Chẳng phải Tanaka nên có hai mặt trời sao?

Mặt trời ló dạng sau rặn núi, mấy tia nắng sớm đang vẽ nên bức thanh tươi đẹp của những đồng xanh bát ngát và gió thổi cuộn từng cơn, nét thanh bình của làng Yamashita sẽ luôn khiến những lãng khách phải say đắm lòng người, Daiki cũng không phải ngoại lệ, ông đang ngồi trước hiên nhà để thưởng trà cùng vị huynh đệ của mình - pháp sư Haru. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, rằng họ đã từng chiến đấu bên cạnh nhau ra sao và chia tay như thế nào. Daiki đã vui vẻ cười nói như đang tự mình sống lại những năm tháng thanh xuân, khi mà ông chỉ có kiếm là tình yêu đích thực và phụng sự đất nước là trách nhiệm duy nhất của ông. Cắt ngang cuộc trò chuyện, một tiếng chim cắt lao vút đến, đậy trước mặt hai người, cất tiếng hót ríu rít của mình, thấy vậy Daiki cuối người đưa tay xuống đất, con chim hiểu ý nhảy gọn lên bàn tay của ông. Ông vuốt ve nó mấy cái, rồi nhấc nhẹ một bên cánh của nó lên, rút ra một lọn giấy nhỏ bằng ngón út, thấy vậy Haru thốt lên:

-"Ôi trời! Hay thật đấy. Con chim khôn thật, ngài có định bán lại nó không, vì tôi cũng rất muốn có một người đưa thư hộ mình."

Daiki cười nhẹ, đáp:

-"Chẳng phải với pháp sư đây thì thư từ sẽ chẳng phải là vấn đề lớn sao?"

-"Quả là vậy, nhưng thi thoảng tôi cũng thích sự truyền thống và làm ơn hãy gọi tôi bằng tên tôi, cái danh xưng pháp sư làm tôi thấy nặng nề."

- "Vậy sao" - Daiki rút mảnh giấy ra và bắt đầu đọc nó

- "Thư từ gia đình sao, dù gì ngài cũng đã đi xa nhà khá lâu rồi" - Haru gợi chuyện.

-"Không! Là từ một người quen cũ thôi."

Daiki nói xong rồi tiếp tục đọc, vị pháp sư cũng không muốn hỏi nữa, anh ngồi im và chờ đợi. Lát sau, Daiki quay sang nhìn anh hỏi:

-"Lần cuối cùng ta và cậu gặp nhau là từ lúc nào nhỉ?"

-"Tầm 23 năm trước, có chuyện gì sao?"

-"Cậu có vẻ nhớ khá rõ nhỉ?"

-"Vâng, tôi luôn ghi nhớ mọi thứ rất tốt mà" - Haru cười đáp

-"Cậu biết không Haru, người vợ trước đây mà cậu biết tới của ta ấy."

-"Tôi có biết" - Haru vừa nói vừa gật đầu - "Phu nhân Enma, tôi vẫn còn nhớ."

-"Đúng là người đó, giờ không còn là vợ ta nữa rồi"

Haru ngạc nhiên, quay đầu về phía ông, nhìn thẳng vào mắt Daiki, hỏi lại:

-"Sao cơ? Đã có chuyện gì sao."

-"Sau trận chiến ở Fubunaga, ta nghĩ là cậu còn nhớ."

-"Tất nhiên là tôi còn nhớ, trận chiến dẫn đến thắng lợi cũng chúng ta mà"

-"Phải! Và đúng đêm hôm sau thắng lợi đó, ta đã trở về ngôi nhà của mình."

Daiki dừng lại một chút, ngước đầu lên, tựa vào bức tường trong khi Haru thì chăm chú lắng nghe từng chữ. Người kiếm sĩ tiếp:

-"Ta đã rất mong chờ rằng người vợ thân thương sẽ mở rộng vòng tay chào đón ta sau gần 2 năm trời xa cách. Nhưng mà, ta lại nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng khác. Cô ta nằm trong phòng ngủ, kề bên một người đàn ông khác, cả hai đã vô cùng hoảng hốt khi thấy ta bước vào."

-"Có chuyện như vậy thật sao?" - Haru hỏi.

-"Còn tồi tệ hơn thế nữa, cậu biết người đàn ông kia là ai chứ?"

-"Xin ngài hãy nói ra"

-"Tướng quân Harambe"

Haru chống cằm lên bàn, thốt lên:

-"Gì chứ? Harambe? Chẳng phải lão ta là huynh đệ của ngài sao và hơn nữa hắn đã thoái quan sau thất bại ở phủ Quan Nam mà"

-"Hắn đã bỏ chạy khỏi phủ, Haru ạ! Ta cũng đã ở phủ Nam Quan vào lúc đó, nhìn thấy rõ hắn trộm một con ngựa rồi chạy thục mạng trước khi quân Mông ập vào, bỏ lại tướng sĩ trong thành chiến đấu ngoan cường, ta cũng đã trải qua thập tử nhất sinh với một thanh gươm cắm vào giữa ngực, hầu hết quân sĩ đều tử trận nhưng ta lại may mắn sống sót."

Daiki lại dừng một nhịp, như thể đang hoài niệm về quá khứ, còn Haru vẫn điềm tĩnh nâng cốc trà, vừa uống vừa lắng nghe. Rồi Daiki tiếp:

-"Sau đó, hắn trở về nhà ta, với ý định thông báo về cái chết của ta cho vợ, nhưng rồi lại quyến rũ luôn nàng ấy."

-"Chuyện gì sau đó?"

-"Ta đã yêu cầu một trận tử chiến, nhưng hắn ta quá hèn nhát, lên ngựa và bỏ chạy"

-"Ngài đã giết hắn chứ?" - Haru nhìn thẳng vào mắt ông.

-"Ta còn trẻ và háo thắng, Haru à. Vậy nên là có, ta đã đuổi theo, buộc hắn phải rút kiếm. Ta lấy đầu hắn trong sự phẫn nộ tột cùng"

-"Thật đáng buồn. Tôi đã không hay biết gì. Nhưng còn phu nhân thì sao, liệu ngài..."

Daiki đứng dậy, chỉnh quần áo, nói như để cắt ngang điều mà Haru đang định hỏi kế tiếp:

-"Ta nghỉ mình nên đi thôi, nếu như khẩn trương, ta có thể đến kinh đô trước khi trời tối."

-"À phải rồi!" - Haru đáp. "Nhưng mà, liệu nhà vua cần gì ở ngài nhỉ? Nước ta giờ thiếu tướng đến mức phải tìm lại một viên tướng về hưu ư?"

Daiki cười hắt, nhìn về phía Haru:

-"Đã 23 năm rồi, huynh đệ của ta. Daiki đứng trước mặt cậu bây giờ đã rất khác đấy."

Câu trả lời của Daiki khiến người pháp sư thoáng chút bở ngỡ, nhưng rồi a cũng cười đáp lời ngay:

-"Vâng hẵn rồi."

Rồi cả hai đứng dậy, tản bộ dần về phía sân trong. Haru nói trong khi vẫn nhìn ra phía trước:

-"Để tôi đi chuẩn bị ngựa cho ngài"

-"Không cần đâu, tôi đã nhờ cô gái kia rồi."

-"Thật sao? Thường cô ấy ít khi nghe lời người ngoài lắm."

-"Còn cậu bé trai kia đâu rồi?" - Daiki hỏi

-"Thằng bé cùng Konan đã lên núi tìm nấm từ sáng sớm rồi, chắc sẽ không trở về kịp để từ biệt ngài đâu."

-"Giúp ta chăm sóc cho đứa bé trai kia nữa, nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."

-"Điều đó tôi đã biết, thưa đại nhân"

Vừa ra tới sân, hành trang của ông đã chuẩn bị xong hết, con ngựa của ông hí lên một tiếng, ra vẻ như đã sẵn sàng lên đường. Ông nói lời từ biệt Haru rồi lên ngựa nhưng như chợt nhớ ra điều gì, ông dừng lại, quay lưng hỏi vị pháp sư:

-"Cô gái đó là vong linh thật sao?"

-"Chuyện dài lắm, Daiki ạ, chúc ngài thượng lộ bình an"

Haru vừa cười nói vừa vẫy tay chào, thấy vậy Daiki cũng không hỏi nữa, ông cười đáp lại rồi phi ngựa một mạch theo còn đường mòn đi mất hút.

Kể đến lúc này, trong thôn Isunagi lại được một phen xáo động. Ngày hôm qua, gần lúc chiều tà, khi mà những phiên chợ đang dần vãng người, thì bất ngờ có hai người một nam và một nữ xuất hiện, họ ăn vận khác thường, mang theo đao kiếm cùng nhiều hành trang khác. Họ hỏi thăm đường đến miếu thờ nơi dòng họ Tanaka đang coi giữ, điều này khá lạ vì dẫu đền Isunagi có tiếng linh thiêng thật nhưng chỉ được biết đến phần nhiều bởi người trong thôn, quá lắm thì cũng chỉ được biết bởi những nơi lân cận, chứ kể đến mức có người lặn lội từ phương xa đến thế này thì quả hiếm thấy.

Người ta bắt đầu đồn gần đồn xa rằng hai người kiếm sĩ ấy đến vì con quỷ đã bị thần Isunagi thiêu cháy cách đây ít ngày trước. Nếu không phải thì cũng là vì cô bé bí ẩn trôi dạt vào bờ đó, chẳng lý gì một cô bé người phàm trần lại sống sót nổi sau khi bị cuốn trôi bởi dòng sông vốn siết như lũ bão quanh năm ở nơi đây, nhưng giờ cô bé không những sống, mà còn hoàn toàn khoẻ mạnh chỉ sau một ngày nằm dưỡng. Thấy sự lạ như vậy, họ cũng thể hiện sự tò mò ra mặt, Hai người kiếm sĩ đi đến đâu đều nhận được ánh mắt dõi theo của dân làn đến đấy, họ nhìn nhau, sau đó cởi bỏ mũ và áo trùm, để lộ gương mặt như để thể hiện thiện chí. Sau lớp khăn che đó chính là Shin cùng Naori, cả hai đến đây thông qua lá thư mà Kaede đã gửi cho họ và tất nhiên không hề hay biết chuyện đã xảy ra tại đây vài hôm trước.

Một người nông dân lớn tuổi tiến đến gần họ, nở nụ cười thân thiện và đưa tay ra dấu chào hỏi, ông nói:

-"Xin chào hai cô cậu, nếu như cần đến trang viên của gia tộc Tanaka lúc này, hai người hẵn sẽ cần một người dẫn được đấy. Bởi đường đến đó, chỉ dân trong làng mới biết, mà dù có biết đi nữa, nếu không phải người làng, họ cũng rất ít tiếp xúc. Chi bằng để tôi giúp hai người."

-"Xin cảm ơn lòng tốt của ông."

Shin cúi đầu cảm ơn hoà nhã, trong khi người đồng hành cùng anh Naori lại ra vẻ khó chịu trước sự chú ý thái quá của người dân nơi đây, cô nói thẳng thừng:

-"Có vẻ không chỉ gia tộc Tanaka cảm thấy khó chịu về người ngoài đâu nhỉ?"

-"Xin cô thứ lỗi, quả thật không có chuyện đấy. Chẳng là vừa qua Isunagi này đã diễn ra nhiều điều kỳ quái.."

-"Chúng tôi ư? Kỳ quái?" - Naori nói to, hất phăng cánh tay của Shin khi anh ta có ý định ngăn cô lại.

-"Thật tình,... Ý tôi là... " - Ông cụ lúng túng đáp.

Thấy vậy Shin buộc phải chen vào:

-"Được rồi, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu ông giúp chúng tôi đến nhà Tanaka, làm ơn. Và nếu không phiền, liệu ông có thể kể cho chúng tôi nghe về những điều kỳ quái ông đề cập ban nãy thì tốt quá."

-"À, vâng, rất sẵn lòng. Mời đi lối này."

Nói rồi ông cụ đi trước, Naori vẫn tỏ thái độ không hài lòng, liếc nhìn Shin, khiến anh chàng cũng chỉ biết bước nhanh theo cụ.

Chặng đường cũng không quá xa, nhưng khá rắc rối do kiến trúc nhà xây theo dạng bậc thang theo sườn đồi của nơi này, quả thật sẽ hơi khó khăn nếu không phải là người dân nơi đây. Họ vừa đi vừa được cụ ông kể lại chuyện của mấy hôm trước, về con quỷ và cô bé lạ mặt. Vừa dừng chân trước cửa trang viên thì câu chuyện cũng kết thúc. Shin đánh tiếng cảm ơn ông ta:

-"Cảm ơn lòng tốt của ông, xin hãy nhận lấy món quà này như sự biết hơn của tôi"

Shin dúi một gói lụa đựng trà quý hiếm chỉ mọc ở vùng phía bắc lạnh giá vào tay ông ta. Rồi ông cụ cũng ngay lập tức rời đi sau khi từ biệt hai người. Naori gõ mạnh cửa mấy lần, ít phút sau, một cậu trai mở cửa ra, cuối đầu chào, nói:

-"Hai vị hẵn là Shikamaru và Hanako, xin hãy vào trong, cô Kaede đang đợi hai người."

Naori thì thầm:

-"Chà hẵn là vào rất khó khăn cho người ngoài đấy."

Shin không nói gì, chỉ khẽ cười rồi dắt tay cô vào trong. Đây không phải là lần đầu tiên Shin đến ngôi đền này, anh đã từng có khoảng thời gian bị thương nặng và được chăm sóc bởi Mio nên hầu như mọi người trong gia đình Tanaka anh đều đã biết qua, duy chỉ có hôm nay, một cô bé lạ mặt chừng 10 tuổi đang đứng trong sân khiến Shin chú ý, anh ngay lập tức liên tưởng với cô bé trong câu chuyện của ông cụ ban nãy. Với khả năng cảm thụ linh lực nhạy bén của mình, anh ngay lập tức cảm thấy cô bé này có gì đó không ổn, cô phảng phất mùi của một con yêu tinh nhưng lại khá nhẹ, có thể là từ một lá bùa nào đó mà cô bé mang theo. Tuy vậy, ưu tiên của anh vẫn là gặp mặt Kaede trước nên anh sẽ tạm phớt lờ cô bé đã.

Kaede và Mio đã ngồi đợi sẵn trong gian nhà chính, vừa thấy hai người, Kaede lập tức đứng dậy, chào đòn niềm nở.

-"Thật may quá Shinbachi tìm thấy hai người sớm. Tôi đã nghĩ phải mất thêm vài ngày nữa cơ"

-"Shinbachi?" - Shin hỏi.

-"Chính là con quạ đã mang thư đến cho hai người đó" - Kaede nói trong khi vẫn nở một nụ cười phúc hậu.

-"Cô đặt tên cho cả con quạ của mình sao?"

Nói xong, ánh mắt của Shin và Mio chạm nhau, anh cất lời chào cô, còn Mio chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Naori đã kịp thấy ánh mắt của hai người, nên cô vung tay bồi cho Shin một đấm ngay thắt lưng khiến anh nhăn mặt đau đớn, cô nói:

-"Quen biết rộng quá nhỉ."

-"Không đâu, chỉ là...."

Shin cố giải thích, nhưng bị Naori ngắt lời và chuyển sang câu chuyện khác, cô nhìn sang phía Kaede:

-"Quả là một chặn đường rất dài từ tỉnh Okata để đến đây kịp trong ngày đấy."

Kaede vẫn tươi cười đáp:

-"Ra vậy à, hẵn hai người mệt mỏi lắm, tôi đã chuẩn bị phòng sẵn rồi, hãy đi tắm và dùng bữa nhé. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm đấy."

-"Vội thế sao, không thể nghỉ lại một ngày à?" - Shin hỏi.

Lúc này Kaede lấy cuộn thánh chỉ đặt sẵn trên bàn, trải ra để hai vị khách cùng đọc, trong đó đề cập rõ ràng tính cấp bách của việc triệu tập, Shin bất giác thốt lên:

-"Tengu.."

-"Giờ đã là Hoàng Đế rồi, cẩn trọng trong cách xưng hô nhé" - Naori liếc mắt

-"Phải rồi nhỉ." - Shin cười nhẹ

-"Được rồi" - Kaede chen vào - " Hai người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói tiếp vào ngày mai."

Shin đứng dậy, cúi đầu chào rồi kéo tay Naori rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn Mio và Kaede, cô em từ nãy đến bây giờ mới cất lời:

-"Vậy là chị vẫn quyết định đi sao."

-"Chị tưởng chúng ta đã nói về vấn đề này rồi"

-"Em biết, nhưng trong em có một cảm giác.... Em thấy lo lắng cho chị Kaede ạ."

Kaede nở một nụ cười hiền hậu, cô ôm choàng lấy Mio thủ thỉ:

-"Cảm ơn em Mio, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi mà, rồi chị sẽ trở về, Tanaka sẽ lại có hai mặt trời mà thôi."

-"Em cũng hy vọng như vậy."

Rồi hai người cứ ngồi yên trong tư thế đó, không biết phải mất đến bao lâu trong lòng Mio mới đủ bình yên trở lại. Đêm nay quả là một đêm rất dài, không chỉ với hai chị em nhà Tanaka mà còn với cả Shin nữa. Anh không thể chợp mắt nổi, chỉ ngồi trước cửa, ngắm ánh trăng đang rọi vào khoảng sân trước nhà, gương mặt trầm ngâm như thể đang buồn bã ít nhiều.

Đến nữa đêm, Naori cũng giật mình thức giấc, nhìn thấy Shin đang ngồi tựa đầu, cô liền hỏi:

-"Anh không ngủ được sao?"

-"Ừm" - Shin khẽ đáp

-"Có chuyện gì vậy, thường anh không trông như thế này."

-"Tôi chỉ,... nhớ lại chút chuyện."

-"Chuyện gì mới được chứ" - Naori tiến đến, ngồi lại sát bên anh.

-"Cô có ... thi thoảng nhớ lại những ký ức khi mà vẫn còn ở núi Ngũ luân không Naori ?"

-"Không nhiều lắm, hầu hết quá khứ của tôi đều chẳng phải là điều tốt đẹp gì để nhớ lại."

-"Phải rồi nhỉ, cô cũng chẳng thân thiết với ai ở đó cả."

-"Gì chứ. Tôi có thân thiết với anh mà."

-"Đó chỉ là từ sau khi đền bị kéo sập thôi. Ý tôi là, cô cảm thấy như thế nào sau khi không còn ở Tamashii nữa."

Naori trở nên trầm tư trước câu hỏi của Shin, mất mấy giây im lặng, rồi cô cũng đáp:

-"Không biết nữa, tôi... Chắc là hối hận, tôi đã rất quý thầy Ikai , nhưng chưa từng có cơ hội được nói ra."

Không gian trở nên yên lặng, cả hai không nói gì nữa. Rồi Naori vuốt mặt, ngước lên trần nhà, nói to như để xua tan bầu không khí nặng nề này:

-"Chết tiệt, sao tự nhiên lại nói ra những điều buồn bã này chứ tên ngốc, mau đi ngủ đi, mai sẽ đi rất sớm đó."

Shin vẫn ngồi đó, anh khẽ nhấc mép:

-"Tengu"

-"Hả? Tengu làm sao?"

-"Tôi vốn chẳng ưa gì tên đó. Quá phách lối và ham ăn."

"Ý là sao chứ" - Naori đến bên giường, nằm xuống.

-"Cô còn nhớ Kanako và Hanzi chứ? Họ đã cùng học kiếm phái với tôi ấy."

-"Chắc vậy,... Thì sao" - Naori vừa nói vừa ngáp dài.

-"Lúc đó, hai người họ bị dồn vào chân tường, trước mắt tôi. Còn phía bên kia là Tengu bị dồn vào vách núi."

Shin nhìn ra bên ngoài cửa, ánh trăng rọi đến gương mặt anh, phản chiếu những giọt nước mắt trên gò má. Anh nhanh chóng chùi chúng đi, rồi tiếp:

-"Tôi đã chọn cứu Tengu, bỏ mặt hai người bạn của mình chết gục giữa mười mấy tên lính. Lúc đó tôi chỉ biết rằng Tengu là thái tử... Tôi chỉ... Làm điều đó theo bản năng, tôi đã không suy nghĩ gì cả. Nhưng đến giờ, điều đó vẫn còn dằn vặt tôi ít nhiều...."

Nói xong Shin nhắm mắt, hít một hơi dài. Hỏi Naori rằng:

-"Cô có nghĩ tôi đã làm đúng chứ?"

Naori vẫn không đáp gì, chỉ yên lặng, nhưng lòng Shin thì đang cần được an ủi, anh gặng hỏi thêm:

-"Nếu là cô, cô sẽ chọn điều gì?"

Vẫn không có hồi đáp, Shin đứng dậy, tiến về phía Naori, vừa đi vừa gọi

-"Naori?"

-"Naori? cô còn nghe chứ"

Đến tới giường thì Shin nhận ra cô đã ngủ say từ lúc nào, hẵn là chặn đường dài đã khiến cô ấy quá mệt mỏi. Shin cười nhẹ rồi tiến đến bên giường, nhắm chặt mắt để cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top