#2
Hừm.
Có lẽ chúng ta đều đã từng như thế.
Nhớ, ởi đâu đó, tôi từng nghe người ta nói rằng, hạnh phúc không nhìn thấy được, nó phải cảm nhận bằng trái tim.
Có những ngày dài lê thê như thế, đôi khi, thật thấy buồn cười thay cho bản thân. Vì cái gì lúc nào cũng tự ti như vậy. Vì cái gì quan tâm đến ánh mắt của người đời như thế, vì sao yếu đuối lại cố tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối đến mức chỉ cần một câu nói cũng đủ tổn thương.
Tôi ngồi đây. Nhìn người ta, học cách nói, cách cười. Đâu còn là chính tôi. Nhiều lúc cũng cảm thấy thương hại mình. Gì mà tự ti quá đáng, có lúc trách tại sao sinh ra một con người nhu nhược như tôi đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top