Xin lỗi và Cám ơn

"Bé chị Tâm nè chiều nay em rãnh không.?" Dòng tin nhắn Tâm gửi cho Lan Ngọc
Tâm không muốn thấy Vân phải buồn nữa , nên đã hẹn Lan Ngọc ra gặp mặt vào sáng hôm sau.
"Dạ chiều nay em rảnh ah..." Lan Ngọc nhận được tin nhắn của Tâm cũng hơi bất ngờ, rồi lễ phép trả lời. Tâm hẹn với Lan Ngọc xong, chiều 6h, Lan Ngọc đã đến chỗ hẹn. Nhất máy lên định gọi cho Tâm "Bé... mới tới hả, mình lên tầng 2 nha" Tâm vừa bước vào cửa thấy Lan Ngọc cô liền gọi, Lan Ngọc chưa kịp trả lời Tâm quay đi một mạch tới thang máy, Lan Ngọc bất ngờ nhanh chân đi theo Tâm
Lên tới nơi, Tâm bắt đầu bằng những câu hỏi thường ngày. "Dạ này công việc em sao rồi" Tâm vừa nhấp ly rượu vừa nhìn Lan Ngọc hỏi "Dạ em đang quay vài game show ... Em thấy vui khi được chị mời em đi ăn...hì hì " Lan Ngọc mặt hơi ngượn khi nói chuyện với Tâm "À... tại hôm nay chị được nghĩ mà Vân thì bận quá , nên chị rủ em ra sẵn tâm sự chơi" Tâm cười nhẹ "Dạ ..." Lan Ngọc cười tươi rồi gật đầu, nói chuyện với nhau được hơn 40p Tâm cố tình để Lan Ngọc thắm rượu rồi mới bắt đầu vào vấn đề, không quá say để Lan Ngọc suy nghĩ kỹ rồi trả lời những câu hỏi của Tâm. "Bé chị hỏi em này nha..." Tâm ngước lên nhìn Lan Ngọc rồi nhỏ giọng "Dạ... chuyện gì vậy chị" ... "Em .... em yêu Vân đúng không ?" Tâm nhìn thẳng vào Lan Ngọc , nghe xong câu hỏi Lan Ngọc đơ người ra ... nước mắt sắp tuông , Lan Ngọc lấp bấp trả lời từng chữ "Dạ... e..m.. em... xin lỗi chị nhiều ... em không muốn như vậy đâu.. chị ơi" Lan Ngọc vừa khóc vừa xin lỗi Tâm "Em bình tĩnh đi, chị không giận em, chị cũng không muốn chửi hay mắn gì em cả" Tâm thấy Lan Ngọc rất đáng thương, cô cố trấn an "Em xin lỗi .... chị ơi" Giờ Lan Ngọc chỉ biết nói tiếng xin lỗi với Tâm "Chị hiểu cảm giác của em bây giờ... em đừng khóc nữa, em không có lỗi, không ai có thể điều khiển được tình cảm của mình" Tâm đặt tay lên vai Lan Ngọc rồi nhẹ nhàng giải thích "Dạ... em biết ... em đang cố gắng quên chị Vân .. mà em chưa làm được" Lan Ngọc ngã đầu vào vai Tâm, giờ đây Tâm chỉ biết lắc đầu và thấy tội cho cô gái này "Nếu Vân thật sự cũng có tình cảm với em , thì người gặp em hôm nay sẽ là Vân chứ không phải chị... Vân nói xem em như em út.. không muốn thấy em buồn , chị cũng vậy cũng như Vân, nên mới hẹn em ra gặp" Tâm nói nhỏ nhẹ "Dạ ... em cũng không muốn làm chị Vân buồn, em biết chị Vân rất yêu chị, em cũng không muốn có lỗi với chị... chị ơi giúp em nha... giúp em quên chị Vân được không chị" Lan Ngọc quay lên nhìn Tâm van xin Tâm giúp mình "Được rồi chị sẽ giúp em ... đừng buồn nữa nha bé" Tâm nhìn Lan Ngọc rồi cười nhẹ "Em cám ơn chị nhiều lắm... em không nghĩ chị lại nhỏ nhẹ với em như vậy" Tâm cười tươi rồi xoa đầu Lan Ngọc như con nít "Ừm ... em của Vân cũng là em của chị mà" Lan Ngọc giờ đây trong lòng thấy thoải mái hơn... cô cười tươi nhìn Tâm với ánh mắt đầy sự biết ơn "Em có muốn đi dạo với chị không bé" Tâm nhìn Lan Ngọc rồi hỏi "Dạ... muốn chị" Lan Ngọc tươi hẵn ra nhìn Tâm rồi gật đầu, cô gái này thật may mắn, vì Tâm rất ít khi đi dạo cũng người khác ngoài Vân, chắc Tâm đã dần xem cô ấy như đứa em gái của mình rồi đây... "Thích quá chị ơii...mát thiệt" Lan Ngọc bấm cửa xe xuống và tận hưởng gió trời... "Ừm chị và Vân hay đi dạo như vậy mỗi khi rảnh" Tâm quay sang nhìn Lan Ngọc cười rồi nói "Chắc em cũng phải tìm một người tài xế ... để đưa em đi những nơi như này quá" Lan Ngọc thấy thoải mái hơn sau cuộc nói chuyện vừa rồi ở nhà hàng.. Cô không còn ngại khi nói chuyện với Tâm nữa, ngược lại càng thấy thích. "Ừm cố lên cô bé, rồi sẽ gặp thôi" ... "Chị vừa tốt bụng, vừa đáng yêu như vậy, nói sau mà chị Vân chỉ yêu mình chị thôi" Lan Ngọc nhìn rồi chọc ghẹo Tâm, Tâm chỉ biết cười tươi rồi hát hò vu vơ.
8h hơn Tâm về đến nhà, Vân đã về từ sớm, Vân biết là hôm nay Tâm đi gặp Lan Ngọc , nên cô không muốn gọi làm phiền, "Vân về lâu chưa... ăn mì gói à" Tâm vừa bước vào nhà, thấy Vân đang ngồi ăn cô liền tới ôm cổ Vân, rồi hun vào má Vân "Chụttt..." Vân đơ ra vài giây "Em sao vậy ... hôm nay lạ quá, gặp Lan Ngọc sao rồi" Vân liền ôm chặt tay Tâm rồi hỏi "Em nói chuyện với Ngọc rồi... nó tội nghiệp lắm, nó muốn em giúp nó quên Vân, rồi nói sẽ tìm một người tốt như Vân vậy á ... chỉ yêu mình em thôi" Tâm vừa kể vừa chọc Vân, vì Tâm nghe Lan Ngọc nói đêm đó, cô cầu xin Vân ở lại, nhưng Vân không muốn để Tâm chờ, nên Vân bỏ mặt Lan Ngọc lại một mình rồi chạy xe về nhà. Chứng tỏ Tâm là người lúc nào Vân cũng ưu tiên hàng đầu, không ai có thể thay thế được "Vậy saooo .... hôm nay em lạ quá nha" Vân cười trong hạnh phúc "Lạ hả ... đâu có đâu, em bình thường mà, chắc tại yêu Vân nhiều hơn á" Tâm nói rồi ôm chặt lấy Vân "Em...... Ừm, Vân cũng yêu em nhiều lắm" Vân chỉ biết cô gái này thật đáng yêu, nên cô không thể yêu ai khác ngoài cô ấy được "Rồi em có cho Vân lên phòng không đây.?... em lợi dụng Vân quá nha" Vân chọt vào eo Tâm rồi chọc ghẹo "Okee... mà Vân mới nói em lợi dụng Vân hả ?" Tâm trợn mắt nhìn Vân hỏi lại "À không ... ý Vân là em ôm Vân hơi lâu rồi ah" Vân không dám nói lại lần nữa vì sợ Tâm giận "Ok được rồi mốt em sẽ ôm ít, lại ... hoặc khỏi ôm Vân luôn" Tâm hất mặt rồi đi lên phòng "Em mới nói em yêu Vân nhiều hơn mà" Vân đi theo sau nói vào tai Tâm "Vậy hả... em quên rồi" Tâm liếc mắt rồi quay qua nhìn Vân "Em ... muốn sao đây hả ... công chúa" Nói chưa hết câu Vân bế Tâm lên đi thẳng đến giường "Nè... làm gì vậy , bỏ em xuống đi ... đừng có ăn hiếp em nha" Mặt Tâm cọc lên rồi vùng vẫy "Được rồi ... Vân vừa ăn no rồi, vậy giờ Vân ..." Vân cười gian xảo rồi nhìn Tâm "Đừng có hòng nhaaaa...em đi tắm" Nói xong Tâm đẩy mạnh Vân ra "Vân cũng đi nữa..." Tâm chỉ biết lắc đầu, rồi cười tủm tỉm...!

Buổi tối hôm nay thật đẹp ♥️
__________________
Huhuuu trong đầu au không còn chữ nữa mọi người ơiiiiiiiii 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top