chưong 10 tạm biệt
"tiểu thư..."
Tiếng lá xào xạc tạo ra cảm giác cô quạnh
Cô siết chặt lấy lòng bàn tay nở một nụ cười hiếm có
"Phiền anh rồi "
Chiếc xe chạy trên đường khiến nhiều người phải ngưỡng mộ
Chỉ riêng cô ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ trầm ngâm
Cô quay về căn nhà riêng của mình
Đèn điện sáng lên
Cô từng chút từng chút đi vào vẻ mặt luôn mệt mỏi
Nhìn lên đồng hồ đã là 11:30 rồi
Cô thở dài một tiếng lại ngồi vào bảng học
Ngồi đó đến khi mặt trời lên
Cô uể oải đi WC cá nhân rồi laii đến trường
Cứ như 1 vòng lặp luẩn quẩn
Hôm nay cô đến lớp
Chỉ vừa đặt chân vào lớp đã nhận lấy hàng ngàn ánh mắt săm sôi
Có cả mấy người còn chỉ chỏ cười cợt
Lại chẳng biết chuyện gì sảy ra
Nhưng điêu cô thấy là có cả ánh mắt của nàng nằm trong đó nữa
Một vài nữ sinh ném ra chỗ cô một mẩu giấy
Cô bâtd luận cầm lên mở ra
"Cậu như vậy mà lại tỏ tình cả nam thân cơ à hahaha"
"..."
Cô nhìn cũng đủ hiểu lại là muốn gài bẫy cô
Vương ngữ yên chẳng bận tâm mà xé nát tờ giấy ném vào thùng rác
"Chữ viết xấu như vậy ,cũng phải đi học lại sao cho giống chữ tôi chứ?"
"C..cậu ta nói j vậy!?.."
"Chính cậu là người đã viết lá thư đó cho sơn lưu! Còn bày đặt "
Lá thư toàn chữ viết lộn xộn xấu xí cùng lời văn tỏ tình chán ngắt sao có thể là cô viết được chứ?
Trong đám đông 1 nam sinh vẻ ngoài có chút sáng sủa đầy tự tin đi ra
"Thì ra cậu là người tỏ tình tôi à haha"
Đám đông ồn ào náo nhiệt
Nàng đứng một bên mặt đen dần
Nam sinh đứng đó nói tiế
"Ban đầu còn tưởng là một đứa bé.o xấu xí nào chứ? Hoá ra là người đẹp như vậy"
Cô nhìn mặt hắn đầy cởi thưongf
"Cậu là ai mà tự tin vậy? Nhìn qua là biết chữ viết kia của cậu tự bịa rồi? Còn mặt dày đến đây à?"
Năm sinh Nhuế bii nói trúng tim đen mà dựng lên
"C-cái j chứ!? Cậu thích tôi mà còn chối sao? "
"Tôi ko thể trò chuyện cùng người bắt staif vô dụng hám đánh như cậu đâu "
Nói rồi xoay người đi để laii cậu ta mặt đỏ đến tức giận
"Cậu dám..tôi sẽ khiến cậu thừa nhận điều đó!"
Đám con gái đứng bàn tán
"Sơn lưu nghệ nói anh ta rất giàu thì phải "
"Vậy mà cũng dám làm hắn bẽ mặt?"
"..."
Nàng đứng bên cạnh bọn họ mặt có vẻ khó xử
Ngược lại cô vô cùng thản nhiên nét mặt cũng chẳng còn chán chườn nữa
Nhìn thẳng tới chỗ nàng
Nàng như bắt được ánh mắt đó mà bối rối lảng tránh
*Tua*
Sau kì thi
"Ồi trời.."
"Ko thể nào..nhìn đi nhìn đi!"
"Cậu ta đánh bại được đông đông rồi"
"Mấy lần trước ko để ý nhưng cậu ta đều xếp sau đông đông 1 bậc thì phải ?"
Cô hài lòng với kết quả xếp hàng kì này
Cô đã leo lên hạng một
Số điểm cách nhau quá lớn
Câu chuyện đó được cả lớp bàn tán cả ngày
Nàng có chút bất ngờ
"..cậu ấy hạng 1 sao.."
"Đông đông? Cậu đừng buồn cậu ta ko thể nào giỏi hơn cậu đâu chỉ là cậu mệt thôi! Chẳng phải cậu vẫn hạng hai sao?"
Thanh vân nhanh nhảu lại gần nàng
Đông đông :"số điểm của cậu ấy bỏ xa mình rất nhiều.."
"Vậy thì sao chứ? Cậu đừng buồn chắc chắn là giận lận!"
Cô ta nói tớ đến mức có nhiều người gần đó nghe thấy
"Giận lận?"
"Ai giận lận cơ? Là người hạng 1 sao? "
"Thật à?"
Đông đông bâtd ngờ bịt miệng thành vân "s-sao cậu lại nói như vạy!?"
"Có sao đâu? Tớ nghĩ sao nói vậy "
"Ko phải.."
Nàng có vẻ hơi buồn
Thanh vân thấy vậy đã ra sức ấn ủi nhưng đề vô dụng
Thanh vân tự cho là do cô làm nàng buồn mà tức giận
Chỉ riêng cô vẫn ko quá bất ngờ với kết quả cũng chẳng bận tâm đến cảm xúc của ai
Ra về..
"Thanh vân chúng ta về thôi.."
Nàng vẫn có chút buồn vì chuyện này
"Đông đông! Cậu về trước đi"
"Sao vậy?"
"Ko có gì đâu ,cậu cứ về đi"
"Ừm,vậy mai gặp nha.."
Sau khi nàng đi sắc mặt thanh vân thay đoiir
Cùng lúc này cô đang nghe điện thoại của mẹ mình
Thật bất ngờ khi hôm nay lại chủ động gọi cho cô
Vương ngữ yên cố giữ phong thái dù chỉ nói chuyện qua điện thoại...ko BT họ lại hỏi điểm hay j đây
" Mẹ gọi có gì ko?"
"Tối nay con nhớ về nhà ăn tối bà mới xuống sân bay"
" Vâng.."
Khi mẹ cô định cúp máy thì cô ngăn lại
"Vậy thôi.."
"Kh-khoan đã.."
"Hm?"
Cô ấp úng ngại ngùng
"Ừm..mẹ có xem bảng xếp loại kì này ko..con.."
"..xem rồi ba và mẹ đều xem rồi"
Cô mừng rỡ nghĩ có khi bản thân lại được khen?
Cô từ lâu đã ko còn nghe được tiếng khen nên đối với cô mọi sự cố gắng đều chưa đủ
"Vậy.."//định nói
"Ko bất ngờ lắm,nhớ phải dữ vững thứ hạng này đó"
"..."
"Mẹ cúp máy đấy"
"8h phải về đấy"
"..."
"Ha...mình đang nghĩ j vậy chứ..sao mà có thể được khen vì cái thứ này chứ.."
"Làm sao có thể chứ.."
"..."
Cô thất vọng đến đau lòng
Cô chán nản cái thứ gọi là thứ hạng đó..
Tại sao chứ? Sao cô đã đạt được ý muốn của bố mẹ rồi mà lại..ko thể nhận lwoif khen chứ?
Vì ko xứng sao?
Đúng lúc này thanh vân bất ngờ từ đằng sau đẩy ngã cô
"Aa!"
Cô ngã về phía trước mình mẩy đều xước hết
"Cậu muốn j.."
"..."
"Tôi rõ ràng..là ko làm j cậu.."
Cô cúi mặt bất lực
"? Chẳng phải là phong thái của người hạng 1 sao?"
"Hạng 1..?"
"Chính vì cậu mà khiến đông đông buồn! Chắc chắn là cậu giận lận!"
" Cậu ta buồn thì liên quan j đến tôi chứ?"
" Chính cậu đã cướp thứ hạng đó ! Thứ bị bỏ đi như cậu ko bao giờ xứng!"
Cô lãnh trọn từng lời mắng mỏ lẫn sự chà đạp
Nhìn đồng hồ ấy vậy mà đã 7h mấy cô bất lực từ bỏ việc phản kháng
"Nế đến muộn sẽ bị mắng mất.."
Thanh vân ko hiểu hỏi lại
"Cái j?"
Thể lực của cô ko thể bằng thanh vân nên chẳng thể chống cự
Moik chuyện chỉ dừng lại khi cô nghe thấy giọng nói của một người
"Thanh vân! Cậu..lm j vậy.."
"..."
Mọi thứ quá mờ mà nhỏ khiến cô chẳng thể nghe rõ ràng
Hãy có thể vì quá đau
"Tớ..."
"Cậu mau dừng lại đi!"
"Đông đông.."
Đuang rồi..chỉ có thể là đông đông thôi
Nếu ko phải đông đông thì còn ai được
Ai mà lại nhìn thấy cô bị đánh liền chạy lại ngăn?
Nếu là người khác chắc họ sẽ hùa vào đánh chung
Nàng từ từ đỡ cô dậy
"Ngữ yên..cậu ko sao chứ?"
"..."
Thanh vân ko bằng lòng đứng bên cnahj
"Rõ ràng chính cậu ta làm cậu buồn!"
"Ko phải như vậy đâu."
Đối mắt với nàng cô thẳng thừng hất tay nàng ra tự bản thân đứng dậy
Bộ quần áo lấm lem bùn đất mà các vết xước trên da
Hoàn toàn khiến nàng đau lòng
"Ngữ yên..cậu.."
Đưa tay định chạm lấy liền bị né tránh
Cô bỏ đi mặc hai người đứng đó
Cô ko cảm nhận được niềm vui khi được đứng hạng 1?
"Vậy thế quái nào câub ta phải buồn vì ko được hạng 1 chứ?"
"Tại sao cứ phải áp dặt tôi.."
Cô cụp đầu đi khỏi trường bộ đồ tỉnh tươm bạn đầu còn sạch sẽ bây giờ chỉ toàn đất cát tay ko tránh khỏi việc trầy xước
Chỉ 1 cuộc gọi chiếc xe âu mỹ đen hôm quá đã lập tức đến
Thiên gia mở cửa bước ra đã có chút bất ngờ
"T-tiểu thư!"
"Đồ của tiểu thư..đã có chuyện j xảy ra sao?"
Cô cười nhẹ một cái
" Ko có j đâu..chuyện đã chấm dứt rồi"
"Nh-nhưng nếu để tiểu thư như vậy đến gặp chủ tịch và phu nhân thì.."
"...đừng lo tôi ko sao đâu"
"Nhưng mà.."
"Tôi nói là ko sao đâu"
Nói rồI cô lên xe chạy thẳng đi
Quả ô cửa sổ thành phố về đêm thật trang nhã
Từng bông tuyết rơi xuống
Cô thầm nghĩ
Nếu bản thâm xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác này thì có khi nào..bố mẹ sẽ cảm thấy thương xót ko
Hay chỉ là thương hại
Xe dừng lại tại một nhà hàng cao cấp
Thiên gia mở cửa cho cô vẫn có chút lo lắng
"Tiểu thư? Cô chắc chắn với bộ đồ này chứ?"
Cô gật nhẹ đầu rồi đi vào
Căn phòng trang trọng thảm đỏ hiện ra
Trang phục cô rõ ràng ko phù hợp nhưng vẫn ko thể che đi sắc thái của mình
Một cặp nhân viên gọn gàng dẫn cô đến căn phòng ViP
Họ ko chê bai hay dè chừng bộ dạng của cô đơn giản họ cảm nhận được địa vị của cô
Của mở ra
Cô bước vào
Bố mẹ cô hôk nay có vẻ vui hơn mọi khi
"Ngữ yên,đến rồi à?"
"Ngữ yên.."
Mọi người khựng lại trên bộ dạng của cô
Ko thể chấp nhận được
Tiểu thư cao quý lại mang bộ dạng này đi khắp nơi
"Ngữ yên,bôi dạng này là sao?"
"Con quên cả lễ nghi rồi àm?"
Đối diện với vạn câu hỏi cô ngậm ngừng ko dám hé môi
"Còn tưởng sẽ được quan tâm.."
Tiếng gõ bàn phát ra khiến cả nhà dập tắt bầu ko khí
" Sao lại nạt cháu yêu của tôi ?"
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vàng lên khiến cô ngẩng đầu lên
"B-bà.."
Bố mẹ cô gãi đầu bối rối
"Mẹ à,mẹ cứ bênh cháu mẹ như vậy thì ngữ yên sẽ bị chiều hư mất"
"Đúng đó"
"Cháu tôi,tôi thích chiều hay ko là việc của tôi "
"Mẹ à.."
Bà cô vẫy tay cười hiền gọi cô lại
"Ngữ yên mau lại đây ăm cơm đi,chắc vừa đi học về nhỉ?"
"Vâng!"
Đúng là chỉ có bà cô mới đối sử dịu dàng
Bà cô phủi bụi trên người cô rồi xoa bàn tay trầy xước
"Sao cháu lại ra nông nỗi này rồi?"
"Cháu.."
Bố mẹ cô lúc này mới để ý ko chỉ bộ quần áo bẩn mà tay còn xước nữ
Nghiêm giọng hỏi
"Ngữ yên,con đã làm gì trên trường vậy?"
Cô ấp úng
"Con bị ngã"
"Phải cẩn thận chứ?"
"Dạ"
Bà cô cứ gắp thức ăn liên tục cho cô
Xóa những vết bầm trên cánh tay
Đầy sót sa
Bà cô rất thương cô!
Bố mẹ thấy vậy chủ biết cười trừ trước sự chiều cháu này
Ăn xong
Cô đã vội đi
Hôm nay thế là đủ.cô cảm giác có thêm sức mạnh hơn
Đã lâu ko được bà bảo bọc như vậy cô thấy ấm áp vô cùng
Bà cô còn dúi vào tay cô một vài cái kẹo mà hồi nhỏ cô rất thích
Cô tưi hứa sẽ cố gắng mỗi ngày
Định bước ra khỏi nhà hàng mẹ cô đã chạy ra theo
Cô tưởng mình vừa nãy đã làm gì sai mà ngạc nhiên
"..có chuyện j hả mẹ?"
Trái lại j cô nghĩ bà có vẻ khá ngại ngùng
"Ừm..mai can vẫn đi học đúng ko?"
"Vâng"
Dáng vẻ giống Như muốn nói j đó với cô
"Có chuyện j sao?"
Bà bối rối lấy trong túi sách ra một chiếc thẻ
"Đây! Trong này có hơn 10 triệu cởi như tiền sinh hoạt đi"
Cô bất ngờ ánh mắt nghi ngờ nhị mẹ
"Nhưng con còn.."
Chưa để cô từ chối bà đã nhét vào tay cô
Cô cảm động định đnag tay ôm lấy nhưng lại dừng lại
Thấy vậy mẹ vô ôm lấy cô
Cô đứng hình chút ko khỏi ngạc nhiên
Đã lâu rồi cô mới nhận được 1 cái ôm ấm áp như vậy
Mẹ cô nhỏ giọng ghé tai
"Con đã cố gắng rồi,kết quả kì này rất tốt "
Thì ra là muốn khen cô nhưng lại ngại
Cô đỏ mặt ấp úng
"V-v-vânh"
Ko giữ cô lâu mà bà lấy chiếc khăn quàng cổ bản thân đeo cho cô rồi đi vào lại nahf hàng
Cô rơm rớm nước mắt tự trách bản thân ngu ngốc như nào mà nghĩ thứ đó lại là thưong hại cơ chứ?
Mẹ cô đi lại vào trong nhà hàng
Ba cô cũng đi ra
"Con bé đi rồi à?"
"Ừm.."
"Con bé này..đúng là chỉ làm người khác lo lắng"
Bề ngoài của họ có vẻ lạnh lùng với cô nhưng ai cũng thương yêu cô vô kể chỉ là họ ko giống những bô mẹ khác
Ko dám bộc lộ cảm xúc thật của bản thân
Vì thế mà lại gây hiểu lầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top