Chương 1

Không khí trong khu đổ rác lúc nào cũng đặc quánh một mùi hỗn tạp: gỉ sắt, khói dầu, và cả mùi thối rữa âm ỉ từ những vật vô tri bị quẳng đi. Nơi đó, giữa những đống phế liệu chất cao như núi, Rudo đứng thở hồng hộc sau một ngày dài chiến đấu và tìm kiếm vật dụng còn dùng được. Trên người cậu dính đầy bụi bặm, mồ hôi chảy thành từng vệt loang lổ.

Từ xa, Tamsy dựa người vào một thùng kim loại méo mó, nụ cười nhàn nhạt nửa như khinh bỉ, nửa như tò mò. Đôi mắt hắn lướt qua bóng lưng của Rudo như thể đang soi xét một thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Cậu lại liều mạng nữa rồi.” Giọng Tamsy vang lên, trầm khàn và lười biếng. “Mỗi lần nhìn thấy cậu như thế, tôi tự hỏi… rốt cuộc cậu muốn chứng minh cái gì với cái thế giới mục nát này.”

Rudo quay lại, đôi mắt kiên định nhưng cũng đầy mệt mỏi. “Tôi không cần chứng minh gì cả. Chỉ là… tôi không thể ngồi yên nhìn mọi thứ nuốt chửng mình.”

Đáp lại, Tamsy chỉ nhếch mép cười. Trong nụ cười đó, có thứ gì đó khó nắm bắt, như thể hắn nhìn xuyên qua sự kiêu hãnh của Rudo và giữ lại cho riêng mình một bí mật tăm tối.

---

Ban ngày, Tamsy luôn xuất hiện như một người đồng minh. Hắn giúp Rudo chống lại bọn côn đồ lang thang trong khu đổ rác, chỉ đường khi Rudo lạc vào mê cung kim loại, thậm chí đưa cho cậu nước khi khát. Nhưng sự “giúp đỡ” ấy luôn mang theo một lớp không khí kỳ lạ, giống như sợi dây vô hình trói buộc Rudo.

Mỗi lần Rudo vô tình bước đi trước, Tamsy sẽ giữ khoảng cách vừa đủ phía sau, ánh mắt dõi theo chặt chẽ đến mức Rudo cảm thấy gai sống lưng. Nhưng khi ngoảnh lại, hắn lại giả vờ lơ đãng, hất mái tóc rối bù ra sau và cười như chưa từng làm gì.

Trong những đêm tối, khi mọi người chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa đống rác lạnh lẽo, Tamsy lại khác. Hắn im lặng như bóng ma, đứng gần chỗ Rudo nằm, ánh mắt sáng quắc trong bóng đêm. Có khi, hắn ngồi xổm xuống, để khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Bàn tay thô ráp khẽ lướt qua lọn tóc vương trên trán Rudo, hoặc đặt lên cánh tay cậu, nhẹ như một cái chạm thử.

Đó là một dạng chiếm hữu méo mó: Tamsy chỉ chạm khi Rudo không thể biết, chỉ ngắm nhìn khi Rudo không thể thấy. Cả thế giới ban ngày sẽ không bao giờ nhận ra mặt tối ấy.

---

Rudo đôi khi mơ hồ cảm thấy có gì đó sai. Cậu tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi rịn trên thái dương, có cảm giác như vừa bị một ánh mắt ghim chặt. Nhưng mỗi lần mở mắt, cậu chỉ thấy bóng tối đặc quánh và tiếng sắt thép gõ vào nhau từ gió đêm.

“Ảo giác thôi…” Rudo thì thầm, tự trấn an mình. Cậu không biết rằng cách đó chỉ vài bước, Tamsy đang tựa lưng vào vách tường rỉ sét, đôi môi cong lên trong nụ cười méo mó.

“Ngủ đi, Rudo.” Hắn nói khẽ, đủ để gió cuốn đi. “Vì cậu chẳng bao giờ thoát khỏi tôi đâu.”

---

Ngày hôm sau, khi ánh sáng đỏ nhạt xuyên qua những tấm tôn méo, Rudo lại bắt đầu cuộc tìm kiếm mới. Cậu không hề hay biết rằng những bước chân mình đi đều nằm gọn trong tầm mắt Tamsy.

Có những lúc Rudo nói chuyện với người khác, Tamsy sẽ khoanh tay đứng phía sau, mắt hằn lên tia lạnh lẽo. Hắn không thích khi có ai đó đứng quá gần Rudo. Một thằng nhóc từng vô tình đụng vai Rudo và cười suồng sã, chỉ vài hôm sau đã biến mất khỏi khu đổ rác. Không ai biết lý do. Chỉ riêng Tamsy, hắn lau máu trên găng tay bằng mảnh giẻ rách, thì thầm:

“Đừng bao giờ chạm vào cậu ấy.”

Rudo chẳng bao giờ biết. Và Tamsy thích điều đó. Thứ tình cảm bệnh hoạn của hắn càng ngày càng ăn sâu, nhưng hắn kiên nhẫn, như kẻ thợ săn rình mồi trong bóng tối.

Vào một buổi chiều xám xịt, mây đen trĩu nặng đè xuống khu đổ rác. Rudo đang loay hoay tháo gỡ một mảnh kim loại dính chặt vào khung gỉ, đôi tay trầy xước đến bật máu. Cậu nghiến răng, cố bẻ nó ra, thì từ phía sau, một bàn tay thình lình nắm lấy cổ tay cậu.

“Cậu sẽ làm hỏng bàn tay của mình đấy.” Giọng Tamsy vang lên sát bên tai.

Rudo giật mình, quay đầu lại. Khoảng cách giữa họ gần đến mức mùi khói, mùi da thịt ám khắp người Tamsy ập vào mũi cậu. Rudo thoáng chần chừ, rồi vùng tay ra. “Để tôi tự làm.”

Ánh mắt Tamsy hơi nheo lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn như muốn xiết chặt tay Rudo đến bật gãy xương, nhưng rồi lại nở nụ cười nửa miệng, thả lỏng. “Tùy cậu. Nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu mất một ngón tay đâu.”

Rudo khịt mũi, tiếp tục công việc. Nhưng ánh nhìn như dán chặt của Tamsy khiến cậu không thể tập trung. Cảm giác như bị soi mói, bị quấn chặt bởi sợi dây vô hình.

---

Đêm hôm đó, trời đổ mưa. Nước mưa lạnh lẽo len vào từng kẽ sắt, tạo nên thứ âm thanh chói tai. Rudo co ro trong góc tường rỉ, kéo tấm vải rách lên che người. Cậu không ngủ nổi, cảm giác ban chiều vẫn còn in đậm – sự áp sát, cái chạm thô bạo.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên. Rudo nín thở, lắng tai nghe. Trong bóng tối, bóng dáng cao gầy của Tamsy hiện ra, bước chậm rãi đến gần.

“Tại sao… anh lại ở đây?” Rudo cất tiếng, hơi run.

Tamsy dừng lại, cúi xuống ngang tầm mắt cậu. “Cậu nghĩ tôi có thể để cậu ngủ một mình trong cái chỗ thối nát này sao?”

Nói rồi, hắn ngồi xuống cạnh Rudo, kéo tấm vải rách phủ thêm sang phía mình. Cơ thể hắn toát ra hơi nóng lạ thường giữa cơn mưa lạnh, mùi mồ hôi và thuốc súng lẫn vào nhau. Rudo cảm thấy bị ép sát vào vách tường, không còn chỗ nhúc nhích.

Khoảnh khắc ấy, Tamsy nghiêng mặt, gần đến mức hơi thở của hắn lướt qua gò má Rudo. Một dòng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu.

“Anh… đang làm gì?” Rudo hỏi khẽ, giọng khàn đi.

“Giữ cho cậu an toàn.” Tamsy thì thầm. Nhưng trong đáy mắt hắn không phải sự lo lắng – mà là nỗi chiếm hữu đục ngầu, như một con thú vừa giành được lãnh địa của mình.

---

Rudo trằn trọc mãi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Tamsy thì không. Hắn ngồi im, lặng lẽ quan sát từng hơi thở, từng cử động khẽ khàng của Rudo. Đôi bàn tay to lớn lần xuống, dừng lại ở cổ tay cậu – nơi ban ngày từng bị hắn nắm chặt.

Ngón tay Tamsy mân mê làn da sần sùi, ấn nhè nhẹ như đánh dấu. Trong cơn mơ màng, Rudo khẽ cau mày, xoay người, nhưng không hề tỉnh.

Một nụ cười lệch thoáng qua môi Tamsy. “Cậu thật vô phòng bị, Rudo. Nếu muốn, tôi có thể bẻ gãy cậu ngay lúc này…” Hắn cúi xuống, thì thầm sát vành tai cậu. “…nhưng tôi sẽ không làm. Tôi thích nhìn cậu ngủ. Vì chỉ lúc này cậu mới thuộc về tôi hoàn toàn.”

Bên ngoài, cơn mưa vẫn trút xuống rào rạt, che giấu những lời độc chiếm vặn vẹo ấy.

---

Sáng hôm sau, Rudo tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ. Cổ tay cậu đau âm ỉ, như thể ai đó đã nắm quá chặt trong đêm. Nhưng khi nhìn quanh, chỉ thấy Tamsy ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, như thể hắn đã ngủ suốt.

“Chắc lại do mình mơ thôi.” Rudo lẩm bẩm. Nhưng trong lòng cậu, một tia bất an bắt đầu nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top