chương 4- thấu hiểu
Nàng cũng ngỡ ngàng khi điều mà họ làm với tiểu bạch
Cảm giác tội lỗi đến chết đi
Cô hối hả lại gần tiểu bạch tiếng kêu của nó yếu ớt đến cùng cực
Cô quay lại nhìn họ đang chế nhạo ánh mắt ánh lên hận thù
Ngược lại bọn chúng lại bật cười :" có có con mèo mà làm quá?"
:"hên là tạo chưa giết nó đấy hâhaha kh thì chắc ngữ yên của chúng ta khóc rồi"
Cô đứng dậy siết chặt tay định trả đũa thấy tiểu bạch
Nhưng khi thấy khuôn mặt của nàng đứng sau họ cô lại rụt tay lại tức giận không chút ra
Vô khụy xuống tất đay khổ cùng cực
Con mèo mà cô luôn cưng chiều..
Những lời nói mà nàng nói lúc trước cứ hiện ra
" Mình sẽ bảo vệ nó! Cả cậu nữa"
"Để mình là mẹ nhỏ của tiểu bạch! Còn cậu là mẹ lớn ? Chịu hông?"
"Dễ thương quá! Hâhhah"
Quá khứ khiến cô càng tức giận hơn
Đồ nói dối!
Cô hận bọn họ ! Hận luôn châu đông vũ
Đám người vừa cười vừa trò chuyện rộn rã
Châu đông vũ nhịn đủ rồi..nàng lớn tiếng :" đủ rồi! Mấy người cút hết đi!"
Cả không gian im lặng
Nàng cũng hận ..hận bản thân sao lại bỏ quên cô như vậy?:" có gì vui à? Sao lại làm vậy với Vương Ngữ Yên và mèo của cậu ấy? Lũ khốn!"
Chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ tức giận đến vậy
Thanh vân cũng không nhận ra mà vội vàng chạy lại nắm chặt lấy tay của nàng :" ch- chờ chút! Đông đông bình tĩnh đã đừng giận mà"
Thanh vân :" tớ không nghĩ cậu giận như vậy..chúng ta sẽ đi chơi ? Mua sắm nha? Nên cậu đừng giận nữa"
Nàng dứt khoát giật tay thanh vân ra
Khiến thanh vân càng hoảng loạn hơn :" đ-đừng mà..có mỗi con mèo thôi sao cậu phải hành xử như avayj chứ? Dù j c.."//chưa kịp nói hết
Chát!
Tiếng tát mạnh
Cô ta nhận một cú tát của nàng đám đàn em không hiểu chuyện gì cũng không dám ho he
Châu đông vũ nhìn thành vân bằng ánh mắt sắt lẹm :" có mỗi con mèo thôi à?"//nhấn mạnh
Thanh vân càng hoản loạn hơn đây là lần đầu cô ta bii tát :" t-tớ..xin lỗi"
Nàng hướng ánh mắt bắt lực nhìn..:"
lần này cậu Sài thật rồi..thành vân "
Châu đông vũ :" về đi..tôi không kuốn thấy mặt cậu!"
Thanh vân biết ý cũng dẫn đám bắt nạt rời đi
Nàng không biết ..bản thân sẽ gặp chuyện j nữa bởi nàng lỡ tát thanh vân mất rồi
Quay lại với cô
Cô ngồi lặng tay cố gắng sưởi ấm con mèo nhỏ đang thoi thóp
Tìm nàng nhói lên nhìn bóng lưng của vương ngữ yên nàng lặng lẽ lại gần :" n-ngữ yên à...tớ thực sự.."
Cô ngược lại không để tâm đến lời nói của nàng mà đứng phắt dậy:" ..đủ chưa? Cậu rốt cuộc là muốn gạt tôi?"
Nàng hối hận nghe từng câu như xát muối:"kh-khộg phải..nghe tớ giải thích đi..tớ có lí do mới làm vậy"
Cô hừ lạnh một tiếng giọng run lên như thể kìm nén :" nếu là vì lí do..vậy..nếu họ kêu cậu dìm tôi xuống nước cậu cũng làm sao?"
Nàng không chậm chễ mà đáp lại :" kh..không..tất nhiên là không rồi! T..tớ.."ngậm ngừng
Nàng ngậm ngừng rồi im lặng bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai
Cô bế chú mèo nhỏ lên rồi đứng dậy chậm chững bước đi
Cứ như vậy mà cuộc nói chuyện vô nghĩa kết thúc.Nàng hoàn hồn lại mới nhận ra chỉ còn một mình mình
Quả thật nàng cũng không biết..nếu cô hỏi như vậy một lần nữa bản thân sẽ phải trả lời nhiều nào
Mọi việc ập đến quá nhanh ..nàng còn không biết phải làm sao đây
nàng thở ra một hơi mệt mỏi ngồi khụy xuống úp mặt cố gắng nghĩ ngợi :" mình đã tắt thành vân và còn đuổi cậu ấy đi..không biết bây giờ ở công tử ba có bị họ làm gì không nữa..cả ngữ yên nữa..cậu ấy và mình vẫn chưa thể giải quyết.."
Cô thấy sự bất lực này thật cô đơn nhìn bản thân bây h cô mới biết..lúc trước bản thân cũng đã bỏ mặc cô ở lại trường một kình..:" bỏ mặc..câuu ấy ở trường một mình...và còn nhìn cậu ấy bị đánh đập nữa.."
Bản thân nàng từ bao giờ mà lại trở thành mà nàng ghét nhất
Điều duy nhất nàng nghĩ được lúc này là.Chắc hẳn bây giờ bản thân cũng đã bị ghét..
Quả nhiên,bị ghét thật rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top