Lữ quán ở Thôn Rashioka
Đường đến kinh thành quả là một chuyến đi rất dài, một người một ngựa cùng nhau rong ruổi hơn nửa ngày trời không nghỉ, thế nhưng vẫn còn hơn ba trăm dặm đường, ông đành nghỉ chân lại bên một bờ suối nhỏ cho ngựa uống nước và tự mình dùng bữa. Daiki lấy trong hành lý ta cuộn thánh chỉ, đọc kỹ lại từ dòng chữ "Lập tức cho triệu tập đại nhân Daiki, sớm hết mức có thể, Thiên Tử có vấn đề hệ trọng cần sự phụng sự của đại nhân, liên quan đến vận mệnh quốc gia và Thiên Tử. Khi đến, lập tức trình diện, bất kể ngày đêm. Hãy mang theo kiếm bên mình, để phục vụ cho công việc." Cuối thư đóng Long Mộc và ấn Ngọc Châu chỉ dùng cho thư khẩn.
- Chẳng biết là điều gì nhỉ? - Ông tự vấn - Chiến tranh sắp đến ư? Không thể nào, nếu đến thật, ngài ấy sẽ triệu tập một ông già thở hắt từng nhịp khi lên cầu thang để làm gì. Thật khó hiểu!
Chưa kịp nghĩ lâu, ông vội đứng dậy khi thấy mặt trời đã quá đỉnh, thu gọn tư trang rồi thúc ngựa đi ngay, bởi mùa này trời tối rất mau, chặn đường để đến được nơi có người ở còn khá xa, tới được thành phố Noraoka thì còn khó hơn, cũng không có nhiều hi vọng vào việc tìm được một lữ quán để trọ lại khi mà trước tầm mắt nơi xa tít chỉ toàn rừng núi và cát bụi mờ, nếu không khẩn trương, e rằng đêm nay đại nhân Daiki lại phải ngủ hoang bên ngoài rồi.
Hồi lâu, bầu trời đã sẫm màu, mắt nhìn đã nhoè hẵn đi do thiếu sáng. Daiki cùng con ngựa của mình đã thực sự thấm mệt, nó không còn chạy được những bước dài nữa mà chỉ cố dậm chân thật nhanh, hẵn nó sẽ cằn nhằn rất nhiều nếu là một sinh vật sinh ra biết nói chuyện. Thêm độ 2 dặm, biết sẽ không kịp Daiki đành quyết định cho ngựa dừng, dựng trại nghỉ qua đêm ở ven sông thì bỗng trước mắt có ánh sáng le lói của một chiếc đèn lồng đỏ đề hai chữ "Lữ quán"
"Lạ thật, đoạn đường này tương đối trống trải, nếu như có nhà ở, đã phải thấy từ lâu, không lẽ mắt ta đã yếu đến vậy" - vị đại nhân nghĩ thầm.
Nhưng phần mình đã quá mệt mỏi, lại thêm đêm tối, ông quyết định thôi suy nghĩ và tiến vào lữ quán. Đó là một khoảng sân rộng, được rào quanh, bên trong có nhiều cây xanh tán rộng, quan cảnh rất trong lành, ở giữa là một căn nhà sáu gian tương đối rộng, trước cửa vẽ "lữ quán Rashioka" . Vừa vào đến sân, hai người từ trong nhà một nam một nữ, đã khá già nhanh chóng mở cửa mở cửa, người phụ nữ mỉm cười thân thiện mời Daiki vào nhà trong khi chồng của bà dắt con ngựa của ông lại chuồng ngựa phía sau. Chưa kịp nói gì, người đàn bà đã nhanh chóng dở lấy hành lý trên tay đại nhân, dục ông ngồi xuống và lấy trà.
Daiki nhận lấy bát trà, đưa mắt nhìn quanh một lượt, một căn nhà đẹp với xà nhà lớn, chạm chỗ đủ con vật tinh xảo. Trụ nhà khá lớn, chứng tỏ gia đình thuộc tầm khá giả, phía sau bức vách của gian chính là hai đứa bé đang đứng nép mình vào trong, chỉ lộ ra mỗi phần thần trên lấp ló, mặt mũi chúng đen sạm như dính nhọ nồi, ngón tay dính đất bẩn trông rất khó coi, duy chỉ có bộ đồ bằng vải nhung lại thể hiện đích thị là con nhà giàu có. Ông nhìn lại người phụ nữ trước mặt, nhìn sạch sẽ gọn gàng, môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
- (người trông gia thế vậy mà lại để con mình như lũ ăn xin, thật khó coi) - ông trách thầm trong đầu.
Người đàn ông ban nãy bước ra từ phía sau nhà, tiến đến gần Daiki nói:
- Thưa quan khách, phòng nghỉ đã sẵn sàng, tiếc rằng chúng tôi đã không còn đồ ăn tối.
- Không sao đâu, tôi đã ăn rồi, có một chỗ nghỉ giữa đêm khuya như vậy đã là điều quý giá, cảm ơn ông bà.
Daiki toang đứng lên, nhưng lại bị người đàn ông chặn ông lại:
- Thưa ngài, tôi vốn là kẻ tò mò, xin hỏi ngài điều này, nếu phải tội xin ngài hãy bỏ qua.
Ông lão quay sang nhìn vợ, khẽ gật đầu, bà lão cũng đáp lại. Ông ta tiếp:
- Tôi nhìn thấy thanh kiếm của ngài, phải chăng ngài là một kiếm sĩ, chẳng biết ngài đang định về đâu.
Daiki nhíu mày, ông không phải kiểu người thích trò chuyện, nhất là khi đã mệt mỏi vì đường dài. Tuy vậy, đối với những người vừa cho ông chỗ nghỉ chân, không thể thất lễ với họ, bèn đáp:
- Tôi không phải làm kiếm sĩ, tôi đã quá già rồi, tôi đang trên đường đến kinh thành để trình diện vua vì ít việc riêng tư.
- Kinh thành sao, vậy ngày là một vị quan chức? - ánh mắt ông lão sáng lên
- Rất lấy làm tiếc, nhưng không, tôi vốn chỉ có ít việc công đường cần trực tiếp dâng lên Thiên Tử.
- Vậy, liệu ngài có biết Yamashita thuộc Quận Yusan không?
Khá bất ngờ trước câu hỏi của người đàn ông, Daiki hỏi lại:
- Yamashita? Ông biết nơi đó sao? Ông muốn điều gì từ nơi đó?
Người đàn ông lúng túng, hai tay xoa vào nhau vẻ nửa muốn nói nửa không, cúi đầu rồi lại nhìn sang vợ:
- Tôi....
Thấy như chuyện khó nói, Daiki tiếp:
- Đúng là tôi có biết, một vùng quê hẻo lánh, thưa người. Vậy ông bà rốt cuộc có việc gì liên quan đến Yamashita.
- Vậy là ngài có biết... - người đàn ông ngập ngừng - chuyện là, chắc ngài cũng biết, gia đình tôi thuộc dạng khá giả, nhưng chẳng may gặp hoạ, tiền bạc mất trắng, người hầu thì bỏ đi hết. Nói thật là chúng tôi đang khó khăn vô cùng.
Dứt lời, ông dắt hai đứa trẻ ban nãy đến trước mặt, nói tiếp:
- Hai đứa trẻ này là con chúng tôi, nhưng quả là chúng tôi không còn có thể nuôi nấng chúng thêm nữa. Chỉ là, ở Yamashita có một người thân của chúng tôi, một người nông dân trồng lúa ở đó. Nếu như ngài động lòng, xin giúp đưa hai đứa nhỏ đến với chú ấy, quả thật là phúc lớn cho chúng tôi.
Vị đại nhân ngồi xuống chiếc ghế gần đó:
- Thật tâm tôi cũng muốn giúp ông bà, nhưng việc tôi cần làm là việc hệ trọng do thánh chỉ ban, e rằng không thể chậm trễ. Quận Yusan vốn ngược đường đi đến kinh thành, nếu tôi đồng ý thì ắt sẽ trễ thêm nửa ngày đường, ảnh hưởng tới việc của Thiên Tử.
Nghe vậy, hai người liền quỳ xuống:
- Nếu ngài không giúp, e là bọn trẻ chết mất - người đàn bà gào thét, hai tay vái lạy liên hồi.
- Xin ngài, chúng tôi sẽ nhớ ơn ngài đến muôn đời, có chết cũng sẽ đền đáp.
Cổ họng Daiki đắng lại:
- Chuyện này..... Chỗ tôi với ông bà là người xa lạ, chả nhẽ giao bọn trẻ cho tôi ông bà lại an lòng sao. Quán trọ này khá đẹp và rộng lớn, khách quan chắc cũng sẽ không ít, nên nhờ những người đi theo nhóm và có phụ nữ đi cùng vốn sẽ tốt hơn nhiều.
- Xin thưa, quán trọ đã lâu không có khách, từ lúc chúng tôi được gọi là những kẻ giàu có, người ta sinh ganh ghét và tìm đường hại gia đình tôi, chúng tôi đã thử nhờ nhiều người, nhưng họ kiên quyết từ chối, đến nay cũng gần 1 năm trời, hai đứa trẻ đã mười ngày không ăn, lúc này đã rất nguy cấp, cầu xin ngài.
Nói xong, người đàn ông lấy trong túi áo ra một miếng ngọc màu vàng hổ phách, nhét vào tay vị khách:
- Đây là những gì còn lại của chúng tôi, chúng tôi giờ cũng không còn có thể giữ được nó nữa, có cũng như không, xin ngài hãy nhận, xem như trả công cho sự phiền toái này.
Suy ngẫm hồi lâu, ông đưa mắt nhìn cặp vợ chồng đã khóc hết nước mắt, hai đứa trẻ lấm lem, hốc hác, đang nhìn ông cầu khẩn. Ông cầm miếng ngọc lên, nó là một thứ đá quý tuyệt đẹp, toả ra mùi hương hoa trà, một thứ ông chưa từng thấy trước đây. Daiki thở dài:
- Thôi được, tôi đồng ý, tuy nhiên, viên ngọc này là không.....
Chưa dứt lời, vị khách bỗng thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt mờ dần trước cặp vợ chồng, họ vẫn đang đứng đó, hình ảnh họ ôm lấy nhau mừng rỡ thoáng qua đầu ông ngay trước khi ý thức của người kiếm sĩ mất hoàn toàn.
Sáng hôm sau, Daiki tỉnh dậy, trước mắt ông vẫn là khung cảnh gian phòng khách rộng, hẵn là ông đã ngất đi vì quá mệt mỏi, hai đứa trẻ ngồi trong góc nhà, đợi ông từ lúc nào. Vị khách cất tiếng gọi nhưng chẳng thấy gia chủ đáp lời, đang định vào bên trong thì hai đứa trẻ từ góc nhà đi đến
- Cha mẹ đã đi rồi.
Chúng nắm tay nhau, đứng yên nhìn vị đại nhân:
- Ngài sẽ đưa chúng cháu đi chứ, nếu vậy thì nên đi ngay thôi, mặt trời đã lên quá đỉnh núi rồi.
Daiki vén tấm rèm che cửa sổ, ngước ra ngoài, dựa theo mặt trời, khả năng đã gần đến trưa.
- Ừ đúng vậy, ta nên đi thôi.
Daiki nhanh chóng gói gém hành lý, đưa hai đứa trẻ lên ngựa nhanh chóng rời đi.
- Vậy người họ hàng của hai cháu, các cháu biết tên của ông ta chứ?
- Haru - Đứa lớn nói - và ông ta không phải họ hàng của chúng cháu, một pháp sư, cháu nghe nói vậy.
- Cái quái gì... - Ông kinh hãi thét lên, khiến bọn trẻ cũng giật mình. Lập tức ông ngoài đầu nhìn về phía sau, nơi vừa ban nãy là một Quán trọ to lớn, giờ chỉ là một đống đổ nát, xen lẫn tàn tro của một vụ hoả hạn. Daiki lập tức trấn tĩnh, giờ ông đã hiểu ra mọi chuyện. Đưa tay vuốt bờm chú ngựa ô của mình, ông thì thầm:
- Ra là vậy, ngựa à. Cuộc hành trình của chúng ta buộc phải dài hơn một chút rồi, chúng ta sẽ đến Yamashita, gặp một người quen cũ đã từ lâu. Một con cáo thích cười. Hahaha đúng là duyên trời khó tính.
Lũ trẻ nhìn ông thắc mắc, nhưng chúng chẳng buồn hỏi. Nắm chặt cương, người kiếm sĩ thúc ngựa của mình phi nước đại và nhanh chóng tiếp tục chặng đường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top