Dick Grayson
Lại 3 năm sau, Tâm nay đã là Tâm Wayne. Mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ, ánh đèn phòng khách phản chiếu những giọt nước long lanh trên sàn gỗ. Tâm bước xuống từ cầu thang, chiếc áo choàng mỏng ôm lấy cơ thể, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc sảo nhìn thẳng vào Bruce. Trước mắt cô, cậu bé rụt rè, người run rẩy đứng nép vào bên chân Bruce, đôi mắt sợ hãi như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhướng mày, nụ cười thoáng qua nhưng nhẹ nhàng, rồi gật đầu. "Alfred," cô nói, giọng bình thản nhưng chắc nịch, "bác chuẩn bị phòng với súp cho cậu bé." Alfred gật, và cô cúi xuống gần ông, thì thầm, "Bác yên tâm."
Khi lên phòng riêng, cô khẽ cười với Bruce trong khoảnh khắc lặng im, đôi tay cô luồn qua cúc áo anh, cởi nhẹ nhàng, chăm sóc như thói quen, mang theo sự quan tâm. Cô nhìn anh, giọng ấm, "Cứ từ từ... để thằng bé quen đã." Trong tiếng mưa rơi đều đều, căn phòng như chìm vào một cảm giác vừa ấm áp vừa trầm tĩnh, nơi mà thế giới bên ngoài dường như tạm lắng xuống, nhường chỗ cho sự kiên nhẫn và tình thương bắt đầu len lỏi.
Bruce khẽ nói "cảm ơn em", cô khẽ cười "đi tắm nước nóng đi. Cảm lạnh bây giờ" rồi đẩy Bruce vào nhà tắm. Mưa vẫn rơi, đêm dần trôi
Những ngày đầu, căn nhà dường như im ắng hơn thường lệ. Dick vẫn rụt rè, bước đi lặng lẽ trong phòng khách, đôi mắt luôn hướng về sàn nhà khi gặp hai vợ chồng. Cậu chỉ lí nhí: "Chào cô chú ạ." Bruce và Tâm mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng: "Chào con." Câu trả lời giản đơn ấy dường như đủ để Dick cảm thấy an toàn, dù vẫn còn e dè.
Một tuần trôi qua, cậu bé dần quen với nhịp sống mới, và Tâm mới bắt đầu thiết lập những quy củ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Sáng, Dick sẽ học văn hóa, lễ nghi và phong thái dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Tâm, để từng cử chỉ, từng lời nói đều phù hợp với vị thế và gia phong của gia đình. Chiều tối là thời gian học võ cùng Bruce, nhưng Tâm luôn cân nhắc, đảm bảo cậu bé có đủ thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa, tận hưởng tuổi thơ.
Mỗi khi có điều gì không hiểu hay mắc lỗi, cả hai vợ chồng đều kiên nhẫn chỉ dẫn, không hề nóng vội hay ép buộc. Sự điềm tĩnh ấy dần giúp Dick cảm nhận được rằng, đây là một nơi an toàn để cậu có thể học hỏi và trưởng thành.
Đến ngày lễ, Bruce và Tâm đưa Dick về Việt Nam, về với gia đình Tâm. Cậu bé lần đầu gặp họ, lúng túng nhưng tò mò, và từ những bữa cơm gia đình, những buổi trò chuyện, Dick học thêm nhiều điều: văn hóa, phép tắc, tình cảm gia đình và cách cư xử khéo léo. Mỗi bước tiến nhỏ đều được đón nhận bằng nụ cười dịu dàng, khiến cậu bé cảm thấy mình không chỉ được dạy dỗ, mà còn được yêu thương và tôn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top