Oneshot
Nguyễn Hiền Mai, một cô gái trẻ lớn lên ở cô nhi viện với niềm đam mê nghệ thuật.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một người vô tình khai phá được tài năng của Nguyễn Hiền Mai.
Một chuyện tình bắt đầu.
Cả hai gặp nhau trong một chiều thu ngập lá vàng rơi.
Hiền Mai ngồi bên ghế đá với cây guitar màu gỗ nhạt, đang ngân nga câu hát.
"Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi..."
Tóc Tiên đứng đấy, lắng nghe, không ồn ào, chỉ lặng lẽ.
Thu đợi, chị thích bài hát này, hôm nay đi dạo vô tình nghe thấy.
"Chào em. Em tên gì?" - Tóc Tiên.
Hiền Mai ngừng động tác đánh đàn lại, ngước lên nhìn chị, hai mắt em mở to ngạc nhiên.
Người trước mặt chính là thần tượng mà mình ngưỡng mộ.
"D-ạ chị Tóc Tiên!" - Hiền Mai.
"Suỵt." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên giơ ngón trỏ lên môi, mỉm cười nhìn em.
Chị đội nón lưỡi trai, đeo kính đen.
"Em em tên Mai ạ, Nguyễn Hiền Mai." - Hiền Mai.
Em cười tươi nhìn chị, một nụ cười rạng rỡ.
Tóc Tiên sững lại, đã lâu lắm rồi, chị chưa thấy ai cười xinh như thế.
"Em có thích ca hát không?" - Tóc Tiên.
"Dạ cũng có." - Hiền Mai.
"Cũng?" - Tóc Tiên.
"Dạ, em thích dùng nhạc cụ hơn." - Hiền Mai.
"Em biết chơi những loại nào?" - Tóc Tiên.
"Mỗi thứ một ít, khá nhất là trống." - Hiền Mai.
Lại cười.
Tóc Tiên thắc mắc, em ấy có thể cười suốt như thế luôn à?
"Vừa hay sự kiện sắp đến chị cần một tay trống, em có thể không?" - Tóc Tiên.
"Dạ?" - Hiền Mai.
"Đánh trống cho chị được không?" - Tóc Tiên.
"Thật ạ?" - Hiền Mai.
"Thật. Cho chị xin cách liên lạc nhé? Chị liên hệ lại em sau." - Tóc Tiên.
"Dạ đây ạ." - Hiền Mai.
Em loay hoay tìm điện thoại, sau đó đưa số của mình cho chị.
Tóc Tiên không biết tại sao mình lại nhanh chóng mời em đệm trống cho mình như vậy. Chị chỉ cảm thấy có cảm tình với đứa nhỏ ấy, lời mời rời khỏi môi, chị mới sững người lại.
"Alo, Mai phải không? Chị Tóc Tiên đây." - Tóc Tiên.
Hai ngày sau buổi chiều hôm ấy, Hiền Mai nhận được một cuộc điện thoại.
"Ơ, chị gọi cho em thật này." - Hiền Mai.
"Em nghĩ chị nói xạo em à?" - Tóc Tiên.
"Dạ tại..." - Hiền Mai.
Hiền Mai ngập ngừng.
"Hai ngày nay chị hơi bận, chưa kịp gọi cho em. Lời đề nghị trước đó em vẫn ok mà đúng không?" - Tóc Tiên.
"Vâng ạ." - Hiền Mai.
"Thế mai bắt đầu tập luôn được không?" - Tóc Tiên.
"Mai luôn ạ?" - Hiền Mai.
"Ừ, cuối tuần là diễn rồi, nếu em thấy không ok thì cũng không sau, chị tìm người khác." - Tóc Tiên.
"Dạ sao không ok chứ. Em rảnh lắm." - Hiền Mai.
"Để chị gửi địa chỉ cho em." - Tóc Tiên.
"Check tin nhắn chị nha." - Tóc Tiên.
"Dạ." - Hiền Mai.
Đêm ấy có một Hiền Mai không ngủ được vì hồi hộp.
Đến sáng hôm sau em đến địa chỉ chị gửi, một studio riêng.
"Chào em." - Tóc Tiên.
"Dạ chào chị." - Hiền Mai.
Hiền Mai lễ phép, cúi người chào chị.
"Em vào thử một bài chị nghe được không?" - Tóc Tiên.
"Dạ." - Hiền Mai.
Chị phải công nhận, em chơi rất tốt.
"Giỏi đấy. Chị thích mấy người chơi được nhạc cụ." - Tóc Tiên.
Chị nhìn em mỉm cười rồi đưa ra lời khen.
"Dạ. Em cảm ơn chị." - Hiền Mai.
"Vậy tiết mục này nhờ em nha." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đưa bản phối cho em xem thử. Hiền Mai cũng không thấy quá khó khăn, em vào đệm nhạc trước một lần.
Buổi đầu tiên cả hai phối hợp khá tốt.
"Đi ăn thôi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên kéo em ra xe. Không biết sao chứ chị thấy mến đứa nhỏ này dễ sợ luôn.
"Ơ." - Hiền Mai.
"Em ngơ ngơ thấy cưng ghê." - Tóc Tiên.
Chị ngắt nhẹ cái má phúng phính của em mà bật cười.
"Đi ăn, chị bao. Sẵn tiện có một số chuyện cần nói." - Tóc Tiên.
"V-âng." - Hiền Mai.
Đến quán ăn quen của chị, trong lúc chờ món lên thì Tóc Tiên lên tiếng.
"Em đang làm gì?" - Tóc Tiên.
"Dạ tự do, ai thuê chơi nhạc thì em nhận." - Hiền Mai.
Tóc Tiên hơi bất ngờ, một tài năng như vậy mà nghề nghiệp còn chưa ổn định.
"Hay em về với studio chị đi." - Tóc Tiên.
"Dạ? Được ạ?" - Hiền Mai.
"Ừ. Chị thấy em giỏi, cần chỗ phát huy. Nên về với chị, sau này chị thấy cơ hội tốt chị giới thiệu cho em." - Tóc Tiên.
"Vậy thì tốt quá." - Hiền Mai.
Em kích động đến mức cười thật tươi.
"Em cười đẹp lắm. Sau này cười nhiều hơn nha." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nói một câu khiến Hiền Mai đỏ cả vành tai.
Cứ thế, họ hợp tác với nhau khá ăn ý, tình cảm nảy sinh ngày càng lớn.
"Chỗ này em sửa lại, hạ xuống một nốt." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên cầm bút chỉnh lại.
"Sao hôm nay lơ đãng vậy?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên xoa nhẹ mái tóc xoăn đã nhuộm vàng của em.
"Dạ không có gì ạ, em thấy hơi mệt thôi." - Hiền Mai.
"Chỗ nào trong người không khoẻ?" - Tóc Tiên.
Chị nghe em nói thì lo lắng, đưa tay sờ trán em thử.
Em tránh đi động tác của chị.
"Em né chị?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên không vui khi em có thái độ với chị như vậy.
"Em không có, chị nghĩ nhiều rồi." - Hiền Mai.
"Mai, nói rõ, hôm nay em bị gì?" - Tóc Tiên.
Hiền Mai mím chặt môi.
"Em...chị...chúng ta..." - Hiền Mai.
"Thôi, không có gì. Em xin lỗi. Hôm nay tính em không tốt." - Hiền Mai.
Hiền Mai thở dài.
Tốt nhất nên như bây giờ vậy.
"Chúng ta làm sao?" - Tóc Tiên.
"Không sao." - Hiền Mai.
"Chúng ta yêu nhau thì không sao đúng không?" - Tóc Tiên.
"Khô-ng...chị nói gì?" - Hiền Mai.
"Không phải em định nói vậy à?" - Tóc Tiên.
"Chị...em kh-ông có." - Hiền Mai.
"Thôi đi cô, tui biết mà, cô không nói thì tui nói." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đưa tay bẹo lấy má em.
"Từ giờ làm người yêu chị nha." - Tóc Tiên.
"Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn chị vì cũng thích em." - Hiền Mai.
"Khờ quá, em dễ thương như vậy, sao không thích cho được." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên ôm lấy em.
Kỷ niệm một năm quen nhau, em muốn cùng chị đi du lịch. Em đã chọn các địa điểm thích hợp để note lại, còn đưa chị xem nữa là chốt nơi sẽ đi thôi.
"Sang tháng em xin visa sang Pháp cho tụi mình nha? Vừa kịp lịch trình chị nghỉ ngơi ấy." - Hiền Mai.
Em vui vẻ nhìn vào điện thoại tìm các điểm du lịch sẽ đến.
"Mai, chị có chuyện cần nói." - Tóc Tiên.
Hiền Mai nghe giọng chị đanh lại, em giật mình, bỏ điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn nghe Tóc Tiên nói.
Chị mím môi, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mắt.
"Tụi mình chia tay đi." - Tóc Tiên.
"Chi-a tay? Nay không phải 1/4, chị đừng giỡn với em vậy nha. Em, em khóc á." - Hiền Mai.
Hiền Mai sững sờ, em vội đến mức nói lắp cả mấy lần.
"Chị nói thật. Chị thấy chị đã ngộ nhận tình cảm với em. Chị ngộ nhận tình chị em với tình yêu. Chị thấy không thoải mái lắm, kiểu ngột ngạt ấy. Bởi vì không có tình yêu nên ở cạnh em chị phải gồng lắm, sợ em không vui. Chị nghĩ phải nói với em sớm, nếu không sợ em..." - Tóc Tiên.
"Tóc Tiên, Tiên từng rung động với em dù chỉ một chút hay chưa?" - Hiền Mai.
Hiền Mai cắt ngang lời chị, em chỉ muốn biết, Tóc Tiên từng thích em hay chưa.
"Chưa từng." - Tóc Tiên.
"Em hiểu rồi." - Hiền Mai.
Em đứng dậy, mỉm cười nhìn chị.
Lần đầu gặp em, em cũng nở nụ cười giống như vậy, chị hay nói chị thích nụ cười của em. Nhưng giờ đây chính chị lại ghét nó quá đi mất.
Em không rơi lệ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi rời đi.
Tóc Tiên nhìn theo bóng dáng em, tay chị bấu chặt vào nhau đến mức móng tay làm xước đi vài mảnh da.
Chị nhìn qua khung cửa sổ, em ngồi gục xuống vệ đường ôm mặt khóc nức nở. Bóng lưng nhỏ bé, gầy gò ấy khiến chị muốn ôm em vào lòng, nhưng không thể.
Chị không làm được.
Chị ôm mặt gục xuống bàn khóc nức nở.
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi Mai. Từ hôm nay không còn là Mai của chị nữa." - Tóc Tiên.
"Mẹ chị biết rồi. Mẹ chị biết hết rồi." - Tóc Tiên.
[Hai ngày trước]
"Cái này là gì?" - Mẹ chị.
Mẹ chị quăng cho chị một xấp ảnh.
"Mẹ cho người theo dõi con?" - Tóc Tiên.
"Cho mày ăn học lớn khôn, mày không học hành cho đàng hoàng, chạy theo con đường ca hát ba cọc ba đồng, rồi giờ bệnh hoạn." - Mẹ chị.
"Bệnh hoạn là gì chứ? Con không bệnh hoạn, WHO cũng đã công nhận đồng tính không phải bệnh, chưa bao giờ mẹ nghĩ cho con cả." - Tóc Tiên.
Chát.
"Không nghĩ cho mày? Tao lo cho mày đi học cái ngành đàng hoàng, sau này công việc ổn định, mày chạy đi ca đi hát. Mày coi thử coi." - Mẹ chị.
"Cho mày đi hát đã nhân nhượng lắm rồi, mày đừng để tao tìm đến cái đứa đó. Với cả, mày còn dây dưa với nó, mấy tấm ảnh này không phải chỉ tao biết đâu." - Mẹ chị.
"Mẹ!!! Để em ấy yên." - Tóc Tiên.
"Tao sắp xếp cho mày đi coi mắt rồi, mày liệu hồn." - Mẹ chị.
Tóc Tiên biết mẹ mình không thích mình theo con đường nghệ thuật, nên bà sẵn sàng đưa ảnh này cho phóng viên. Vừa cắt đứt được con đường nghệ thuật của chị, vừa tách được em và chị.
Như thế sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả em. Chị không thể nào để ước mơ của em bị chôn vùi.
Tóc Tiên vẫn ngồi đó khóc, đến khi cạn nước mắt.
Chị không biết, đó là lần cuối cùng chị được nói chuyện với em, được nhìn thấy em.
Kể từ khi chia tay em đến nay đã ba tháng, chị không gặp được em, cũng không liên hệ được với em.
Chị nghe theo sắp xếp của mẹ, đi xem mắt rồi chọn ngày cưới, một cuộc hôn nhân chớp nhoáng không tình yêu.
Tại một căn phòng không ánh sáng chiếu vào.
Lạch cạch...
Tiếng lọ thuốc rơi xuống sàn, lăn vào góc giường.
Em từ từ ngã quỵ xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Trang nhật ký trên bàn được cơn gió điều hoà thổi nhẹ, dừng lại ở hai dòng chữ được nắn nót kỹ càng.
"Sao trời biển rộng, chúc chị sự nghiệp thành danh, chúng ta vĩnh viễn đừng tương phùng."
[Hot: phát hiện thi thể tay trống mới nổi với nghệ danh Maiquinn tại nhà riêng, kết luận sơ bộ dùng thuốc ngủ tự tử]
[Ngày tháng năm, tay trống Nguyễn Hiền Mai tự sát tại nhà riêng khi vừa tròn hai mươi hai tuổi.]
Ai mắng em ngốc cũng được, nhưng sống mà mất một nửa linh hồn thì sống làm gì nữa?
Em đã mất tất cả rồi, gia đình, bạn bè, sự nghiệp và cả chị.
Nên em chọn ra đi. Rời đi một cách lặng lẽ, như cách em tồn tại giữa thế gian này trước khi gặp được chị.
Tóc Tiên đang ngồi trong phòng chờ, dặm lại lớp make up với khuôn mặt không cảm xúc.
Chị lướt điện thoại, trên mạng đầy rẩy những tiêu đề khiến hô hấp chị đứt quãng.
Tóc Tiên run tay, ấn số gọi điện cho em.
[Thuê bao...]
Chị đứng bật dậy, hai mắt đỏ hoe.
"Không thể nào..." - Tóc Tiên.
Chị túm lấy váy cưới, chạy ra cửa.
"Mày đi đâu?" - Mẹ chị.
"Con không cưới nữa!" - Tóc Tiên.
"Mày đừng có làm bẻ mặt tao với mọi người." - Mẹ chị.
"Bẻ mặt?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên bật cười chua chát.
"Đúng ý mẹ chưa? Con mất em ấy rồi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên mặc kệ mẹ mình, chị lách người chạy khỏi nhà thờ. Đến cửa chị gặp chú rể được mẹ chị chọn, chị cắn chặt môi, khẽ buông lời.
"Tôi không yêu anh, cũng không muốn cưới anh." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên chạy ra cổng, bắt vội một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà em.
Đến nơi, chị thấy em nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh là Thảo Linh, một đứa em đồng nghiệp của em.
"Mai..." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên lê từng bước chân nặng nề về phía em.
"Giờ này đáng lẽ chị đang làm lễ cưới mà? Còn thời gian để đến đây à?" - Thảo Linh.
"Chị xin lỗi Mai. Đừng bỏ chị mà." - Tóc Tiên.
Chị ôm lấy cánh tay của em với gương mặt đẫm lệ.
"Chị không cưới nữa, em dậy đi, đừng ngủ." - Tóc Tiên.
"Không chia tay nữa, em đừng bỏ chị lại mà Mai." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên ôm lấy thân xác đã lạnh đi của em mà nức nở không thành câu.
_____________________________________
Mây tan, trời trong.
Nhưng mây mù vẫn còn giăng lối, bầu trời của Tóc Tiên đã sụp đổ.
Tóc Tiên phải trải qua từng ngày, từng giờ với hàng trăm mảnh vỡ đang rơi xuống.
Chị không khóc, không gào thét, chỉ lẳng lặng đón nhận từng vết cứa đang rạch đi linh hồn chị.
"Chị sai rồi Mai." - Tóc Tiên.
"Nếu ngày hôm ấy, chị dũng cảm hơn, chị đã không mất em." - Tóc Tiên.
Cái giá của sự nổi tiếng này, quá đắt.
Người ta nói ca sĩ Tóc Tiên cực kỳ sợ bệnh, một chút bệnh vặt cũng tìm bác sĩ chạy chữa.
Họ cười nhạo chị, đúng là bệnh ngôi sao.
Nhưng họ không biết, chị sợ bệnh, bệnh trở nặng rồi mất, và trên thế giới này sẽ chẳng còn ai nhớ về em.
Chị phải sống, bởi vì như thế, mới còn một người nhớ đến cái tên Nguyễn Hiền Mai.
Nếu chị mất đi rồi, em cũng sẽ lặng lẽ biến mất giữa biển người rộng lớn.
Gặp nhau dưới cái nắng ngả vàng đầu thu
Yêu nhau thời điểm hoa mai vừa chớm nở
Xa nhau khi cành phượng điểm tô sắc đỏ
Mất em vào ngày se lạnh của trời đông.
"Nếu Mai biết được mọi chuyện, cũng sẽ không trách chị đâu, chị đừng tự dằn vặt nữa." - Thảo Linh.
"Em cũng nói là nếu mà. Đến cuối cùng vẫn là lỗi của chị."
Đúng vậy, đến cả lúc nhắm mắt, Hiền Mai vẫn không biết được, Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn yêu em, yêu đến mức dằn vặt cả phần đời còn lại.
Nguyễn Hiền Mai mãi mãi không biết được, lý do Tóc Tiên chọn rời xa em, không phải vì chưa từng yêu, mà là vì chị không thể tiếp tục yêu em.
Chị vẫn tiếp tục với con đường nghệ thuật mà chị đã chọn, con đường chị đã từng đi cùng em một đoạn ngắn.
"Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió, xin chúc mừng Chị Đẹp Tóc Tiên."
Ban ngày chị là ca sĩ Tóc Tiên được người người ngưỡng mộ.
Nhưng khi đêm đến, chị chỉ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã mất đi một nửa linh hồn.
"Mai à, chị thắng rồi, chị đạt giải quán quân rồi này." - Tóc Tiên.
Chị đặt từng cái cúp xuống bàn, cạnh khung ảnh của em.
Chị lặng lẽ cho một cuộn băng cassette vào máy, lê bước về giường, ngồi ôm gối đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo.
Chị đợi, 5 phút rồi 10 phút trôi qua nhưng máy vẫn không chạy.
Chị bật cười chua chát.
"Chắc gắn ngược rồi." - Tóc Tiên.
Chị định đứng dậy thì nghe máy rè rè.
"Rè...rè...rè..."
"Hi chị Tiên. Em Mai của chị đây. Hừm, đây là bí mật nhỏ của em. Chắc chị bất ngờ lắm phải không? Không biết khi nào chị phát hiện được đây. Em nghĩ chắc lâu lắm cơ. Tại Tiên của em là một người cẩn thận và tỉ mỉ mà, làm sao gắn ngược cuộn băng cassette được. Nếu chị không phát hiện thì đây sẽ mãi là bí mật của em. Em thích Tiên lâu rồi. Ngày xưa em thần tượng chị, nhưng em nhận ra tình cảm của em đối với Tiên còn lớn hơn giữa fan với idol. Em nói cái này Tiên đừng giận em nha. Em theo dõi Tiên lâu rồi, nên em biết Tiên hay đi dạo ở công viên ấy, hôm đó em cũng đánh liều ra đấy ngồi chơi guitar chờ Tiên, không ngờ gặp Tiên thật. Em thề với trời, em không phải fan cuồng đeo bám đâu, chỉ là em đang bị mơ hồ với con đường của mình, nên muốn gặp Tiên, giúp em kiên định hơn thôi. Gặp Tiên, rồi từ từ yêu Tiên hơn. Em cũng không ngờ mình may mắn đến vậy. Được rồi, em hứa với Tiên, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sau này Tiên nổi tiếng hơn nữa, thì em vẫn sẽ là tay trống của Tiên. Em yêu Tiên nhiều lắm."
Tóc Tiên không biết mắt mình ngập nước từ bao giờ, chị đưa tay lau đi, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
"Tay trống của chị, giờ em ở đâu rồi?" - Tóc Tiên.
Chị đứng dậy, gắn lại đúng chiều của cuộn băng.
"Tiên của em thích bài hát này, nên hôm nay em thử ghi âm hát cho Tiên nghe, Tiên giữ cho kỹ nhé."
"Thu đã qua, anh ở lại...
Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi, rời xa chốn đây..."
Chị ngồi gục cạnh chiếc bàn nhỏ, lẩm nhẩm lại lời bài hát.
"Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi." - Tóc Tiên.
Chị nằm ngã xuống sàn, từ từ thiếp đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top