Sơ mi máu


Sơn kể đến đấy liền rơi vào hố sâu tâm trạng. Một cảm giác bẽ bàng, ê chề của việc bị ruồng rẫy nhộn lên trong lòng và tràn cả ra bên ngoài qua biểu cảm đầy cay đắng của nó. Đúng là bất ngờ! Bất ngờ cho nó, cho Bảo, cho Chi và cho tất cả mọi người chứng kiến; chẳng ai nghĩ thằng Sơn, "con nhà người ta" điển hình ấy rốt cuộc lại là con ngoài giá thú, là đứa bị chính mẹ cha hắt hủi, chối bỏ. Và lại càng bất ngờ hơn nữa: thằng lớp trưởng mẫu mực ấy lại là một kẻ tâm lý vặn vẹo đến nhường này.

Thằng Bảo lặng đi một lúc trước lời kể đầy đáng thương của kẻ bắt nạt. Cậu không kêu gào đòi thoát nữa, chỉ đưa mắt gườm gườm nhìn Sơn như canh chừng nó khỏi làm hại tới Thuỳ Chi.

"Chậc!" - Đoạn, Sơn chép miệng, nó có vẻ không hài lòng với bầu không khí này.

– Chúng mày, một trong hai đứa, nói gì đi chứ! Hưởng ứng câu chuyện của tao tí đi! - Sơn nhíu mày phàn nàn.

Không một đứa nào đáp lời.

– NÓI! - Sơn tỏ ra phẫn nỗ vô cùng trước thái độ thờ ơ của con nợ và kẻ thù; nó đỏ dừ mặt mũi, gân guốc nổi lên, mắt trợn ngược, đấm mạnh tay vào mặt bàn gần đó, gắt lên.

Thuỳ Chi sợ hãi, cơ thể nó run bần bật, song, đôi mắt vẫn treo lên một vẻ vô cảm, không hề nao núng. Nhưng cái vỏ bọc cứng rắn ấy của Chi là không đủ để qua mắt Bảo.

Bảo cất tiếng hỏi:
– Mày bất hạnh thì có liên quan gì đến tao với Chi, với những đứa khác? Mắc gì mày lại lôi bọn tao ra hành như mấy con chó thế này?

– Ha ha ha ha! Hỏi hay đấy! - Sơn cười phá lên, dường như câu hỏi ấy đã bắn trúng ngay vào hồng tâm của vấn đề.

Sơn đứng dậy, bước tới phía bàn giáo viên, rút điện thoại, đặt lên bàn, bắt đầu một buổi livestream. Chỉ sau vài phút mở live, đã có hàng trăm con mắt hiếu kì bu đến. Sơn nhe nhởn cười, bắt đầu bằng một giọng phấn khởi đến man rợ.

Nó rút trong ví ra tấm ảnh nhỏ của một người đàn ông đứng tuổi: đạo mạo và uy nghiêm, đưa về phía ống kính, rồi đưa lên so sánh với khuôn mặt mình:
– Mọi người nhìn xem! Mình với ông ta có giống nhau không nè?

"Ồ, giống thật ấy!"

"Y đúc!"

"Đùa, CEO tập đoàn Healing House phiên bản trẻ hay gì?"

"Giống ạ! Đẹp như nhau ạ!"

"..."

Phần bình luận lập tức trở nên sôi nổi.

Chi đứng dựa người vào tường, mắt đăm đăm nhìn thằng Sơn đang diễn trò trên sóng mà khó hiểu:
– Thằng này đang tính làm cái trò gì vậy không biết?

Nó vừa thấy tò mò, vừa thấy có chút run sợ trước tên chủ nợ điên rồ ấy. Nó nhìn về phía Bảo, người cũng đang chung tâm trạng với mình, đang bị gông tay, gông chân, kề dao vào cổ, nuốt nước bọt, sợ hãi.

Quay lại với Sơn, sau một hồi quan sát phản ứng của cộng đồng mạng, nó đắc chí, nhếch mép cười:
– Mọi người đều thấy giống nhỉ? Mọi người biết gì không? Thật ra, ông ta, CEO tập đoàn Healing House là bố ruột của mình đấy!

Phần bình luận lại một lần nữa dậy sóng:

"GOẮT ĐỜ HỢI?"

"Đã nghi từ lúc mới follow rồi mà!"

"Chời ơi! Đẹp trai, lại còn con nhà giàu, cưới thôi chồng ơiii"

"Má! Sao trông y hệt vậy mà đó giờ tao không nhận ra ta?"

Và vân vân những câu cảm thán, phản ứng bất ngờ khác.

– Nhưng mình là con rơi thôi mọi người ạ! Ông ta không thừa nhận mình! Ông ta thậm chí còn định giết mình ngay khi mình trào đời... - Sơn ngập ngừng.

– Khi mình biết, mình vẫn quyết định tha thứ cho ông ta, mình đã cố gắng nói chuyện với ông ta, thậm chí van xin ông ta để có thể được thừa nhận. Nhưng rốt cục, ông ta lại một lần nữa chà đạp lên niềm tin của mình. Từ đó... mình đã tự hứa... chắc chắn sẽ huỷ hoại ông ta! - Nói đến đó, đôi mắt Sơn long lên một sự thích thú man dại.

Bảo và Chi đã mất kiên nhẫn, chúng cắt ngang:
– Tao vẫn chưa thấy bọn tao liên quan gì!

Sơn cười nhẹ, lắc đầu, đứng dậy, xoay màn hình về phía Bảo. Nó quay lưng, phăm phăm tiến về phía Thuỳ Chi, nắm chặt cổ tay nhỏ, kéo đến trước mặt Bảo.

Cả Chi, Bảo lẫn người xem đều nhao lên: "Nó đang tính làm cái quái gì thế?"

– Buông ra! - Chi cố vùng vẫy.

– Sơn! Mày tính làm gì nó? Bỏ nó ra! - Bảo gào lên, mũi dao từ thằng tay sai của Sơn tì vào cổ nó mạnh hơn.

– Chúng mày nói xem, tao có thể làm gì để huỷ hoại hắn ta? Trở thành một thằng đầu gấu và sau đó đầu thúc trước toà là: tôi là con của CEO hả? Không! Không vui! Tao muốn làm thằng đứng sau lũ đầu gấu, nắm đầu mấy thằng đầu bò ấy để chúng nó chém giết thay tao cơ! Như thế tao sẽ là một thằng ác hơn cả, khốn nạn hơn cả, đáng khinh hơn cả! Nhưng mày! - Nó gắt lên, rồi dí sát mặt vào mặt Bảo, gằn giọng.

– Mày đã cản trở công việc của tao! Tất nhiên, game này với tao không khó, mày chẳng phải là cái thá gì trong mắt tao cả! Nhưng tao ghét! Tao căm thù đứa nào dám nhúng tay vào việc của tao, cướp hết sự chú ý! Tao sẽ cho thằng đấy ra bã! Tao sẽ cho mày ra bã! Ha ha ha ha! - Nó đe doạ rồi cười phá lên một cách bệnh hoạn.

– Thằng khốn nạn! Đáng lẽ ra tao không nên tin mày từ đầu! Mày lợi dụng tao! - Bảo nổi đoá, sấn sổ tới, cố gắng lao về phía Sơn, buông lời chửi rủa.

Sơn bật cười thích thú.

Nó quay sang nhìn Chi:
– Chi! Mày có biết Bảo thích mày không? Mày đúng là một mảnh ghép hoàn hảo trong kế hoạch của tao đó Chi à!

Nó vừa nhìn Chi đang lườm mình bằng con mắt ngập tràn phẫn nộ, vừa đưa tay bẹo má nhỏ, trêu đùa.

– Bỏ Chi ra! Nó không liên quan đến chuyện này! Ai bảo tao thích nó? Tao ghét nó! Thuỳ Chi là đứa tao ghét nhất lớp mình! Nó là con nhỏ lúc nào cũng tỏ vẻ nhân đạo, gần gũi! Mẹ kiếp! Bố mày cần đếch gì sự thương hại của mày? Nên là mày nhắm đến nhầm đối tượng rồi, để nó đi đi! Nó không liên quan đến tao! Nó có bị sao, tao cũng không thèm quan tâm đâu! - Bảo gào lên, nhìn thẳng vào mắt Chi, buông ra những câu từ đầy ghét bỏ.

"Ngu ngốc!" - Chi gườm gườm nhìn Bảo, siết chặt nắm tay.

– Đúng! Tao với Bảo chẳng liên quan gì cả! Tiền em gái tao nợ mày, tiền quỹ lớp tao đã ăn cắp để nó trả nợ đợt trước cho mày, tao sẽ trả! Xong rồi nhé, tao về! - Chi lạnh lùng đưa số tiền cho Sơn, rồi cố giằng tay ra, quay về phía cửa.

– Từ đã! Thiếu một triệu rồi! - Sơn sau khi kiểm kĩ số tiền Chi đưa, nó gằn giọng.

– Thế thôi! Không có hơn đâu! Tao đã nói trước trên điện thoại, mày cũng đồng ý rồi còn gì! - Chi đáp.

Tất cả mọi người trong gian phòng ấy đều không lường trước được chuyện sắp diễn ra. Không ai nghĩ Sơn lại có thể liều và bệnh hoạn đến mức ấy.

– Giờ tao đổi ý rồi! Thiếu một triệu thì... - Sơn bỏ ngỏ câu nói, đưa mắt háo sắc nhìn xuống bộ ngực đang phập phồng nỗi lo sợ sau lớp áo sơ mi của Chi.

– SƠN! MÀY CÓ NGON THÌ ĐÁNH CHẾT BỐ MÀY ĐÂY NÀY! ĐỂ NÓ YÊN! - Bảo đã phát hiện cái nhìn man rợ ấy, cậu gào lên như thách thức cũng như van nài Sơn.

Chi dường như cũng đã nhận thức được chuyện sắp xảy đến, nước mắt nó chảy dài, nó cố gắng giãy ra, van xin Sơn tha tội.

Sơn nghe vẻ khá thích thú, hào hứng với hướng đi của mọi chuyện, nó cười cợt trên nỗi hoang mang của cả hai đứa:
– Mày nói mày không quan tâm nó đúng không, giờ kiểm chứng nhé?

Vừa dứt câu, nó liền kéo tay Chi về phía mình, ôm ghì lấy nhỏ, ngấu nghiến đôi môi con bé.

Chi bất ngờ, nó kêu van, cố gắng đẩy Sơn ra, đôi môi đã rớm máu. Bảo như chết điếng, cậu gào lên:
SƠN! THẰNG KHỐN NẠN!

Sơn như được đà, sấn tới, đè Chi xuống bàn, một tay bóp cổ, một tay điên cuồng sờ soạng, trêu đùa khắp cơ thể con bé tội nghiệp, bất chấp lời van nài và tiếng kêu khóc đầy nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng. Áo sơ mi đã rách toạc, tóc tai rối bời, gương mặt đã lấm lem màu nước mắt, vẻ thảm hại ấy của Chi như càng làm Sơn thêm phấn khích.

Nó vừa tiếp tục tận hưởng cái thú hoan lạc bệnh hoạn vừa giễu cợt Bảo:
– Sao hả? Thấy bạn thân chơi crush ngay trước mặt thích lắm chứ gì? Ha ha ha! Mày nghĩ tội danh hiếp dâm có xứng với tao không? Có đủ để hạ nhục thằng bố khốn kiếp của tao không?

Bảo phát dồ, cậu cứ nhao ra, vừa giãy giụa, vừa chửi rủa, thách thức hai thằng côn đồ đang giam hai tay mình lại: GIỎI THÌ GIẾT TAO ĐI! KHÔNG THÌ THẢ BỐ MÀY RA! MẸ KIẾP! MÀY CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG VẬY SƠN?

Cùng lúc căn phòng hỗn loạn, sóng live cũng náo nhiệt không kém! Số lượng mắt xem tăng vọt chóng mặt, lượng chia sẻ tăng đến bật nóc. Phần bình luận đầy những lời chửi rủa. Sơn là kẻ tận hưởng chúng hơn bao giờ hết. Một trong hai thằng đang giam giữ Bảo vì nhìn thấy cảnh nóng trước mắt mà lơ là tập trung, Bảo liền tận dụng thời cơ, vùng dậy, cướp dao, đâm vào bụng nó, máu bắn lên chiếc sơ mi đồng phục, Bảo lập tức lao về phía Sơn, vật lộn với nó.

Bảo giải thoát Chi khỏi bị cưỡng hiếp bởi Sơn, đè thằng biến thái ấy xuống, ngồi lên người Sơn, đấm liên tiếp vào mặt nó đến độ gương mặt điển trai ấy méo mó, biến dạng, vấy đầy máu.

Sơn vừa nằm tận hưởng những cú đấm, vừa cười man dại, chế giễu Bảo:
– Mày... là thằng ngu! Ngu dốt! Ngu đần! Ngu muội!

– Câm mồm! - Bảo vừa hùng hục trút giận vừa quát lên.

– Mày nghĩ tao... một thằng ưu tú, tự nhiên lại làm bạn với một đứa như mày ư... Ugh! - Sơn buông lời giễu cợt và nhận về một cú đấm.

– CÂM NGAY! MỘT THẰNG CHÓ NHƯ MÀY THÌ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁN XÉT TAO! - Bảo lại giáng xuống một cú đấm nữa.

– Ugh... - Sơn phụt máu.

– Thừa nhận đi! Ha ha... mày... không là cái đinh gì cả! Không tiếng,... không tài,... không quyền, không ngoại hình! Mày... chỉ là một thằng đầu bò thất bại... yếu ớt... chỉ biết giải quyết vấn đề bằng nắm đấm! Ha ha! Tao đã đúng từ đầu! Mày là một thằng thất bại! - Sơn tiếp tục đả kích bằng cả lời nói lẫn hành động.

Nó đưa tay quệt máu từ mặt, bôi đầy lên lưng áo sơ mi trắng của Bảo, luôn miệng:
– Tội nghiệp bạn yêu...! Lại đây! Tôi ôm bạn cái nào...! Ha ha ha ha ha!

Bảo rùng mình, cậu giáng xuống một đòn cuối cùng và Sơn lịm đi. Bảo ngồi phệt ra đất, thở hồng hộc, trong lòng đầy cay đắng.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt#đm