Chương 71: Cẩu độc thân thảm nhất thế giới
"Thần!" Phương Tử Mạch nóng nảy, "Cậu xác định chỉ mười đồng?"
Làm ơn đi!
Cậu ta đang đùa sao?
Trong khoảng thời gian này bọn họ thua ít nhất khoảng một trăm vạn, nếu thật sự cược mười đồng một ván thì có khi đánh đến thiên hoang địa lão mới lấy lại được tiền!
"Đúng." Ôn Cận Thần nhướng mày, nhàn nhạt lặp lại, "Mười đồng cũng rất lớn mà, đúng không Nguyệt Nhi? Đại thúc không phải là người thích đánh bài, chỉ là muốn chơi cùng bọn họ để giết thời gian thôi."
Nguyên Nguyệt Nguyệt cười gật đầu.
Trong quan niệm của cô thì thật sự mười đồng cũng khá lớn.
Ba người đàn ông còn lại được chứng kiến trạng thái của Ôn Cận Thần khi ở trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, một người đàn ông bá đạo kiêu ngạo như vậy thế mà bây giờ lại trở thành thê nô, không muốn chơi với cậu ta đâu!
"Tôi đột nhiên nhớ tới mình có việc gấp." Phương Tử Mạch lên tiếng muốn lùi lại đầu tiên.
Tuy rằng trêu Ôn Cận Thần rất vui, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt này xem, Ôn Cận Thần đang trêu bọn họ mới đúng!
"Tử Mạch." Ôn Cận Thần lạnh nhạt cười, đôi mắt đen tản ra không ít lạnh lẽo, "Nghe nói cậu nhìn trúng một cái mũ lưỡi trai mà cả thế giới chỉ có một, muốn đấu giá cạnh tranh, đúng không?" Trong giọng nói tràn đầy tính uy hiếp, ngay cả không khí cũng trở nên áp lực.
Phương Tử Mạch sửng sốt, cái mũ kia anh nhất định phải lấy được, nhưng nếu như Ôn Cận Thần rảnh rỗi muốn tranh với anh.....
"Tôi không có việc gì." Mông Phương Tử Mạch lại ngoan ngoãn trở về chỗ, "Chúng ta đánh bài đi!"
Hai người còn lại cũng chỉ có thể nuốt lại những lời định nói.
Ôn Cận Thần này là một con sói xám phúc hắc, ai dám thật sự trêu chọc anh chứ!
Bắt đầu đánh bài, Nguyên Nguyệt Nguyệt hết sức chăm chú nhìn Ôn Cận Thần đánh bài, có lúc sẽ đứng dậy lấy trà cho họ, có khi lại lấy thêm hoa quả cho họ, làm vô cùng vui vẻ.
Trước kia lúc bốn người đàn ông này đánh bài, đói bụng thì gọi cơm ngoài, khát thì gọi phục vụ, bộc lộ hết hương vị nhàm chán của cẩu độc thân.
Nhưng bây giờ không giống thế, có thêm một người ở bên cạnh bận rộn như vậy, để lúc bọn họ đánh bài có ăn có uống, có một cảm giác khác.
Tâm tư Ôn Cận Thần không hoàn toàn tập trung vào đánh bài, dư quang anh nhìn chằm chằm vào Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Cô cẩn thận sắp xếp lại tiền mà anh đánh thắng, từ lớn đến nhỏ rất có trình tự, khi phát hiện anh nghe bài, bộ dáng nghiêm túc của cô thật sự rất chọc người ta yêu thích, có đôi khi cô sẽ nhỏ giọng lẩm nhẩm "hồ bài" anh đều có thể nghe thấy hết.
Tim cô quả nhiên vẫn hướng về anh, biết cách để làm anh thắng mà!
Tiểu gia hoả này không ngốc!
"Nguyệt Nhi, tôi muốn ăn nho." Ôn Cận Thần nhẹ giọng.
"Vâng!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, đem nho đi rửa sạch sẽ, rồi chia cho ba người kia một ít, còn lại đưa cho Ôn Cận Thần.
Anh không nhận, biểu cảm có chút khó chịu.
Cô cắn cắn cánh môi, lấy găng tay dùng một lần, lột vỏ nho, rồi đưa cho anh.
Cùng lúc đó, trong lòng cô không quên nói thêm: Người đàn ông này thật sự coi mình là lão thái gia mà!
Anh cũng không giơ tay ra lấy, cúi đầu, ngậm lấy ngón tay cô, đầu lưỡi linh hoạt khẽ xoay chuyển lên đầu ngón tay cô, tinh tế trêu chọc, rồi mới cắn một miếng, ăn quả nho đó.
Mặt cô nhanh chóng đỏ lên, máu cả người sôi trào, giấu tay sau lưng, bày ra bộ dáng nhu nhược ủy khuất.
"A." Anh vừa lòng lên tiếng, "Hồ."
Cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, căng da đầu gỡ bao tay xuống, thu lại tiền, động tác lộ ra sự ôn nhu tinh tế.
Thấy Nguyên Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, đặc biệt động lòng người, ba người đàn ông còn lại làm gì còn tâm tư đánh bài.
Chẳng trách Ôn Cận Thần lại nhớ mãi không quên tiểu nha đầu này!
Trên người cô có một loại mị lực hấp dẫn người khác, còn có sự thanh thuần mà trên đời này ít có, ở bên cạnh cô, thế giới sẽ an tĩnh nhu mĩ, không cảm nhận được một chút phiền não nào.
Ôn Cận Thần rất đắc ý, muốn thực hiện hành vi ngược cẩu đến bước cuối cùng.
Muốn cho bọn họ biết kết cục khi phá hoại không gian riêng tư của anh.
Sau khi Ôn Cận Thần rốt cuộc cũng thắng được hai trăm đồng, anh nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, hỏi: "Muốn đánh thử không?"
"Cháu?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, "Không! Không! Miễn cưỡng lắm cháu mới có thể nhìn hiểu mà!"
"Có tôi ở đây, đừng sợ." Ôn Cận Thần nói, đứng dậy, nhường lại chỗ cho Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Anh nhìn ba tên bạn tốt, cái ánh mắt đó, trong lòng bọn họ đều hiểu rõㅡㅡㅡ nhường vợ tôi!
Tim Nguyên Nguyệt Nguyệt vọt tới cổ họng, cô ở bên cạnh nhìn họ đánh bài thật sự rất ngứa ngáy, rất muốn thử xem.
Trước đây, thỉnh thoảng cô sẽ ngồi bên cạnh mẹ nuôi xem đánh bài, không cần thầy dạy cô cũng hiểu một chút, nhưng chưa từng thực hành trên bàn một lần nào.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô đánh bài đấy!
"Cứ dựa vào suy nghĩ của mình mà đánh." Ôn Cận Thần giữ hai vai Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Chúng ta thắng được nhiều như vậy rồi, nếu em thua, thì tôi sẽ đánh lấy lại tiền cho em."
Có những lời này của Ôn Cận Thần, Nguyên Nguyệt Nguyệt thấy an tâm hơn nhiều.
Nói ra cũng rất kỳ lạ, sau nửa trận, dường như đều là cô hồ bài, chỉ cần cô nghe bài, thì cơ bản đều nhanh chóng hồ.
Đánh những ván mạt chược với số tiền nho nhỏ, thế nhưng cô đã thắng được hơn sáu trăm.
"Không đánh không đánh!" Phương Tử Mạch bị ngược rất thảm hại.
Căn bản không cần bọn họ nhường, vận may của Nguyên Nguyệt Nguyệt vô cùng tốt.
Thua một người mới đánh bài không nói, mà còn phải nhìn các loại các kiểu ân ái của Ôn Cận Thần với Nguyên Nguyệt Nguyệt, trái tim nhỏ yếu của anh đây làm sao có thể đỡ nổi!
"Chịu thua?" Ôn Cận Thần nhướng mày, Nguyệt Nhi của tôi, học cái gì cũng rất nhanh."
Nguyên Nguyệt Nguyệt xấu hổ nhìn Ôn Cận Thần, từ khi nào mà cô biến thành của anh chứ?
Trong đầu rất phối hợp mà xuất hiện hình ảnh ái muội lúc chiều, ánh mắt cô run lên, theo tiềm thức liền áp nó xuống, cả đời đều không muốn nhớ đến.
"Lần sau lại đến!" Lục Húc phẫn nộ cắn răng, "Lần sau tôi cũng đưa một tiểu nha đầu đến, tiểu nha đầu đều là mang đến vận may sao?"
"Không phải ai cũng đều có thể gọi là Nguyệt Nhi đâu!" Miệng lưỡi Ôn Cận Thần kiêu ngạo, mạnh mẽ khinh Bỉ ba tên cẩu độc thân, "Được rồi, Nguyệt Nhi, mang theo chiến lợi của chúng ta đi thôi."
Nguyên Nguyệt Nguyệt cười khẽ, lại nhìn về phía ba người đại thúc còn lại, hỏi: "Cháu thắng tiền, muốn mời các chú ăn khuya được không?"
"Không cần." Ôn Cận Thần trả lời trước, "Tiền chính là do em thắng được, bọn họ là mấy người đàn ông lớn như vậy, sao còn có thể không cần thể diện mà để em mời chứ."
Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu, "Em còn đang ho mà, nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Khuôn mặt đẹp trai của ba người kia đen lại, bị Ôn Cận Thần nói như vậy cho dù họ muốn ăn, cũng rất ngại.
Vừa dứt câu, Ôn Cận Thần liền kéo Nguyên Nguyệt Nguyệt đi.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng quay người chào tạm biệt, lại nhanh chóng đuổi theo tốc độ bước đi của Ôn Cận Thần.
Tâm trạng hôm nay của anh vô cùng tốt, còn cố tình bước chậm lại, để cô không cần phải hấp tấp chạy theo.
Ra khỏi khách sạn, Nguyên Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu liền thấy vầng trăng cong cong.
Ánh trăng nhàn nhạt, kéo dài bóng dáng của cô và đại thúc, hai cái bóng chồng chéo lên nhau.
Bước chân cô dừng lại, liền rời khỏi bóng dáng của anh, cô lại nhanh chóng bước đi, đuổi theo bóng của anh.
Anh nghiêng mặt, nắm chặt lấy tay cô, hỏi: "Có mệt không?"
"Không mệt!" Cô lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách rạng rỡ, "Đại thúc, vận may của chúng ta tối nay thật tốt!"
"Ừ." Anh nói, "Bởi vì có Nguyệt Nhi là phúc tinh."
Cô rũ mắt, cười xấu hổ, ánh mắt dừng trên đôi tay đang nắm chặt của họ, sắc mặt kinh hoảng, còn không kịp thu tay lại, anh đã buông ra trước, mở cửa xe thay cô.
[21:34 27.7.2018 sau này có gì thì cứ gọi t là Vee đi. Đừng gọi t là ad hay au.. Nghe cứ lạ lạ kiểu gì ấy 😂]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top