Ngày đầu tiên : Biệt thự trong núi

Anh vừa dọn dẹp xong tầng hai, từng bên dưới vọng lên tiếng của một người và:

- Anh, em dọn xong bếp và kho củi rồi!

- Anh cũng vừa dọn xong tầng hai rồi

- Anh mày cũng xong gác mái rồi đây

- Em vừa xong tầng một thôi

- Tao cũng vừa xong ngoài sân vườn rồi

Nghe thông báo đều xong phần mình, anh liền vỗ mạnh tay hô lớn:

- Mọi người ra thác nước tắm rửa trước đi, để em chuẩn bị cơm trưa luôn

Một tiếng đồng thanh: " Ờ "

Cả đám bốn người liền ra khu nhà phụ lấy khăn tắm với quần áo, đi thẳng ra thác nước khá xa biệt thự một chút để tắm. Chỉ còn một mình trong căn bếp, anh ghé kho củi lấy chút củi và thực phẩm cần thiết lên phòng bếp nấu nướng. Mất hai tiếng mới xong cơm trưa anh mới đưa tay quệt mồ hôi trên trán, rồi cầm dây chuông giật vài hồi. Chuông vang lớn vài hồi, khiến mọi người ở thác nghe thấy liền đứng dậy lau khô người, mặc đồ đi lên nhà. Tranh thủ mọi người bày trí bàn ăn anh lấy đồ đi tắm, ra tới thác có một phòng kính tối khá nhỏ ngay cạnh chân thác nước, cùng tủ đồ lớn và bồn tắm nóng lộ thiên nghi ngút khói. Lột sạch đồ, anh ngâm mình xuống bồn tắm nóng thở dài. Nhìn ngắm khung cảnh chân thác hùng vĩ anh tặc lưỡi suy ngẫm gì đó, rồi thờ dài đôi lần.

- Hiểu ca, ngủ luôn đây à?

- A Cửu, có chuyện gì tìm anh không ?

- Mọi người đợi anh lâu quá nên kêu em đi gọi, hóa ra anh ngủ quên ở phòng tắm

- Xin lỗi tại thoải mái quá nên anh ngủ quên

- Nhanh lên ăn đi, mọi người chờ

Nhanh chóng lên bờ thay đồ, anh liền đi cùng Viên cửu lên nhà ăn trưa. Bữa trưa kết thúc cả đám lại tản ra dọn dẹp nốt thứ còn sót lại thì đã xế chiều, xong xuôi tươm tất anh vuốt mồ hôi trên trán chống tay lên tường nhìn một lượt thoat mãn. Được một lúc anh nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều mới xuống tầng lấy tạp dề trong bếp đem theo, bấm máy gọi cho Tiểu triệu:

- Tiểu triệu?

- Có chuyện gì?

- Xuống trấn đi chợ với em, mua ít đồ nữa

- Đợi đấy

- Vâng

Tắt máy anh lấy mũ đội đầu ra cổng đợi Tiểu triệu xuống núi mua đồ, vào siêu thị dưới núi cả hai chia đôi danh sách mua đồ. Lạch cạch đem được đống đồ trên xe đẩy ngang qua khu đồ gia dụng, chợt anh bị thu hút bởi bộ đồ pha chế mới ra mắt liền đứng lại ngó thêm. Xách đủ đồ anh liền ra quầy thanh toán đợi, thấy người xếp hàng dài quá anh vẫy một nhân viên trực gần đấy:

- Cho hỏi

- Vâng, quý khách cần giúp gì?

- Anh có thể giúp tôi đợi thanh toán đồ không? Tại tôi có bạn chờ bây giờ

- Ờm...Rất tiếc tôi đang

Nhét viên kẹo* vào tay nhân viên, anh mỉm cười ôn nhu khiến tay nhân viên ríu rít gật đầu:

- Đây là kẹo, anh ăn cho đỡ chán trong lúc đợi

- Vâng, quý khách để tôi. Chúc quý khách một ngày vui vẻ tại siêu thị

- Cảm ơn anh nhiều

Tay nhân viên vui vẻ cầm lấy xe đẩy cùng thẻ từ tay anh ra quầy số 7 theo giấy nhắn của anh, anh đao dác ngó nghiêng mãi mới thấy Tiểu triệu đang ngồi quầy nước thấy anh liền vẫy tay ra dấu. Ngồi xuống thở một hơi, anh cười tươi nhìn Tiểu triệu phân trần:

- Em ra trễ haha

- Chú mày để anh đợi lâu lắm đấy

- Có vài phút kẹt đường mà anh

- Vẫn như mọi khi chứ?

- Vâng, năm nay em vẫn định dành thời gian riêng với em ấy. Mang tiếng gần trường nhau nhưng vẫn vì thời gian gặp nhau mỗi ngày qua ngắn, chẳng thà chat nhanh hơn.

- Tiểu gia hỏa này cũng thú vị đấy, mỗi tội mỏ hỗn thôi

- Em đang nắn lại dần dần đây anh, hahaha

- Liệu đường bảo ban nhau, tuy là chỗ quen biết nhưng anh vẫn chút khó chịu khi nói chuyện với gia hỏa này như nói chuyện với trẻ con ấy!

- Vâng, haiz...

- Lỗi ai? Chú mày bớt ôm đồm đi Thừa hiểu

- Kakakaka em cảm ơn

Nhìn anh vò đầu gãi tai cười khiến Tiểu triệu bực nhưng không nói, vấn đề chung để sau xử lí, vấn đề riêng tùy cơ ứng biến. Mua đủ đồ cần thiết lần cuối, cả hai đi về biệt thự nấu cơm tối trong sự ấm áp và vui vẻ. Bữa tối cả đám đực rựa ăn uống, huyên náo ồn ào khiến bầu không khí cùng biệt thự ấm hẳn lên. Vì đã lâu không gặp mặt nên mọi người vui vẻ trò chuyện không ngớt, thậm chí việc anh xin phép các anh em rằng bản thân sẽ tạm chiếm dụng nhà chính để bồi đắp tình cảm với người yêu, khiến anh em bẻ tay hạ thủ không lưu tình. Thêm một buổi tối náo nhiệt của cả đám.

Choàng tỉnh khi suýt chết đuối giữa sông khiến anh tỉnh ngủ bật dậy thở, cảm giác bồn chồn bứt rứt đột ngột dâng lên khiến anh khó chịu chui nhà vệ sinh. Vừa xử lí nỗi buồn xong anh ra phòng khách ngồi chút, chợt đụng phải người khác cũng khó ngủ ra đây ngồi.

- La hống?

- Tử ca? Muộn rồi sao không ngủ mà ra đây vậy anh?

- Khó ngủ nên anh ra hóng gió thôi, cũng thế huh?

- Vâng, aiz ...

- Có tâm sự gì?

- Cũng có ... Chỉ là ... Nội tâm em hơi hỗn loạn mà thôi ...

- Thuốc của em còn bao nhiêu?

- Còn từng này thôi, hahaha

Anh cười khổ lấy trong túi áo r gói nhỏ có mấy gói thuốc chuẩn bị sẵn ra đưa Nhất tử ngồi dưới, cầm gói thuốc từ tay anh khiến Nhất tử khẽ lắc đầu thở dài. Anh vốn trầm cảm nặng kèm vài bệnh tâm lí khác, khiến anh đôi lúc mệt mỏi sinh ảo giác nên cần thuốc hỗ trợ tỉnh táo hơn. Thấy thuốc sắp hết Nhất tử lấy di động trên mặt bàn cạnh chỗ ngồi ban công, nhắn tin cho ai đó rồi tắt máy đưa trả thuốc cho anh, giọng đầy ảo não:

- La hống, có tâm sự cứ nói với anh. Không được cứ nhắn tin, anh sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em mà

- Vâng ... Vậy thì ...

Cả đêm đó hai anh em tâm sự thâu đêm, khẩu ngữ anh mỗi lúc một nặng nề mỗi khi thốt ra, còn Nhất tử chỉ lặng lẽ lắng nghe từ đầu tới cuối mới phân tích chậm rãi chút một. Đêm khuya thanh tĩnh cứ vậy trôi qua, sáng hôm sau mọi người dậy hết mới thấy thiếu người liền chia nhau ngó nghiêng. Mãi khi Tiểu triệu ra khu thư phòng tay trái mới thấy cửa ban công mở và có ai ngồi ngủ quên trên băng ghế dài, Viên cửu hô hoán mọi người tới khu tây tại thư phòng tầng hai mới thở phào vì hóa ra anh và Nhất tử đều ngủ quên ở đây. Nhấc hai người này về phòng ngủ xong, cả đám mới yên tâm chia nhau làm nốt sự dang dở kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top