Ch2


Dạo gần đây Ngọc Quý của Thiên Ân vui vẻ đến Lạ thường, chỉ những điều nhỏ nhặt em còn cười rất tươi , nhưng đó chẳng có gì lạ mấy

Đến lúc Ngủ, môi em cũng cong nhè nhẹ

Thiên Ân vui không..? Có chứ, Anh rất vui là đằng khác vì anh tưởng Ngọc Quý của anh đã trở về với Mình trước đây. Là một bông hoa nở rộ, chẳng có chút ưu buồn nào vướng quanh nữa

Nhưng anh đâu biết...những điều sắp đến..

________

Hôm đó, Thiên Ân thấy lạ. Cả ngày rồi, Ngọc Quý chẳng nhắn tin anh dòng nào cả, đến cả onl Facebook cũng chẳng thấy đâu

Dạo gần đây, mỗi khi Ngọc Quý nhắn hoặc điện gì đó, thì Cái mỏ của em lại hoạt động. Em méc với anh về Người này người nọ, kể với Thiên Ân mọi điều trên trời dưới đất, Kết thúc chỉ bằng lời tạm biệt và nụ cười của em

Linh cảm mách bảo anh đang có điều chẳng hay, Thiên Ân liền Nhắn tin liên tục cho Ngọc Quý

Từng dòng tin anh gửi, chứa đầy sự nôn nóng, lo sợ

"Quý ơi"

"Quý"

"Quý ơi"

"Em!"

"Em đang ngủ à"

"Em!!!"

"Huhu bé ơi"

"Bé ơi, bé đâu rồi huhu"

Một, hai,ba,bốn,năm,sáu,bảy,tám dòng rồi nhưng hồi âm từ em vẫn chưa hiện ra

Bên này Thiên Ân sốt ruột đến lạ, truyền đến cho anh cảm giác bất an hơn bao giờ hết. Thiên Ân liền Nhắn tin cho Lạc Lạc, Người ở cùng phòng Với Ngọc Quý

"Lạc ơi"

"Hả?"

"Giờ này còn nhắn gì đấy"

"Tôi hỏi Lạc Chút"

"Quý đâu Lạc, cả ngày nay ẻm mất tiêu tôi tìm đéo thấy đâu"

"Quý hả, đang ngủ trên lầu"

"Quái lạ, Ngủ từ sáng tới giờ á?"

"Đâu, Quý nó mới lên lầu ngủ lúc nãy thôi"

"Điện thoại nó hết pin, đang sạc bên phòng Tấn Khoa"

"Ừ, cảm ơn Lạc"

"Ừ"

_________

Nhìn thấy tin nhắn Lạc nói vậy lòng Thiên Ân nhẹ đi phần nào đó, Thì ra Ngọc Quý đang ngủ Làm anh lo chết mất

Thiên Ân Ngã người vào chiếc Ghế sofa, Cả team giờ đã đi ra ngoài hết rồi, còn mỗi anh với nhóc Kuga là còn ở nhà

Thấy người anh của mình nằm dài với gương mặt buồn rầu, Kuga nhanh nhẹn chạy lại

"Này, Sao âm u thế"

Thiên Ân Nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi mới thật sự đáp lại người em

"Có tí chuyện"

"Chuyện gì?"

"Đừng nhiều chuyện như thế chứ mày"

"Đâu, em muốn biết " Kuga lay người Thiên Ân

"...."

"Đừng...nói là có chuyện gì với Jiro đấy nhé"

"..."

"Mày cũng biết nữa à"

"Ừm....sơ sơ"

"...Mệt thật đấy"

"Kể em nghe đi. Rốt cuộc anh với Jiro gặp vấn đề gì"

"Kể mày nghe thì tao được tiền à, thôi bớt nhảm đi nhóc" Thiên Ân Cười Nhạt

"Khi nào cả team về thì lên kêu Anh, Anh mày đi ngủ chút"

"Nhỏ mọn thiệt đó" Kuga thầm nói trong miệng, nó muốn nghe Lí do sao anh tama của nó lại mệt mỏi như thế

_______________

Nói ngủ cũng không đúng, Thiên Ân cứ trằn trọc mãi chẳng đi vào được giấc ngủ , Chiếc điện thoại được anh mở đi mở lại liên tục chỉ để check xem, Ngọc Quý đã rep tin nhắn anh chưa

Đợi hồi lâu, Thiên Ân Bật dậy. Ngồi vào bàn máy tính livestream, hôm nay có vẻ hơi mệt Anh trong suốt phiên live chỉ toàn Chơi game, đôi lúc có quay lên để chỉnh một bài nhạc chứ chẳng thèm nhìn cmt

Dường như, người xem đã hiểu ra được điều đó. Liên tục Spam Hỏi Thiên Ân đang có chuyện gì

Kết thúc trận với màn hình hiện lên chữ Victory Nhưng nét mặt anh vẫn thế, cứ lầm lầm lì lì quay mặt xuống điện thoại

Được một lúc, anh cũng chịu ngước mặt lên nhìn cmt khi vừa bị lên bảng điểm số, màn hình hiện vẫn còn 27 giây để hồi sinh

Bỗng anh nhìn thấy được cmt

"Mặt lầm lì như vừa Combat ai vậy em"

Thiên Ân nhìn thấy, bỗng khoé môi anh nở nụ cười nhẹ

"Mình bình thường mà, lầm lì bao giờ. Chắc do mọi người tưởng tượng thôi"

Người xem của Thiên Ân đặt một dấu chấm hỏi lớn, Anh này sao lại lật mặt nhanh như thế cơ chứ!

"Em spam cái l que gì spam lắm vậy em?"

Cmt này Anh không đọc được, nhưng người xem thì có. Kiểm Duyệt Viên Bên Anh bỗng ghim cmt Của Cậu trai ấy lên

Nick tên jiro_1806 , đây chẳng phải là nick của Ngọc Quý hay sao. Người xem cũng hiểu được phần nào đó,  thôi đành cho qua

"Hôm nay live đến đây thôi nhe mọi người, tối nay tui bận lắm không dư nhiều thời gian" kết thúc với Lời tạm biệt của Anh kèm theo nụ cười nhẹ

______

Vừa chỉ tắt live anh vớ lấy chiếc điện thoại thật nhanh, Vào message đã thấy Được dòng tin nhắn từ Người anh chờ đợi từ sáng đến giờ

"Live thôi mặt lầm lầm lì lì
Như ai ăn cướp đồ của em vậy em"

"Em dậy rồi à, em làm anh sợ đấy!"

"Ũa, anh làm gì em mà em sợ?"

"Em còn nói không làm gì à?"

"Em biết việc em biến mất cả ngày hôm
Nay anh sợ đến như thế nào không em"

"....."

"Anh đi ngủ thôi chứ có làm gì sai đâu
Em đừng lo lắng thoái quá chớ"

"Em làm thế ai mà chẳng lo?
Nhỡ em không ngủ? Em...."

"Hổng có! Anh ngủ "

"...."

"Nào, sao zãy. Anh ngủ mà cũng sai hả?"

"Huhu, em bỏ anh từ sáng đến
Giờ chỉ để ngủ thôi hảaa"

"Huhu, em hết thưng toy gòi
Chứ gì"

"Ừa đúng rồi"

"Ơ em?"

"Gì em?"

"Anh đang giận em đó!
Em dỗ anh đi chứ?"

"Tại sao? Đụ má anh ngủ
Mà em cũng giận nữa em "

"Lonma anh chưa đơm em
Là em may mắn rồi ở đấy mà giận dỗi"

"T-T"

Rời khỏi đoạn chat

Bên này, Thiên Ân với gương mặt bất mãn ngồi ngã lưng ra chiếc ghế

"Đúng là cảm giác đó...Nó lạ quá đi mất.." Anh nhìn sang phía cửa sổ, Dạo gần đây. Như có một chiều lôi kéo, một cảm giác lo sợ cứ lập đi lập lại trong tâm trí anh khiến anh chẳng thể tập trung

Nhất là khi nhắn tin hoặc nhận ra điều bất thường từ Ngọc Quý Thì cảm giác ấy Mãnh liệt đáng kể, cứ như điềm báo gì đó cho anh vậy....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top