Odane kiếm thuật không hợp với cậu đâu.
Vừa ra khỏi khu chợ sầm uất, Odane đã ngay lập tức mất dấu người đàn ông lạ mặt ban nãy, chỉ vừa mới đây, cậu vẫn bám chặt mắt vào chiếc áo choàng trắng ấy, vậy mà chỉ một giây lơ đãng, ông ta đã biết mất. Cậu nhủ thầm:
-"Lạ thật."
Trong lúc bối rối, cậu quay đầu về phía sau trong vô thức, nhưng mà người đàn ông ấy đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, khoanh tay và dán một ánh mắt phát xét, trông rất đáng sợ. Odane bất giác lùi lại phía sau mấy bước, miệng ú ớ không thốt nên lời, phần thì giật mình, phần lại xấu hổ vì việc bám theo đã bại lộ. Người đàn ông chép miệng rồi nói:
-"Này nhóc! Đang theo dõi ta đấy "
-"Thưa... Tôi..." - Odane run rẩy, nói không thành tiếng
-"Sao? Muốn gì ở ta."
-"Tôi... Chỉ là có chút tò mò."
-"Về chuyện gì?" - ông ta nhướn mày
-"Ngài có vẻ... Biết nhiều về cha của tôi và cả thứ kiếm thuật của ông ấy."
Idachi lúc này không còn giữ thái độ bực tức nữa, ông thở dài, nói:
-"Ta không biết nhiều về cha cậu, nếu cậu tò mò về quá khứ của ông ta, thì ta không biết. Chẳng lẽ ông ta cũng dấu cả con trai mình sao?"
-"Không! Tôi biết rõ cha mình là ai, chỉ là... Về chân diện hoả."
-"Chân diện hoả?"
-"Vâng, chính là thứ này." - Odane nhấc nhẹ thanh gươm ra khỏi vỏ kiếm, phần lưỡi kiếm được kéo ra đến đâu, lửa cuồng nộ nổi lên bao bọc lưỡi kiếm tới đó. - " Ông đã không hề ngạc nhiên khi thấy điều này, thứ mà đáng đang ai cũng phải thốt lên thán phục."
Người đàn ông nhìn cậu, rồi cười lớn khoái chí:
-"HA!HA!HA! Nhóc con, nói đến thứ này sao."
Rồi ông đưa tay, hất miếng vải che kiếm sau lưng, rồi rút mạnh nó ra khỏi bọc, thật ngạc nhiên, lưỡi kiếm ấy cũng bốc cháy dữ dội, ánh lửa đỏ như ngọn đuốc khổng lồ giữa đêm, giống hệt như lưỡi kiếm của Odane, chỉ có điều nó rực rỡ và bùng cháy hơn mấy lần. Quá kinh ngạc, Odane thốt lên:
-"Chuyện này..."
-"Ngạc nhiên gì chứ? Chẳng phải ta đã nói rằng ta và cha cậu là đồng môn sao? Tất nhiên là ta cũng làm được điều đó rồi."
Nhìn xuống đất mấy giấy, những suy nghĩ chạy dọc theo trí óc của Odane, cậu nói:
-"Làm ơn..."
-"Hả?" - Idachi lấy làm bất ngờ trước điều cậu trai trẻ vừa thốt ra.
-"Hãy dạy cho tôi, về nó. Xin làm ơn."
Vừa nói Odane vừa hướng ánh mắt đầy sự kiên định về phía Idachi, ngay khi Idachi còn chưa biết phản ứng trước lời đề nghị của chàng trai ra sao, cậu ta đã nói tiếp, giọng điệu như hết sức khẩn khoản:
-"Xin ngài, hãy dạy cho tôi sử dụng chân dạng của viêm linh. Tôi rất yêu thích kiếm thuật, chính cha đã truyền cho tôi tình yêu đó. Tuy vậy, ông lại mắc bạo bệnh và qua đời trong khi vẫn chưa truyền đạt cho tôi chân dạng của chính ngọn lửa này. Nó bỏng cháy như cách ngài đã sử dụng vậy, rực rỡ giống hệt như cha của tôi đã từng."
Người đàn ông cười nhẹ, rồi từ tốn đưa lại thanh kiếm vào bao, ánh mắt nhìn xuống đất. Quá sốt ruột, Odane tiếp:
-"Thưa ngài, đó là điều tôi mong mỏi suốt bấy lâu, hãy cho tôi đi theo ngài, làm ơn."
Idachi khoanh tay, vuốt vuốt cằm hồi lâu, nhìn kỹ chàng trai từ đầu tới chân rồi trả lời dứt khoát:
-"Không!"
-"Hả?"- Odane lập tức hụt hẫn trước câu trả lời của người đàn ông trước mặt.
-"Ta rất tiếc, nhưng có hai điều. Thứ nhất, ta đã gác kiếm rồi và thứ hai, nhìn cậu chả có tố chất để trở thành một kiếm sĩ gì cả, thứ ba, cậu quá ngông cuồng, khoe mẽ. Ta ghét những kẻ như vậy."
-"Ông vừa nói là hai điều."
-"Không có quan trọng."
-"Nhưng mà, cha của tôi bả rằng tôi rất có tố chất kiếm thuật kia mà." - Odane nói, giọng điệu van nài.
-"Có tốt chất rất khác với việc có cầm kiếm chém được thứ gì không. Vả lại đó là cha cậu, tôi chưa thấy người cha nào lại bảo con mình bất tài cả."
-"Hể?" - Odane trở nên cau có - "Nè ông chú à. Suy nghĩ lại chút đi mà, chẳng phải là kiếm phái này sắp mai một tới nơi sao."
-"Đó là điều tốt mà." - Idachi thản nhiên đáp -"Kiếm thuật chưa bao giờ là điều tốt đẹp cả, cậu trai ạ."
"Mấy điều tên già này nói chả có ý nghĩa gì cả" - Odane nghiến răng, cậu càng nghĩ càng trở nên bực tức trước những lời người đàn ông ấy nói, cậu nắm chặt tay, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói là vang lên từ phía sau lưng làm cắt ngang suy nghĩ ấy của cậu.
-"Xin làm ơn cho đi qua."
Đó là một cụ già, trông đã móm mém, rệu rã lắm rồi, đôi tay run rẩy phải chống gậy để có thể đứng vững, bà dắt theo một đứa bé trai, khuôn mặt đờ đẫn như không có sức sống. Vừa nhìn thấy bà, Idachi ngay lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt ông sắc lại, đứng trân ra như mất hồn như thế suốt một lúc, khiến bà cụ phải lên tiếng lần nữa:
-"Xin cho tôi đi qua, hai người đã đứng chắn cả đường rồi."
Mặc dù Odane đã nép sang bên nhưng Idachi vẫn đứng yên như phổng, giương ánh mắt nhìn bà cụ. Đến mức, cậu buộc phải lay mạnh vai của ông, nói:
-"Ông chú à, mau tránh ra kìa."
Thì lúc này Idachi mới bước nhẹ sang bên, cụ bà tiếp tục dắt tay đứa bé, chậm rãi bước qua mặt hai người nhưng Idachi vẫn chưa từ bỏ việc dõi theo hai con người ấy, Odane đánh tiếng:
-"Có việc gì sao? Ông chú trông lạ quá."
Idachi ngay lập tức đưa tay, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Tò mò, cậu cũng đưa mắt nhìn theo hướng cụ bà đó. Chỉ khi họ đã đi khuất, ông mới buông tay, nói:
-"Người của họ, đầy mùi tử khí?"
-"Tử khí?" - Odane ngạc nhiên
-"Nghĩa là người chết đấy." - Ông giải thích
-"Tôi biết tử khí là gì. Chỉ là làm sao mà... Tôi chả ngửi thấy gì cả."
-"Đó là lý do mà cậu chả thể thành kiếm sĩ đó."
Ông vỗ lên vai cậu vài nhịp, rồi bước đi. Odane định đi theo như đã bị ông ngăn lại, ông nói:
-"Trở về Shingadeku đi, về nhà đi, con đường này không dành cho cậu đâu."
Song, ông quay gót, cố nhanh chân để không lạc mất chút mùi còn xót lại, bỏ mặc cho Odane đứng đó với biểu cảm thất vọng xen lẫn bực dọc. Rất nhanh, Idachi đã bám kịp bà lão cùng cậu bé đó, nhưng dường như bà ta cũng nhận ra sự hiện diện của ông mà ngay lập tức dừng lại, quay đầu kiểm tra. May mắn là Idachi đã kịp nép mình vào một tảng đá lớn ven đường, vừa kịp để không bị phát hiện. Vài giây sau, bà lão tiếp tục cất bước đi, tiếng gậy đánh lộc cộc với mỗi bước chân của bà. Một lúc sau, phía trước hiện ra một ngôi nhà nhỏ xây bằng gỗ và thừng, ngôi nhà trông đã rất cũ kỹ và ẩm thấp, tường và cột nhà đã mục nát cả dường không còn có dành người để có thể ở được.
Bà ta dừng lại trước cửa nhà, nhìn nhó xung quanh ra vẻ dè chừng, rồi đẩy lưng cậu bé mạnh vào trong. Không còn có động tĩnh gì nữa, mọi thứ trở nên yên lặng, chỉ có mùi tử thi là bốc nên nồng nặc từ ngôi nhà đó. Suốt mấy phút đồng hồ chăm chú theo dõi, cuối cùng Idachi cũng đưa ra quyết định, ông đã quan sát thấy một cánh cửa sổ nhỏ bên hông nhà, được phủ kín bởi những thanh tre và bụi đất nhưng vẫn chứa vài khe hở đủ để nhìn vào bên trong.
Nhưng còn chưa kịp động thủ thì bóng dáng một người đàn ông lao vụt đến trước cửa, đó là Odane, cậu ta đang bước nhanh đến trước cửa chính của ngôi nhà.
-"làm gì vậy chứ." - Idachi nghĩ
Ông rất muốn ngăn cản cậu ta lại, nhưng lại không muốn hét to vả lại cũng còn kịp nữa rồi. Odane đạp tung cửa, thét lên:
-"Bà già kia, mau dừng ngay lại việc đang làm."
Cánh cửa bị đạp mạnh đến mức khi nó văng đi còn kéo theo cả một mảng tường gỗ lớn, từ đó dễ dàng thấy được toàn bộ khung cảnh bên trong. Bà lão lúc nãy đang ngồi quỳ giữa nhà, nhưng mà gương mặt bà ta giờ biến dạng khủng khiếp, phần mặt từ mũi trở lên đỉnh đầu tách rộng sang hai bên, trong khi phần từ nhân trung kéo dài tới ngực thì mở phanh ra như một cái miệng khổng lồ ghê tởm và đầy răng sắc nhọn. Và cái miệng ấy, đang cố gắng nhét cả thằng bé ban nãy vào trong, cái đầu đã nằm gọn trong khoảng trống mà mặt bà lão tách ra. Máu từ những kẽ hở trên gương mặt kia rỉ xuống thành từng dòng. Còn xung quanh căn nhà thì còn kinh khủng hơn cả, hàng chục thậm chí hàng trăm thi thể trẻ em với những bộ phận không lành lặn hoặc bị cắn nát, chúng chất chồng lên nhau như thể những bao gạo được dự trữ trong kho, thảo nào lại nồng nặc mùi tử thi như thế. Khung cảnh quá đổi kinh hoàng dễ làm bất kỳ ai chứng kiến cũng phải thấy buồn nôn và ghê tởm.
Odane cũng không phải ngoại lệ, cậu run rẩy, hoảng sợ không nói nên lời, đôi chân cậu cứ bước lùi từng bước nhỏ liên tục, chúng như đang cố bỏ chạy nhưng sự sợ hãi làm chúng không còn chút sức lực nào. Đôi mắt bà lão lúc này cũng liếc nhìn về phía Odane, đôi mắt nằm trên một phần gương mặt mà hiện tại không hề gắn liền với đầu mà tách hẵn ra bên ngoài. Qua kinh hãi, cậu hét lên:
-"Aaa cái thứ quái gì. Ngươi là thứ gì..."
Nhận ra bản thân bị phát hiện, bà già kì dị cũng bất động hết mấy giây, nhưng chắc do không thể nói được vì miệng đã bị nhét kín bởi cơ thể thằng bé. Nên là, mụ ta đang cố gắng cắn lìa đầu đứa bé ra, nhưng dường như do quá cứng, mụ ta cố gắng đến mức khuôn mặt run rẩy và nước mắt ứa ra từ khoé mi dị dạng kia. Điều càng khiến Odane kinh hãi hơn, cậu rút kiếm ra nhưng đôi tay thì run rẩy không thể cầm chắc nổi. Miệng liên tục nói những lời vô dụng như:
-"Dừng lại đi."
-"Ta bảo người dừng lại."
-"Mau dừng lại nếu không ta sẽ..."
Rồi trong một khoảng khắc, mụ ta cắn mạnh, đứt lìa đầu nạn nhân trước sự kinh hãi của cậu kiếm sĩ trẻ. Rồi bà ta đứng dậy, những mảng gương mặt đang từ từ trở lại vị trí cũ, cho đến khi chúng trở lại thành một gương mặt bình thường, ả ta bỏ thi thể đứa bé xuống lau vội những vết máu còn lem trên mặt, liếm láp hai bàn tay đầy máu thịt. Mất một lúc bà ta mới ngước nhìn Odane, rồi lập tức thay đổi thái độ, răng nó nghiến vào nhau nghe rõ từ cách xa, những mảng da bong ra như người bị mụn nước, thịt nó nứt toát lộ ra những vết nứt khắp cơ thể, những chiếc răng nhọn cũng từ các vết nứt mà mọc ra chằn chịt cơ thể. Bà lão già nua lúc nãy giờ đã thành một con quỷ gớm guốc, dị dạng. Nó hét vào mặt Odane:
-"Mày! Làm tao ăn mất cả ngon."
Odane đứng chôn chân ở đó, tay chân cậu như đóng băng, không cử động nổi. Con quỷ lại nói:
-"Mày sẽ phải trả giá, dù thịt của lũ người lớn chúng mày dở tệ."
Dứt lời, nó dơ bàn tay to đùng mọc đầy răng vồ thẳng vào mặt của Odane. Nhưng một tiếng động như kim loại va vào nhau vang lên, đó là một thanh gươm, nó chặn đôi tay của mụ quỷ già trước khi nó kịp tác động vào cậu trai trẻ, người sử dụng nó không ai khác ngoài chính Idachi, trong tích tắc, ông đã lao ta từ bụi cây và kịp thời cứu mạng Odane. Ông hét lên:
-"Thằng oắt này, mau chạy đi."
Odane lúc này mới hoàn hồn, cậu nắm chặt thanh gươm lại bằng cả hai tay, đáp:
-"Tôi là một kiếm sĩ. Kiếm sĩ thì không bao giờ bỏ chạy."
Rồi cậu lao đến, vung kiếm, nhưng con quỷ vô cùng nhanh nhẹn, nó hất Idachi sang bên rồi nhanh chóng dùng tay còn lại tóm lấy Odane. Con quỷ rất nhanh, đôi tay của nó trái với ngoại hình thô kệch lại rất linh hoạt nhưng mà, Odane không phải chỉ là một tên nhóc khoác lác, cậu ta là người có thực tài bởi dù gì cậu cũng là con trai của một đại sư phụ ở đền Tamashii kia mà, cho dù chỉ con quỷ có nhanh, nó vẫn phải thua cậu một bước. Con quỷ đã tóm hụt Odane, cậu lách sang bên một cách dễ dàng, chém mạnh vào mạng sườn con quỷ, tuy chém trúng, nhưng cơ thể con quỷ quá cứng cáp, vết chém không đủ gây chí mạng được. Con quỷ rống lên một tiếng rồi vung móng vuốt về phía Odane, ở góc này, e rằng sẽ rất khó né được đòn đó, may mắn rằng cậu không chỉ có một mình, cánh tay con quỷ chưa chạm nổi tới da thịt Odane đã bị đứt lìa bởi một nhát chém vô cùng uy lực của Idachi, ông đã vung một nhát kiếm dọc từ dưới lên, rồi ngay lập tức bồi một đòn dọc lên lưng con quái vật.
Cơn đau khiến con quỷ ngã quỵ xuống, chớp thời cơ ông tung đòn quyết định vào gáy nó, thật tiếc là con quỷ đã đoán được ý đồ, đưa tay còn lại ra chộp được lưỡi kiếm của ông trước khi nó đủ lực. Nhận thấy vậy, ông ra lệnh:
-"Cậu bé, mau nhắm vào cổ nó."
Nhanh như cắt, Odane lướt tới và dù mụ ta đã cố lách người để tránh nhưng Odane vẫn chém được, nhưng vẫn hệt như lúc nãy, vết chém của cậu quá yếu, không thể cắt sâu vào cổ nó được, chỉ đủ để làm nó đau đớn hét lên. Con quỷ gồng mình đứng dậy, nắm chặt rồi ném cả thanh kiếm lẫn Idachi văng về phía trước, đồng thời xoay người bắn mạnh những chiếc nanh trên người ra với tốc độ khủng khiếp. Không thể né tránh được, Odane lãnh trọn hàng loạt mũi gai nhọn vào người, may mắn rằng không bị tổn thương những bộ phận quan trọng những vẫn khiến Odane phải ngã xuống.
Idachi một lần nữa lao đến từ phía sau, đâm một nhát xuyên qua ngực mụ quỷ già khiến máu nó phun ra, nó gào lên rồi tháo chạy, nhưng hướng chạy của nó đã bị Odane chặn đầu, phía sau Idachi cũng lao đến. Con quỷ không còn đường lui, nó buộc phải lãnh một trong hai nhát chém và rõ ràng là đòn của Odane không thể uy lực bằng vị kiếm sĩ già kia, con quỷ vẫn tiếp tục lao về phía trước và quyết định nhận đòn của cậu. Tuy vậy, thanh kiếm của Odane bắt đầu bốc lửa, cậu nghĩ "phải dồn sức vào nhát chém này, nhất định không phạm sai lầm như ban nãy, ta sẽ lấy đầu mày " cậu hét lớn:
-"HOẢ TIÊN LỮ PHỤNG."
Đồng thời thanh gươm trên tay cậy cũng bốc cháy dữ dội, toát ra thứ ánh sáng chói loà. Trước thứ sức mạnh này, con quỷ lập tức cảm thấy sự nguy hiểm nhưng không kịp né nữa rồi, nó quay người, đưa vai về phía trước rồi hét lên. Gai nhọn từ cơ thể nó mọc dài ra phủ kín phần phía trước như một lớp áo giáp, vừa kịp khi thanh gươm của Odane lao đến. Dẫu vậy uy lực của nhát chém này hơn xa những gì mụ ta có thể lường được, ngọn lửa nhanh chóng đốt trụi tất cả phần gai nó đi qua, chém đứt lìa cả phần cánh tay còn nguyên vẹn của nó đồng thời hất con quỷ văng ngược về phía sau, nơi có Idachi đang lao đến. Sẵn đà, ông dễ dàng tung một đòn chém bay đầu con quỷ. Tốc độ nhanh đến mức khiến khói bụi phủ đầy một khu vực.
Sau đòn đó, ông thu người về trạng thái bình thường. Đưa kiếm vào bao rồi nhìn Odane mỉm cười.
-"Cũng khá đấy! Nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top