Ta gần hơn
- Alo! Alo!
- Bảo! Bảo! Mày nghe thấy anh không?
- Alo?
- Bảo!
Hoàng ngồi trước màn hình, xua xua tay, gọi, hỏi liên tục để chắc chắn rằng Bảo nghe thấy mình. Anh ta mặc một bộ pajamas kẻ sọc màu xanh dương, lại có thêm hoạ tiết mấy chú gấu nữa. Mái tóc thì lộn xộn, vô tổ chức. Trông khác hẳn cái dáng vẻ khoẻ khoắn thường thấy trên sân bóng. Bảo bị shock nhẹ, cậu đứng hình mất 5 giây khi nhìn thấy bộ dạng đó của Hoàng. Cậu cứ đơ người ra, nhìn anh không chớp mắt.
- Bảo! - Hoàng thét vào mic.
- Dạ? - Lúc này Bảo mới giật mình, quay về với thực tại.
- Chậc! Chậc! Anh biết là anh mày đẹp trai, nhưng tự trọng đi! Đừng có mà nhìn người ta chằm chằm, lộ liễu như thế chứ! - Hoàng chép miệng, đưa tay ray ray trán, tự luyến.
- Gớm! Bắt đầu học đi! - Bảo cười nhạt, rồi lảng sang chuyện khác.
...
Ba mươi phút đầu tiên trôi qua, đầy bất ổn! Hoàng cứ cắm cúi, tập trung vào tài liệu của mình, tính tính toán toán mải mê. Có cảm giác như anh chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Bảo. Còn về phần Bảo, cậu cứ loanh quanh, luẩn quẩn mãi ở câu 1. Đọc đi đọc lại cái đề nhưng đều quên mất là mình phải hiểu. Cậu vẫn chưa quen với việc có người ngồi học cùng, cảm giác vẫn cứ lạ lẫm, khó chịu. Mọi thứ thật gượng gạo và cậu thì cứ căng thẳng làm sao!
"Haiz...! Chán quá!" - Bảo cắn bút, nghĩ thầm.
Những con số, hình vẽ trên trang giấy làm cậu chỉ muốn trùm chăn lên đi ngủ, hoa hết cả mắt.
Cậu ngước lên: "Sao ông ấy tập trung được hay thế nhở?"
Bảo chăm chăm nhìn người anh trước mắt.
Anh ta cứ cắm cúi, viết nhoay nhoáy, chẳng có biểu hiện gì là phân tâm, chán nản cả. Chả bù cho Bảo, nghĩ mà chán.
"Thôi! Tắt đi, đi ngủ! Ông ấy đang tập trung thế chắc mình thoát phòng ông ý cũng chả biết đâu!" - Bảo buông bút, nghĩ bụng.
- Sao? Không làm được bài nào à? - Vừa lúc Bảo với tay ra trước, định thoát phòng, thì Hoàng ngẩng lên, nhìn cậu, hỏi.
- Không... Có đâu! - Bảo ái ngại, rụt tay lại, làm vẻ tỉnh bơ.
Hoàng cười trêu chọc:
- Ầy...! Ngại gì, không biết cứ hỏi đi! Anh thấy mày ngồi cắn bút nãy giờ rồi!
Hoá ra anh ta vẫn để ý đến sự có mặt của Bảo. Hay thật! Vừa làm đề hết công suất vừa vẫn biết Bảo đang làm gì.
Bảo cũng cười, đáp lại lời trêu ghẹo:
- Điêu! Anh dán mắt vào tờ đề thế mà còn bảo thấy em ngồi cắn bút! Chém vừa thôi!
- Ơ! Thế mày không biết anh có con mắt thứ 3 à? - Hoàng đùa cợt.
- Vâng! Anh là nhất! - Bảo bĩu môi, đáp lại.
- Thôi! Đùa thế đủ rồi! Giờ nghiêm túc! Tập trung vào! Anh thấy mày ngồi học mà đầu óc cứ để đi đâu ý! - Hoàng bỗng đổi sắc mặt, nghiêm giọng nhắc nhở.
- Em tập trung mà! Tại chưa quen có người học cùng thôi! - Bảo chối đây đẩy.
- Hả? Khác gì trên lớp đâu! - Hoàng vặn lại.
- Khác chứ! - Bảo nói.
- Cũng giống như ngồi học trên lớp với các bạn thôi mà! - Hoàng tiếp lời.
- Trên lớp em ngồi một mình. - Bảo dửng dưng đáp lại.
Câu trả lời của em khiến Hoàng cảm thấy thương ghê! Anh cũng tò mò nữa. Tò mò về cuộc sống của em, cái cuộc sống của một đứa trẻ trầm tính mà anh lần đầu bước vào.
Anh hỏi:
- Thế không ngồi học với mấy thằng bạn bao giờ à?
- Ở lớp em có chơi với thằng nào đâu, làm gì có bạn bè nào! - Bảo cười nhạt.
"Khiếp!" - Suy nghĩ ấy lập tức bật ra trong đầu Hoàng khi anh nghe Bảo nói vậy.
Anh tưởng tượng cuộc sống của anh sẽ như thế nào nếu không có anh em, bạn bè bên cạnh. Chắc nó sẽ toàn một màu xám tẻ nhạt mất. Người ta chẳng hay nói cơn ác mộng lớn nhất, kinh khủng nhất trên đời là sự cô đơn còn gì? Chẳng lẽ thằng bé này không thấy chán ngán cái cảm giác lạc lõng đó hay sao?
Hoàng trố tròn mắt, xác nhận lại:
- Không có đứa bạn nào?
- Vâng! - Bảo đáp lại thản nhiên.
- Sao? - Hoàng thắc mắc, anh tha thiết muốn biết lí do tại sao một thằng bé tuổi đó có thể hoàn toàn ổn với việc sống trong đơn độc như vậy.
- Phiền phức lắm! Với cả chả tin được đứa nào! - Bảo nhún vai, lđáp.
Dường như thằng bé đã trải qua nhiều lần bị đâm sau lưng, nhiều lần bị dối gạt đến mức mà trái tim đã chai mòn, mệt mỏi, khoá cửa làm thinh với tất cả bạn bè xung quanh. Hoặc đã có một biến cố gì đó khủng khiếp, chỉ một thôi nhưng đủ để nó sợ hãi và thu mình lại tới giờ.
- Ơ, thế thành ra mày nói anh phiền à? - Hoàng nhăn mặt, hỏi lại.
- À không! Anh khác chứ! Mà... cũng chưa biết được. - Bảo cười xoà.
- Cái thằng này lạ thật! - Hoàng lắc đầu, cảm thán, cúi xuống, tiếp tục làm đề.
- Giờ anh mới biết à? - Bảo cười trừ.
- À mà! Nếu thế thì mày vào đội mình kiểu gì? - Hoàng thắc mắc.
Nghe đến đó, mặt Bảo bỗng biến sắc. Nó thở hắt ra, rồi nói:
- Haiz! Bỏ qua đi!
Có vẻ như việc nó gia nhập đội là một quá khứ không mấy tốt đẹp mà nó không muốn nhắc lại, hay nói đúng hơn là muốn chôn vùi. Hoàng cũng hiểu rằng chúng chỉ mới quen biết nhau, không nên quá tọc mạch. Đây là giới hạn mà anh không được phép lần làn, vượt qua.
Anh gật gù:
- Ừ! Thì thôi! Hỏi bài nào hỏi đi.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, tuy kết thúc không thật sự suôn sẻ, nhưng nó cũng đã phần nào xua tan đi cái căng thẳng, gượng gạo của bầu không khí. Bảo sau một hồi do dự, cuối cùng cũng mạnh dạn trình bày sự yếu kém của mình với môn Toán cho Hoàng nghe.
...
"Rộp! Rộp!" - Tiếng nhai snack giòn tan cất lên trong căn phòng yên ắng, tối om, chỉ có ánh đèn học leo lắt.
Bảo ngồi chống một chân trên ghế xoay, một tay nháp bài, một tay bốc bải đủ loại snacks. Nhớ ngày nào còn dè dặt, nhút nhát, không dám cả thở to vì sợ phiền người học cùng, mà chỉ sau có vài tuần, cậu đã bộc lộ hết mọi thói quen cả tốt lẫn xấu trong lúc học. Có thể nói là tự nhiên như người nhà. Hoá ra thằng bé này không phải kiểu nhút nhát gì, nó chỉ đơn giản là không chịu mở lòng ra, không tin ai để có thể trở thành bạn. Bảo trong mắt Hoàng bây giờ có lẽ cũng không còn là một thằng nhóc bí ẩn, kì quặc như khi trước, song, những lúc ở ngoài, em vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng của mình.
- Bảo! Tập trung vào! - Hoàng vừa viết bài, vừa nghiêm khắc nhắc nhở.
- Làm gì mà căng thế? - Bảo ngồi ngả ngớn, cố tình xoay xoay ghế, cười cợt.
- Học cho tử tế vào, vừa học vừa ăn thì hiệu quả được à? - Hoàng dừng bút, ngồi thẳng người, cau mày nhìn Bảo.
Ánh mắt của anh đanh thép, đầy uy quyền, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài có phần trẻ con hiện tại. Đôi mắt anh khi ấy làm nó hơi rùng mình. Chỉ nhìn vào mắt anh thôi, nhưng cũng đủ để nó tự biết đường chỉnh đốn lại tư thế ngồi của mình. Bảo lập tức ngồi ngay người lại, phủi phủi tay, dẹp gọn đống đồ ăn vặt đang bày la liệt trên bàn sang một bên.
- Đây, đây, em ngồi ngay ngắn lại rồi đây! Ông anh bình tĩnh, đừng nóng! - Bảo vừa nói vừa xoay xoay lại cái ghế về phía đối diện với Camera.
Vẫn giữ nguyên một ánh nhìn sắc lẹm, Hoàng ra lệnh:
- Quay cam ra cái bàn mày anh xem nào!
- Thôi! Làm gì? - Bảo gãi gãi đầu, ngại ngùng.
- Nhanh! - Hoàng nhíu mày.
Cái nét mặt đó của anh khiến Bảo có chút e dè, kiêng sợ. Thành thật mà nói, Hoàng cũng chỉ là một nam sinh bình thường. Không phải ác quỉ, diêm vương thuộc 18 tầng địa ngục, càng không phải tổng tài lai 7749 dòng máu khí chất băng lãnh đầy mình. Thế nhưng từ giọng nói, đến ánh mắt của anh đều toát lên một nét gì đó rất uy quyền, đáng sợ mỗi lúc anh nghiêm túc. Chắc đây là cái gọi là thần thái lãnh đạo của lớp trưởng lớp 11A1 mà trang Confession của trường anh hay nhắc tới trong những bài đăng xin "inf". Chà! Quả là không thể đùa được mà! Nó làm cho một đứa vốn lầm lì như Bảo còn phải xoắn xuýt cả lên thì cũng đủ hiểu.
Bảo di cái máy tính, xoay qua góc bàn đang đủ thứ bim bim, bánh kẹo của mình.
- Kinh! Mày mở tiệm tạp hoá trong nhà đấy hả Bảo? - Vừa thấy "bãi chiến trường", Hoàng kinh ngạc, mở to mắt, cảm thán.
- Có nhiêu đâu! - Bảo cười trừ, gãi đầu, gãi tai.
- Cất! Cất! Cất ngay! Học hành thế này thì chết! Bài anh bảo học hôm qua thuộc chưa? - Hoàng đã dịu dần ánh mắt, nửa đùa, nửa thật bắt đầu kiểm tra bài cũ của Bảo.
Đúng! Anh nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm nghị ấy của anh không hề gây cho người đối diện một cảm giác khó chịu nào! Vẫn cứng rắn nhưng anh biết mềm mỏng đúng lúc nên Bảo không bị áp lực nặng nề như khi ngồi học với mấy gia sư mà mẹ sắp xếp. Chắc cũng vì thế mà tình hình học Toán của cậu cũng cải thiện nhiều.
- Rồi rồi, chờ em dọn cái đống này đã! - Bảo lật đật thu dọn mớ lộn xộn mà cậu đã bày ra.
- Ừ! Dọn đi! Học thì tập trung vào học! Bao giờ giải lao thì ăn, anh vẫn cho mày nghỉ mà chứ có bắt học liền đâu! - Hoàng tranh thủ vặn mình, nghỉ tay, nói.
- Gớm! Có 10 phút thì ăn được cái gì? Học thì học liền 1 tiếng. - Bảo bĩu môi, càu nhàu.
- Thế là được rồi! - Hoàng cười nhe nhởn, đáp lại.
Anh quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, ngả người ra ghế rồi vẫy vẫy tay, gọi Bảo:
- Bảo ơi! Bảo! Anh bảo này!
- Gì anh? - Bảo đang loay hoay cất đồ trong góc phòng, nghe anh gọi liền lập tức chạy lại phía cái máy tính trên bàn.
- Nghỉ giải lao luôn đi! Nãy giờ cũng được hơn tiếng rồi, chú mày thích gì ăn đi, anh cũng đi mò cái gì ăn đây! - Hoàng nói.
Câu nói như trêu tức Bảo.
Nó nhìu mày, đưa đôi mắt một mí lườm anh một cái, rồi cãi lại:
- Vừa cất xong, giờ lại phải lấy ra, ông rảnh nhể?
- Ơ kìa! Thế có ăn không? Không ăn thì quay lại học tiếp nhá? - Hoàng nói, mặt anh tỏ vẻ đắc ý vì thành công chọc tức Bảo.
Bảo chẳng thèm đáp lời, cậu tắt mic, ra góc phòng lấy một gói bánh, rồi lẳng lặng quay về chỗ.
- Nhìn gì? Ông cũng kiếm cái gì ăn đi còn gì nữa? - Thấy Hoàng cười nhe nhe nhởn nhởn nhìn vẻ khó chịu của mình, Bảo nhướn mày, tỏ thái độ.
Tất nhiên đó chẳng phải chuyện gì to tát để hai đứa nó phải cãi nhau. Chúng nó ngồi ăn và trò chuyện về bóng đá qua màn hình máy tính.
...
Tối nào cậu với Hoàng cũng học cùng nhau, tất nhiên là ngoại trừ những hôm Hoàng phải học thêm ca tối. Hôm thì Toán, hôm thì Văn,... môn gì cậu học cũng có sự hậu thuẫn, giúp đỡ nhiệt tình của Hoàng. Hai đứa dần trở nên thân thiết và Bảo cũng dần nung chảy lớp băng dày trong trái tim mình, mở lòng và đặt niềm tin nơi Hoàng.
Chúng đã có thật nhiều kỉ niệm với nhau. Chúng học cùng nhau, nói chuyện với nhau. Bảo bước vào thế giới đầy màu sắc của Hoàng qua những cuộc trò chuyện đầy ắp trí tò mò. Hoàng hay ngồi cạnh Bảo sau mấy trận bóng trên băng ghế nghỉ, ngắm các cô gái cổ động, kể về gu con gái của mình, còn Bảo thì chỉ nói về bóng đá, Toán và một số chuyện cậu quan sát thấy ở trường. Chẳng hiểu sao mỗi lúc Hoàng ba hoa, mơ tưởng về mấy cô gái xinh xinh Bảo cứ cảm thấy không thoải mái, khó chịu đến là lạ! Khó hiểu ghê! Cậu vẫn biết là con trai tuổi đó thì ai mà không vậy? Điều đó là điều rất bình thường, nhưng cậu chẳng thể ngăn nổi cái cảm giác chán ghét ấy dâng lên trong lòng mình.
Còn nhớ những lúc đi học về quên áo mưa, mắc mưa, ốm liệt giường. Hoàng đã đến tận nhà thăm, rồi còn mua cháo cho cậu ăn nữa.
...
Chắc là Bảo cũng hết hồn lắm khi thấy cái bộ dạng tay chân xây xước đầy máu me của Hoàng khi anh bị ngã xe trên đường cao tốc. Cậu bé đã bị shock nặng, đến mức đứng chết chân mất mấy phút khi thấy anh nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu. Cả ngày hôm đó kể từ khi nghe tin anh gặp tai nạn cậu đã lập tức lấy cớ đi sang nhà bạn học rồi ăn tối về muộn để túc trực ở bệnh viện suốt đến tận 9 - 10 giờ đêm. Chỉ khi bác sĩ ra tận nơi nhắc hết giờ thăm bệnh, cậu mới quyến luyến bước ra khỏi cổng viện. Cả đêm đó cậu cứ trằn chọc mãi không ngủ được. Lo chứ! Khó khăn lắm mới có một người bạn mà giờ lại bất tỉnh như này. Cậu muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại sợ phiền anh nghỉ ngơi, muốn vào thăm nhưng giờ này thì viện nào mở cửa?
Chẳng biết từ khi nào mà Hoàng đã trở thành một người rất quan trọng, dường như chẳng thể thiếu được, một mảng màu tươi sáng trong cuộc sống đã từng rất tẻ nhạt, ngây ngốc của cậu bé tuổi 15. Và có lẽ đối với Hoàng cũng vậy. Thời gian qua chúng nó đã dần trở nên thân thiết hơn và cũng đã mở lòng chia sẻ cho nhau những tâm sự, bí mật mà chỉ mấy đứa bạn thân mới có vinh dự được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top