Hồi I: Tamashii no Kenjutsu. 1.Thánh chỉ

Trời tờ mờ sáng, tại một vùng quê nhỏ thưa người, khi mà sương sớm vẫn còn đọng trên lá, những người nông dân cần mẫn vẫn còn chưa thức dậy, tiếng ngựa phi bước ra khỏi một viên trang rộng lớn và xa dần theo con đường mòn dẫn ra khỏi làng.

Bên trong trang viên ấy, một người đàn ông đứng tuổi tóc búi gọn, mặc một bộ phục trang lụa nom vẻ đắt tiền, ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa khu vườn lớn giữa dinh thự. Việc này như là một thói quen của ông, ông sẽ muốn ngồi đây mỗi buổi sáng, thưởng hoa và nghe chim hót trong hoa viên của chính mình, nhưng hôm nay ông không có cái nét ung dung thường ngày, sắc mặt ông đăm lại, đôi mắt mở trừng đọc từng dòng chữ trong cuốn vải màu vàng may hình Uy Long cầm ngọc bội - biểu tượng của người trị vì Ngoạ quốc - Iangyang. Một viên quan trẻ tuổi đã đến từ sớm, yêu cầu được gặp ông sớm nhất có thể rồi vội vã lên ngựa ra về ngay sau khi đưa tận tay ông tấm thánh chỉ, không quên căn dặn ông nhanh chóng thực hiện điều bên trong.

Sau một hồi lâu, người đàn ông đứng dậy, gấp gọn thánh chỉ rồi trở vào chánh điện, ông dùng một chiếc khoá nhỏ giấu trong tay áo, luôn mang theo bên mình, lưỡng lự hồi lâu, ông ta mở tấm ván lót tường để lộ ra một ngăn tủ bí mật được khoá lại kĩ càng, thời gian đã khiến chiếc chìa và lỗ khoá dần hao mòn và phải khá cố gắng để mở được chiếc tủ mà không làm nó bị hư hại. Bên trong là một vật dài hơn thước, được gói gọn trong tấm vải nhũ đã sờn theo năm tháng, một đầu buộc sợi thừng nhỏ màu đỏ. Người đàn ông vén tay áo, nhấc sợ thừng đặt sang bên và khẽ lật mảnh vải phũ ra để lộ ra một thanh Tachi tuyệt đẹp màu tối ánh vân đỏ từ chuôi đến vỏ kiếm, đầy cứng cáp và mê hoặc, cách kiếm hoạ tiết hai bông sen uốn lượn và cách điệu hình chữ thập nhọn ở chóp viền. Khẽ nhấc thanh gươm ra khỏi giá và đặt trước đùi mình, người đàn ông trượt nhẹ thanh kiếm khỏi bao, lưỡi kiếm toả ánh sáng rực rỡ như hào quang óng ánh với dòng chữ "Hư Gươm Daiki" khắc chìm gần sát chuôi.

- "Ta vốn dặn cậu khắc cả họ tên Daiki Yaguro" - Ông ta tự mỉn cười, nói với chính mình.

Đóng chặt thanh kiếm lại, Daiki lúc này nhắm hờ mắt, những kỷ niệm xưa cũ ùa về, có cả đau thương mất mát nhưng cũng không thiếu điều vẻ vang, vui mừng. Hồi lâu, ông đứng dậy, nhẹ nhàng khoá cánh cửa tủ và che phần ván vách về vị trí cũ, nắm chặt thanh kiếm đi về phía gian nhà chính.

Tại đây, một người phụ nữ trẻ đẹp, mái tóc búi gọn sau đầu, mặc bộ kimono trắng với đai nịt đỏ đầy sang trọng, cùng ngồi đó là ba đứa trẻ, hai trai một gái, đứa lớn nhất nét mặt tuấn tú, đôi mắt đanh và chân mày đậm, bé gái nhỏ hơn nom vẻ hiền từ, tóc ngắn đen nhánh và cài một chiếc trâm hình hoa sen, đứa nhỏ nhất chỉ tầm 5 tuổi, vẫn còn đang ngái ngủ, ngồi sát bên và nắm tay mẹ. Cả ba hướng ánh mắt chờ đợi ra phía cánh cửa chính nơi Daiki vừa xuất hiện. Đứa lớn nhất lên tiếng:

- "Thưa cha, đã đến giờ tập kiếm, mọi người trong nhà đã dùng bữa."

Người đàn ông bước đến bên cạnh, khẽ xoa đầu cậu bé:

- "Không Kotsu, ngày hôm nay chúng ta sẽ không tập kiếm, các con cùng mẹ hãy ngồi đó, ta có việc quan trọng phải thông báo."

Nói xong, ông tiến đến ngồi vào chiếc ghế giữa nhà, đặt thanh kiếm và cuộn thánh chỉ lên bàn. Ông nhìn vợ con một lượt, họ đang chờ đợi lời giải đáp về những điều khác trong buổi sớm nay. Mở cuốn thánh chỉ trước mọi người, ông nói:

- "Thiên tử cho lệnh triệu tập ta, người đàn ông cưỡi ngựa đến ban sáng, chính là một quan viên cấp cao trong triều đình, e rằng là chuyện khẩn cấp, ta cần lên đường ngay" - Ông nhìn sang cậu trai cả và tiếp - "Kotsu, việc nhà từ giờ sẽ là con tiếp quản, hãy chăm sóc mẹ và các em, con sẽ tiếp tục tập kiếm cùng thầy Ino mà không có ta, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia trang, con sẽ đưa ra quyết định, con sẽ làm được chứ?"

- "Thưa cha, con sẽ làm được" - Kotsu đáp lời ngay - "Nhưng con có thể hỏi, khi nào người sẽ quay về không?"

-"Gió đông đang đến rồi. Ta có thể ngửi thấy điều đó trong không khí, hãy giữ ấm cho bản thân và cả gia đình nữa nhé, con trai."

Daiki ra ý né tránh câu hỏi của con trai, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, có lẽ chính ông cũng nhận ra, tuổi tác lúc này của ông, chuyện lành ít dữ nhiều là khó tránh khỏi.

Người phụ nữ khẽ đứng dậy:

- Để thiếp đi chuẩn bị cho chàng.

Vị đại nhân ra hiệu cho vợ ngồi xuống:

- Đã có gia nhân lo liệu việc đó rồi.

Ông vẫy tay ra hiệu cho các con đến gần bên, ôm hôn từng đứa và nói:

- Được rồi, hãy về phòng luyện kiếm chuẩn bị sẵn sàng đi, thầy của các con sắp đến rồi.

Bọn trẻ chậm rãi đứng lên, cúi đầu chào cha mẹ rồi tiến về phía cửa. Khi các con vừa đi khuất, ông quay sang vợ mình:

- Miyoko, nàng...

- Trả lời thật cho thiếp biết - người phụ nữ ngắt lời chồng - Chàng sẽ quay về chứ?

- Tất nhiên là vậy rồi. Nàng lại bắt đầu lo nghĩ thái quá đấy ư? - Ông cười khẩy.

- Vậy thanh gươm kia là sao, chẳng phải chàng nói là nó không nên được dùng tới nữa sao

- Trong thánh chỉ nói vậy, ta cũng không biết ý đồ của ngài ấy là gì. Nhưng cho dù vậy, đường lên kinh thành là khá xa, nàng không nghĩ là ta nên có một mảnh sắt nhỏ trong người để phòng thân sao.

Không thấy sự trả lời của vợ, ông lúc này mới đưa mắt sang nhìn cô. Đôi tay người phụ nữ nắm chặt lấy vạt áo ở đùi, hai hàng nước mắt lăn dài trên mi, đôi môi son màu anh đào của cô mím chặt, giữ không cho tiếng khóc bật ra thành tiếng. Daiki lúc này không cười nữa, ông tiếng đến bên người vợ mình hết mực yêu thương, nắm tay tay cô hỏi:

- Rốt cuộc nàng đang lo ngại điều gì?

- Đêm qua thiếp đã nằm mơ thấy bảy con rồng đen, rồng đen vốn là điềm xấu, lần này là tận bảy con, chúng đều đáp xuống nhà ta, chàng nói xem, vậy là điều gì đang đến.

- Chúng đã làm gì?

- Chẳng làm gì cả,... chỉ đứng ở đó, nhìn thiếp rất lâu,... mang theo bão tố cuồng phong, cuốn bay mọi thứ, chỉ còn lại thiếp,... đứng một mình ở đó,... - Người phụ nữ khóc nấc trong nghẹn ngào.

Ôm lấy cô vào lòng, Daiki hôn lên môi, cố gắng trấn an vợ mình.

- Ta không rõ giấc mơ của nàng mang dụng ý gì, nhưng ta cho rằng hắc long không mang điềm xấu, mà là hiện thân cho sự quay về. Hãy yên lòng nhé.

Thấy vợ ông vẫn chưa khỏi hoài nghi, ông tiếp:

- Nào, ta hứa với nàng, nhất định ta sẽ trở về. Bằng mọi giá, ta sẽ quay về đây và ôm nàng bằng vòng tay này, kể cho nàng những điều ta đã trải qua và lúc đó, nàng sẽ nợ ta một nụ cười hạnh phúc và tiếng gọi thân thương, được chứ?

Đôi mắt người phụ nữ khẽ nhìn xuống bàn, chiếu lót bàn có phần đã sờn cũ nhưng vẫn đủ toát lên cái sự ấm cúng cần có, vậy mà thanh gươm đặt lên nó, sao lạnh lẽo quá, nó như chia cắt tấm chiếu ấm áp kia, như rằng nó đang mang phu quân rời xa khỏi nàng lần nữa. Người phụ nữ nhìn sang, nói:

- Chàng chưa từng nói dối hay phụ lòng thiếp, chàng đã từng rời đi với một lời hứa và rồi chàng đã quay về. Nay chàng lại đi với một lời hứa khác, thiếp mong chàng vẫn trọng chữ tín như ngày xưa.

Cô đứng dậy, đưa tà áo lau đi hai hàng nước mắt trên gò má:

- Nay, đức vua đến và đòi mang chàng đi, thiếp đồng ý gửi chàng cho ngài ấy, nhưng điều đó có nghĩa là, ngay khi xong công việc ngài ấy cần, chính vai Thiên Tử ấy sẽ phải về tận gia trang này và trao trả chàng cho thiếp.

- Miyoko à, ngài ấy không thể nào bỏ thời gian đến đây đâu, đó là chưa kể ta mới là người hứa với nàng cơ mà.

- Thiếp không đề nghị với chàng và cũng không có ý van nài với Đức Vua. Mà thiếp đang yêu cầu điều đó với tư cách một người vợ yêu thương chồng mình đến mức sẵn sàng đến trước mặt ngài mà hét lên rằng "đó là phu quân của tôi, ông nợ tôi điều đó".

Không khí lúc này yên lặng như tờ, cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói điều gì, ông đã luôn yêu thương vợ mình hết mực và ông cũng nhận biết điều ngược lại, nhưng sự mãnh liệt quả khiến cho tâm hồn sắt đá chai sạn nhất cũng phải siêu lòng.

Tiếng gia nhân gọi khẽ vào từ ngoài cửa:

- Thưa ngài, ngựa và hành trang đã sẵn sàng, hãy cho tôi biết ngay khi ngài cần xuất phát.

- Cảm ơn Ho, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Dứt lời, ông cầm theo thanh kiếm, dắt vào đai áo rồi nắm lấy tay vợ đi về phía khu vườn. Ở bên ngoài, bốn người gia nhân cùng các con ông đã đứng chờ sẵn, một con ngựa đen tuyền với chiếc bờm rũ dài sang bên đã được lên cương, nó vốn là quà tặng của vua trước lúc ông trở về nhà sau cuộc nội chiến. Daiki buôn tay vợ, nhận lấy túi tư trang từ tay gia nhân và leo lên ngựa, vẫy tay chào các con, hôn phu nhân của mình, sau đó ông nhìn quanh một lượt, các con ngoan, người vợ hiền từ, yêu thương và mong ngóng ông trở về, một gia trang rộng lớn với bốn người hầu trung thành, mọi thứ quả là một điều hoàn hảo cho một kiếp người. Ông thở dài dặn dò Ho hãy giữ gìn sự sự tươi đẹp này cho đến khi ông quay về. Đến trước cửa, Daiki chạm mặt một người đàn ông, tướng mạo lực lưỡng, ánh mắt cương trực, cả hai khẽ cúi đầu chào nhau đầy sự kính trọng cho đối phương. Song, Daiki rũ cương, con ngựa hí lên một tiếng và phi thật nhanh ra lối đường mòn, mọi người vẫn đứng yên, nhìn theo tiếng vó ngựa dần khuất xa sau rặng tre cuối làng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top