chương 1 - làm quen

Tiếng ồn ào trên hành lang của một ngôi trường xé tán sự ầm ì của gió thu

Bạn nam đeo kính : "nhìn kìa? Là sinh viên mới của khoa à? Trông cô ấy xinh đẹp quá

Bạn nam đeo tai nghe :" có lẽ vậy,mấy ngày trước nghe tên nhóc lâm tôn nói cô ấy là con gái tài phiệt đó! Khí chất quá"

Không biết bao lời bàn tán về cô gái đó nhưng quả thật là rất xinh đẹp,gương mặt ưu tú như vậy công thêm chiều cao và khí thế toát ra nữa? Quả là làm người ta mê mẩn

Đám đông chỉ giải tán khi nghe tiếng chuông kêu lên

Cuối hành lang một lớp học sôi nổi khi không có thầy giáo trong lớp
 
Tiếng trò chuyện cắt ngang

Nam sinh đứng cạnh trước cửa nói lớn :" trật tự đi! Thầy tần đến rồi!"

Ngay lập tức sự xáo trộn biến mất 

Thầy giáo bước vào lớp theo sau là cô gái vừa được bàn tán trên hành lang.Đám nam sinh trong lớp nhốn nháo
...:" là người vừa gây náo loạn hành lang đấy à? Học cùng lớp với chhngs ta sao?"
....:" tôi thấy mấy mắn khi học chung lớp với nữ thần rồi huhu.."
...:" nhưng nhìn trông khó gần quá nhỉ?"
....:" thì người ta xinh đẹp mà"
Thầy Tần ho lên vài tiếng nhắc nhở :" khụ! Khụ! Trật tự đi,đây là bạn học mới của lớp ta đó vương ngữ yên.Các em phải giúp đỡ bạn mới biết chưa"

Vừa ngắt lời cả lớp lại tiếp tục bàn tán sôi nổi chặn cả lời thấy giáo

Một nữ sinh mang vẻ mặt nhí nhẳn dáng người nhỏ nhắn đang càu nhàu bấm điện thoại mặc cho có học sinh mới
Nữ sinh niềng răng nhìn sang :" châu đông vũ! Hôm nay nhiên nhiên nghỉ học à?"

Nàng trả lời với vẻ mặt như muốn đập điện thoại:" tớ đang nhắn tin với cậu ta đây! Hôm qua chắc lại cãi nhau với tên tồi tệ kia!"

Tên tồi tệ = người yêu nhỏ tuổi hơn của nhiên nhiên

Châu đông vũ gõ bàn phím nhanh chóng để trả lời tin nhắn của bạn mình mà không để ý bên cạnh đã xuất hiện thêm 1 người nữa

Thầy tần :" châu đông vũ? Em có nghe j không đó?"

Nàng chợt nhận ra mà ngẩng đầu lên

Châu đông vũ:" d-dạ?! "

Thầy tần thở dài một cái gãi đầu:" vậy là không nghe rồi..thầy bảo vì em là lớp trưởng nên nhớ giúp vương ngữ yên làm quen với môi trường mới biết chưa?"

Nàng quay ra nhìn người bên cạnh mới để ý cậu ta rất đẹp

Châu đông vũ :" c-chào cậu!..haha..tôi không để ý"

Cô vẻ mặt vẫn không thay đổi nhị nàng  :"um"
 
"Um'' có phải là hơi lạnh lùng rồi không? Nàng nghĩ chắc cô là kiểu người hướng nội

Lúc này,cô lại lấy sách ra đọc dáng vẻ thơ mộng này..quả là làm người ta bii mê hoặc!!

Châu đông vũ cố gắng bắt chuyện một cách tự nhiên nhất :" ờm,trước đây cậu học trường nào vậy?"

Tiếng vừa nói ra liền bị chê lấp bởi đám con trai ồn ào khi lão tần không ở trong lớp

Nàng chỉ muốn đá bày đám con trai vì phá hủy kế hoạch bắt chuyện với nữ thần cửa mình =))

Lấy lại sự tự tin,nàng lại lân là đến :" vương ngữ yên ,cậu đọc sách j vậy ?"

Đáp lại một lời lạnh lùng đâm thủng sự tự tin của nàng :" tâm lí học "

Một lời vừa nói ra đã chấm hết cho cuộc hội thoại khiến nàng đứng đó đơ ra mà nghĩ : đây là giao tiếp kém hay chảnh vâyh..

Đành vậy thôi
Châu đông vũ ngồi nhìn cô đọc sách như thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này nàng như chìm vào đôi mắt của cô

Tiếng chuông reo từ bao giờ không biết,mọi người đã tản đi chỉ còn nàng lúc này mới hoàn hồn bật dậy

Châu đông vũ :" chết tiệt ! Tan học rồi à?? Mình còn có hẹn với nhiên nhiên nữa nếu đến muộn chắc cậu ta lại nổi đoá lên quá"

Nàng vội vàng cất sách vừa định bước ra khỏi lớp bông khựng lại nhìn người ngồi cạnh mình.Vương ngữ yên vẫn ngồi trong lớp

Châu đông vũ :" nè..vương ngữ yên ? Đã tan rồi cậu vẫn chưa về sao?"

Vương ngữ yên từ từ ngẩng đầu lên khuôn mặt bị chiếu bởi nắng khoé môi kéo lên :" cảm ơn cậu đã nhắc nhở ,tôi chỉ cố đọc thêm chút thôi"

Nói rồi cô cất sách vào cặp nàng cũng không đứng lâu nữa mà chạy đi trongd đầu không ngừng vui vẻ vù bản thân đã bắt chuyện được với cô

Đi được một đoạn châu đông vũ lại tá hoả học không thành tiếng vì bản thân không cẩn thận mà để quên điện thoại dưới ngăn bàn

Nàng tức tốc chạy về lớp

Ngày lúc này ,tiếng động rơi rớt vàng lên trong lớp khiến nàng khựng lại :" chờ chút..trong lớp còn ai à? Mình tưởng mọi người về hết rồi chứ?"

Nàng ngó vào bên trong lớp học bất ngờ thay

Vương ngữ yên đang bị báo vây bởi một đám người.không phải nàng không biết,đám đó nổi tiếng bắt nạn bạn học vì cậy nhà có quyền lưc

Nữ sinh tóc vàng lớn giọng :" mày nghĩ mày là ai hả? Dám nhìn tao bằng ánh mắt đó? Mới chuyển đến nên không biết à?"

Nam sinh có khuyên tai thêm lời :" nhìn thôi là đủ biết đứa nghèo nàn rồi! Giá đình bọn này đều có quyền lực tài chính đó!"

Vương ngữ yên chỉ im lặng nhìn bọn họ nhưng không hiểu sao ánh mắt đó lại mang đầy vẻ khinh thường khiến bọn chúng khó chịu hơn

Một tên trong số đó lên tiếng :" nhìn nó chẳng biết điều chút nào tổng thật khó chịu" hắn ném quyển sách của cô xuống đất nhoẻn miệng cười

Nhìn bọn họ như hổ đói muốn xông vào.nàng bất chợt chayh tới dùn hết dũng khí dù bản thân đnag run bần bật:"mấy cậu đây là đang làm j ? Nếu để giám thị biết sẽ bị hạ hạnh kiệm kì này"

Vương ngữ yên nhìn về phía nàng tỏ vẻ bất ngờ

Bọn họ cũng dừng lại
Nữ sinh buộc tóc vàng :" lại là cậu à? Lớp trưởng đông đông?"

Cô ấy gọi nàng một cách thân thiết

Châu đông vũ thở dài một hơi :" cậu lại nữa rồi ,màu về đi thanh vân"

Thanh vân cười lấy một tiếng cơ mặt cũng dãn ra dễ chịu gãi đầu hạ giọng :" biết rồi,biết rồi tại cậu ta làm tớ khó chịu trước chứ bộ"

Thanh vân quay ra nhìn vương ngữ yên một cái gắt giọng lên :" lần này tôi sẽ bỏ qua vì đông đông! Lần sau thì không chắc đâu "

Thanh vân lại quay qua nhìn nàng với dáng vẻ như mèo con:" đông đông,mình làm vậy có đúng không"

Châu đông vũ cười bất lực :" cậu sao lại thấy đổi thái độ nhanh vậy chứ..haizz..màu về đi "

Thanh vân quay lại nhìn đám người :" mau đi thôi! Đông đông đã nói avayj rồi các cậu còn muốn ở đây à?"

Cô ấy nghe lời nàng như mèo nhỏ vậy nhưng đối xử với người khác lại trái lại

Sau khi đám người rời đi nàng mới đi lại chỗ cô nhặt cuốn sách lên đưa laii :" của cậu đây! Cậu đừng để bụng nhé thanh vân cậu ấy là vậy chứ tốt lắm"

Ánh mắt của nàng lấp lánh trong hoàng hôn làm vương ngữ yên chẳng bất ngờ vì người bạn này :" cảm ơn cậu, lớp trưởng đông đông"

Tiếng mèo kêu lên khiến nàng bất ngờ

Châu đông vũ:" có mèo à? Ở đây vậy"//ngó nghiêng

Còn mèo nhảy lên người vương ngữ yên cuộn tròn thành cục bông nhỏ

Vương ngữ yên :" đây là tiểu bạch,tớ tìm thấy nó sau trường tahays dễ thưong quá nên nuôi luôn"

Nàng tán chảy vì sự dễ thương của con mèo :"dễ thương quá ! Chờ tớ sờ thử đi"
Xoẹt!

Còn mèo bạn nãy còn dễ thưong đã chìa móng ra cào nàng một cái:" aa! Tiểu bạch sao mày hứng dữ quá vậy..huhu"

Thấy nàng bị cào cô từ từ cầm tay nàng lên :" tiểu bạch rất đề phòng người lạ ,xin lỗi cậu"

Cô lấy ra một miếng băng gâu cẩn thận dán lên vết thương

Nàng nhìn bàn tay uyển chuyển của cô lướt trên da mình.Đúng là rất đẹp!

Vương ngữ yên :" xong!"

Châu đông vũ :"a..cảm ơn cậu nhiều nhà"

Cả hai cứ vậy mà đã trở thành bạn .Khoảng cách cũng ngắn đi nụ cười của cả hai được ví Như vạt nắng chiều thứ

Lần đầu cô cười vui vẻ như vậy với một người bạn ánh mắt loé lên sự vui vẻ đã lâu không có nhìn nàng

Cô gái hồn nhiên, nụ cười xinh đẹp làm trái tim vương ngữ yên đập lên lúc nào không hay mà cả cô cũng không biết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove