chương 3- thất vọng..

Đám người đó không bỏ qua nhanh chóng cho cô

Thanh vân tiến lên phía trước cô đạp mạnh chân xuống tay cô.cơn đau nhanh chóng lan đến bầm tím bàn tay trắng nhỏ

Thành vân ghé vào tai cô cười ra một tiếng :" lần sau,tránh xa đông đông của tôi chút "

Đạp thêm 1 phát vào bụng cô rồi cô ta đứng dậy cầm tay chây đông vũ kéo đi

Thanh vân :" đi thôi đông đông ,tớ không muốn cậu nhìn tiếp nữa"

Bị kéo đi bất ngờ nàng chỉ kịp xoay đầu lại để tìm kiếm đôi mắt của cô:" a! Chờ chút thanh vân"

Mắt cô ngấn lệ mờ dần khóe mắt đỏ lên nhìn về phía nàng như muốn kéo lên

Chưa kịp để nàng làm j thành vân kéo tay cô rời khỏi đó :" đông đông ,màu đi thôi tớ muốn mua kem cho cậu!"

Nàng đi r..
Đi thật rồi ...hi vọng cuối cùng cũng đi thật rồi..

Cô tuyệt vọng để mặt mình lấm tấm lệ

Thì ra..vốn ngay từ đầu đã chẳng có j là bạn bè rồi tất cả chỉ là nói dối thôi?

Đám bắt nạt quay lại không ngừng đánh đập cô đến chán bọn chúng rủ nhau rời đi

Cô đau đớn nằm gục trên mặt đất trên người chằng chịt vết thương lẫn bầm tím..

Cái lạnh xâm nhập vào người cô thoáng chốc mặt trời chìm xuống để lại bóng 1 cô gái le lỏi trên con đường

Bọn họ phá hỏng xe cô rồi..cô chỉ còm cách đi bộ về nhà

Chẳng hiểu sao cảm giác cô đơn lại đến ngay lúc này cô bật khóc thành tiếng

____ở phía nàng
Khi đi với thanh vân nàng được mua cho rất nhiều đồ

Thanh vân :" hay cậu quá nhà tớ chơi đi! "Vui vẻ

Châu đông vũ :" à..ờm..hôm nay tớ muốn về nhà làm bài tập"

Thanh vân lại đáp "ể~ đúng là lớp trưởng ,lâu rồi chúng ta chưa đi riêng với nhau đó?"

Dù vui là vậy nhưng tâm trạng nàng đang vô cùn lo lắng cho cô

Nhớ lại cái lúc đó..nàng xoay lưng rời đi cô dường như đã vội cùng tuyệt vọng

Để kể về tại sao thành vân lại tốt với nàng như vậy

Hồi nhỏ cả hai đã học chung lớp vì nhà không có điều kiện nàng lại vô cùng chăm chỉ và tốt bụng còn thanh vân thì trái ngược nhà cô ấy rất giàu tuy vậy,vì tính cách ngổ ngáo mà chẳng một ai chơi chung

Hôm đó,nàng đi học về thấy thanh vân ngồi lì trên mặt đất không nhừng khóc đã sẵn lòng lại gần

Thì ra thành vân vô tình bii ngã nên đã khóc nãy giờ,dù gì cũng là tiểu thư mà? Chịu đau sao được

Nàng hồn nhiên an ủi cho thành vân rồi cùng nhau về nhà chính vì điều đó mà thành vân với cùng thích chơi với nàng

Kinh tế nhà nàng có hạn mà nhiều lần cha nàng bii hiển trách,nàng cũng nhiều lần buộ vì chuyện đó khi thấy bạn mình buồn vì tiền thanh vân không nghĩ nhiều mà ép cha mình thành toán khoản nợ cho gia đìn nàng lẫn nâng đỡ công việc cho họ

Bởi vậy cha nàng mới có thể tiếp tục làm việc

Moii thứ vẫn tốt đẹp như thế..

Chờ đến khi lên cao trung ,thành vân nhận ra không phải nàng chỉ có mỗi cô là bạn mà còn có rất nhiều người khác chính lí đó mà thanh vân ghen tị

Chỉ rằng tất cả chỉ muốn cướp lấy nàng

Ảnh hưởng bởi tâm lí mà thành vân trở nên ngổ ngáo ,đanh đá thích bắt nạt những kẻ có ý đồ lại gần nàng..và rồi..từ tự nguyện mà thành vân ép buộc nàng phải nghe những lời mình nói là đúng..lấy cái cớ nâng đỡ cha nàng mà đe doạ

Nàng biết bản thân ở với trí nào chứ? Nếu phản kháng cha nàng sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối..

Quay lại hiện tại_________

Đi với nhóm của thành vân nàng luôn thấy khó chịu vì họ luôn buông lời lẽ thô tục và thích gây sự nói xấu ngkh và còn xúc phạm cô

Trừ thanh vân ra những kẻ còn lại nói chuyện đúng như những kẻ vô ý thực))

Ngày hôm sau

Nàng vẫn đến lớp nhì thấy chiếc bàn nguệch ngoạc nét bút của cô nàng Nhuế thói quen lấy giấy ra định lâu đi

Nhưng vô tình khựng lại :" đây là..bàn của ngữ yên .."

Nếu lâu nó chẳng khác nào muốn nói cho thanh vân biết mình vẫn đứng về phía ngữ yên đâu?

Một lúc lâu sau đám bắt nạt ngồi sẵn trong lớp chờ cô đến để nhìn "thành quả" mà chúng tạo ra trên chiếc bàn

Dù được nhắc nhở về chỗ ngồi trước khi vào lớp nhưng bọn họ vẫn nhoẻn nhơ ngồi đó cưoif

Cô cuối cùng cũng tới

Nhìn thấy chiếc bàn của mình như vậy chỉ biết im lặng một cách nặng nề

Những dòng chữ mà trước đây nàn cố lâu hết đi bây giờ còn bám chặt vào bàn hơn hiện lên rõ ràng

"Chết đi?"
"Sao mày còn sống vậy?"

"Đồ xấu xí!"

...
Lời lẽ khiếm nhã trên bàn dù cố lâu bằng khăn thường cũng chỉ làm mờ đi

Cô hết cách mà ngồi xuống

Nàng nhìn cô rồi siết chặt tay lấy hết dũng khí nhìn sang

Bàn tay mà nàng luôn yêu thích cầm nắm chằn chịt vết thưong khuôn mặt buồn bã ánh mắt tối tăm

Nàng lúc này muốn bóp cổ mình chết đi

Nàng hối hận vô cùng

Nhưng phải làm sao đây..

Nàng chọn cách mở lời muốn xin lỗi :" ờm..ngữ yên..à..thì"

Cô từ từ quay sang nhìn nàng nhưng không còn như thường ngày nữa

Nàng giật thót mà nói ra :" cho..chuyện hôm qua thật ra..tớ tớ.."

Cô chờ đợ với sự mong choè trong lời nói của nàng cố nghe từn câu rõ ràng

Còn nghĩ thầm nếu nàng xin lỗi cô sẽ bỏ qua dễ dàng và nghĩ vhuyenejc ó ẩm khúc

Chưa mừng đc bao lâu thanb vân nhìn thấy cô và nàng đang trò chuyện lại cậu mày bước tới

Thanh vân :" ngữ yên? Cậu đây là vẫn chưa biết điều à? Không lẽ lại muốn giống hôm quá ?"

Nàng ngạc nhiên đến run lên thấy thanh vân..nếu trái ý cô ấy có khi nàng sẽ mất moii thứ mà mình đang có..
Vương ngữ yên :" cậu nói tiếp đi ...đông đông "//chờ đợi

Đông đông? Nàng nghĩ chắc hẳn bản thân còn cơ hooii xin lỗi..nhưng mà ..nếu làm vậy thành vẫn sẽ kh vui đâu

Thành vẫn cười một cái :" đông đông? Cậu mau nói cho cậu ta biết đi? Cái đồ ảo tưởng đó tahatj bẩn thỉu!"

Châu đông vũ cố nói nhỏ :" ..thành vân ...c-cậu nói đúng lắm..kẻ Như cậu ta..tớ chỉ thấy khó chịu khi ở gần ..."

Điều này khiến thành vân hài lòng đến vui mừng còn cô như kẻ thua cuộc nhìn nàng mà không tin nổi

Chấm hết rồi .
Nàng hết cơ hội rồi

Mùa đông lạnh giá mang theo tâm trạng thất vọng của người

Sau lần hôm đó cả hai chẳng ai nói với nhah câu nào

Cô lúc nào cũng lầm lì một mình
Bất kể lúc nào cũng đều không có thái độ nào khác

Vẫn như mọi khi chịu đựng bọn bắt nạt..nhưng hôm nay bọn chúng laii lộ ra bộ mặt máu lạnh của mình..

Chặn đường cô

Thanh vân :" này! Còn chưa hết ngày mà? Sao câuu về sớm vậy "//chặn trước mặt

...:" daoi này nổi tiếng quá rồi nên cũng quên mất vii trí bản thân sao?"

Cô như thường định không quản tâm mà đi lướt qua
Meow....
Tiếng mèo sao?

Cô quay đầu lại
Oh...
Bọn chúng ném một còn mèo thời thóp xuống dưới đất cười chế nhạo

Đương nhiên rồi..đó là tiểu bạch

Nó dính máu và còn..không thể đứng lên được?

Cô tức giận đến đỏ mắt đẩy mạnh thanh vân ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove