chương 11- tại nạn
Thiên gia chờ sẵn ở bên ngoài
Từ bao giờ mà cả người đã bám đầy tuyết trắng
Thiên gia run rẩy :" t-tiểu thư? Mọi chuyện ổn chứ?"
Cô ko đáp lại mà chỉ mỉm vười phủi nhẹ cục tuyết trên vai thiên gia
"Về thôi"
Thiên gia nhìn dáng vẻ này cũng hiểu ra mà thở phào.
ko BT đã bao lâu tiểu thư đã ko còn cười như vậy nữa
Sáng hôm sau
Cô có vẻ tươi tỉnh hơn hôm quá
Chắc hẳn đã có một giấc ngủ ngon
Nhưng chẳng bình yên được lâu tại lại nghe thấy tiếng bàn tán của đám học sinh
"Cậu ta cặp với mấy ông già sao?"
"Có người nhìn thấy cậu ta lên 1 chiếc xe sang trọng của người đàn ông kì lạ.."
"Quả là loại con gái ko ra j"
"..."
"..."
Cô cũng chẳng buồn mà bao biện
Ánh mắt cô từ lâu lại nhìn thấy bóng dáng của châu đông vũ lọt trong đám người kia
Cô ko lảng tránh mà nhìn thẳng về phía nàng
Ánh mắt vừa bắt được nqngf đã bỏ đi
Cô cũng chẳng còn quan tâm việc nàng theo phe bọn họ hay bất kì ai khác
Nhưng dường như bọn chúng ko chịu im lặng
Ngay cả khi đã vào lớp vẫn tư nhiên lăng mạ sỉ vả cô ko ra gì
Nói to đến mức như muốn cho cô nghe thấy
Chỉ tiếc vương ngữ yên xem chúng là côn trùng mà thản nhiên đọc sách
Tiếng gâpi sách bàn bên đóng chặt
Chây đông vũ tối xầm mặt đứng dậy đầy khó chịu mắng bọn họ
" Các cậu đang vô lí quá rồi đó? Đừng nghĩ bản thân thấy cái j,nghe cái j thì đúng cái đó!"
Ko ai dám phản bác lại vì đúng thật họ cũng chẳng thấy tận mắt mà chỉ nghe loáng thoáng qua
Chúng lại im lặng ngồi gọn gàng ở bàn
Cô xem như từ nãy ko quan tâm lẫn xem xét
Mà chỉ xem nàng và bọn chúng cãi nhau
Ngay cả ra khỏi lớp
Lại còn quá đáng hơn khi có người còn dán những tấm ảnh bôi nhọ cô
Cô nhìn qua chỉ đảo mắt mà lướt đi
Cùng lúc bên kia một hình dáng bé nhỏ kiễng chân hết sức cố xé những tấm dán này ra
Cô nhìn thấy chỉ cười nhẹ một cái rồi xoay người đi đường khác
Vô tình và phải một nhóm người hùng hăng
Với những j được học cô xin lỗi họ một cách trân thành
"Thành thật xin lỗi.."
Chưa đợi phản ứng tên cao to tức giận kéo cổ áo cô
"Mày nghĩ xin lỗi tạo là xong à?!"
Hắn trông rất đnags sợ
Cô nhìn qua là BT loại người ko thể nói chuyện đàng hoàng
Ko đả kích hắn ấy vậy lại khiến hắn tức giận vì nghĩ cô khinh rẻ hắn
"Mày cặp kè với nhiều gã như vậy? Chắc hẳn nhiều tiền lắm nhỉ?"
Hắn vừa nói vừa gằn giọng
"Đưa tiền hoặc bị đuổi học?"
Lời vừa dứt cô nhoẻn miệng có chút nực cười đáp
" Nếu có gần cứ thử động vào tôi?"
Trước sưu chứng kiến của đám đông hắn mắt noiir gân đỏ
Cô lại càng ko muốn đôi có
Chỉ biết lấy trong túi ra chút tiền
"Tiền mặt tôi cũng chỉ còn nhiêu đây"
Hắn tự nhiên im lặng rồi cười đây nhằm hiểm
"Tao đổi ý rồi, thật quá dễ dàng nếu vứ để m đu như vậy?"
Cô thở dài chán nản
" Tôi ko biết cậu là ai nhưng nếu thật sự tự tin như vậy thì đừng hối hận"
"M ko biết tạo là ai?"
Cả hội trường xì xào
"Cậu ta chẳng lẽ ko biết thật? "
"Chu từ cậu ta là con một của tập đoàn chu,làm loạn có nào cũng chẳng ai dám nói"
Cô lắc đầu tỏ vẻ ko hiểu
Hắn đã tức đến đỏ mặt
Có ngưoif lại nói
"Đừng nói nữa,để cậu ta nghe thấy chúng ta sẽ liên lụy mất"
" Bạn học kia nhẹ là vào viện rồi "
Cô bị đám người của chu từ dồn vào góc
Đáng tính cách chuồn thì một bà tay nhỏ mềm mại nắm chặt lấy tay cô
Có chút run rẩy kéo mạnh
Cô bất ngờ có chút nghi hoặc mà quay qua
Tất nhiên rồi,là nàng
Một tay run rẩy nắm chặt tay cô tay còn lại đang siết chặt đống giấy dán đến nhàu nát
Dũng mãnh bước lên trước cô
Châu đông vũ đối diện với chu từ đáng sợ
" Hành vi của cậu là tống tiền bạn học..đ..đây là vì phạm luật.."
Chu từ nhìn dáng nhỏ bé đang run sợ trước mắt bật cười
"Cái j vậy? Học bá à?"
Tiếng cười ồ ạt sau lưg hắn
Nàng vẫn giữ vững mà nhìn hắn
Chủ từ nhìn từ đầu đến chân nàng đắc ý nói
" Nhìn cậu cũng được đấy? Đi với tôi có khi tôi sẽ tha cho cô bạn đằng sau cậu"
Ánh mắt hắn đầy đe doạ như thể vó thể xé các ai đó
Nàng nhất thời ko BT nên trả lời thế nào
Tay đang nắm chặt ngữ yên cũng có phần buông lỏng
Ngược lại cô đứng sau mặt đã đen nhẻm
Nằm lấy tay nàng trốn ra sau lưng mình
Ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn hắn
Chu từ cảm nhận được luồng sát khí đó mà có chút kì lạ
" Cậu vừa nói gì cơ? Tên rác rưởi?"
Chủ từ bị chế nhạo định phản bác nhưng lại bị nuốt trọn bởi ánh mắt quyền lự. Kia mà cứng họng
Lần đầu có người dám nói thế với hắn
Vương ngữ yên thực sự coi thường hắn
"Tôi là Vương Ngữ Yên nhớ cho rõ"
Chu từ như bii đóng băng mà ko nhúc nhích
Cứ tuyệt nhiên mà để cô oéo nàng rời khỏi đó
Mọi người xung quanh đều ko hiểu j
Chỉ riêng chu từ cứ như mất đi cái j đó
Cô nắm tay nàng kéo ra xa khỏi chỗ đó
Nàng bỗng chốc mỉm cười vì đã lâu cả hai chưa từng lại gần nhau nắm tay
Chưa để nàng tiếp tục nhìn ngắm bàn tay mình
Cô đã thả ra ko nói ko rằng bỏ đi
Lại giữ khoảng cách
Nàng cảm nhận được sự xã cách
Trong lòng muốn níu kéo mà lại ko dám
Đang đứng đó suy nghĩ thì một lực nặng td từ sau
Thanh vân xuất hiện từ khi nào vậy?
Nàng thầm nghĩ chắc hẳn vừa rồi cậu ấy cũng nhìn thấy cả hai nắm tay rồi
Thanh vân trên mặt ko biểu lộ sự ghen tị hay tức giận
"Cậu đứng đây làm gì vậy?"
"H-hả?! À..ờm.."
"Tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi"
"Vậy à"
Thanh vân nhìn nàng púc lâu lại lên tiêngz
"Vừa rồi cậu cãi nhau với mấy tên lớp A bên kia à?"
Nàng khựng lại
Đúng là thanh vân vẫn để ý
"À..cũng ko có j to tát lắm"
"Cậu có biết lm Như vậy rất nguy hiểm ko? Bọn họ khác tớ ko dịu dàng Như v đâu"
" Nốt lần này thôi mà"
"Đến lúc cậu bị trả thù thì sao?"
Hôm nay lúc phát bài kiểm tra
Nàng cố ý đứng lại chỗ cô lâu hơn
Nhưng cô lại xem nàng như ko khí ko chút phản ứng nào
Tờ 10₫ trên tay cô bị cô dễ dàng gập đôi lại ném xuống ngăn bàn
Nàng ngạc nhiên lén nhìn xuống hộp bàn cô
Bên trong toàn những tờ gấy chữ đỏ số 10 tròn trĩnh
Nàng nhận ra cô thật sự rất thông mình chỉ lạ lùng là ko nổi bật ở trường
Càng tìm hiểu nàng càng thấy cô thật bí ẩn
Thật ra tìm hiểu kĩ như vậy là vì chuyện lúc trước nàng cảm thấy có lỗi với cô
Muốn xin lỗi nhưng ko BT làm sao vì bản thân đã lỡ lời
Tan học cũng lẻo đẻo bám theo cô
Bất giác cô dừng lại khiến nàng giật mình
" Đi theo tôi làm j vậy?"
Nàng giật thóp cố ẩn nấp
" Đừng trốn nữa?"
Nàng vậy àm bị phát hiện đành đi ra
Vừa thấy nàng cô đã ngoảnh đầu bỏ đi
Nàng lấp bấp
"À..ờm..thì..c-chúng ta về chung đi? Đi một mình buồn chết đi được"
Cô lạnh lùng cất bước
"Tôi ko cần"
"..."
Nàng vẫn lẽo đoẽ theo sau cô
Cô bước một bước nàng liền bước 1 bước
Ở một góc tường nhỏ
Chu từ bám theo lúc nào ko hay mặt hắn đầy mồ hôi
"..sắp rồi.."
Hắn cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cô
"Nhanh nào.."
Cô lúc này quay qua nói j đó với nàng
Mặt cô có vẻ ko vui lắm
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ
Chiếc xe mất lái lao về phía nàng
Nàng còn đang ko hiểu chuyện j
Cô đã phản ứng nhanh mà kéo vooii nàng ra sau bản thân lại lãnh trọn
Sau một tiếng két lớn
Tầm nhìn đã mờ dần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top