chương 9 lãng quên
Bỗng nhiên thanh vân lại chủ động làm hoà như vậy
Nàng có chút bất ngờ
Châu đông vũ bấy lâu nhớ những người bạn này mà có chút cảm động :" thanh vân,chuyện lúc trước cũng thật ngại quá..đáng lẽ tớ ko nên tát cậu như vậy"
Thanh vân cũng bất ngờ
Quả đúng như lời vương ngữ yên nói
Chỉ cần mở lời sẽ liền làm hoà
" Haha cậu nghĩ tớ yếu vậy à? Tát như vậy chưa đủ gãi ngứa đâu"
" Vậy lần sau sẽ rút kinh nghiệm mạnh tay hơn!"
"Haha "
Haha..
Haha..cô từ bỏ rồi
Chẳng hiểu tại sao bản thân vẫn ở đây xem người ta vui vẻ
Cô nhìn bản thân bây giờ tự nhủ
"..chẳng sao cả,bây giờ cũng ổn thôi..giống như lúc trước vậy "
"Sẽ ko sao đâu.."
Ngày hôm đó ko hiểu sao bản thân cô lại cô đơn như vậy
Dù đã tự nhắc nhở bản thân nhưng vẫn ko tránb khỏi mất tập chúng
Có lẽ là do "hai người kia" quá chói sáng
Mọi hành động đều khiến cô chú ý nhìn cứ như cô và nàng lúc trước vậy
Vương ngữ yên nhìn tờ giấy note ở gậm bàn có chút do dự
Cô gỡ ra đọc lại dòng chữ mà nàng từng viết cho mình
' tập chung nghe thuyết trình đi!!! Sao cứ nhìn tớ hoài vậy? '
'tớ đóii >^<'
' ráng xíu đi lát đi ăn nha -∆-'
Những cuộc hội thoại nhỏ cả hai ném cho nhau trong giờ .Cái lúc mà hai đứa vừa chuyền cho nhau vừa cười tủm tỉm
Cô ko thể nào quên được sự thiếu vắng
Nhưng chính cô đã tái hợp cho thanh vân và đông đông
Cũng chính cô là người ko chịu được mà bỏ đi ngỡ tưởng nàng sẽ kéo mình lại
Nhưng dường như..nàng cũng quên luôn cô rồi
Tớ note bì vò lại ném vào hộc rác lớp
Cô nằm xuống bàn muốn nhắm gì mắt lại để thoát khỏi sự rối rắm này
Đúng thật..
Nàng vì làm lành được với thanh vân mà bị niêm fvui chế lấp
Che lấp luôn cả người bạn nhỏ của mình
Sự vui vẻ thanh vân mang lại đã làm nàng bỏ xót lại cô
Renggg
Tiếng chuông lớp làm đám học sinh giải tán ồ ạt
Cũng đồng thời đánh thức cô
Choàng tỉnh đã thấy nàng đang ngồi kế bàn mình rồi
Châu đông vũ bây giờ ko thấy cô cũng có thể vui vẻ vù bên nàng giờ đã có thành vân và đám bạn của họ
Chỉ riêng cô vẫn chẳng có sự khác biệt
Đông đông :" hahah! Vậy sau khi tan học chúng ta cùng đi thử đi!"
Thanh vân :" tất nhiên rồi!"
Bạn nam đeo kính :" sợ lại lỗi thôi huhu "
Nữ sinh có tài nghe :" vậy đừng đi nữa để tôi với đông đông đi là được !"
Thanh vân :" sao lại chỉ đi với mỗi đông đông? Còm tôi thì sao tên ngốc này!"
"Hahaha"
"Hhhaahh"
Tan học bọn hò cùng nhau ra về
Nàng cất sách trên bàn vô cặp khuôn mặt vui vẻ rõ ràng
Chỉ riêng cô lủi thủi một mình..
"Đông đông đi nhanh nào!"
"Đâyy!"
Thoáng chốc lớp học đã vắng tanh
Riêng cô đi trên hành lang
Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi
Một chiếc xe hơi âu mỹ đậu trước trường
Cô nhìn thấy như chết đứng
Siết lấy quái cặp sách vẻ mặt ko khỏi bối rối
Nhưng sao trốn được
Cô chậm chững bước đến
1 người mặc đồ đen thành lịch gọn gàng đi ra cúi gập người
" Tiểu thư,mau đi thôi cô còn muốn chơi trò trải nghiệm trẻ con này đến bao giờ nữa?"
"..."
"Phu nhân và chủ tịch đang chờ đó ạ"
"Tôi biết rồi.."
Cô bước lên xe khuôn mặt lạnh đi
Chiếc xe lái đến một toà nhà cao lớn
Người kia lại mơt cửa ra
" Tiểu thư,đến nơi rồi"
"Lần này là chuyện gì nữa sao?"
Người đàn ông chỉnh lại quai áo cho cô :" tôi cũng ko rõ ,xíu nữa tiêu rthuw phải giữ phép tắc trước mặt hai người họ"
"Được rồi "
Cả hai theo tháng máy mà đi lên phòng cao nhất
Trời mới lúc đã tối
Tháng máy mở cửa ra
Khuôn mặt cô vẫn giữ nét điềm đạm khó đoán
(Thiên gia : vệ sĩ lẫn người giám sát cô)
Trước mặt họ là một căn phòng sa hoa
Bàn ăn nằm giữa phòng ánh sáng vàng tạo ra bầu ko khí sang trọng từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố dưới chân
Trên bàn đầy món ăn sáng trọng
Hai người bí ẩn ngồi ở phía đối diện bàn ăn khoảng cách khá xa
Bầu ko khí nhanh chóng trở nên căng thẳng đến khảo sử
Thiên gia bước lên trước cúi người :" thưa chủ tịch và phu nhân,tiểu thư đã đến"
Người đàn ông mặc vets lịch lãm hướng mắt về phía cô
"Đến muộn hơn dự kiến nhỉ?"
Người phụ nữ quý phái nhìn lên đồng hồ
" Mau vào ngồi đi cũng lâu rồi giá đình chúng ta chưa cùng nhau ăn mà nhỉ?"
Người vệ sĩ cũng lui ra
Cô tiến về bàn ăn ngồi xuống
Họ là 1 "gia đình"
Có thể nói vậy tuy nhiên lại vô cùng khó thở
Cha mẹ cô ko ai khác là người điều hành chính và trực tiếp của CTXXX hàng đầu
Ko ai đụng một miếng vào thức ăn
Cô ko chọn nói trước mà chỉ im lặng
Cha cô lên tiếng trưocs :" vương ngữ yên, con vẫn chưa từ bỏ sao?"
"..."
"Cái trường bé nhỏ đó có gì thú vị để con học đó sao? Còn đừng quên bản thân là ai mà phải ngang hàng với đám người đó"
Mẹ nàng Im lặng từ nãy cũng duỗi tay góp lời
" Vương ngữ yên,cơn là người sẽ thừa kế tập đoàn và phải giao lưu với những người cùng đẳng cấp hiểu ko?"
"Con.."
"Ba ko hiểu ? Tại sao dù luôn nhắc nhở con về bạn bè nhưng con vẫn luôn làm trái ý ta vậy?"
Cô im lặng lời định nói ra cũng ko thể nói tiếp
Chỉ có thể tự nghĩ lời bảo biện " ..còn vẫn luôn làm theo mà..chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống của thường dân thôi"
Cha cô lấy ra 2 chiếc điện thoại ném sang phía cô
" Từ bao giờ con lại biết nói dối vậy? Vưong ngữ yên"
Cô bất ngờ chụp lấy
Toàn là những tấm ảnh chụp cô và nàng lúc trước
Cô mân mê lưots từng tấm
Quên luôn cả chuyện oucs này
Đến mức cha nàng phải họ ra tiếng "khụ khụ! Vương ngữ yên! Còn càng ngày càng ko chú tâm việc học"
" Con mai xem đi,kết quạt như này là sao?"
Cô ngập ngừng nhìn kết quả của các kì thi và thứ hạng
Cô luôn đứng thứ hai sau đông đông
Ko phait là vì kém hơn chỉ là cô muốn vậy
Khi thấy nàng chăm chỉ học tập thì cử còn đối với bản thân việc này quá đơn giản khiến cô ko hứng thú đánh bại nàng
Nên luôn cố tình là sai để điểm thấp hơn nàng
Ai ngờ mọi hành động đều bị theo dõi rồi
Cô sợ hãi bấu chặt chân
"Con..là do con ham chơi..chắc chắn lần sau sẽ đứng đầu.."
Cha nàng mặt đầy nghiêm túc
" Có phải là vì con bé trong ảnh mà còn như vậy ko?"
"Nếu kết quả vẫn vậy chính tay ta sẽ loại bỏ nó! Nó chỉ là cục đá cảm đường thôi hiểu chứ?"
Cô nghe đến đây bừng tỉnh
"Con hiểu rồi.."
Cô ko dám ho he j thêm
" Đủ rồi,ta còn cuộc hẹn khác nên sẽ đi trước"
"Con đừng quên bản thân đã hứa j "
Cả hai rời đi để cô vân xngoofi đó
Toát mồ hôi lạnh
Cô cố giữ lại bình tĩnh
Nỗi sợ quad lớn ko thể biến mất ngay
Cô đầy uất ức bức bối trong lòng
Ra khỏi tòa nhà rồi vẫn cứ như thể bị nhốt trong lồng
Thiên gia đi đến :" tiểu thư ,ko sao chứ? Bây giờ tôi sẽ đưa con về lại nhà"
"...thiên gia,anh có thể gíuo tôi được ko?"
"Hm?"
"Giúp tôi..cắt tất cả các thủ thuật theo dõi "
Thiên gia mở to mắt
Cô nói tiếp
"Đừng lo,sẽ ko ảnh hưởng đến anh đâu tôi chỉ cần vậy thôi"
"Tiểu thư.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top