Chương 39: Cầu xin chú, tha cho tôi đi

Trong nháy mắt, tất cả tức giận của Nguyên Nguyệt Nguyệt đều giống như khinh khí cầu bị rút khí.

Mặt đỏ như một quả hồng lớn, vừa rồi cô nói lung tung cái gì vậy?

Chẳng lẽ cô hy vọng anh hôn cô sao?

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngu ngốc.
Sao mày có thể ngu như vậy chứ!

Ánh mắt ái muội của Ôn Cận Thần luôn nhìn mặt cô, tràn đầy thâm ý.

Khuôn mặt anh tuấn còn có chút tà mị, làm càn bừa bãi mà vẫn đẹp trai bừng bừng như vậy, ánh mắt thâm thúy sáng ngời mê người, đẹp trai đến rối tinh rối mù.

Cô nghe thấy tiếng tim đập kinh hoàng của mình, cô không thể khống chế nổi.

Không chịu nổi sự bất thường của cơ thể mình, cô xoay người định trốn.

Anh đã nhanh chóng đứng dậy, khi cô đứng trước cửa đã bắt được cô.

Hành động này suýt chút nữa dùng hết sức lực còn lại của anh, ngả về phía cô, cả người dường như treo trên người cô.

Cô chỉ có thể đỡ lấy cơ thể anh, đứng không vững, liền bị đẩy dán sát vào cánh cửa.

Cơ thể va chạm vào cửa, phát ra âm thanh rất lớn, giống như làm chuyênh xấu hổ gì đó...

"Không được đi." Anh bá đạo ra lệnh, "Đêm nay, ngủ bên cạnh tôi."

Cô rùng mình, anh lại bổ sung thêm một câu,"Tôi không có sức chạm vào em!" Ngữ khí không tốt lành gì cả.

"Đại... Đại thúc... "

"Ngủ dậy sẽ có sức." Anh lẩm bẩm tự nói, "Chờ tôi."

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái người to con này kéo đến giường, cả người đều nằm trong lồng ngực anh, muốn thoát cũng không được, mà anh thì đã ngủ rồi.

"Đại thúc." Cô nhẹ giọng gọi anh, "Đại thúc, chú dậy trước đã, chú vẫn còn sốt cao đấy."

"Đại thúc.... "

"Tay chú thật nặng, ép cháu đau quá."

Nhưng mà anh lại không đáp lại cô một lời nào.

Tiếp nhận việc đêm nay mình sẽ không thoát được, cái đầu nhỏ của Nguyên Nguyệt Nguyệt nhòm ra nghe động tĩnh phía cửa.

Lặng ngắt như tờ.

Ba người đàn ông đẹp trai kia hình như đã đi rồi.

Người đại thúc chảy rất nhiều mồ hôi, cơ thể còn nhẹ nhàng run lên, Nguyên Nguyệt Nguyệt không ngừng lau mồ hôi cho anh, dùng chăn quấn anh lại.

Cô nóng như đang bị cảm nắng rồi cơ thể anh mới dần trở về bình thường.

Mệt chết mất!

Không nghĩ được nhiều, đã bị cơn buồn ngủ đánh úp, cô mơ mơ màng màng ngủ......

Khi Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy, cô vẫn còn ở trong lồng ngực Ôn Cận Thần, anh đã tỉnh lại từ lâu rồi, giờ đang chống một tay lên ung dung nhìn cô.

Vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông, theo bản năng liền lăn về phía bên kia giường, khi lăn đến mép giường, thét chói tai, sắp rơi xuống giường rồi nhưng lại được người đàn ông kia cứu.

"Chú buông ra!" Cô hoảng loạn kêu.

Khoé môi anh gợi lên nụ cười xấu xa, "Ôm ngủ cả đêm rồi, vẫn chưa quen sao?"

Nghe vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt sợ tới mức cả người đều run run.

Cô không danh không phận ngủ qua đêm với một người đàn ông đến cả tên cũng không biết, có phải không biết xấu hổ hay không?

"Không phải nên sờ xem xem tôi còn sốt hay không sao?" Ôn Cận Thần nhắc nhở.

Cô hơi trì trệ, cuối cùng vẫn hướng tay về phía trán anh, nhiệt độ của cơ thể đã khôi phục như bình thường.

"Thật thần kỳ." Cô kinh ngạc lẩm bẩm, "Ra mồ hôi cả đêm, thì không cần tiêm cũng sẽ ổn sao?"

"Bởi vì ôm em ngủ, cho nên rất thoải mái." Anh cười nhìn cô, "Em còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc."

Cô yếu ớt lui về phía sau, cho rằng cô di chuyển nhỏ như vậy sẽ không bị anh phát hiện.

Trong nháy mắt đôi tay dày rộng kia đã giữ chặt bên hông cô, không để cô thức hiện kế hoạch.

"Tối qua nợ em một nụ hôn, để em thất vọng như vậy." Anh bắt lấy cổ tay cô, "Hiện tại sẽ trả lại cho em."

Nói xong, anh liền xoay người đè lên cô, lấy thân hình cường tráng giam từ đầu đến chân cô, mục tiêu tù binh đầu tiên của anh là môi cô.

"A------ Đại-------"

Môi răng cùng nhau va chạm, phát ra âm thanh dễ nghe, anh rất có kỹ năng, từng bước một, tuần tự tiến đến.

Cảm xúc trên môi tới quá mãnh liệt, cướp đi suy nghĩ của cô, cứ nghĩ rằng đây là kết thúc rồi, nhưng thật ra đây mới chỉ là bắt đầu.

Quần áo mỏng manh không che được nhiệt độ đang tăng cao của hai người.

Nhưng lý trí cô vẫn còn, biết mình đang làm gì.

Nụ hôn nồng nhiệt giảm đi, cuối cùng cô cũng có cơ hội nói chuyện: "Không được! Đại thúc! Không được!"

Anh vẫn không dừng tay, khẽ cắn thùy tai mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói: "Một cô gái, mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt một người đàn ông, là có ý gì, em không biết sao?"

Đầu óc Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng lại, lúc này mới bừng tỉnh mình khi tới đây còn chưa kịp thay quần áo.

Mà cô còn mặc như thế này ngủ một đêm với anh?

Tiếp thu đến đoạn này, cả người cô kinh ngạc nổ mạnh.

Người này không phải cô!

Sao cô lại có thể làm chuyện này?
"Thật sự không được." Cô rất bất lực.

Không tìm ra lý do nào để thuyết phục anh, chỉ biết là không được.
"Nguyệt Nhi." Sắc mặt anh nghiêm khắc cùng kiềm chế, đôi mắt đen như có lửa cháy, "Nghẹn hỏng rồi, hạnh phúc nửa đời sau của em sẽ ngâm nước nóng."

Đôi mắt hổ phách của cô loé lên chút nước mắt, bàn tay nho nhỏ chắn giữa hai người bọn họ, cô nhỏ yếu nhưng lại ngoan cố.

Anh luyến tiếc.

Mặc dù anh biết, nếu anh mạnh mẽ ép cô, cô sẽ không thể không làm theo anh.

Nhưng đó không phải là kết quả mà anh muốn.

Lần đầu tiên của con gái, đều muốn thật tốt đẹp.

Nhưng mà, lửa cũng nổi lên rồi, phải tìm biện pháp dập tắt.

"Sẽ không đi vào." Anh thương lượng với cô, "Được không?"

"Không..... Không được... "

Anh cắn răng, giọng nói bởi vì cố nén nên khàn khàn, "Nguyệt Nhi, tôi nhịn thật sự rất khó chịu."

"Không cần!"

"Em quên móng vuốt nhỏ của mình đã làm gì sao? Bàn tay nhỏ như vậy nhưng lực không nhẹ, em trả nợ đi." Anh tiếp tục dụ dỗ.
"Là tại vì.... Chú trước... " Cô lắp bắp nói, hô hấp cũng không thông.

"Tôi hôn em, em không chịu, cùng lắm thì em hôn lại." Anh cười càng thêm tà ác, đôi tay vẫn không ngừng di chuyển trên người cô, "Giống như em đánh tôi, tôi cũng đánh lại, nhưng tôi tốt bụng như vậy mà không đánh em mà đổi một cách bồi thường khác."

Hôn lại?

Anh đang trêu cô chắc?

Mà cái cách bồi thường khác mà anh nói, cô sợ tới mức muốn khóc rồi.

"Đại thúc." Cô nghẹn ngào, đôi mắt to nhìn anh, "Xin chú, tha cho cháu được không?"

Ấn đường Ôn Cận Thần căng thẳng, khuôn mặt anh tuấn lộ ra chút kỳ quái, tiếp theo, sắc mặt liền đen lại.

Trái tim Nguyên Nguyệt Nguyệt đập liên tục, cô thật sự sợ anh sẽ cường..

Đàn ông là một loại động vật đáng sợ không nên trêu chọc, vậy cô đây là chủ động đưa tới cửa sao?

[8:46 27.6.2018🍍 ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top