Chương 3
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe hở của những tấm tôn rỉ sét, chiếu lên căn phòng bừa bộn. Trên nền sàn, Rudo khẽ cựa mình. Toàn thân ê ẩm, vai nhói buốt, hệt như vừa bị nghiền nát trong guồng máy kim loại.
Cậu hé mắt. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là mái tóc rối của Tamsy, kẻ đang ngồi ngay cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên cậu.
"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng hắn khàn khàn, đầy mệt mỏi nhưng vẫn thấp thoáng khoái trá.
Rudo bặm môi, không trả lời. Cậu muốn bật dậy, muốn lao ra ngoài, nhưng bàn tay Tamsy đã nhanh hơn, ghì chặt lấy cổ tay cậu, như thể đoán trước từng chuyển động.
"Đừng phí sức," Tamsy thì thầm, cúi sát, hơi thở phả lên da Rudo. "Cậu có chạy cũng chỉ chạy vào tay tôi thôi."
---
Một sợi dây thừng thô ráp bất ngờ siết quanh cổ tay Rudo. Cậu trợn mắt, giãy mạnh, nhưng Tamsy đã khéo léo buộc chặt, rồi kéo đầu dây cố định vào thanh sắt trên tường.
"Anh... anh điên rồi!" Rudo hét lên, giọng khàn đặc vì tức giận.
"Đúng. Tôi điên rồi." Tamsy nở nụ cười lạnh lẽo. "Và cậu là nguyên nhân."
Rudo giật giật sợi dây, nhưng càng vùng, da càng rát bỏng vì ma sát. Cậu nghiến răng, ánh mắt tóe lửa căm phẫn.
Tamsy lại thích thú nhìn cảnh ấy. Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai Rudo:
"Cậu có biết mình đẹp đến thế nào khi bị trói không? Đôi mắt đầy lửa, cánh tay run rẩy... từng thứ đều khiến tôi muốn nghiền nát cậu thêm lần nữa."
---
Trong lòng Rudo, cơn sợ hãi dâng tràn. Nhưng xen giữa nỗi căm giận lại là sự run rẩy khó kiểm soát - thân thể nhớ lại từng cơn đau rát đêm qua. Cậu ghét mình vì điều đó, ghét đến mức muốn xé toang làn da để thoát ra.
Nhưng Tamsy không cho cậu cơ hội. Hắn cúi xuống, những ngón tay lạnh lẽo luồn qua từng vết cắn, ép Rudo phải đối diện ánh mắt méo mó.
"Đêm qua chỉ là khởi đầu thôi," hắn thì thầm, nụ cười méo mó lan rộng. "Từ giờ, mỗi khoảnh khắc, cậu sẽ chỉ sống trong vòng tay tôi. Dù căm ghét, dù gào thét, cậu cũng sẽ phải thừa nhận... tôi là kẻ duy nhất nắm giữ cậu."
Rudo gầm gừ, cố nhổ nước bọt về phía hắn. Nhưng Tamsy né sang một bên, chỉ bật cười khàn.
"Đúng rồi. Chống cự đi. Cậu càng chống, tôi càng thấy thỏa mãn."
---
Căn phòng bỗng chốc biến thành một nhà ngục. Xiềng xích không cần sắt thép, chỉ cần ánh mắt và bàn tay của Tamsy. Và Rudo, dẫu mạnh mẽ đến đâu, giờ đây cũng chỉ là con chim trong lồng, đôi cánh rách nát, chẳng còn lối thoát.
Sợi dây thừng cọ rát trên da, từng vòng buộc thít khiến cổ tay Rudo sưng đỏ. Cậu gồng mình giật mạnh, nhưng càng làm, sự đau đớn càng nhói buốt, máu bắt đầu rỉ ra thành từng vệt nhỏ.
Tamsy nhìn cảnh đó, đôi mắt hắn tối sầm, như bị hút vào từng giọt máu. Một nụ cười méo mó nở trên môi:
"Cậu thấy không, Rudo? Càng muốn thoát, cậu càng tự làm mình đau. Chẳng cần tôi phải làm gì, chính cậu cũng đang tự dâng hiến cơ thể mình cho tôi rồi."
"Câm miệng!" Rudo gào lên, giọng lạc đi vì vừa tức giận vừa hoảng loạn.
Tamsy bước đến gần, một tay giữ chặt cằm Rudo, ép cậu ngẩng lên nhìn. Ánh mắt hắn cháy bừng, vừa như kẻ si tình, vừa như con thú săn mồi.
"Đừng rời mắt khỏi tôi. Cậu không hiểu sao? Thế giới ngoài kia có thể vứt bỏ cậu, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ giữ cậu... đến khi chỉ còn tôi trong tâm trí cậu mà thôi."
---
Hắn nghiêng người, môi lướt qua vành tai Rudo, lời thì thầm lạnh lẽo nhưng lại khiến sống lưng cậu tê dại:
"Đêm qua... tôi mới chỉ nếm thử một chút. Hôm nay, tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn khắc sâu vào cơ thể này đến mức mỗi lần cậu chạm vào vết thương, cậu sẽ nhớ đến tôi."
Rudo run lên, trái tim đập loạn. Cậu ghét phải thừa nhận cơ thể mình đang phản ứng - không phải vì ham muốn, mà vì cơn sợ hãi quái gở pha lẫn cảm giác tê rần không kiểm soát.
"Đừng chạm vào tôi!" Rudo hét, giãy giụa, đôi chân đạp loạn vào nền gỉ sét. Nhưng Tamsy chặn hết, bàn tay thô bạo tóm lấy cổ chân, ép chặt xuống đất.
"Thân thể này..." hắn trầm giọng, ghì sát khuôn mặt mình vào ngực Rudo, "không còn là của cậu nữa. Từng hơi thở, từng giọt mồ hôi... tất cả đều là của tôi."
---
Cái ôm của hắn không giống vòng tay yêu thương, mà như gọng kìm sắt thép. Mỗi lần Rudo cố xoay mình, Tamsy lại siết mạnh hơn, đến mức lồng ngực cậu nghẹn lại, hơi thở đứt quãng.
Trong cơn ngột ngạt ấy, Rudo thấy mình như bị nuốt vào bóng tối - nơi mà kẻ duy nhất hiện diện, kẻ duy nhất áp chế, chỉ có Tamsy.
"Buông... tôi ra..." Rudo rít khàn, nhưng câu chữ yếu ớt như tan trong không khí.
Ngược lại, Tamsy hôn mạnh lên vết thương trên vai cậu, lưỡi liếm qua vết cắn cũ khiến Rudo giật bắn. "Không, Rudo. Cậu sẽ không bao giờ được tự do nữa. Tôi sẽ bẻ gãy từng chút kháng cự, đến khi cậu chỉ còn biết dựa vào tôi mà thở."
---
Trong khoảnh khắc ấy, Rudo hiểu một điều: sự giam hãm này không chỉ ở thân thể. Tamsy muốn cướp cả tinh thần cậu, muốn chiếm lấy từng mảnh linh hồn, bẻ cong đến mức không còn đường trở lại.
Và cậu... đang thật sự run rẩy trước viễn cảnh đó.
Sợi dây thừng siết chặt khiến hai cánh tay Rudo gần như tê cứng. Cậu vẫn cố giật mạnh, nhưng cổ tay rớm máu, từng vết rách rát bỏng như thiêu. Mỗi lần dây rít lên, Tamsy lại cúi xuống, ánh mắt lấp lánh một cách nguy hiểm.
"Cậu đẹp thật đấy..." hắn thì thầm, giọng như rên khẽ. "Đẹp nhất là khi đau đớn mà vẫn cố cứng đầu."
Rudo quay mặt đi, cố nuốt xuống tiếng thở dốc. Nhưng Tamsy không cho cậu giấu. Hắn nắm lấy cằm, xoay mạnh, buộc Rudo đối diện ánh mắt mình.
"Nhìn thẳng vào tôi, Rudo. Tôi muốn thấy từng khoảnh khắc cậu vỡ nát dưới tay tôi. Chỉ như vậy... tôi mới tin cậu là của tôi thật sự."
---
Rudo nghiến răng, mắt đỏ hoe. "Tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh... Cho dù anh có làm gì đi nữa!"
Tamsy khựng lại một thoáng, rồi bật cười khàn khàn. Tiếng cười vang vọng, méo mó và rợn người.
"Không bao giờ ư? Vậy tôi sẽ khiến cậu phải thốt ra điều ngược lại. Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói: Tamsy, tôi thuộc về anh."
Hắn trườn xuống, toàn thân áp sát, tay ấn chặt vai Rudo xuống nền. Lực ép mạnh đến mức Rudo gần như nghẹt thở.
"Đừng!" Rudo hét, giọng khản đặc, đôi chân đạp loạn, nhưng chỉ càng khiến hắn siết mạnh hơn.
---
Trong cơn giãy giụa, Rudo nhận ra cơ thể mình phản bội. Cảm giác đau rát xen lẫn tê dại lan khắp từng thớ thịt. Mỗi lần Tamsy ghì chặt, một luồng điện kì lạ lại chạy dọc sống lưng. Nó khiến cậu hoảng loạn hơn cả bị trói - vì cậu không hiểu nổi đó là gì.
Tamsy nhìn rõ từng cơn run rẩy ấy, và hắn mỉm cười, nụ cười lệch lạc đến rợn người.
"Thấy chưa? Thân thể cậu thành thật hơn miệng nhiều. Nó đang rung lên dưới tay tôi... như thể đã nhận ra chủ nhân thật sự."
"Im đi!" Rudo hét, nhưng tiếng hét vỡ ra, chẳng còn sức uy hiếp.
---
Tamsy ghé sát tai Rudo, giọng hắn trầm khàn, rót vào từng nhịp tim loạn nhịp:
"Tôi sẽ cho cậu nếm đủ mọi kiểu giam cầm. Khi nào cậu không còn sức chống cự nữa, khi nào chính cậu run rẩy cầu xin... lúc đó cậu sẽ hiểu: tự do chỉ là ảo ảnh. Thứ thật sự tồn tại, chỉ là tôi."
Rudo lắc đầu dữ dội, nước mắt bất giác dâng lên nơi khoé mắt. Cậu căm ghét bản thân vì sự yếu đuối đó, nhưng cơ thể đã đến giới hạn.
Tamsy vươn tay, ngón cái miết qua giọt lệ sắp rơi, rồi hắn ghì môi cắn mạnh lên má Rudo, để lại dấu hằn tím bầm.
"Khóc đi... tôi muốn cậu khóc. Mỗi giọt nước mắt của cậu đều là bằng chứng rằng cậu đang ở trong tay tôi."
---
Trong căn phòng hẹp, tiếng thở dốc, tiếng dây thừng siết rít và giọng cười trầm thấp của Tamsy hòa trộn thành bản nhạc méo mó. Rudo bị giam trong giai điệu đó, dù vùng vẫy đến đâu, cũng chỉ càng bị siết chặt hơn, cả thể xác lẫn tinh thần.
Tamsy đứng dậy, kéo theo sợi dây trói chặt cổ tay Rudo. Thân thể Rudo bị kéo giật lên, mất thăng bằng, ngã quỵ đầu gối xuống sàn lạnh. Cậu cắn môi, máu rớm ra nơi khóe miệng, nhưng tuyệt đối không phát ra một tiếng van xin nào.
"Cứng đầu đến vậy sao?" - Tamsy ngửa đầu cười, giọng khàn đặc như thú dữ. - "Tốt thôi. Tôi thích bẻ gãy những kẻ cứng đầu. Cảm giác ấy... khoái lạc hơn bất cứ thứ gì."
Hắn lôi từ trong hộc tủ ra một đoạn xích sắt nặng trĩu, đầu còn gắn vòng cổ đen nhánh. Ánh sáng le lói hắt vào, phản chiếu lạnh lẽo.
"Không chỉ tay chân đâu, Rudo..." - Tamsy bước đến, quỳ xuống ngay trước mặt cậu. - "Cả hơi thở, từng bước đi, từng cái ngẩng đầu của cậu... đều phải nằm trong tay tôi."
Nói rồi, hắn thô bạo gắn vòng sắt vào cổ Rudo. Tiếng cạch vang lên như tiếng khóa vĩnh viễn, khiến lòng cậu chấn động. Cảm giác lạnh lẽo ôm lấy cổ, nặng nề và ngột ngạt.
---
"Buông... buông ra!" - Rudo nghiến răng, toàn thân run rẩy, cố vặn vẹo để thoát. Nhưng mỗi lần cậu giãy, xích lại siết thêm, ma sát lạnh rát vào da thịt.
Tamsy nâng cằm cậu lên, buộc Rudo phải ngước nhìn. Ánh mắt hắn tối sẫm, hệt vực sâu nuốt chửng:
"Đẹp lắm. Một con thú hoang bị tròng xích. Nhưng đừng quên-chính cậu đã để tôi bắt được. Nếu cậu yếu ớt hơn một chút... tôi đã chẳng có cơ hội này."
Rudo mở to mắt, hơi thở gấp gáp. "Tôi... không bao giờ... thuộc về anh!"
"Ồ?" - Tamsy cúi sát, đôi môi lướt qua vành tai, giọng thì thầm méo mó. - "Nhưng cổ cậu vừa khít trong vòng xích này. Như thể nó sinh ra để dành riêng cho cậu vậy."
---
Tay hắn lần xuống, kéo căng sợi xích, khiến Rudo ngã chúi đầu về phía trước, trán đập xuống sàn. Âm thanh khô khốc vang lên. Cậu hoa mắt, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã bị ép chặt từ phía sau.
Sự khống chế tuyệt đối này khiến từng thớ thịt Rudo căng ra, cậu gần như không thể cử động. Sự đau đớn hòa lẫn cảm giác ngạt thở khiến mắt cậu mờ đi, trái tim đập hỗn loạn.
Trong cơn tuyệt vọng, một luồng khoái cảm méo mó bất ngờ len lỏi. Rudo hốt hoảng nhận ra cơ thể mình run rẩy không chỉ vì sợ hãi.
"Không... không thể nào..." - cậu thì thầm, giọng như nghẹn lại.
---
Tamsy nghe thấy, hắn bật cười thấp, tiếng cười mang sắc thái thỏa mãn:
"Thấy không, Rudo? Tôi nói rồi, thân thể cậu trung thực hơn tất cả. Nó đang run lên, khao khát được tôi siết chặt hơn nữa."
"Câm... câm miệng!" - Rudo hét khàn khàn, nhưng giọng vang ra yếu ớt, như van xin nhiều hơn phản kháng.
Tamsy kéo mạnh xích, buộc cậu ngẩng đầu lên, rồi áp môi xuống cổ Rudo, cắn đến bật máu.
"Từng giọt máu, từng tiếng thở gấp này... đều thuộc về tôi. Cậu không trốn được đâu, Rudo. Chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi thôi... vòng xích này sẽ siết nát cậu."
---
Nỗi đau và khoái cảm hòa quyện thành một hỗn hợp méo mó, khiến Rudo muốn nôn nhưng lại không thể thoát. Cậu vừa ghê tởm chính bản thân, vừa tuyệt vọng vì biết mình sắp không chịu nổi nữa.
Trong bóng tối, tiếng rên rỉ của Rudo cùng tiếng thì thầm rợn người của Tamsy vang lên, tạo thành một khúc ca méo mó, giam cậu trong xiềng xích vô hình của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top