Định Hình
Chợt nhận ra...
Trên những thềm đất cao kia, hòa lẫn cùng khí lạnh nhè nhẹ, bỗng nhìn thấy những chùm hoa cẩm tú cầu, phải rồi, hoa cẩm tú cầu.
Lạnh lùng và vô cảm, như con người ấy vậy. . .
Cậu đã từng khẽ sau lưng tôi :"Mày thật đặc biệt, chẳng ai giống mày cả, những người khác chỉ theo tao vì lợi ích riêng của họ, cảm ơn mày, đã làm bạn tao." Lời nói khiến tôi cảm động, có chút gì đó khắc sâu vào suy nghĩ, bản thân đã có ích một chút với người khác.
Cậu cũng từng nói :"Tao mệt mỏi rồi, vì mọi chuyện, không hiểu sao tao vẫn còn cố gắng đến giây phút này. Mày nghĩ xem?" Sao cậu lại hỏi thế, tôi không rõ.
Một ngày, cậu chỉ xuống một chậu hoa cẩm tú cầu, cậu cười :"Mày thích hoa này lắm đúng không?"
- Làm sao mày biết? - Tôi giật mình hỏi. Cậu quay lưng đi, cậu lại cười, cậu cười lớn :"Haha, mày nghĩ mà xem."
Phải chăng là do những bức ảnh tôi hay vẽ về loài hoa này trong sách? Thế là, cậu ta có để ý sao? Tôi bỗng cảm thấy vui vui, cũng có chút gì đó. . .gọi là hạnh phúc, thế ra cậu ta có để tâm. Tình cảm ấy lớn dần, rồi nhiều lần, bạn bè chọc cậu, ghép cậu với tôi, cậu chỉ bực mình, không trả lời lại. Một chút thất vọng xuất hiện.
Sau hè đầy nắng, trời xanh lộng gió, cậu ngước lên bầu trời, cậu khẽ mỉm cười :"Tao mệt mỏi học hành quá mày ạ, ngày nào đó không xa hôm nay, hãy cùng tao, bỏ hết tất cả mọi thứ mà đi trốn với nhau." Lời hứa ấy còn đây, trong tâm trí tôi, và chỉ còn tôi với lời hứa của cậu, có lẽ cậu cũng quên lâu rồi.
Học hành cuốn cậu xa khỏi tôi, cậu đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, cậu vùi đầu vào sách vở, những lúc tôi đến cạnh, cậu đã ngủ mất rồi. Dần dần, chúng tôi ít nói chuyện với nhau, dần dần, cậu trở nên thật xa vời tầm tay tôi. Cậu xa vời bạn cũ của cậu, cậu xa nơi chúng ta hay cùng đến. Nhưng rồi một ngày mưa, cậu lại đứng bên đường, vô tình cùng tôi trú mưa. Cậu nở một nụ cười, nhưng chứa đầy sự mệt mỏi :"Hôm nay tao đi học thêm mày ạ, mưa quá tao qua đây, sợ ướt sách. Lâu rồi chẳng gặp mày, mày khỏe không? Lũ kia thế nào? Khỏe cả chứ? Không gặp tụi mày có vài tháng mà tao cứ ngỡ mấy chục năm rồi ý !"
Cậu cứ hỏi, tôi cứ trả lời, cậu nói thật nhiều, có vẻ lâu rồi cậu chẳng nói, tôi cảm thấy hơi buồn, chẳng biết tại sao. Trong tôi, mong cơn mưa này kéo dài thật lâu, để tôi giữ lại thời gian này, khoảng thời gian bên ngoài cứ ồn ào tiếng mưa, nhưng ở đây, tôi vẫn bình yên trò chuyện cùng cậu. Thế rồi, khi cơn mưa kia dần tạnh, cậu đã nói, một câu nói ấy đã chôn vùi tất cả :"Tao thật sự mệt mỏi, sắp tới tao sẽ thi trường chuyên đứng đầu của thành phố, hoặc tao sẽ học thật tốt nữa, để đi du học. Mày có bao giờ thắc mắc tại sao tao lại cố gắng đến mức này không? Ờm, thì một phần là do mẹ tao. Còn lại, ờ thì. . . vì mày, tao muốn tương lai của tao thật tốt, rồi lo cho mày. Tao tính cả rồi, mày hãy cứ chờ đi, xem tao cố gắng đấy."
Tôi nghe thấy tiếng gì đó bên tai mình vụn vỡ. Tiếng vỡ nát của một mối quan hệ, hay là dự cảm cho một tương lai đầy bão tố? "Không phải là mình đã quá lún sâu rồi hay sao". Suy nghĩ ấy xuất hiện.
Thế rồi, cậu đậu vào trường chuyên. Thế rồi, cậu bỏ tôi một lần nữa, vì sau khi thi xong, cậu chẳng còn muốn gặp tôi nữa. Mọi thứ sau đấy thật mơ hồ, tôi chỉ còn thấy cậu trên phố, khoác vai một cô gái nào đấy, tôi chẳng rõ tên. cái sự "hy vọng", cái sự "chờ đợi" bao lâu nay của tôi để làm gì? Rốt cuộc là để làm gì? Tại sao? Tại sao đến giây phút đó, tôi vẫn còn cố gắng, tin tưởng vào một điều tốt đẹp trong tương lai? Ok, do tôi sai lầm, một sai lầm bỏ vào quá khứ, một tấm vé để trưởng thành.
Tôi thăm lại ngôi trường cũ, nơi tôi gặp cậu, tuy chẳng chung trường, nhưng cậu cứ chạy qua trường tôi, những giây phút đẹp, những khoảnh khắc bạn bè tụ họp với nhau, những con người đã từng chân thành, đã từng mơ mộng bước cùng nhau đến hết cuộc đời. Tiếng chửi mắng bên tai, tôi thấy Nam, bạn thân cậu đang chửi cậu. Nam cứ túm cổ áo cậu, gằn giọng :"Mày thay đổi, quá ,thằng bạn tao quen biết, mày chẳng phải thằng bạn thân tao. Mày xem, con nhỏ Đan đấy rõ ràng là đào mỏ, mày thấy nó chia tay với mấy thằng đại gia chưa? Tỉnh lên đi, từ bao giờ mày trở thành người thế này? Từ bao giờ, mày chơi với cái đám giả tạo mà lúc trước mày còn hay cười khinh vào mặt chúng nó?"
Rõ ràng là nói đến cô gái hôm nữa cậu khoác vai cùng, tôi cờ đợi phản ứng của cậu. Cậu hất tay Nam ra, mặt cậu tỏ vẻ khó chịu :"Kệ tao, chuyện của tao, không liên quan tới mày."
Nam sững người, nhưng Nam lại tiếp :"Vậy còn con nhỏ hồi trước mày từng thích? Mày đã nói với tao, con nhỏ ấy là nguồn sống mà."
Cậu chỉ ngồi im đó, rồi trả lời hững hờ :"Ờ, con nhỏ ấy tên gì nhỉ?"
Tôi đã hiểu, tôi có lẽ đã nghe thấu rồi. Hóa ra, từ trước đến nay, tôi chẳng là cái quái gì. Không gì cả, một điều dư thừa trong cuộc sống của cậu. Cậu thay đổi rồi, chẳng phải người tôi đã từng quen, trái tim cậu lạnh ngắt, tôi cũng vậy, tôi thật sự chẳng còn nhớ cậu là ai.
Khi khí lạnh của những cơn mưa đầu mùa chợt ùa về và bạn nhận ra, người bạn từng rất quan tâm không ở đây, ngày lúc này.Nụ cười dần biến mất, con người dần biến chất. Thế gian này, trên hàng tỷ người này, liệu ta có thể gặp lại bản thân ta, ôm ta trở lại với ta, để biết rằng ta không đánh mất chính mình. Ôm những mơ mộng hão huyền từ quá khứ, gửi gắm vào một chú chim nhỏ, tàn nhẫn nhốt món vào trong lồng. Một ngày, chú chim bé nhỏ của ta lại xổ lồng, đem theo tất cả những điều tốt đẹp của bay mất, cảm thấy bản thân tuyệt vọng, ta đi tìm lại chú chim ấy, đâu biết rằng, cạnh ta là hàng ngàn điều tốt đẹp khác. Phải vậy, bản thân không trân trọng những điều đang có, nó sẽ tự khắc bỏ đi. Ta đánh mất tất cả, bản thân chưa bao giờ đau đớn hơn thế nữa.
Có lẽ...đôi khi tớ cần cười thật to, chạy thật nhiều, hét thật lớn để có thể quên đi những điều không vui trong cuộc sống,câm lặng để tự mình suy nghĩ, dần nhấn chìm nỗi đau. Như thế tốt hơn, cảm ơn, vì đã giúp tớ thành qua việc trải ngiệm nỗi đau, để tớ thấy mọi thứ thật bình thường, để tiếp tục bước tiếp.
Tháng 5, tháng của những cơn mưa đầu mùa. Với tôi mà nói, tháng 5 thật buồn, thật hoài niệm, thật cô đơn nhưng cũng thật ấm áp. Vì tháng 5 là những kỉ niệm khó phai mờ. Trong tôi, trong tâm trí của tôi, vẫn còn vương lại những kỉ niệm cùng cậu.
#hayuki_tan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top