chương 5
Ngày hôm sau cô đến lớp vẫn không thấy nàng đâu
Đám bắt nạt cũng không còn làm phiền nữa
Ngày hôm sau,rồi ngày hôm sau nữa
Cứ triền miên như vậy
Nàng đã nghỉ gần 1 tuần rồi..
Cô dù cố gắng không quan tâm nhưng thực ra trong lòng luôn bất an
Cả ngày ngẩn ngơ :"không biết cậu ta đang làm j nữa..."
Vương ngữ yên mỗi ngày đều mong chờ khi mình bước vào lớp người mà cô đợi sẽ ở đó
Cuối cùng,hôm nay cũng có cơ hội
Thầy giáo tần :" châu đông vũ đã nghỉ rất lâu rồi,chỉ biết là em ấy nói bản thân có việc gia đình quận trọng phải giải quyết.Nhưng đã gần 1 tuần rồi mà bạn âý vẫn chưa quay lại
Vương ngữ yên nghe thấy nồng nặc mùi dối trá thầm nghĩ.chắc hẳn nàng chỉ đang chạy trốn thôi
Nghe xong thông báo lớp học bàn tán ai nấy đều im lặng rụt rè trước thanh vân
Bởi thanh vân bây giờ không còn vui nữa rồi..cô ta lo lắng hay tức giận không trút vào đâu mà xả giận lên đám đàn em
Bọn chúng biết rõ bản thân đã tự ý làm thương con mèo mà không lường trước được
Thầy tần gõ gõ bảng :" nào,yên lặng chút cho lớp khác còn học"
" Vương ngữ yên,em có thể mang bài tập và tài liệu này đến chỗ châu đông vũ không?"
"Dù sao em ấy cũng là lớp trưởng nếu bị cáo mất ngày nào đến lúc đi học lại sẽ rất bận rộn "
Vương ngữ yên như tìm được cơ hội :" dạ ,được ạ"
"Ừm,vậy nhờ em nhé"
Cô đang nghĩ sẽ phải làm sao nếu nàng không chịu ra gặp mình đây?
Một bên khác thanh vân cháy mắt nhìn cô
Tan học
Vương ngữ yên như một thói quen cất đống sách trên bàn rồi tiện quay sang phía bàn của nàng đưa khẩu hình miệng
Nhận ra lời bản thân định thốt ra nhanh tróng nuốt lại
Tiếp theo là đến nhà châu đông vũ.dù sao lần trước cũng đến một lâng rồi
Chỉ tiếc cô không nhận ra có một người đã bám theo mình
Đúng vậy là thanh vân
Vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ loại tình huống
Có lẽ bản thân cô cũng không còn giận nàng nữa,cũng muốn làm lành với nàng rồi
Ting ! Tingg
Chuông cửa
Cô đứng đó lúc lâu tiếng bước chân vội vã lao đến
Cạch
Châu đông vũ mở cửa :" là đồ đặt ship sao?" Khựng lại nhanh chóng
Ánh mắt cả hai chạm nhau
Đã bao lâu rồi chưa đối diện
Nàng bất ngờ đến hoảng loạn xoay người vội chạy vào nhà không quên nói ra :" l..lag cậu sao? Ngữ yên!? T-tớ bận rồi hẹn lúc khác nhé "
Chưa để cánh cửa khép vào cô nắm lấy cánh tay nhỏ của nàng kéo nhẹ về phía mình
Bất ngờ mà làm nàn hụt chân ngã ra may mắn cô phản ứng kịp mà đỡ lấy
Vương ngữ yên từ tốn lạ thường :" không sao chứ? Tớ đến để mang tài liệu đánh giá lần này tới "
Châu đông vũ đứng phắt dậy lắp bắp :" à..à ra là vậy.."//vỗi vã đỡ lấy đống giấy
Giây phút đó cả hai nhìn nhanh như muốn nói bao điều nhưng cổ họng lại nghẹn ứ
Cả hai chìm vào im lặng
Không còn j để nói ư?
Nàng quay người vào nhà khuôn mặt rầu rĩ
Chính giây phút đó khiến cô nhận ra nếu cả hai cứ im lặng như vậy cả hai sẽ không thể cứu vãn mối quan hệ này
Vô dứt khoát gọi tên nàng :" châu đông vũ! "
Nàng lại tràn trực khi vọng quay phắt người lại
Vương ngữ yên :"...mai cậu có đi học không?"
Châu đông vũ bất ngờ trước cây hỏi mà không kịp nghĩ ứng phó:"ờm..nhà tớ có chút việc bận nên..ờm.."
Vương ngữ yên vẻ mặt như muốn nói:" tôi không tin cậu đâu"
Cô như thể đã soạn ra một văn bản mà nói dõng dạc :" tớ không biết bản thân đã làm j khiến cậu không muốn nhìn mặt,nhưng chuyện lcus trước đã qua rồi tớ không còn quan tâm nữa "
Nàng bạn đầu còm ngớ người
Làm sao mà nàng lại phải ghét cô đến mức không muốn nhìn mặt chứ?
Nếu có thì chỉ nàng làm sai khiến vô Nhuế vậy
Nàng nhìn khuộ mặt có phần gưongj gạo của cô rồi nghĩ lại tấy buồn cười
"Th..thật sao?"
Vương ngữ yên lại đáp :" tất nhiên rôi..nên là hãy đi học lại vào nagyf mại"
Ánh măt nàn lại sáng lên như lúc cả hai lần đầu gặp nhau vậy
Tiếng réo từ bụng nàng phát ra đập tan sự ngại ngùng
Nàng đỏ mặt còm cô thfi bật cười
"Chắc hẳn cậu chưa ăn j rồi? Để tớ nấu chút"
"Tuyệt vời!!"
Điều khiến cô sốc là...căn nhà này..tràn ngập vỏ mì tôm và với cùn lộn xộn
Vương ngữ yên nhìn những hộp mỹ trên sàn mặt không hài lòng rách móc :" đông đông? Bộ cậu chỉ biết phá mì thôi à? "
Châu đông vũ lưon lẹo đáp :" thế thì cậu mau nấu đồ j ngon ngon đi mấy ngày qua tớ toàn ăn mì không đó!"
Nghe đến đây cô càng bất lực hơn :" nếu không có ai nấu cho chắc cậu sẽ bội thực vì mì sao tên ngốc này.."
Trong khoảnh khắc vui vẻ này có một người không vui chút nào
Thanh vân đứng ngoài cửa nhà buông lỏng tay
Nghe tiếng nàng cưoif đùa mà không có mình ở đó
Đã khiến thành vân từ một người muốn j có đó đã hoàn toàn mất đi thứ mà cô ta luôn chớ là của mình
Cái nỗi ám ảnh đó đã thành sự thật..nàng đã bị cướp đi rồi
Thanh vân :" cậu là của tôi mà..đông đông"
Trong nhà vẫn tràn ngập niềm vui
Vương ngữ yên nhìn ra ngoài cửa sổ:"hình như trời sắp mưa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top