Chương 27
Thời gian chầm chậm trôi qua, cứ thế cho đến ngày Dụ Ngôn được đưa đi phẫu thuật. Từ sớm Đới Manh đã luôn bên cạnh Dụ Ngôn, âm thầm quan sát nàng, nhìn gương mặt không biến sắc của nàng mấy ngày nay hiện lên một chút hồi hộp cũng thay nàng lo lắng vô cùng. Nhưng cô hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh nàng, dùng tiếng lòng của mình động viên nàng, cũng chỉ có Khổng Tuyết Nhi đường đường chính chính mà cổ vũ nàng.
Bác sĩ chính phẫu thuật dĩ nhiên là Lục Đình, Hứa Giai Kỳ cũng được phụ trách bên cạnh hỗ trợ cô.
Đến giờ, Dụ Ngôn được đẩy đến phòng phẫu thuật. Đôi mắt to sáng của nàng tưởng chừng đang ngắm nhìn trần nhà, nhưng thật ra chỉ là một màu đen, vô hồn hướng về một phía.
Lần này, Khổng Tuyết Nhi không nắm lấy tay Dụ Ngôn nữa, thay vào đó chính là Đới Manh. Nàng biết Đới Manh vẫn luôn mong muốn được đến gần Dụ Ngôn hơn, muốn chính mình tiếp thêm sức mạnh cho Dụ Ngôn. Vì thế khi Dụ Ngôn được đẩy ra, nàng đã âm thầm để cho Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn, còn bản thân lại đi bên cạnh cô, để Dụ Ngôn nghĩ rằng đang nắm tay nàng.
Từ phòng bệnh đến phòng phẫu thuật, Đới Manh vẫn luôn nắm chặt lấy tay Dụ Ngôn, âm thầm cho nàng thêm sức mạnh. Mặc nàng có nhận ra đó là cô hay không, cô vẫn muốn cho nàng biết, cô vẫn luôn bên cạnh nàng.
"Tuyết Tử!"
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Dụ Ngôn bất ngờ gọi tên Khổng Tuyết Nhi. Nàng nhìn qua Đới Manh một chút, rồi đến gần Dụ Ngôn.
"Chị đây, có chuyện gì sao?"
"Nếu như ngày hôm nay em không thể qua khỏi... chị hãy giúp em chuyển lời đến Đới Manh.. Nói với chị ấy... Dụ Ngôn... yêu Đới Manh rất nhiều. Nói chị ấy là em xin lỗi, nói em sẽ chờ chị ấy ở kiếp sau..."
Khổng Tuyết Nhi hít thật sâu, nước mắt cũng bắt đầu rơi trên gương mặt. Nàng nhìn lên Đới Manh, lúc này vẫn đang cắn chặt tay ngăn lại tiếng nấc của mình.
"Em nhất định sẽ không sao đâu mà, Dụ Ngôn! Mấy lời này... đợi em khỏe lại mà nói với Đới Manh, chị sẽ không giúp em đâu."
Dụ Ngôn đối với lời cự tuyệt của Khổng Tuyết Nhi chỉ cười một cái, nàng nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống.
"Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
Lục Đình lúc này lên tiếng nhắc nhở, y tá lập tức đẩy băng ca vào trong, để cho Đới Manh và Khổng Tuyết Nhi ở bên ngoài.
Đến lúc băng ca đẩy qua cánh cửa kia, Đới Manh vẫn không muốn buông tay Dụ Ngôn ra. Cô sợ, thật sự rất sợ. Cách nhau chỉ một cánh cửa sắt, nhưng cô lại cảm thấy giống như cả hai cách cả một thế giới.
Cô rất sợ nàng thật sự sẽ bị thần chết bắt đi. Đến khi đó, cả hai sẽ không phải là ở hai đất nước khác nhau nữa, mà chính là ở thế giới khác nhau.
"Đới Manh!"
Lúc này Tôn Nhuế cũng vừa đi đến, cô đưa mắt nhìn bảng đèn phòng phẫu thuật sáng lên, lại nhìn đến vẻ mặt lo sợ, thất thần của Đới Manh chỉ có thể vỗ vai cô, nói vài câu động viên:
"Dụ Ngôn chắc chắn không sao đâu!"
Bọn họ cùng nhau ngồi xuống hàng ghế bên ngoài chờ đợi, không ai nói với ai lời nào, chỉ âm thầm cầu nguyện cho Dụ Ngôn ở bên trong.
"Dụ Ngôn... em phải cố gắng.. nhất định phải kiên cường! Chị không cho phép em lần nữa rời xa chị..."
Đới Manh cúi đầu, hai tay chấp vào nhau không ngừng thì thầm. Không ai biết hiện giờ nỗi sợ trong lòng cô lớn như thế nào. Chỉ cần bên trong báo một tin không hay, thì Đới Manh chắc chắn sẽ bị quật ngã, cô sẽ không còn sức lực để chống đỡ nữa. Nó so với việc Dụ Ngôn rời xa cô vào 7 năm trước thì đau đớn hơn rất nhiều lần. Bởi vì nếu lần này cô mất nàng... thì chính là mãi mãi.
Bọn họ ngồi ở bên ngoài chờ, ai cũng mang theo tâm lý hồi hộp, sợ sệt. Ánh mắt đôi lúc vẫn đăm đăm nhìn vào bảng đèn vẫn đang sáng.
Một tiếng sau, đột nhiên cánh cửa bật mở ra, y tá từ bên trong vội vàng chạy ra ngoài. Đới Manh nhìn thấy, hành động đầu tiên chính là chạy đến bắt lấy người kia.
"Dụ Ngôn... Dụ Ngôn thế nào??"
"Bệnh nhân hiện tại thiếu máu, chúng tôi phải truyền thêm máu cho cô ấy!"
Y tá dứt lời liền vội vàng thoát khỏi Đới Manh chạy đến kho máu.
Mà Đới Manh nghe thấy tin ấy, một lần nữa lại kích động muốn xông vào bên trong. Cũng may vẫn còn có Tôn Nhuế ở đây giữ cô lại. Hai người ở trước hành lang mà lớn tiếng giằng co.
"Đới Manh, chị bình tĩnh lại!! Dụ Ngôn chỉ cần truyền thêm máu!!!"
"Dụ Ngôn!!! Em có nghe chị nói hay không??? Em nhất định phải mạnh mẽ!!!! Em không được từ bỏ, chị vẫn ở đây đợi em!!!! Dụ Ngôn!!! Em không được bỏ chị thêm một lần nữa!!!"
Đới Manh mặc kệ lời nói khuyên ngăn của Tôn Nhuế vẫn cứ gào thét. Cô chỉ hy vọng người ở bên trong kia lắng nghe dù là một chữ từ cô. Đới Manh không ngừng hét lớn, cho đến khi y tá kia lấy máu quay trở lại, nhìn cô kích động làm ồn giữ bệnh viện liền lên tiếng nhắc nhở, sau đó vội vàng quay lại bên trong.
Đới Manh nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, cô mệt mỏi không còn sức lực mà gục xuống. Lúc này cô không thể tỏ ra mạnh mẽ thêm nữa, nước mắt cứ thế trào ra không cần sự cho phép của cô.
"Dụ... Ngôn... rất khó để chị gặp lại em... em không được... biến mất nữa... Dụ Ngôn..."
Tôn Nhuế vẫn ôm lấy Đới Manh trong tay mình, nhìn dáng vẻ chị ấy lúc này yếu đuối như thế cũng đau lòng thay. Con người Đới Manh trước giờ vẫn luôn có một vỏ bọc mạnh mẽ đầy hoàn hảo chắn cho chị ấy. Hiện tại lớp vỏ ấy không còn nữa, chỉ còn một Đới Manh bất lực trước sự sinh tử của người chị ấy yêu nhất.
Bọn họ lại tiếp tục chờ đợi, chờ đến cũng không biết đã chờ bao nhiêu tiếng. Bác sĩ và y tá vẫn cứ bận rộn đi tới đi lui, chỉ có ba con người ấy kiên trì ngồi trước phòng phẫu thuật, một giây cũng không ly khai.
Tôn Nhuế có chút mệt mỏi xoa xoa hai mắt, cô liếc nhìn đồng hồ lúc này đã vào chiều, Dụ Ngôn ở bên trong đó cũng khá lâu rồi.
Nhìn sang Đới Manh lúc này vẫn một tư thế cúi đầu, hai tay chấp vào nhau ở trước mặt. Đới Manh im lặng không nói, bởi vì chị ấy đang bận chiến đấu với nỗi sợ trong lòng mình.
Bất chợt không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "ting", cả ba người đồng loạt nhìn về một phía. Đằng sau cánh cửa sắt, Lục Đình cùng Hứa Giai Kỳ vẻ mặt vô cùng mệt mỏi bước ra.
Ba người vội vàng đứng dậy đi đến chỗ họ, tâm trạng Đới Manh hiện tại không ổn, vì thế Tôn Nhuế nhanh hơn một bước, thay cô hỏi:
"Tình hình thế nào?"
Lục Đình tháo khẩu trang trên mặt, thở dài một tiếng, cô nhìn biểu hiện hồi hộp, lo lắng của ba người kia chờ đợi câu trả lời của cô mà cười một tiếng:
"Thành công rồi, đợi vài ngày nữa Dụ Ngôn tỉnh lại thì sẽ không sao nữa."
Nụ cười rốt cuộc cũng quay lại với Đới Manh. Ban đầu cô nhìn thấy nét mặt não nề của Lục Đình thì bản thân đã đứng không vững, chỉ cần một cái lắc đầu của cô ấy cô sẵn sàng lao vào trong cùng Dụ Ngôn, nhưng khi cô ấy nói "thành công rồi" tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng đã được bỏ xuống rồi.
Khổng Tuyết Nhi nghe được tin tức tốt này cũng không dám tin, nhìn sang Hứa Giai Kỳ, lại nhận cái gật đầu xác định từ cô, nàng vui mừng đến kích động mà nhảy vào người cô ăn mừng.
Tôn Nhuế đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm. Cô quay sang Lục Đình vỗ vai:
"Đại Ca, cám ơn chị! Cực khổ rồi!"
Lục Đình tháo đôi găng tay ra, dùng nấm đấm của mình đấm nhẹ vào người Tôn Nhuế:
"Biết gọi chị một tiếng Đại Ca thì đừng khách sáo như thế. Mời chị một bữa xem như trả công là được, à... nhớ dẫn theo vợ của em... cũng lâu rồi chị không gặp cô ấy."
"Được thôi, em sắp xếp sẽ gọi cho chị!" Đối với lời đề nghị của Lục Đình, Tôn Nhuế không cần nghĩ liền đồng ý.
"Vậy chị chờ điện thoại của Tôn tổng đây!"
Bọn họ nói chuyện xong, ở bên trong y tá cũng vừa đẩy Dụ Ngôn ra. Lúc này nàng vẫn còn hôn mê, ở trên đầu xuất hiện một dải băng trắng băng kín đầu. Đới Manh nhìn thấy nàng, lập tức chạy đến nắm chặt lấy tay Dụ Ngôn.
"Cám ơn em... cám ơn em Dụ Ngôn... cám ơn em đã không bỏ cuộc..."
"Bây giờ đưa em ấy về phòng bệnh theo dõi, chờ em ấy tỉnh lại kiểm tra thêm một lần nữa, xác định không còn gì thì có thể an tâm tịnh dưỡng đến khi khỏe lại!"
Lục Đình căn dặn xong, ba người Đới Manh theo y tá quay về phòng bệnh của Dụ Ngôn. Đến bây giờ, những lo sợ trong lòng của mỗi người có thể buông bỏ được rồi.
Cuộc chiến với thần chết, đã vinh quang thắng lợi trở về rồi.
...
"Em đang xem cái gì mà vui vậy??"
Từ Thần Thần đặt nồi canh vừa nấu xong sang một bên, nhìn Khổng Tiếu Ngâm đứng nhìn vào điện thoại, vẻ mặt vui mừng mỉm cười, liền thắc mắc hỏi.
Buổi tối hôm qua Khổng Tiếu Ngâm có nhắn tin với chị, hỏi rằng có rảnh không giúp nàng nấu vài món bồi bổ cho người bệnh. Từ Thần Thần vừa về nước cũng không có nhiều chuyện để làm, liền đồng ý bảo nàng hôm nay đến nhà chị.
Thế là cả buổi hai người bận rộn dưới bếp làm tới làm lui, cho đến vừa lúc Khổng Tiếu Ngâm nhận điện thoại, sau đó cứ đứng ngẩn ngơ cười.
"Chính là chuyện buổi sáng em đã kể với chị đó. Cuộc phẫu thuật thành công rồi, là Tôn Nhuế nhắn tin báo với em!"
Khổng Tiếu Ngâm cất đi điện thoại, ngồi xuống trò chuyện cùng Từ Thần Thần.
"Thế thì quá tốt rồi!"
"Đúng vậy, đợi vài ngày nữa Dụ Ngôn tỉnh lại, em sẽ đem món canh của chị đến thăm em ấy!"
"Haha... cũng là em chịu học hỏi, không phải của chị!!"
Từ Thần Thần khoái chí bật cười lớn. Tính ra chị về đây ngoài Tiền Bội Đình thì liền có Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh bầu bạn. Tuy rằng hai người mỗi lần gặp mặt đều là Khổng Tiếu Ngâm nhờ chị dạy nàng nấu ăn, nhưng mà hai người cũng rất hợp nhau, gặp mặt đều nói đủ thứ chuyện.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, đột nhiên Từ Thần Thần lại thấy lòng ngực khó chịu, hơi thở cũng không thông. Hình như là bệnh của chị lại tái phát, Từ Thần Thần nhăn mặt, tay ôm chặt lấy lòng ngực của mình.
Khổng Tiếu Ngâm rất nhanh nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Từ Thần Thần. Thấy chị từ trên ghế ngã xuống, lập tức chạy đến đỡ lấy, tay chân luống cuống không biết làm gì.
"Đại C... chị... chị không sao chứ?? Để em.. gọi cấp cứu!!"
Nàng hốt hoảng chụp lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, Từ Thần Thần muốn ngăn lại nhưng không có sức lực. Ngay trước khi ngất đi, chỉ có thể nói với Khổng Tiếu Ngâm một câu:
"Đừng cho... Tiểu Tiền biết..."
"Đại C!! Đại C!!" Khổng Tiếu Ngâm nhìn Từ Thần Thần ngất đi, chỉ có hoảng sợ mà lay người chị. Nhưng Từ Thần Thần một chút phản ứng cũng không có, nàng cũng đành run sợ ngồi chờ cấp cứu đến.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top