Người Vu Nữ

Sáng sớm hôm nay, làng Isunagi náo nhiệt hơn hẵn, người ta kháo nhau ra thượng nguồn sông Inu để xem một sự việc kì lạ. Vào lúc trời còn chưa sáng hẵn, một ngư dân đang trèo ghe tại phía thượng nguồn để bắt đầu công việc câu cá của mình thì bất ngờ nhìn thấy một vật thể nổi trên mặt nước, nghi là người ông nhanh chóng đưa ghe đến, nhưng khi đến nơi ông ta lại thấy không chỉ một mà đến hai người. Người ngư dân hớt hải vớt cả hai lên ghe, vì trời tối ông không nhìn rõ hai người kia là thế nào, chỉ biết một người trưởng thành và một bé gái, nom không rõ mặt mũi, chỉ đến khi đến bờ, trời lúc này đã tỏ hơn, ông ta mới giật mình, hét lớn và cầu cứu người trong làng. Hai con người ông vớt lên, một là đứa bé gái độ 5 6 tuổi, mình mẩy trầy sướt, trán có hai vết thương lớn, nhưng vẫn còn mạch, có thể cứu được, còn người còn lại, cơ thể teo tóp, co rúm lại, không có mặt mũi, da thịt vỡ nát, toàn thân bốc mùi kinh tởm như đã chết từ hàng chục năm, trừ việc có tay chân thân mình, còn lại nhìn đâu cũng không thấy giống người.

Sự việc kinh hãi này khiến mọi người lo lắng có sự chẳng lành.

-"Có lẽ là yêu quái" - một người trông đám đông nói.

-"Không đâu, hẵn là bị trúng yểm của pháp sư nào đó" - một người chen vào

Bất thình lình, một giọng to cất lên khiến tất cả đều im lặng:

- "Mau tránh đường cho vu nữ."

Dân làng nhanh chóng yên lặng, dạt sang hai bên, từ phía sau, một cô gái trẻ bước đến từ tốn, nước da cô trắng như tuyết, cô ấy khoác lên một bô quần áo trắng đỏ với mũ trùm tương đối rộng, hai tai mang khuyên biểu tượng của thần mặt trời, theo sau cô là hai người đàn ông cao lớn, tóc búi ra sau kiểu samurai. Người Vu nữ tiến đến bé gái, kiểm tra mạch và thoáng nhìn sang cái xác bên kia. Tức thì, cô đứng lên, chỉ tay ra hiệu hai người đàn ông:

- "Mau đưa cô bé về điện thờ, cô bé chỉ ngất vì choáng thôi và còn cái xác kia, hãy mang đến sân chánh điện, sau khi ta làm lễ xong. Sau đó hãy giúp ta tìm chị Kaede nhé."

Hai tên phia sau lập tức nghe lệnh và thực thi.

Theo truyền thuyết lâu đời, Isunagi là vị thần đã giáng trần, rạch con sống lớn để đem lại nguồn sống chính cho cư dân tại đây, vì vậy họ đã lập nên điện thờ ông ở vị trí trung tâm của ngôi làng. Điện thờ vừa là nơi thờ phụng thần cũng vừa là nơi ở của dòng họ Tanaka và các đời vu nữ. Kể từ sau cuộc nội chiến kéo dài 3 năm, dòng họ Tanaka do tham chiến cũng đã tổn thất ít nhiều, hiện nay chỉ còn khoảng mười người sinh sống tại đây, với người đứng đầu gia tộc là vu nữ Mio.

Tại Isunagi này, những người vu nữ rất có tiếng nói và quyền lực, họ được coi là con gái của thần linh, giúp con người giao tiếp với bề trên thông qua các nghi lễ. Các vu nữ buộc phải là đồng trinh và được chọn lựa rất kỹ lưỡng trong số những người của dòng họ Tanaka giữ trọng trách trông coi ngôi đền của làng. Vu nữ ngoài việc chịu trách nhiệm về các nghi lễ thần linh, họ cũng sẽ tham gia vào một số việc nhất định trong làng và hỗ trợ đời sống người dân.

Sáng nay, nếu như không phải vì sự việc ở sông thì lẽ ra sẽ là lúc diễn ra lễ dâng hoa để cảm tạ thần Isunagi vì đã cho họ một mùa màng bội thu.

Ngay sau khi về đến điện, Vu nữ Mio lệnh cho người trong nhà mang cô bé ra gian nhà sau, dặn dò họ chăm sóc cô bé kỹ lưỡng rồi một mình tiến đến sân trong trước chánh điện để bắt đầu nghi lễ. Cô thay trang phục, bắt đầu những điệu nhảy và cất tiếng hát trong trẻo của mình về sự biết ơn vì những thứ dân làng nhận được. Các buổi lễ này thường được rất nhiều người quan tâm, họ đến để được xem Mio giao tiếp với vị thần của họ, nhưng hôm nay, người trong làng còn đến đông hơn nữa, cũng bởi hôm nay, ngoài nghi lễ cảm tạ kia là một cái xác dị dạng được đặt ở đó, và vị Vu nữ của họ chắc chắn sẽ hỏi thần linh về sự hiện diện của nó ở ngôi làng này, điều đó thực sự kích thích tính hiếu kì của mọi người.

Hồi lâu, vu nữ Mio bưng chén rượu trắng, quỳ gối và uống cạn, có nghĩa là nghi lễ đã kết thúc. Phần mọi người mong chờ đã đến, Mio từ tốn đứng dậy, tay cầm chiếc lục lạc sau chuông bằng gỗ. Cô lắc nhẹ, miệng đọc khẽ những điều gì không ai nghe rõ. Mọi người lúc này ai nấy cũng đều đứng yên, chăm chú quan sát mọi động tĩnh trên sân chánh điện. Vài phút đã trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn im lặng như tờ, họ nhìn nhau ngơ ngác, họ muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bất ngờ, chiếc lục lạc trên tay người vu nữ rơi xuống đất, xé toạc không gian yên tĩnh, cô đổ gục người xuống trên hai đầu gối, đôi mắt mở chừng và hét lên như thấy ma quý, cái xác trên sân phừng cháy trong sự ngỡ ngãng của tất cả người chứng kiến.

Mấy người đàn ông trong nhà nhanh chóng chạy đến, đỡ Mio dậy, đưa vào trong, số còn lại ra sức giải tán người dân đang tụ tập trước đền. Phải đến một lúc sau, Mio mới tự trấn tĩnh lại, cô đứng lên, gạt tay người con trai trẻ đang dìu cô và nói:

- "Không sao Tori, ta ổn rồi, cô bé đâu, ta muốn thấy nó."

- "Cô bé đang ngủ, các dì đã cho con bé uống thuốc chống nhiễm khuẩn, nó sẽ không sao." - người con trai nói - "Nhưng còn thứ ngoài kia là gì vậy."

- "Chẳng phải người, chẳng phải ma, đó là ngạ quỷ, một con người bán linh hồn cho ma giới."

- "Em đã thấy nó bốc cháy. "

- "Thần Isunagi đã trừng phạt nó, có lẽ vì sự phẫn nộ."

- "Em hiểu rồi" - Vừa nói, cậu ta vừa dìu tay Mio đến phòng của cô bé lạ mặt kia.

Vừa đẩy cửa vào, họ đã thấy một cô gái ngồi trên giường, lau rửa tay chân cho bé gái kia. Người con gái này cũng rất xinh đẹp, ngoại hình khá giống với Mio, nét da cũng trắng ngần, cô vận một bộ kimono màu tím nhạt, khoác ngoài một chiếc áo dạ mỏng, nụ cười như thể hàng trăm mùa xuân, nhìn thật hiền dịu, đến cả kẻ giết người máu lạnh nhất cũng sẽ cảm thấy an lòng chỉ với việc ngắm nhìn cô gái này. Mio cất tiếng gọi:

- "Chị Kaede."

- "Chào em, Mio. Buổi lễ đã xong rồi chứ? - cô gái kia đáp lại bằng một câu hỏi"

- "Đã xong rồi, chị đã đi cả buổi sáng nay, đã có nhiều thứ kì lạ xảy ra."

Vẫn giữ dáng vẻ từ tốn, Kaede nói:

- "Chuyện kì lạ sao? Như là cô bé lạ mặt đang nằm đây?"

Mio tỏ rõ sự mệt mỏi, cô ngồi thụp xuống

- "Còn hơn vậy, đã có một cái xác chết của ngạ quỷ trôi dạt theo sông đến đây sáng nay, điều đó khiến thần nổi giận."

- "Ngạ quỷ sao? - Kaede thay đổi sắc mặt"

- "Thần Isunagi đã nói với em điều đó."

- "Thật đáng sợ nhỉ."

Mio thở dài, thể sự mệt mỏi, cô hỏi:

- "Vậy chuyện của chị thì sao, chị đã đi đâu đó suốt buổi lễ."

Lúc này, Kaede nhìn về phía cửa, nơi cậu con trai ban nãy vẫn còn đứng đó, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

- "Ở đây đã ổn rồi Tori, cảm ơn em nhé, hãy để chúng ta nói chuyện riêng một lát."

Tori giật mình, cậu đã bị cuốn hút đôi chút bởi câu chuyện ngạ quỷ, cậu gật đầu, nhanh chóng đóng cửa và rời khỏi phòng. Kaede đứng dậy, đến ngồi cạnh em mình:

- "Sáng nay đã có một người cưỡi ngựa đến, có vẻ là người triều đình."

- "Triều đình sao? Nhà vua muốn gì từ chúng ta à?"

Kaede rút trong tay áo một cuộn giấy quấn trong tấm vải vàng óng ánh. Mio nhìn chị mình, thốt lên:

- "Thánh chỉ?"

- "Ừ, nhà vua cho triệu tập ta."

- "Để làm gì chứ? Lại có chiến tranh sao?" - Mio nhíu mày.

Nắm lấy tay cô em, Kaede cười nhẹ đáp:

-  "Chị không nghĩ vậy đâu, chị đâu phải là binh lính hay tướng quân. Nhưng chị nghĩ đó là chuyện quan trọng đấy."

- "Khi nào chị sẽ đi?"

- "Trong thánh chỉ yêu cầu chị viết hai lá thư gửi cho hai đồng môn cũ và chị đã làm vậy. Chị sẽ lên đường ngay khi họ đến đây."

Mio rút tay lại, hỏi tiếp:

- "Đồng môn? Kaede à, nếu cha còn sống, ông sẽ không muốn chị đi đâu."

Cô chị gái vẫn hiền từ đáp:

- "Cha cũng chẳng thích việc dùng kiếm hay phụng sự nhà vua. Cuối cùng thì ông lại chết vì hai điều ấy."

- "Được rồi Kaede, em không muốn chúng ta tranh cãi với nhau đâu" - Mio dịu giọng.

- "Cảm ơn em Mio" - Cô vừa nói vừa nở nụ cười trìu mến.

Mio thoáng chút buồn nhưng cũng cười đáp lại chị mình. Lúc này, Kaede đẩy cửa bước ra, cô muốn trông cho rõ cái xác quỷ kia. Ngọn lửa đã đốt trụi nó thành một đống tro cốt hình người, nằm trơ trọi trên nền đá. Trên xương và phần da thịt còn sót lại là những vết cắt sâu, chắc hẳn nó đã chết sau một trận chiến với một con người. "Hẵn phải là một người phi thường" Kaede nghĩ, rồi cô bước một mạch về phía sau đền, vẫy tay ra hiệu cho mấy người đàn ông đến dọn dẹp cái xác quỷ.

Đã hơn quá trưa, thời tiết nóng như đổ lửa đã khiến hai người kiếm sĩ phải dừng chân bên một con suối nhỏ.
Đó là một thanh niên độ 25 tuổi, cao gầy, tóc búi củ hành với một nhỏ để dài bên gò má trái, anh mang theo mình một thanh nagamaki cán dài màu trắng trên lưng, dùng hai tay để hứng nước rửa mặt cho dịu cơn nóng. Người thứ hai là một cô gái nhỏ nhắn, trông trạc tuổi người kia, tóc đen xen lẫn trắng, cột cao kiểu đuôi gà, ăn vận khá kiểu cách với một chiếc áo lưới bên trong và áo hai dây bên ngoài, chiếc quần rộng với nhiều túi đựng các trang bị, trên lưng mang theo một chiếc liềm nhọn và hai thanh tanto gài sau hông. Cô gái ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, vắt một chiếc khăn ướt ngang mắt, cái nóng có vẻ cũng không buông tha cho cô.

- "Muốn đi biển quá" - Cô gái than thở.

- "Biển sao? Biển gần đây nhất cũng cách 200 dặm. Haha em biết ước mơ đó Naori, nhưng ước mơ kiểu này không tốt cho đầu óc em đâu."

- "Còn nói nhiều quá sẽ không tốt cho tính mạng anh đâu. Biết chứ?" - Cô gái mở chiếc khăn mắt đanh đá đáp trả

Cậu thanh niên cười nhếch mép, đưa tay cột lại mái tóc ướt nước của mình, toang đáp lại điều gì đó nhưng một tiếng quạ kêu đã cắt ngang suy nghĩ của anh ta. Con quạ đang tiến về phía họ.

- "Quạ sao?" - Anh hỏi, ra vẻ ngạc nhiên - "Giữa mùa hè này?"

- "Quạ làm gì bay theo mùa, đồ hâm. Vả lại nó cũng không phải là quạ thường nữa, một con quạ đưa tin"

- "Ồ! Ra vậy, giống con của tên nhà vua đưa cho chúng ta" - vừa nói, cậu vừa đánh tay cái đét.

Con quạ bay đến đậu trên vai Naori, chân buộc một bức thư. Naori rút ra, đọc khẽ nội dung bên trong rồi nói:

-"Thư của chị Kaede"

-"Quào, vậy đây đúng là con quạ của tên nhà vua đưa rồi, cô ấy vẫn còn giữ con quạ sau ngần ấy năm sao haha."

-"Anh không còn giữ con quạ của mình sao?"

-"Ồ còn chứ, trong này nè" - anh ta vừa nói vừa xoa bụng, cười nói- "Thịt quạ cũng ngon như thịt gà vậy đó".

-"Tôi đang rất muốn chém cái mặt anh ra thành trăm mảnh Shin ạ".

-" Haha đùa thôi, con quạ vẫn ổn, anh đã tặng nó cho một người em họ, nó sẽ ở đó cho đến khi anh đến đón. Vậy lá thứ, nó viết gì?"

- "Kaede muốn chúng ta đến Isunagi, chuyện gì đấy có vẻ khẩn cấp và liên quan tới vị vua trẻ của chúng ta".

Con quạ lúc này kêu lên ba tiếng, rồi bay thẳng một mạch về phía đông đi mất. Shin nhìn theo hướng con quạ nói:

-" Xem ra chuyến đi biển phải dời lại rồi".

Cô gái nhếch mép bật ra tiếng rồi quay lưng, thu ghém đồ đạc rồi đi thẳng, mặc cho Shin loay hoay chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top