Em Cũng Thích Chị
Một buổi sáng chủ nhật bình yên, Tâm và Vân cùng nhau đi ăn sáng, hưởng trọn ngày nghỉ tuyệt vời bên nhau, trong lúc đang ngồi ăn sáng Vân nhận được tin nhắn. "Chị ơi hôm nay chị và chị Tâm rảnh không, em muốn mời chị với chị Tâm đi ăn, để cám ơn chuyện lần trước" là Lan Ngọc nhắn tin cám ơn, kèm theo lời mời Vân và Tâm đi ăn. "Ừ hôm nay chủ nhật chị và Tâm rảnh, em nhắn thời gian và địa chỉ qua đi bé" Vân đương nhiên là không thể từ chối lời mời từ em út rồi. "Lan Ngọc nhắn tin nói muốn mời em đi ăn để cám ơn chuyện lâng trước, Vân nhận lời rồi tối Vân chở em đi" Vân nhìn Tâm nói "Ơ....đâu cần mời chi cho mắc công đâu, em nói khỏi rồi mà" Tâm lắc tay nói "Có gì đâu, đi ăn sẵn cho em và Lan Ngọc làm thân luôn cũng được mà, Vân coi nó như em út vậy đó" Vân cười nhẹ "Ohh Vân nói sau thì vậy đi" như thói quen Tâm và Vân đi dạo cùng nhau đến chiều về nhà, tắm rửa và thay đồ cho buổi gặp mặt làm thân của Tâm và Lan Ngọc. Tắm xong 7h30 cả 2 cùng lên xe "Con bé này giàu lắm em không cần giành trả với nó đâu" Vân cười chọc Tâm, vì biết Tâm trước giờ không để đàn em mời mình ở bất cứ bữa ăn nào,"Dạ em biết rồiiiii ... khổ Vân quá, mà bé đó cũng dễ thương nhỉ" Tâm quay sang nhìn Vân như đang hỏi thêm gì đó "Ừm đóng phim chung nhiều Vân thấy nó hơi khùng khùng mà cũng thật thà dễ thương" Vân cười rồi lắc đầu. Đến nơi cả 2 cùng trầm trồ vì quán ăn khá sang trọng mà còn rất kính đáo "Đúng là giàu thật" Tâm nói rồi nhìn Vân cười "Em chào chị Tâm chào chị Vân" Vào phòng Lan Ngọc lễ phép chào 2 đàng chị "Chào em ... nghe Vân nói em giàu lắm phải không, mời vào nhà hàng sang trọng như vậy, Vân ăn nhiều lắm đó" Vừa ngồi vào bàn Tâm liền bắt chuyện với Lan Ngọc như đã thân rất lâu, mục đích cô muốn Lan Ngọc thoải mái. Vân chỉ biết cười "Dạ không phải đâu chị, em nghĩ mời chị đi ăn em phải chọn nhà hàng kính đáo 1 chút ah" Lan Ngọc cười ngượn trả lời Tâm, "Ừm chị hiểu mà ... chị giỡn" Tâm nhìn Lan Ngọc cười tươi "Em cũng uống rượu nữa sao" Vân thấy Lan Ngọc rót rượu mời Tâm liền ngạt nhiên hỏi. "Dạ có biết chút chút, em nghe nói chị Tâm tủ lượng cao lắm, nên em muốn học hỏi chút mà" Lan Ngọc nhìn Vân cười "Vân đồn em vậy đó hả...? Vân không được uống đâu, đừng có nhìn Vân phải láy xe đó" Tâm nhìn Vân chọc quê "Haizzzz chắc bữa tiệc này Vân ra rìa rồi" Vân thở dài lắc đầu, Tâm và Lan Ngọc cười lớn chọc Vân. Cả 3 ăn uống cười nói vui vẻ, Tâm và Lan Ngọc bắt đầu thân và hiểu nhau hơn không còn giữ khoản cách như trước nữa. "À em mời chị một ly nữa nha, em muốn cám ơn chị chuyện lần trước chị đã giúp em, em cám ơn chị nhiều lắm" Lan Ngọc rót rượu mời Tâm tới tấp "Được rồi , em uống ít thôi" Tâm thấy Lan Ngọc uống hơi nhiều nên nhắc nhở. "Em cũng vậy đó... uống nước suối đi" Vân quay sang nhìn Tâm rồi đưa cho cô chai nước suối của mình. "Em nhìn 2 chị vậy em thấy 2 chị thật là may mắn,gặp đúng người mình yêu hạnh phúc cả đời" Lan Ngọc nữa tỉnh nữa say. "Em thất tình hả.." Vân như hiểu rõ em út của mình, cô liền hỏi thăm "Dạ .. em không sao, em làm gì có người yêu mà thất tình" Lan Ngọc cố cười gượng rồi nói "Thôi trể rồi, em đừng uống nữa, về thôi" Tâm thấy Lan Ngọc bắt đầu say, nên kết thúc buổi tiệc sớm "Ừ đúng rồi đó, em lái xe được không, để Vân kêu xe giùm em" Vân gọi tính tiền, và đưa Lan Ngọc ra xe "Dạ em không say lắm đâu, hôm nay em không đi xe, để em bắt taxi về được rồi, chị Tâm và chị về cẩn thận nha" Lan Ngọc chào tạm biệt Vân. "Nhà em ở đâu vậy bé" Tâm hỏi thăm Lan Ngọc trong lúc Vân đi lấy xe "Dạ ở Q7 em ở chung cư ***" Lan Ngọc cười nhẹ nhàng "Xa vậy hả... để chị nói Vân đưa em về cho, giờ này đi taxi nguy hiểm lắm." Tâm có ý tốt nhờ Vân đưa Lan Ngọc về giùm, nhưng ngại cô cứ từ chối, nhưng nghe giọng chị Tâm có vẻ gắt nên nàng đành đồng ý "Được rồi... Vân chở em về trước rồi đưa Lan Ngọc về" Vân nói rồi nhìn Tâm. Về đến nhà Tâm vào trước rồi dặn dò Vân lái xe cẩn thận, Tâm thật sự có ấn tượng đặc biệt với Lan Ngọc. vừa lễ phép vừa đẹp vừa giỏi nên Tâm rất thích. "Sao nói chị nghe ... yêu ai mà thất tình hả ?" Vân lại cố gặn hỏi Lan Ngọc vì cô thấy Lan Ngọc không ổn, trước giờ tham gia tiệc rất nhiều cùng Lan Ngọc mà chưa bao giờ thấy Lan Ngọc uống say đến vậy. "Dạ có gì đâu chị ... giờ em chỉ muốn tập trung làm việc thôi, người ta không có thích em nên em cố gắng cũng đâu được gì" Vân hơi bất ngờ khi nghe Lan Ngọc nói vậy trước giờ Lan Ngọc không như vậy. "Ai mà dám chê cô ba sài gòn của Ngô Thanh Vân này vậy.." Vân cố chọc cho Lan Ngọc cười, "Em đâu có là cái gì chứ" Lan Ngọc cười khuẩy rồi nhìn Vân, về đến nhà Vân không yên tâm nên đưa Lan Ngọc lên tới nhà. "Được rồi... không có người này thì có người khác , em đừng buồn nữa.. ngủ một giấc mai sẽ hết buồn liền" Vân cười nhẹ rồi an ủi Lan Ngọc, "Em sẽ không tìm người khác đâu, thất tình buồn dữ lắm, em không muốn buồn nữa" Lan Ngọc đi chập chờn vào nhà nhìn Vân rồi nói "Vậy cũng tốt , em lo công việc ổn định trước đi, Vân về trước nha... Tâm gọi rồi" Vân đưa Lan Ngọc vào phòng rồi tạm biệt. "Vân đang về đây, em ngủ trước đi đừng chờ Vân nha" Vân vừa đi vừa nói"Ah...đau quá" vừa bước ra khỏi cửa Vân nghe tiếng Lan Ngọc la hét, chạy vào xem thử thì thấy Lan Ngọc té trong lúc đang thay đồ. "Có sao không Ngọc" Vân đẩy cửa vào hỏi "Em... em không sao" Lan Ngọc gặng từng chữ trả lời. Giúp Lan Ngọc đứng lên Vân dìu cô lên giường cẩn thận. "Được rồi ngủ đi... không biết vậy chi cho khổ nữa" Vân cằng nhằn rồi đi "Chị ơiii.....khoan về được không" Lan Ngọc bất ngờ nắm tay Vân lại, và nói giọng yếu ớt. "Có chuyện gì sao... Tâm đang chờ chị, em ngủ đi có gì mai nói" Vân nói rồi kéo tay Lan Ngọc ra. "Em thích chị..." Lan Ngọc nói với giọng vỡ ra như sắp khóc. Vân nghe xong khựng lại, quay lại nhìn Lan Ngọc "Em đang nói gì vậy .... em say quá rồi đó, ngủ đi" Vân nhăn mặt nghiêm giọng "Em thật sự rất thích chị... lâu lắm rồi, chị có thể ở lại với em một chút được không" Lan Ngọc bật khóc "Em đừng có như vậy nữa... chị chỉ yêu mình Tâm thôi, chị không bao giờ làm chuyện có lỗi với Tâm đâu" Vân trả lời lạnh tanh. "Em biết chị rất yêu chị Tâm, nhưng em không thể giấu cảm xúc của em được nữa, mấy năm rồi em mệt lắm," Lan Ngọc khóc nất trong đau khổ. "Đủ rồi Ngọc... em tỉnh lại đi, chị chỉ xem em như em út thôi, chị nghĩ em cũng hiểu. Giờ chị phải về nhà với Tâm khi nào em tỉnh táo hẵng rồi hãy tìm chị" nói xong Vân đi thẳng xuống lầu, bỏ mặc Lan Ngọc năm ôm gối khóc trong phòng. Trên đường về Vân đã nặng đầu suy nghĩ rất nhiều, Vân không hiểu sao Lan Ngọc lại yêu mình, mà còn yêu rất lâu "Con bé đó bị gì vậy trời" Vân vừa suy nghĩ thở dài rồi lắc đầu. Về đến nhà thấy Tâm đã ngủ say, Vân yêu Tâm rất nhiều nên không bao giờ cô làm người mình yêu tổn thương được, dù chỉ một chút cũng không!
- Đêm xuống một mình Lan Ngọc ôm gối khóc lóc, Lan Ngọc cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu sao mình lại làm vậy.
"Em xin lỗi chị Ba nhiều nha... tối qua em uống say nên nói tào lao, chị đừng để bụng nha" trưa hôm sau Lan Ngọc gửi tin nhắn xin lỗi Vân
"Ok không có gì đâu bé" Vân trả lời ngắn gọn và cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
____________________
♥️♥️♥️♥️♥️ thanks you. ♥️♥️♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top