Chân Diện Hoả

-"Đặt 3, 17 đồng"

-"Nhận cược". - khoé miệng cụ già nhấp nháy

-"Tôi đặt 4, 6 đồng". - Một gã con bạc khác nói

-"Nhận cược"

-"Còn tôi đặt 7"

-"Cậu không được chơi Odane". - Ông già chủ sòng tỏ giọng hơi khó chịu

-"Hả? Tại sao chứ? Ai cũng đặt mà, ông cấm tôi chơi ư?"

Ông già chép miệng, từ tốn đáp:

-"Tất nhiên là không cấm. Nhưng ai cũng đặt tiền, còn cậu thua sạch rồi. Lấy gì mà chơi chứ."

Rồi ông liếc sang đám đông nói lớn:

-"Còn ai cược không, bắt đầu xổ số đây."

-"Khoan đã, ông gìa, tôi còn thứ để cược"

Mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía người nói câu vừa rồi. Anh ta là một chàng thanh niên cao, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, mái tóc đen, hơi dài, cột gọn, gương mặt trông thanh tú nhưng cũng có phần ngông cuồng, khoác một chiếc áo haori dài, tay ôm một thanh kiếm đem tuyền với chuôi kiếm chạm khắc những nét vàng vô cùng sắc xảo, nhìn sơ cũng biết là loại kiếm thượng hạng. Hắn ta cười nhếch mép, dơ thanh kiếm ra trước mặt ông già chủ sòng.

-"Sao nào, ta còn thanh gươm này. Dám chơi không?"

-"Không thể nào. Đó là thanh kiếm của cha cậu, cậu không thể mang đi cá cược được. Vả lại, giá trị của nó cũng quá lớn, không đền nổi."

-"Không còn nữa, giờ thanh kiếm này là của tôi. Và nếu như tôi thắng, ông chỉ cần trả tôi một vạn bạc, chưa bằng một nửa giá trị thanh kiếm. Nghe ổn chứ?"

Ánh mắt ông chủ sòng loé sáng, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm chói loà.

-"Cậu chắc chứ, Odane"

-"Tất nhiên. Sao, chơi không?"

-"Được, nhận được, số 7 đúng chứ?"

-"Không, Đổi ý rồi" - Odane phủi tay - "Số 11 đi, có vẻ sẽ ăn đấy"

Khắp chung quanh cỗ vũ nhiệt tình vì hẵn đây sẽ phải là một cuộc giải trí ra trò đây. Chủ sòng nói lớn:

-"Đồng ý, Odane, số 11. Đóng cược, bắt đầu quay số."

Mọi sự chú ý bấy giờ dồn vào cậu thanh niên, thanh kiếm của cậu và chiếc bàn quay số và viên bi bằng gỗ chạy lạch cạch bên trong. Từng giây trôi qua, mọi thứ trở nên thật chậm rãi như thể thời gian đang bất động, và rồi "Cạch" viên bi dừng lại, rơi vào ô số 7.

-"Mẹ kiếp" - Odane thét lên trong tiếng reo hò phấn khích của đám đông.

-"Rất đáng tiếc Odane. Cậu thua rồi" - ông già nở một nụ cười đắc ý, đưa tay ra, vẫy vẫy ý đòi thanh gươm.

Chàng thanh niên nghiến chặt răng, rồi thở dài một lượt, đặt thanh kiếm lên tay ông già rồi nói:

-"Đành vậy, cược là cược".

-"Chà nặng phết, đúng là hàng thượng hạng".

vừa nói hắn vừa lấy vạt áo chùi chùi lên bao kiếm, ngắm nghía thật kỹ từ đầu đến chân.

"Làm ván nữa chứ? Thanh kiếm này đủ để cậu cược thêm một ván đấy, vẫn mức 1 vạn thôi, thua thì chẳng mất gì cả, thắng thì ăn tiền" - ông già nói.

"Thôi khỏi, hôm này không phải ngày may mắn rồi."

Nói xong Odane quay lưng đi thẳng vào dòng người đang đi chợ. Còn tên chủ sòng nếu không có tiếng gọi thúc dục hắn nhanh làm sòng mới thì chắc cũng còn lâu hắn mới tỉnh khỏi cơn say từ việc tận hưởng mỹ diện của thanh bảo kiếm. Tuy vậy, một điều mà Odane đã không biết, từ phía sau đám đông ở sòng bạc ban nãy, một người đang ông mặc áo choàng và khăn che kín mặt đã quan sát mọi chuyện, thanh kiếm đó đã làm người đàn ông để ý đến, và khi Odane vừa đi khỏi, tên đàn ông bí ẩn này cũng ngay lập tức bám theo.

Dừng lại tại một trà quán cách đó không xa, Odane ngồi xuống, ung dung tận hưởng đồ uống của mình. Người đàn ông kia bắt đầu tiếp cận anh, hắn ta ngồi xuống đối diện và mở khăn che mặt, tươi cười nói:

-"Rất hân hạnh, tôi tên là Idachi, người tỉnh Ganna"

Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông lạ mặt khiến Odane thoáng chút giật mình nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh ngay, anh nhìn một lượt người đàn ông này, ông ta trông có vẻ là một người trung niên, mái tóc rối màu đen để dài, râu rậm từ cằm lên tới hai tai, nước da ngâm đen, có vẻ là một lữ khách lưu lạc nhiều, mang theo mình một chiếc bọc vải trắng, quấn theo một vật hình dài, có thể là một loại khí cụ hoặc nhạc cụ. Odane đáp lời:

-"Odane, hân hạnh, tôi giúp gì được anh sao?"

-"Chẳng dấu gì cậu, mấy ván cược khi nãy, tôi đã chứng kiến cả". - người đàn ông nói.

-"Thì sao chứ? Ai cũng thấy mà" - Odane thể hiện bộ mặt khó hiểu

-"Tôi không có ý đó. Chỉ là, thanh gưom đó quả thật là tuyệt phẩm, đánh mất nó vẫn không làm cậu ra vẻ quá luyến tiếc".

-"Đó chẳng phải là thanh kiếm của tôi, chỉ vậy thôi". - Odane vẫn giữ thái độ ung dung ban nãy

-"Thật ư? Bởi vì tôi đã từng biết qua người sử dụng thanh gươm đó rồi."

-"Ông biết cha tôi?"

-"Vậy cậu quả thật là con trai của ông ấy."

Odane đặt cốc trà xuống, đưa mặt đến sát người đàn ông:

-"Trả lời câu hỏi của tôi đã."

-"Hơn cả biết, hai người bọn ta từng là đồng môn xưa và hơn thế nữa, ta biết rõ thanh kiếm kia không được rèn bởi sắt và thép"

-"Nói dối! Cha tôi đã bảo mọi đồng môn của ông đều chết hết rồi."

-"Rõ ràng là không phải"

Nói lời, người đàn ông đưa tay lấy chiếc bọc vải sau lưng, đặt xuống bàn. Khẽ mở ra để lộ bên trong một thanh kiếm màu trắng có khắc ba chử trên vỏ kiếm "Linh Luân Đạo", ông nói:

-"Ta đoán rằng trên thanh kiếm của cha cậu cũng có khắc dòng này."

Odane chăm chú nhìn vào thanh kiếm trên bàn, trong anh bây giờ bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi. Cha anh rõ ràng là đã nói đến việc đền Tamashii bị tấn công và tuyệt diệt hết môn đồ và tông môn. Người đàn ông này thật chất là ai? Ông ta muốn gì ở đây? Liệu chỉ là tình cờ sao? Odane bèn đáp lại kiểu thăm dò:

-"Cha tôi đã mất được 2 năm rồi, nếu như ông đến để tìm ông thì rất tiếc."

-"Vậy sao?" - Đôi mắt người đàn ông mở to

Có vẻ thông tin vừa rồi khiến ông bất ngờ, khoé mắt ông se lại, có vẻ họ đã từng là những người thân thiết. Mất đến một lúc người đàn ông mới nói tiếp:

-"Thật đáng buồn, ông ấy là một kiếm sĩ giỏi. Ta đã đến tận đây, vậy mà"

Lúc này, Odane trở nên bối rối, anh không biết nên phản ứng sao với câu nói của người đàn ông trước mặt thì bất ngờ, ở vị trí hai người đang ngồi, tên chủ sòng bạc ban nãy đang khăn gói để trở về sau một ngày bội thu, tất cả đồ đạc được hắn bỏ vào chiếc giỏ sau lưng, có thể thấy rõ hình dạng thanh gươm của anh trong đó, dù cho hắn đã cố tình gói lại kỹ lưỡng để tránh ánh mắt người khác. Odane chỉ tay ra đó và nói với người đàn ông:

-"Này ông chú, muốn biết vì sao tôi không mấy buồn vì mất thanh kiếm chứ?"

Idachi nhìn theo hướng mat Odane đang chỉ, từ trong lòng bàn tay của cậu ta, một ánh lửa nhỏ xuất hiện, chúng rực sáng như một ngọn đuốc châm dầu, ngọn lửa bay nhẹ lên không trung, bắt đầu lan sang hai bên theo phương ngang. Idachi thốt lên:

-"Chân Diên Hoả Hình?"

-"Chính xác là vậy, thưa ông chú" - Odane lấy làm đắc ý với kỹ thuật của mình.

Thấp thoáng bên trong ngọn lửa, thanh gươm tuyệt đẹp ban nãy dần hiện ra, cho đến khi nó hoàn toàn nằm trên tay chủ nhân thì ngọn lửa cũng vụt tắt, hệt như một thứ phép thuật. Idachi vỗ tay vài nhịp, tán thưởng Odane:

-"Rất tuyệt vời đấy, cha của cậu cũng từng là một đại cao thủ dùng chân diện hoả, thật tiếc khi ông ấy đã qua đời."

-"Ông vẫn chưa trả lời tôi rằng ông tìm cha tôi có việc gì?" - Odane hỏi

-"Không quan trọng nữa rồi".

Người đàn ông đứng lên, cất lại thanh kiếm vào bọc, đeo lên lưng rồi kéo khăn che mặt lại. Xong, ông ngước lên nhìn Odane:

-"Xin cáo từ"

Dứt lời, ông vội vàng bước ra cửa, đi vào dòng người ở chợ, bỏ mặc cho Odane với đầy sự hoài nghi và khó chịu. Nghĩ hồi, cậu đứng dậy, sự bí ẩn của người đàn ông này có gì đó lôi kéo cậu,có lẽ ông ta thật sự biết nhiều điều về cha anh, "phải bám theo mới được".

Ngay lúc này, ở phía Tây cách đó hơn trăm dặm. Tại một sườn núi hoang vắng, một kiếm sĩ khoác trên mình bộ quần áo làm bằng lông sói, đeo theo một thanh kiếm dài đang rảo bước, anh ta có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng một vài tiếng động như tiếng người than khóc đã làm anh ta chú ý. Lần theo hướng tiếng khóc, phía sau tán lá dày là một ngôi nhà nhỏ, cũ kĩ, trông như đã không được ai sử dụng từ lâu, tiếng khóc chắc chắn là phát ra từ đó, hơn nữa, không chỉ một mà có tận 3 âm giọng khác nhau, một của phụ nữ, hai âm của trẻ con. Tò mò, vị kiếm sĩ lại gần nghe ngóng, bỗng một tiếng "bốp" vang lên kèm giọng lèm nhèm của mấy gã đàn ông:

-"Im mồm đi con điếm"

-"Ngoan ngoãn đi hoặc tao sẽ bẻ cổ hai đứa nhỏ, sau đó sẽ là mày"

-"Mẹ nó! Con nhỏ này"

Hé mắt qua tấm gỗ tường đã mục nát, anh đang cố gắng xem xét tình hình bên trong. 4 hoặc 5 tên đàn ông to con, râu tóc rậm rạp, vài tên có mang theo kiếm và dao, trong góc nhà đối diện, hai đứa bé đang bị một tên khoả thân ngồi đè lên người, dí dao vào cổ, người phụ nữ than khóc ban nãy thì đang nằm trên sàn, bộ quần áo bị xé rách tả đến mức lộ cả cơ thể, một tên đang ngấu nghiến bầu ngực của cô gái trong khi một tên khác cắn mạnh vào tay cô đến rỉ máu, bất ngờ tên to lớn nhất đang túm lấy vạt áo của người xách cô lên dễ dàng, rồi dơ tay đánh mạnh vào mặt cô rồi để ba bốn tên túm lấy chân tay, trước biểu cảm sợ hãi của cô gái, bọn chúng lấy làm khoái trá, cười man rợ.

-"Tao trước Ino, để cho tao trước"

-"Nóng vội làm gì, phải dạy dỗ nó một lúc đã"

Nói xong, tên này dùng tay đấm mạnh vào hạ bộ của cô gái, mạnh đến mức mắt cô trợn ngược lên, gào thét khản cổ, nước mắt cùng nước dãi chảy ra ngay tức thì. Bọn chúng bá vai nhau cười nhăn nhở, mấy hành động của lũ người này làm vị kiếm sĩ điên tiết, anh nghiến răng, đập tay vào tường tạo âm thanh lớn khiến mấy tên bên trong im bặt, nhìn ra hướng cửa. Vị kiếm sĩ bước vào, nở một nụ cười:

-"Chà, tiệc vui quá nhỉ, ta có thể tham gia chứ?"

-"Thằng nào vậy?" - Một tên trong đám nói

-"Oắt con, cút đi hoặc tao cho mày một kiếm giữa cái mặt non nớt của mày" - vừa nói hắn vừa kéo vạt áo để lộ ra thanh kiếm của mình.

Vị kiếm sĩ không nói gì, nhìn vào từng tên một, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. Anh đặt tay lên thanh kiếm ngang hông, lẩm bẩm trong miệng "7 thằng! Chết! Tụi mày phải chết"

Ngay lập tức, một tên rút kiếm ra, bước lại gần kiếm sĩ trẻ, thét lớn:

-"Mẹ nó! Mày điếc à, mau cút khỏi đây"

Chưa kịp dứt câu, bàn tay cầm kiếm của hắn đứt lìa, rơi phịch xuống đất, nhanh đến mức hắn không kịp ú ớ gì, mấy tên còn lại vẫn còn đang chưa hay chuyện gì đang xảy ra thì lướt một tia sáng như ánh nắng rọi vào kim loại loé lên, tức thì cánh tay còn lại của tên ban nãy cũng rơi khỏi cơ thể. Lúc này hắn mới gào lên sợ hãi, nhưng vừa gào được một tiếng thì nhát chém sắc lẹm của người kiếm sĩ đã đi ngang miệng gã, chia cái đầu thành hai. Sự việc quá nhanh khiến mấy tên còn lại đứng như trời trồng, phải vài giây sau, tên to con mới phản ứng lại, hắn quăng cô gái sang một bên, rút cái liềm dắt trong cạp quần lao đến người kiếm sĩ vụt lia lịa, nhưng anh dễ dàng nhanh né được tất cả, một tên khác cũng áp sát từ phía sau, vung kiếm chém vào lưng hòng chặn được né tránh của anh ta.

-"HOẠ VŨ TAM LIÊN"

Người kiếm sĩ thét lên, lúc này, từ thanh kiếm của anh toả ra một luồn linh khí màu đen, trông như mực vẽ uốn quanh lấy lưỡi kiếm. Tốc độ của anh ta còn nhanh hơn vừa nãy, nhanh đến mức hai tên kia như đứng yên tại chỗ. Một cú vung kiếm đi sượt qua ngực của tên to con phía trước, làm hắn mở trừng mắt, thoáng nghĩ "Hụt rồi" nhưng ngay tức thì, luồn linh khí màu đen bay phụt ra trên phần lưỡi kiếm, đâm xuyên qua ngực hắn ta, chưa kịp chớp mắt, thanh kiếm lại tiếp tục vung ra phía sau, chưa chém tới gã đàn ông còn lại, nhưng luồn khí ấy lại tiếp tục lao đến lần nữa, không tuân theo hình hài lần lý nào, xé toạc tên đó làm đôi khi hắn vẫn còn chưa vung xong kiếm. Ngay lập tức thay đổi tư thế, người kiếm sĩ dừng lại trong giây lát, trừng mắt nhìn tên to con nói:

-"Này là cho việc mày đã làm với cô ta ban nãy"

Rồi tung đòn kết liễu một nhát chém dọc từ hạ bộ lên tận ngực hắn ta, khiến hắn gào lên, máu từ miệng ào ra như thác. Bốn tên phía trong căn nhà vẫn còn đang đứng chôn chân từ nãy giờ, chưa đầy nửa phút, ba tên kia đã bị kết liễu mà không chống cự nổi một lần. Gã tóc vàng đứng gần cửa nhất, tất cả những gì hắn chứng kiến quá đổi kinh hoàng, một lần hắn chớp mắt, tên đồng bọn của hắn còn đứng đó, lần chớp mắt thứ hai, đồng bọn hắn ngã gục, một cái chớp mắt nữa, người thanh niên đã ở sát mặt hắn ta, khuôn mặt giận dữ tột cùng, như một con hổ dữ vậy và ơ kìa! Thanh kiếm của kiếm sĩ kia đã xuyên qua người tên dâm tặc lúc nào không hay. Một giọng nói khẽ khàng "Xuống địa ngục đi" là câu nói cuối cùng gã còn được nghe tại dương gian này trước khi đổ gục xuống.

Những lên còn lại gào thét, cố tìm đường thoát thân, nhưng chẳng có đôi chân nào đủ nhanh để thoát khỏi lưỡi kiếm ấy, chúng chống trả trong tuyệt vọng, thậm chí là van xin, quỳ lạy nhưng tất cả đều vô ích. Nháy mắt, đầu chúng lìa khỏi thể xác, đôi tay buông lỏng, chết tức khắc.

Người kiếm sĩ từ tốn lấy trong thắt ra một tấm vải, lau sạch máu vương trên kiếm. Một khung cảnh hãi hùng với xác chết chồng chất lên nhau, máu lan trên sàn nhà như cả thùng nước dâu vừa bị đánh đổ, vậy mà người kiếm sĩ đó vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh, quả là kẻ máu lạnh. Hồi sau, anh ta cất tiếng hỏi:

-"Cô không sao chứ? Đứng lên được không?"

Cô gái vẫn còn rất sợ hãi, nỗi sợ còn nhiều lần hơn ban nãy vì cảnh tưởng mới tức thì đây quá đỗi kinh hoàng, khiến cô và ai đứa trẻ điếng họng, không cất nên lời. Cơ thể cô run rẩy như lên cơn cảm sốt, cô thậm chí còn không thèm che đi những phần cơ thể lộ ra do váy rách, cô gượng đáp:

-"Tôi.... thấy đau..."

-"Tôi hiểu rồi. Trước mắt che lại đi đã."

Anh ta vừa nói vừa cởi áo khoác của mình ném cho cô gái, ánh mắt cố tránh không nhìn trực tiếp vào cô.

-"Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, mấy tên vừa rồi, dựa trên trang phục và kiếm hắn mang theo, hẵn là loại người có địa vị, sớm hay muộn cũng sẽ có người đến đây thôi. Trước khi đó, rời khỏi đây, có thể thì hãy đi thật xa, đừng để ai tìm thấy. Rõ chứ?"

Cô gái khoác chiếc áo lên, gật đầu mấy cái khi nghe những lời cậu ta nói, rồi nhanh chóng dắt tay hai đứa bé rời đi, không quên cuối đầu cảm tạ ân nhân của mình. Người thanh niên ấy lúc này cất thanh gưom của mình vào bao, cẩn thận quan sát thật kỹ xung quanh một lúc, khi đã chắc chắn không có người, anh ta cũng lập tức rời đi nhưng nào có biết, cách đó không xa, một tên đàn ông nấp sau tảng đá lớn, có vẻ là người hầu của một trong số mấy tên địa chủ vừa chết ban nãy, vốn đã đứng bên ngoài canh chừng từ đâu. Những việc ban nãy, hắn đã trông thấy hết từ đầu đến cuối, nhưng do quá sợ hãi đến nỗi tè cả ra quần nên đã núp kỹ phía sau nghe ngóng. Chừng hơn nửa giờ sau, khi chắc chắn người kiếm dĩ đang đi khỏi, hắn mới thập thò, tụt nhanh xuống khỏi tảng đá, chạy đi một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top