- Tản -

Anh, một con quạ sống đời sống cô độc, là lời thú tội vừa chân thành vừa đau đớn.

Khi con người sắp lìa xa trần thế, sẽ có linh vật đến bên và an ủi. Với anh, quạ không phải điềm báo về cái chết, đó chính là món quà cuối cùng khiến anh phải đảo mắt nhìn liên tục. Chẳng hấp hối, chẳng trút hơi thở. Và có lẽ nó đang gởi gắm tiếng nói của anh ở một thế giới khác.

Anh từng xem nó tựa như loài bồ câu thứ hai. Bức thư ngày nào anh đã viết, viết trong thân thể yếu ớt và đắm chìm. Bàn tay này đã mất dần đi cảm giác cảm nhận món đồ nào đó. Hơi gió lạnh vẫn phả vào, liệu chúng có hiểu được cơn nóng của người khác hay không?

Chưa bao giờ bản thân mình cảm nhận rõ sự bình thản đến như vậy. Một điều may mắn, may mắn hơn tất cả.

Hai phút nhìn xuống bàn chân, những ngón chân trở nên teo lại, nhăn nhúm như cục đất sét bọn trẻ hay chơi. Vẫn còn trẻ, sung sức và muốn thấm sâu mọi lẽ đời. Buồn, vui, mặc cảm, căm hận và thấu đáo, anh đều sở hữu được bằng cách học hỏi. Chẳng biết anh sẽ học gì tiếp theo? Kiếp luân hồi.

Ngày thứ bao nhiêu, em không ghé qua?

Những thứ gọi là chờ đợi rồi cũng tan biến,

khi ai đó biến tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot