Em Không Thể

"Bé hôm nay Vân có việc gấp nên về hơi trễ .... em ăn gì để Vân book về cho em" Vân gọi điện cho Tâm để Tâm không để bụng đói chờ Vân về "Hoii em chưa đói Vân làm việc đi, có gì em kêu Ngọc mua được rồi" Tâm không muốn làm phiền Vân, vì biết Vân rất bận rộn "Ừ vậy cũng được em nhớ ăn no rồi uống vatamin nha... yêu em" Vân bận thì bận nhưng vẫn không quên dặn dò Tâm ăn uống đầy đủ "Bye Vân" Tâm cúp máy rồi đi ra sofa nằm xem phim, hôm nay Tâm được nghỉ sớm, nên Tâm dành thời gian nghỉ ngơi bù cho những ngày làm khuya, Tâm vừa xem phim ăn trái cây... Vân bên này với một đóng công việc, 10h hơn Vẫn cũng mới xong được phần nào, "Không biết Tâm có đói không ta" đang dọn dẹp đồ chuẩn bị về Vân suy nghĩ rồi móc điện thoại ra định gọi cho Tâm, nhưng Vân chợt khựng lại, "Mà thôi đi ăn tối mặp lắm" Nên Vân đành thôi trên đường lái xe về nhà, Vân chợt chạy ngang qua bệnh viện XXXX Vân mới nhớ, hôm nay mình chưa hỏi thăm tình trạng của Lan Ngọc. Nên Vân đánh xe vào BV, lên tới phòng bệnh "Ủa sao có mình em ở đây" Vân bất ngờ vì chỉ thấy có mỗi trợ lý của Ngọc mà không thấy người nhà đâu "Dạ gia đình chị Ngọc đi du lịch, em báo rồi chắc khoản mai mới về tới ah chị" Nhìn cô trợ lý của Ngọc có vẻ khá mệt mỏi "Em có cần về nhà tắm không, hay đi mua gì ăn đi, chị canh giùm em xíu cho" vừa nói Vân vừa tiếng tới cạnh Lan Ngọc "Dạ vậy em cám ơn chị nha, làm phiền chị khoản 1 tiếng nha" Nói rồi trợ lý của Ngọc nhanh chóng về nhà, ăn uống, tắm rửa, bên này Vân nhìn Ngọc rồi thầm nghĩ "Sao chuyện tồi tệ này lại đến với cô gái nhỏ bé này chứ" Vân bắt ghế ngồi cạnh Lan Ngọc, do công việc ở cty quá nhiều, hqua thì Vân cũng thiếu ngủ, nên Vân đã ngã đầu vào cạnh giường ngủ lúc nào không hay... "Chị...sao chị lại ngủ ở đây" giọng nói yếu ớt cất lên làm Vân chợt thức giất "B...é.... em... tỉnh rồi hả" Vân giật mình thấy Lan Ngọc đã tỉnh, cô nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ ....kiểm tra tình hình sức khoẻ cho Lan Ngọc xong, không thấy có vấn đề gì, Vân lúc này mới bình tĩnh lại được "Em thấy sao rồi" Vân nhìn Ngọc chau mài rồi nói nhẹ nhàng "Em thấy ổn rồi... chị ở đây với em nguyên ngày sao" Ngọc nhìn Vân cười nhẹ "Chị mới tới thế cho bé trợ lý của em về ăn uống... chắc ngày mai gia đình em mới về tới"
Vân vẫn ngồi cạnh Lan Ngọc "Em ... sao chân em không di chuyển được vậy" Lan Ngọc bất ngờ và sợ vì cô không để điều khiển được chân của mình nữa "Em đừng có di chuyển nhiều, bác sĩ có nói chân em không sao hết, nghỉ ngơi vài tháng sẽ đi lại bình thường" Vân bất ngờ đứng lên đỡ Ngọc vì sợ Ngọc bị kích động "Chị nói có thật không, chị đừng gạt em nha" Lan Ngọc sợ hãi nắm chặt tay Vân khóc lớn "Đương nhiên là chị nói thật rồi... chị không gạt em đâu, bình tĩnh đi giờ em ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi cho mau khoẻ" Vân nhẹ nhàng trấn an Lan Ngọc, ngay lúc này Vân thật sự thấy thương cô gái này, "Em sợ lắm, chị ở lại với em được không" Lan Ngọc khóc lóc năn nỉ Vân ở lại cạnh mình "Được rồi em ngủ đi, Chị sẽ ở lại với em" Vân định bụng cứ hứa trước, sau khi Lan Ngọc ngủ say rồi mình về cũng được, Lan Ngọc cứ nắm chặt tay Vân không chịu buông, vì cô sợ Vân lại bỏ mặt mình như lần trước "Em bỏ tay Chị ra rồi ngoan ngoãn ngủ đi" Giọng Vân như ra lệnh "Em không thể..... em không thể buông tay chị được, chị sẽ bỏ em đi như lần trước thì sao" Lan Ngọc nói trong vô thức, vì cô đang rất yếu nên không thể làm chủ lời nói của mình được. Thay vì nóng giận như lần trước, thấy Lan Ngọc bị như vậy, Vân không nỡ nên Vân nhẹ nhàng rút tay ra "Chị sẽ ở lại với em, đừng làm chị khó chịu, giờ em ngủ đi chị sẽ ngồi ở đây được chưa" Nghe Vân nói vậy Lan Ngọc mới chịu nhắm mắt.....! Cô trợ lý của Lan Ngọc vì quá mệt mỏi gần 2 ngày liền thức canh Ngọc, nên đã ngủ quên ở nhà.
"Sao Vân chưa về nữa vậy... em Không ngủ được nè" Dòng tin nhắn của Tâm khiến Vân giật mình, Tâm vẫn còn đang thức chờ mình về, Vân thì ở đây vỗ về người con gái khác ngủ. Vân cũng không biết nên trả lời Tâm như thế nào, nói thật thì Tâm sẽ buồn, bỏ Lan Ngọc về thì cũng không được, trong đầu Vân giờ đang rối tung "Hôm nay cty nhiều việc quá, chắc Vân sẽ ngủ lại ở cty, em ngủ đi đừng chờ Vân về.... thương em" Lần đầu tiên Vân phải bỏ người mình yêu ở nhà một mình, Vân chưa bao giờ thấy khổ sở như bây giờ "Oke Vân cũng ngủ đi nha, đừng làm việc quá sức đó....thương cục cưng" Tâm thở dài rồi cố gắng nhắm mắt cho qua ngày, Vân bên này nhân được dòng tin nhắn, lòng Vân cũng buồn............!

___________________________
Định là mai mới up , mà bị cái tật ngứa tay :)))))
Nói thật lòng tui hỏng muốn làm chị Tam buồn huhuhu 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top