Chương 68: Đại thúc, thả tôi đi
Nguyên Nguyệt Nguyệt bị những hành động bất ngờ của Ôn Cận Thần doạ sợ, hình ảnh Ôn Cận Thần hung hãn khắc sâu vào trong mắt cô, khiến cô không ngừng rùng mình kinh hãi.
"Đại thúc." Cô liều mạng chống cự, "Chú buông tôi ra, buông ra!"
Anh nắm chặt tay cô, trừng mắt nhìn, môi mỏng hơi xếch lên, phun ra âm thanh lạnh lẽo, "Không phải hắn, nên cô mới bài xích như vậy, hả?"
"Tôi và anh Tu Triết không có xảy ra chuyện gì cả!" Cô thở hổn hển, nói to: "Đại thúc, chú buông tôi ra, đừng có chạm vào người tôi!"
"À?" Khoé môi anh càng cao hơn, nở nụ cười kiêu ngạo tàn nhẫn, khẽ gầm thành tiếng, "Cô không muốn?"
Những gì cô nghe thấy không phải là câu hỏi, mà là câu nói trêu đùa của ma quỷ trước khi ăn thịt người.
Cô yếu ớt nhìn anh, ánh mắt run loạn không có chút tiêu cự, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người anh, mong anh đại phát từ bi mà buông tha cho cô.
Nhưng hình như anh không có lòng tốt đó.
"Trên thế giới này có nhiều phụ nữ muốn hầu hạ chú như thế, vậy sao chú phải dùng cách này để cưỡng ép tôi?" Cô như đang oán, đang giận, đang buồn tủi, "Đại thúc! Chú thả tôi ra đi!"
Mắt đen hơi thấp xuống, nhìn xuống người con gái đang khóc lóc cầu xin anh, ngoài cười nhưng trong không cười mà khoé môi cong lên: "Không phải là cô chủ động tìm tôi sao?"
"Tôi chỉ tới xác định xem có phải chú làm hay không!" Nước mắt trong suốt lăn xuống từ đôi mắt xinh đẹp, "Chú đã phụ lòng tin của tôi! Sao tôi có thể ngu ngốc như thế, rõ ràng không chút hiểu biết gì về chú, mà vẫn cố tin tưởng chú!"
Hô hấp thô thô của anh nhẹ nhàng hơn chút.
Cô đang nói, cô tin tưởng anh?
"Đại thúc, đừng khiến tôi hận chú!" Khuôn mặt của cô tái nhợt, khóc lóc cầu xin, "Cháu không muốn hận chú..... "
Anh nắm chặt hai tay cô, nhỏ như vậy, chỉ cần một bàn tay là có thể giữ chặt.
Bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt dính đầy nước mắt của cô, anh hôn lên môi mỏng, "Nếu tôi vẫn muốn thì làm sao đây?" Tiếng nói có vài phần hỗn loạn.
Cô ngừng khóc, trợn to mắt nhìn anh, sự kinh ngạc chứa đầy trong đôi mắt màu hổ phách, cả người không ngừng run rẩy.
"Đại thúc....... " Lông mi thật dài có vài vết nước mắt còn xót lại, "Chú như vậy thật sự rất đáng sợ!"
Trái tim anh khẽ rung, nhìn cánh môi bị anh cắn, những dấu vết hồng nhạt trên làn da trắng nõn của cô, anh vô cùng thương tiếc.
"Nguyệt Nhi." Anh chạm nhẹ vào cánh môi cô, thở dài đầu hàng.
Anh mở miệng nói ra suy nghĩ của chính mình, "Tôi thật sự rất nhớ em."
"Là chú không liên lạc với cháu." Cô ủy khuất lên án, "Cháu đã gọi cho chú rất nhiều rất nhiều, nhưng tất cả đều báo là không đúng, cháu không tìm thấy chú."
"Em thích người đàn ông kia." Anh ác ý nắm càng chặt cổ tay cô thêm.
Bởi vì cô thích anh Tu Triết, cho nên mới không để ý đến cô?
Logic thật kỳ lạ!
"Sao chú lại...... Biết?" Cô yếu đuối hỏi.
Anh tức giận trừng mắt, thật sự rất muốn khâu miệng cô lại, để cô không thể nói thêm tiếng nào nữa.
Thấy anh lại bắt đầu tức giận, hơn nữa lửa giận ngày càng to hơn, cô liền cắn cánh tay anh.
Cánh tay khoẻ mạnh chồng chất cơ bắp, cô tàn nhẫn cắn mạnh hơn, phát tiết khó chịu trong lòng, cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi, cô mới nhẹ nhàng buông ra.
Nhìn chỗ da thịt nhanh chóng bị sưng lên kia, cô oán hận anh tại sao lại không đẩy cô ra, với cơ thể này của anh, anh có thể dư sức khống chế cô.
Vì muốn cô tự trách mình sao?
Anh thành công rồi!
"Đại thúc, chú có thể lần nào cũng tức giận như vậy hay không?" Đôi mắt to tròn mê man nhìn anh, "Đại thúc, chú chưa từng nói cho cháu biết cái gì cả, cái gì cũng không nói, chú muốn cháu làm sao bây giờ? Đã không có số điện thoại, cháu không biết làm thế nào để tìm chú cả."
"Sao lại không biết?" Ngữ khí anh rầu rĩ, "Không phải bây giờ tìm được rồi sao?"
"Chú có tư cách gì mà giận cháu?" Cô tức giận trừng anh, "Chú tự nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu! Chú nhớ cháu như thế sao?"
Đôi mắt đen đang tức giận bỗng nhiên có chút ôn nhu, anh cười, nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ.
Không khí trong phòng cũng hoà hoãn theo, không khí giống như vui sướng mà nhảy múa, từng góc phòng đều phấn chấn tinh thần.
Gương mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt đỏ bừng, cô mơ mơ hồ hồ nói cái gì thế này!
Tròng mắt cô rời đi, cô muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh bắt được.
"Vậy tôi sẽ dùng hành động để chúng minh, tôi nhớ em nhường nào."
Nói một câu ái muội, Ôn Cận Thần liền hôn lên môi Nguyên Nguyệt Nguyệt, buông tay cô, ôm thật lấy chặt cơ thể cô.
Người Nguyên Nguyệt Nguyệt run mạnh, vội vàng bắt lấy tay Ôn Cận Thần, không để anh làm hành động tiếp theo.
Cô sợ, cô oán, nhưng cô lại càng lo lắng mình sẽ không cẩn thận mà miễn cưỡng đáp ứng anh.
Nghĩ đến khả năng này, cô điên mất.
"Đại thúc." Cô cố gắng hít thở giữa kẽ hở của hai người, "Không được....... "
"Em nhẫn tâm nhìn đại thúc nghẹn đến hư sao?" Ôn Cận Thần bực bội hỏi.
"Cháu..... "
"Ngoan." Anh khẽ hôn lên trán cô, "Tôi sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu."
"Không cần!"
Cô kinh hoảng mà vặn vẹo cơ thể mình, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chỉ muốn đẩy anh ra, nhiệt độ khắp người không ngừng tăng cao, cả người cô giống như bị đốt lên.
Đặc biệt người đàn ông phía trên còn không có ý muốn tha cho cô, cô trốn đến chỗ nào cũng đều là anh.
Cô căn bản không còn cách nào kháng cự, sau một hồi khóc lớn, đã hao phí không ít sức lực của cô, đầu cô càng ngày càng trì trệ, lý trí càng ngày càng yếu ớt.
"Đại thúc, đừng...... " Cô kẹp chặt hai chân, "Không cần làm vậy!"
Anh nở một nụ cười tà ác, khuôn mặt anh tuấn đầy mê hoặc, đôi mắt đen hiện lên ánh sáng hưng phấn.
"Chú và cháu ở bên nhau, chỉ vì muốn lừa cháu ngủ với chú sao?" Cô khẽ lên tiếng, giữ lại tia lý trí cuối cùng, "Có phải như vậy không?"
Mắt Ôn Cận Thần hạ xuống.
Nha đầu vong ân phụ nghĩa này, có cần nói quá đáng như vậy không?
"Đại thúc....." Cô run run rẩy rẩy, nhẹ giọng cầu xin, "Cháu...... Cháu còn chưa đến..... Hai mươi tuổi."
Anh bực bội trừng cô, "Mười tám tuổi là qua vị thành niên." Ngữ khí thô thô.
Hai tròng mắt cô kinh hãi, thấy đôi mắt kiên quyết nhất định phải làm được của anh, cô vội vàng hô hấp, ôm lấy thân mình trốn sang một bên.
Sắc mặt Ôn Cận Thần bỗng nhiên trở nên kỳ quái, tiếng cười tràn ra từ ngực, anh không biết nên nói đầu óc của nha đầu này quá đơn giản hay quá phức tạp.
Nghe thấy tiếng anh cười, lông tơ trên người Nguyên Nguyệt Nguyệt dựng thẳng lên phản kháng, nhưng căn bản đánh không lại anh.
Anh vui vẻ cười, còn tốt bụng nói thêm: "Nguyệt Nhi, em đúng là...... Đồ ngốc."
"Cháu..... Cháu không phải." Cô nói, gương mặt đỏ hồng lên, "Đại thúc, chú mau buông cháu ra!"
"Em bồi thường cho tôi đi." Anh nằm ăn vạ trên người cô.
Cô cho rằng ngọn lửa này của đàn ông rất dễ dập sao?
Nếu nhịn nữa, anh không thể đảm bảo hạnh phúc nửa đời sau của cô được.
"Em nhất định phải bồi thường."
Giọng nói rơi xuống, anh không giam cầm suy nghĩ của mình nữa, nuốt hết mọi phản đối của cô vào ngực mình, hành động kiêu ngạo và bá đạo này của anh khiến cô không thể tránh thoát.
[21:57 25.7.2018 ♈ ]
Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top