Chương 19
"Đừng có đóng kịch với tôi!!! Không phải cô mất trí nhớ sao?? Không phải cái gì cũng không nhớ sao??? Tại sao năm lần bảy lượt, chỉ cần không có tôi cô ngay lập tức đi tìm Tiền Bội Đình kia??? Cái gì mà yêu tôi suốt 7 năm?? Tôi thấy tất cả đều là giả dối!!!"
Cổ tay Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng đau, bởi vì lực tay của Tôn Nhuế càng lúc càng mạnh, nhưng nàng chẳng buồn kêu than, ngay cả việc hiểu lầm Tôn Nhuế nói với nàng, Khổng Tiếu Ngâm cũng không muốn giải thích.
Bởi vì người này chưa từng tin nàng!
Một người đã không tin mình, dù có giải thích bao nhiêu, đó cũng chỉ là lời ngụy biện.
Khổng Tiếu Ngâm cười khinh, tự chế giễu bản thân mình, tâm càng lúc càng lạnh. Nàng cứ nghĩ bản thân mình đã giúp được Khổng Tiêu Âm thay đổi được Tôn Nhuế. Những việc làm của cô ta suốt thời gian qua, nàng nghĩ cô ta đã có thể dành cho Khổng Tiêu Âm một chỗ trống nhỏ trong tim cô ta.
Nhưng mà... tất cả đều là do nàng nghĩ.
Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế, đôi mắt đã đỏ hoe ngập nước, nhưng nàng nhất định sẽ không khóc, không khóc vì một người không đáng.
"Tôn Nhuế, tôi thật sự thất vọng về cô. Cô chỉ tin vào mắt mình thấy, chưa từng cho người khác một chút lòng tin. Tôi đúng là đã đề cao bản thân mình, cũng như sai lầm khi cho cô một cơ hội. Nếu cô nói tôi đang diễn kịch... được.. vậy vở kịch này... kết thúc được rồi..."
Trong lúc Tôn Nhuế vẫn còn đang ngỡ ngàng vì những lời nói của nàng, Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức rút tay ra khỏi tay cô, một cái quay đầu dứt khoát rời khỏi Tôn gia.
Tôn Nhuế nhìn theo bóng lưng của Khổng Tiếu Ngâm mà chết lặng, không đuổi theo cũng không ngăn cản. Cô tức giận, cũng vô cùng đau lòng, trong lòng vẫn nuôi chút hy vọng Khổng Tiếu Ngâm sẽ giải thích cho cô mọi thứ chỉ là hiểu lầm.
Nhưng cô ấy cái gì cũng không nói.
Bên ngoài bất chợt nổi sấm chớp, mây đen kéo tới, rồi rất nhanh cơn mưa lớn ập xuống, khiến lòng người đã lạnh càng thêm lạnh.
Tôn Nhuế nhìn mưa rơi như trút nước, lòng hoang mang nghĩ tới Khổng Tiếu Ngâm vừa chạy ra bên ngoài. Đôi chân cô nhấc lên muốn đuổi theo, nhưng vẫn bị chính hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình kiềm lại, vẫn là chôn chân tại chỗ.
Quản gia nhìn nét mặt lưỡng lự của Tôn Nhuế, cũng lo lắng Khổng Tiếu Ngâm một mình chạy dưới trời mưa thế này. Nếu ông không lên tiếng, sợ rằng tình hình này không thể cứu chữa.
"Cô chủ... cô nên đuổi theo phu nhân. Cô ấy cực khổ suốt cả ngày nay, nếu còn dầm dưới mưa thế này... chỉ sợ cơ thể sẽ không chịu nổi."
Tôn Nhuế nhìn sang quản gia, đôi mắt hằn lên tia máu. Hay thật! Bây giờ cả người làm trong nhà cô đều về phe của Khổng Tiếu Ngâm, bọn họ ai ai cũng nhìn thấy nàng là người tốt, chỉ có một mình cô là người xấu.
Cô tức giận, lớn giọng quát: "Cô ta đi đâu cũng không liên quan đến tôi! Các người cũng không cần phải quản!!"
Thu Như đứng một bên nhìn chủ lên cơn phẫn nộ, cô dù có sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến phu nhân cả một ngày vì cô chủ mà cực khổ, nghĩ đến kết quả này càng thấy ủy khuất thay nàng. Vì thế mặc kệ bản thân có sợ hãi, vẫn đứng ra giành lại công bằng cho Khổng Tiếu Ngâm.
"Cô chủ, phu nhân từ ngày hôm qua khi nghe tin cô trở về liền tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ để đón cô, muốn chuộc lỗi với cô chuyện lần trước. Cả ngày hôm nay cô ấy chưa từng cho mình một giây phút nghỉ ngơi, cô vào bàn ăn mà nhìn thử xem, tất cả những thứ trên đó đều là một mình phu nhân chuẩn bị cho cô. Chúng tôi nhìn thấy cô ấy cực khổ muốn giúp, cô ấy nhất quyết không để chúng tôi động vào." Thu Như ngừng lại, nhìn xuống chiếc bánh đã bị Tôn Nhuế hất đổ lại tiếp tục: "Vì muốn thể hiện tâm ý của mình, cô ấy tự mình đi chọn bánh ngọt mà cô thích ăn, dù việc ấy cô ấy có thể giao cho chúng tôi."
Lúc này Thu Như quay sang nhìn Tôn Nhuế đang thất thần.
"Cô chủ, cô nghĩ thử xem. Một người vì mình làm nhiều việc như thế, sẽ vì một người khác mà lừa dối mình hay sao?"
Lừa dối mình? Sẽ không sao?
Chân Tôn Nhuế như không còn đứng vững mà lùi lại, ánh mắt bi thương khi nhận ra tất cả mọi thứ. Cô nhìn chiếc bánh đã không còn hình dạng ở trên sàn nhà, lại liên tưởng đến tâm của Khổng Tiếu Ngâm cũng bị mình phũ phàng hất đổ như thế, bên tai vẫn còn vang vẳng lời nói của Thu Như, lại nhớ đến ánh mắt thất vọng của Khổng Tiếu Ngâm nhìn mình, tâm trí Tôn Nhuế càng thêm hỗn loạn.
Rốt cuộc cô đã làm ra cái trò gì thế này?
Hết lần này đến lần khác tổn thương đến Khổng Tiếu Ngâm.
Không phải cô đã nói sẽ giúp nàng sao? Không phải cô đã hứa sẽ yêu thương nàng, chăm sóc nàng sao? Tại sao cô chỉ vì cơn giận nhất thời khiến bản thân trở nên hồ đồ như thế? Một chút tun tưởng cũng không dành cho cô ấy. Ngay cả lời nói lúc trước của Đới Manh cô cũng quên mất.
Tôn Nhuế, mày là đồ đáng chết!
Tôn Nhuế thất thần trong chính suy nghĩ của mình. Bên ngoài sấm chớp nổi lên, cô đưa mắt nhìn một màu trắng xóa, lòng vừa đau vừa sợ, đôi môi run rẩy mấp máy:
"Tiểu Khổng..."
Ngay lập tức cô vụt chạy đi, ở trong làn mưa trắng xóa tìm kiếm một bóng hình quen thuộc mà đáng lẽ cô nên làm chuyện này vào vài phút trước.
.
.
.
Khổng Tiếu Ngâm vô hồn lang thang trên đường, mặc kệ mưa như tát vào mặt, nàng vẫn cứ đi dù chẳng biết mình đang đi đâu.
Nhìn lại bản thân của mình hiện giờ, Khổng Tiếu Ngâm thật sự muốn cười. So với sau khi mẹ nàng mất, nàng không còn nơi nào để nương tựa, cứ một mình chống đỡ thế giới bên ngoài kia, thật không khác nhau là mấy.
Tôn Nhuế! Cái tên này đã làm cho Khổng Tiếu Ngâm nghĩ rằng cuộc đời này của nàng còn có người yêu thương nàng, sẽ không hạ nhục nàng như bao người khác. Nhưng nàng không ngờ, cũng chính cái tên Tôn Nhuế này, là người khiến Khổng Tiếu Ngâm đau đớn hơn ai hết.
Suốt một tháng nay, những điều Tôn Nhuế làm cho nàng, dĩ nhiên Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy. Ngoại trừ mẹ của nàng, thì cô là người thứ hai yêu thương nàng như thế. Nói Khổng Tiếu Ngâm không động tâm, chắc chắn là nói dối.
Nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tôn Nhuế vẫn là Tôn Nhuế, cao lãnh, vô tình. Cô chỉ vì hiểu lầm mà chính mắt cô nhìn thấy, lại tự cho rằng người khác sai, tự mình kết án kẻ mà cô cho là tội phạm.
Và Khổng Tiếu Ngâm là tội phạm mà cô vừa kết án.
"Tiểu Khổng!!!"
Trong lúc Khổng Tiếu Ngâm vẫn vô định bước đi, trôi dạt theo suy nghĩ của mình, bất chợt cánh tay của nàng bị kéo lại, Khổng Tiếu Ngâm theo đà xoay lại, tầm nhìn bị làm mờ bởi nước mưa, nhưng nàng vẫn nhìn thấy rõ gương mặt kích động của Tôn Nhuế. Mà cả người của cô, cũng không khác gì nàng là mấy.
Nhìn thấy Tôn Nhuế, vết thương trong lòng Khổng Tiếu Ngâm được khơi gợi, nàng gạt tay cô ra, lạnh lùng nói:
"Cô muốn làm gì? Lại muốn mắng tôi sao?"
"Tiểu Khổng, tôi sai rồi!! Tất cả là lỗi của tôi, là tôi hồ đồ... là tôi giận quá mất khôn, không nghe chị giải thích!! Tiểu Khổng, tha lỗi cho tôi đi!!"
Tôn Nhuế dốc sức chạy trên đường mà tìm kiếm Khổng Tiếu Ngâm. Cô một lần nữa như kẻ lạc mất phương hướng, không biết tìm kiếm nàng ở đâu.
Nhưng mà ông trời xem ra vẫn còn ưu ái cho cô, vẫn cho cô một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Trong màn mưa trắng xóa, tịch mịch lại để cho cô bắt gặp hình ảnh nhỏ bé, mỏng manh của Khổng Tiếu Ngâm.
Tôn Nhuế dĩ nhiên không muốn bỏ mất cơ hội mà chạy đến giữ lấy nàng.
Hiện tại nhìn thái độ lạnh nhạt của Khổng Tiếu Ngâm, dù lòng có âm ỉ đau, nhưng đó là cái giá cô phải nhận, Tôn Nhuế không trách cứ, vẫn nhất quyết giữ lấy Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế vài phút trước xem nàng là bao cát mà trút giận, hiện tại lại ở trước mặt nàng xuống nước cầu xin, Khổng Tiếu Ngâm bật cười, một nụ cười chua chát.
"Tôn Nhuế, cô xem tôi là gì? Cô tức giận thì đem tôi ra hết mắng chửi lại hạ nhục, xong hết rồi, lại xin lỗi tôi? Tôn Nhuế, tôi là con người, tôi có trái tim, và tôi biết tổn thương, không giống như cô... máu lạnh vô tình, không tim không phổi!"
"Tôi không có ý đó!! Tôi sai rồi, sai rồi!!! Chị muốn trút giận lên tôi thế nào cũng được, xin chị... tha lỗi cho tôi đi!! Tiểu Khổng... làm ơn... theo tôi trở về đi..."
Tôn Nhuế một bước tiến lên, Khổng Tiếu Ngâm theo đó một bước lùi lại, nhất quyết không để cho Tôn Nhuế lại gần mình.
"Về?? Về đâu?? Tôi hiện tại không có người thân, không còn ai bên cạnh, ngay cả nhà cũng không có. Vậy thì tôi phải về đâu??"
Tôn Nhuế không thể chịu đựng thêm nữa khi nhìn một Khổng Tiếu Ngâm tuyệt vọng như thế. Cô mặc kệ nàng tránh né cô như thế nào, một bước lớn đi tới, liền đem nàng khóa chặt trong lòng mình, mặc nàng vùng vẫy, mặc nàng cào cấu, đánh đập lên người cô, cô cũng chịu đựng.
Ôm thật chặt Khổng Tiếu Ngâm, đợi nàng đánh cô đến mệt rồi thôi. Cảm nhận người kia yên tĩnh trong lòng mình, Tôn Nhuế mới thả lỏng hơn một chút, ở bên tai Khổng Tiếu Ngâm thì thầm:
"Ai nói chị không có nhà? Ai nói chị không có người thân, không có ai yêu thương? Nhà của tôi chính là nhà của chị! Tôi, Dư Chấn, và những người khác đều là người thân của chị! Tiểu Chấn rất thương chị, và cả tôi nữa... Tiểu Khổng chị nghe cho rõ, sau này cấm chị nói không còn ai yêu thương chị. Bởi vì còn có tôi... Tôn Nhuế... sẽ luôn yêu chị!"
Khổng Tiếu Ngâm bất lực buông thỏng đôi tay nàng mặc cho Tôn Nhuế ôm chặt mình, sức lực của nàng so với cô trước giờ vẫn luôn yếu hơn, nên không phản kháng nữa.
Tuy nhiên sau khi nghe Tôn Nhuế thì thầm bên tai mình, Khổng Tiếu Ngâm một thân ngỡ ngàng, còn tưởng trời mưa quá lớn nên bản thân đã bị lãng tai rồi.
Nhưng mà hơi ấm của cô, giọng nói trầm ấm của cô, và cả con tim đang đập loạn xạ của cô nàng đều cảm nhận rất rõ. Tất cả đều là sự thật.
Lúc này tâm Khổng Tiếu Ngâm mạnh mẽ dao động, đôi mắt ngập nước, cuối cùng bày ra sự ủy khuất của mình mà khóc thật lớn. Nàng đem hết ấm ức của mình mà trút lên người Tôn Nhuế, đôi tay như có thêm sức lực đánh thật mạnh vào Tôn Nhuế.
"Cô là đồ đáng ghét!!! Tôn Nhuế, cô là đồ đáng ghét nhất!!! Tôi ghét cô, rất ghét cô!!!!"
"Được được Tiểu Khổng, chị muốn ghét tôi bao nhiêu cũng được! Nhưng bây giờ theo tôi về nhà đã, còn đứng ở đây nữa thì chị sẽ bị bệnh mất, lúc đó sẽ không còn sức để ghét tôi nữa đâu."
Tranh thủ lúc Khổng Tiếu Ngâm im lặng không đáp lại lời cô, Tôn Nhuế tự hiểu là nàng đã đồng ý, mạnh dạn bế nàng trên tay, mang nàng về Tôn gia. Từ nay về sau, cô không để nàng chạy thoát khỏi cô nữa.
TBC.
---------------------------
Tui sợ bị mấy người đốt nhà nên từ chương này không ngược nữa:))
Nhưng tui chỉ nói không ngược nữa, còn ngọt hay không thì chưa biết nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top