Cho em

11/08/2018

Còn hai ngày nữa sẽ đến ngày tựu trường,

và tôi bỗng nhớ đến em.

.

Nằm yên trên chiếc giường phủ ga trắng toát, trong căn phòng chật chội huyên náo tiếng người cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng,

em nhắm mắt,

mày nhíu chặt,

giọt mồ hôi trượt xuống đôi gò má, thấm đẫm chiếc gối em nằm.

Em đau, từng cơn quặn thắt.

Căn bệnh quái ác bấu chặt lấy em,

hành hạ rồi giày vò,

không chịu buông tha cho em tội nghiệp.

Bặm môi bất lực,

nuốt nước mắt vào trong,

cố nén những tiếng thổn thức trực trào nơi cuống họng,

mẹ cha em đau.

Nỗi đau xé lòng của đấng sinh thành khi nhìn đứa con thơ chống chọi với bệnh tật,

ai thấu?

Rồi họ nhìn em

và họ biết,

em còn đau hơn họ gấp nhiều lần.

.

Bốn giờ sáng,

tôi như người say chìm trong hơi men của rượu, mải mê đắm chìm trong mộng hư vô với giấc ngủ triền miên.

Bỗng, tiếng điện thoại reo,

inh ỏi và ồn ào.

Tôi mơ màng nghe thấy bên kia đầu dây,

tiếng báo em rời đi.

Cơn buồn ngủ đè lấy hai mí mắt,

nặng trĩu.

Đầu óc tôi lúc đó là một khoảng trắng trống rỗng,

trắng như ga giường em nằm.

À, một thế giới khác đã mang em đi.

Thế là tôi lại nhắm nghiền hai mắt,

lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Hôm nay trời nắng,

mây không nhiều nhưng đủ làm dịu thứ không khí hừng hực của buổi trưa hè.

Em đi.

Mọi thứ xung quanh chẳng đổi thay,

bởi cuộc sống vẫn xoay vần.

Và tôi cũng thế,

bởi tôi nào biết em?

.

Em biến mất,

tôi biết.

Nhưng không đau lòng,

cũng chẳng rơi lệ.

Tàn nhẫn lắm phải không em?

Nhưng nào có ai trên đời này lại khóc thương cho một người mà mình không biết đâu,

em nhỉ?

Em với tôi không phải người xa lạ,

nhưng chúng ta cũng chẳng phải người đã quen biết.

Em không biết tôi,

và tôi cũng chẳng biết em.

Chúng ta chẳng biết gì về nhau.

Vậy mà giờ đây, ngay giây phút này,

tôi muốn viết.

Viết cho em,

không phải tặng,

vì tôi không nghĩ đây là một món quà.

Viết cho em,

không phải gửi,

vì tôi không thể trao chúng đến tay em.

Thế nên,

tôi viết cho em,

người tôi không biết mặt và tên.

.

Cuộc đời em là những năm tháng ngắn ngủi tồn tại trên cõi đời này.

Em đến và đi,

như cơn mưa mùa hạ đột ngột xuất hiện giữa trưa hè rồi cũng nhanh chóng biến mất tăm hơi.

Ngày em đến,

em chính là món quà quý giá mà Thượng Đế trao tặng cho những người em yêu thương.

Ngày em đi,

em là nỗi mất mát lớn nhất mà Tử Thần đánh cắp từ tay những người yêu thương em.

Nhưng em biết không,

em vẫn luôn tồn tại,

dù cho em không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

Bởi em vẫn ở đấy,

trong tim những người yêu thương em.

Và cả,

trong kí ức của tôi.

Vĩnh biệt em,

người mà tôi không biết mặt và tên.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top