Người (1)



Chẳng có gì là lạ khi cái tin một nam sinh ban C đánh "tơi tả" hai đàn anh ban A lan ra khắp trường, thậm chí là cả những trường khác. Người ta xì xầm, bàn tán với nhau, rồi một đồn mười, mười đồn trăm làm cậu trai lớp C tự nhiên trở thành một "vị thánh", thay trời hành đạo với võ vẽ cao cường. Nực cười! Rõ ràng là dù đối tượng bị cho ăn hành là kẻ nào thì người động thủ vẫn chẳng bao giờ có thể hoàn toàn đúng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bảo đúng thật là đứa cục tính nhưng cậu không phải dạng dỗi hơi tới mức khi không đi kiếm chuyện với mấy con tinh tinh còn chưa phát triển toàn vẹn hệ tư duy. Do chúng gây chuyện trước, bị ăn hành cũng là do chúng tự chuốc lấy. Tóm lại, trong vụ ẩu đả này chẳng ai đúng cả! Nhưng cái việc mọi người cứ tung hô Bảo, gián tiếp cổ suý bạo lực như thế làm Hoàng có phần không thoải mái.

Chưa kể là ngoài vụ đánh nhau thì dư luận trong trường cũng đang bắt đầu dậy sóng lên vì một tin đồn nhảm khác:
"Lớp trưởng 12A1 - Nguyễn Nhật Hoàng hẹn hò thầm kín với bí thư lớp 10C2 - Hoàng Gia Bảo".

Thật sự! Đống tin đồn ấy khiến cả Hoàng và Bảo đều khốn đốn vô cùng.

Giờ đến trường, ra chơi, Hoàng một là ngồi vùi đầu vào đề cương, hai là ngủ gục một cách uể oải ngay tại bàn học. Anh chẳng muốn ló mặt ra khỏi cửa lớp nữa. Bởi cứ bước nửa bước ra ngoài thôi là lại nghe người ta nói ra nói vào về cái vụ trên sân bóng. Mệt! Ít nhất thì ở trong cái tập thể lớp này mọi người rất tôn trọng Hoàng nên sẽ chẳng ai ý kiến, hỏi han gì nếu anh không thoải mái, thậm chí anh có gọi điện với Bảo hay ai đi nữa thì cũng chẳng hề gì.

Chuông điện thoại chợt đổ. Hoàng ngẩng đầu mệt mỏi, dụi mắt, nhìn tên người gọi. Là Bảo. Anh ngồi dậy, quay đi lục tai nghe trong cặp.

– Alo! - Hoàng cất lời trước.

– Alo... alo, anh ngh... nghe thấy e... em không? - Bảo hỏi.

Có vẻ mẹ thằng bé đã thực sự điên tiết sau vụ này nên ngắt wifi luôn rồi, chắc nó đang gọi bằng chút dung lượng 4G ít ỏi còn lại trong điện thoại. Thôi cũng được, mẹ nó không đập điện thoại nó là may rồi. Giọng nó ở đầu dây bên kia truyền đến tai Hoàng cứ giật, nhiễu tít mù.

– Nghe... nghe rõ mà! - Hoàng gượng gạo đáp.

– Ở nhà chán quá anh ơi! - Bảo than vãn.

– Ha ha! Thôi chịu khó đi, còn được cầm điện thoại là may rồi! - Hoàng nửa đùa, nửa thật an ủi thằng nhóc.

– Haiz! Em muốn ra ngoài hít khí trời! Ở nhà mệt mỏi cực, suốt ngày nghe chửi thôi! - Bảo phàn nàn.

– Ai bảo mày cục lên đánh cái thằng hâm đấy, giờ đã chưa? - Hoàng cười bỡn.

– Này! Em làm thế là để nó ngậm cái mồm vào không chửi anh nữa đấy, đừng có mà nói kiểu đấy! - Bảo cãi lại.

– Rồi rồi! - Hoàng cười trừ.

– Urgh...! Em muốn ra ngoài! - Bảo tiếp tục kêu ca.

Hoàng chợt im lặng.

– Phòng mày có cửa sổ không, mày chui ra đường đấy được không? - Sau vài giây ngẫm nghĩ, Hoàng cất tiếng hỏi.

– Có! Cửa sổ kiêm lối thoát hiểm phòng khi cháy luôn mà. Mà để làm gì?

– Anh bắc thang cho mày trèo xuống dưới chơi. - Hoàng đáp.

– Anh điên à! - Bảo cười cười, nói.

Chưa kịp nói tiếp thì bỗng thằng bé nghe tiếng bước chân nặng nề của mẹ nó bước lên cầu thang. Nó nín lặng nghe ngóng.

– Bảo ơi! Bảo! - Tiếng mẹ thằng bé gào lên từ bên ngoài cửa phòng, vọng lại từ đầu dây bên kia.

– D... dạ! ... Thôi nhá! Em cúp máy đây, mẹ thấy em gọi điện cho anh là chết em đấy... - Bảo gấp gáp kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng có vẻ không kịp rồi. Từ đầu dây bên kia Hoàng nghe thấy tiếng quát mắng đến rát cả tai của bà mẹ.

Bà gắt gỏng, nổi đoá lên khi thấy Bảo mãi mới bước ra khỏi phòng với cái điện thoại trong tay vẫn chưa kịp cúp cuộc gọi, chắc do run quá nên cảm ứng không nhận:
– Mày lại gọi điện cho nó đấy à? Tao cấm mày nói chuyện với nó rồi cơ mà? Mày coi lời tao nói là cỏ rác đúng không Bảo? Đây là lần thứ mấy tao phải đi xin lỗi con nhà người ta vì cái tính bạo lực của mày rồi hả con? Biết thương bố mẹ tí đi chứ...

Đó là tất cả những gì Hoàng nghe được trước khi chiếc điện thoại bị giật lấy từ tay Bảo. Anh có thể cảm thấy được sự nặng nề, căng thẳng trong đó. Anh chỉ nghe tiếng quát nạt ầm ĩ của bà mẹ, tuyệt nhiên không nghe thấy một lời từ Bảo, không một lời giải thích.

Bầu không khí nặng như chì.


Đầu dây bên kia không còn nghe tiếng nữa. Màn hình điện thoại trên tay Hoàng tắt ngấm, anh cũng như rơi vào trầm mặc.

"Đây là lần thứ mấy tao phải đi xin lỗi con nhà người ta vì tính bạo lực của mày rồi hả con?" - Câu hỏi tu từ ấy của mẹ thằng nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Anh hiếu kỳ, băn khoăn, khó hiểu. Không biết, rốt cuộc là trong quá khứ thằng bé này đã làm những việc gì, nó còn gì giấu anh nữa?

...

Hôm nay lớp Hoàng tiết cuối là tiết "Thể Dục", thầy bận việc nên cho lớp tự quản. Hoàng tranh thủ thời gian ấy mò sang thư viện bên khu nhà C, vừa đọc sách, làm đề cương, sẵn vừa canh thời gian tiện sang lớp Bảo.

        Còn 5 phút nữa tan, anh thu dọn bãi chiến trường toàn đề là đề anh bày ra nãy giờ, trả sách về chỗ cũ, rồi xách cặp rảo bước về phía lớp 10C2.


Tất nhiên anh không đứng đợi ngay cửa lớp của "người tình tin đồn", nếu làm như thế thì đúng chẳng khác nào tự xác nhận những gì dư luận bàn ra tán vào là đúng. Anh đứng mé mé ở chỗ sảnh dẫn xuống cầu thang, tựa người vào lan can, tầm mắt phóng về phía chân trời xa xăm. Đông mà, trời tối nhanh, hoàng hôn sắp xuống rồi, Bảo ở nhà chắc cũng đang ngóng mắt ra cửa chờ đợi thời khắc ấy. Suy cho cùng thì đó cũng là việc duy nhất thằng bé có thể làm để giải khuây trong khoảng thời gian cấm túc này.

Một bàn tay nhỏn mà vỗ nhẹ lên vai Hoàng từ phía sau, anh quay lại. Là Diệu Ngọc.

– Anh chờ Bảo ạ? Bảo không nói anh nó bị mẹ cấm túc ở nhà đến hết tuần này ạ? - Ngọc đưa mắt nhìn Hoàng, thắc mắc.

– À không! Nó có nói. Nhưng mà anh chờ em, anh có chờ nó đâu.

– Chờ... em á? - Ngọc bất ngờ, tròn mắt, có chút gượng gạo hỏi Hoàng.

– Ừ! Anh có một vài chuyện muốn nói với em. - Hoàng đáp lời.

...

Một thằng Bảo trầm lặng, ngoan ngoãn, ai nhờ gì làm đấy; một thằng Bảo vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng tíu tít mỗi khi ở bên cạnh Hoàng, hay một thằng Bảo cọc tính, sẵn sàng nổi khùng và tẩn nhừ đòn mấy thằng nam sinh lớp 12... rốt cuộc, đâu mới là bộ mặt thật của thằng nhóc đấy? Từ lúc trở về nhà sau buổi học Hoàng cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn chẳng thể thôi thắc mắc.

...

Điện thoại đổ chuông. Ngọc gọi. Hoàng bật dậy khỏi mớ bòng bong đang vây hãm lấy mình, vớ điện thoại, bắt máy.

"Gì đấy?" - Hoàng hỏi.

"Lúc chiều... em có ghé nhà Bảo... mang vở với đề trên lớp cho nó làm... mẹ nó nhận xong bảo mai nhà nó chuyển đi." - Ngọc vừa nói, vừa bù lu bù loa lên ở đầu dây bên kia.

"Từ từ... bình tĩnh đã, bao giờ nó đi cơ?" - Hoàng hoang mang.

"Sáng mai..."

"..."

"Alo...?"

"Anh Hoàng...?"

"..."

"Ơ... chạy đâu rồi?"

Ngọc cứ gọi trong vô vọng, còn người ở phía bên kia thì vẫn im thít. Đúng thôi, làm gì còn người nào ở đấy nữa. Vừa nghe tin sáng mai thằng Bảo chuyển đi là Hoàng liếc vội cái bản kế hoạch trong tuần rồi tức tốc vớ chìa khoá xe, lao ra khỏi nhà rồi.

"Sao tự nhiên lại chuyển nhà cơ chứ? Lại còn bị thu điện thoại, mình còn cả đống cái cần hỏi mà sao tự nhiên lại chuyển nhà? Bực thế nhở!" - Hoàng vừa vặn ga, vừa phóng thẳng xe đến cửa nhà Bảo. Trời tối rồi, đường phố Hà Nội thì làm gì có khi nào là vắng xe, thế mà Hoàng bất chấp thời gian, mặc kệ sự đông đúc của dòng người, cộng thêm những cơn giá rét đầu mùa phả thẳng vào mặt tìm đến bằng được nhà thằng em trai thân thiết trong lớp áo thun mỏng dính.


Qua mấy ngã rẽ, con ngõ cuối cùng cũng đến nhà thằng Bảo. Hoàng dựng lẫn xe mình vào hàng xe dài dằng dặc của quán ăn gần nhà Bảo để trà trộn. Cửa nhà đóng im lìm, trong nhà không có lấy một ánh đèn hắt ra. Cả nhà đều đã đi vắng rồi sao? Hoàng cứ đứng đó, mắt trân trân nhìn ngôi nhà.

– Cháu tìm ai? - Một người hàng xóm đi qua thấy thế, cất tiếng hỏi.

– Bác ạ, bác cho cháu hỏi chủ nhà này đi đâu rồi ạ? - Hoàng đáp lại.

- À, bố mẹ với đứa con gái đi đâu từ sáng rồi ý, trong nhà còn mỗi thằng bé Bảo thôi. - Người kia nói.

Hoàng gật đầu chào người lạ rồi đứng im lặng một hồi. Anh muốn làm cái gì đó khiến thằng bé phải ấn tượng, phải ghi nhớ, phải thật khó phai, cái gì đó... điên rồ. Anh đưa mắt nhìn một lượt và dừng lại nơi cái cây ngay kế nhà cậu. Anh nhếch mép một cái nhẹ.

...

"Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!" - Hoàng vừa lấy tay gõ liên tục vào cánh cửa sổ phòng Bảo, vừa gọi tên thằng bé.

Một phút...

Hai phút...

Mãi một lúc lâu sau cánh cửa mới bật mở, làm anh mất đà, mém chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

– Thằng nào đấy? - Bảo hùng hổ, điên tiết, tay vác chày giã tôm, cổ choàng khăn tắm, tóc tai ướt nhẹp, nhìn có vẻ như vừa phải tắm vội vì nghe tiếng động lạ, đẩy mạnh hai cánh cửa, nói lớn.

– Thằng Anh mày đây! - Hoàng ngồi vắt vẻo trên cành cây chìa ra đúng ngay phía cửa sổ phòng thằng Bảo, búng trán cậu một cái, cợt nhả.

– Uồi! Khiếp! Anh leo lên tận đây đấy à? - Bảo đưa tay xoa trán, tròn mắt nhìn Hoàng, ngạc nhiên.

– Chuẩn rồi! - Hoàng nhe nhởn.

– Đến tận đây làm gì? Đi về đi! Mẹ em mà thấy là chết cả hai thằng đấy! Mà sao không bấm chuông, nhà em có chuông mà! - Bảo xua đuổi.

– Không về đấy! Anh mày đã tận dụng hết khả năng leo trèo, các kĩ năng vận động để leo lên tận đây mà mày lại đuổi anh mày như đuổi tà thế à? - Hoàng bỡn cợt.

Bảo đảo mắt, chép miệng:
– Lắm trò!

– Hề hề! Chán ở nhà chưa? - Hoàng cười, hỏi.

Chuông điện thoại bàn chợt đổ, vọng lên từ dưới nhà.

– Anh vào phòng đê! Ngoài trời lạnh lắm, ăn mặc phong pha phong phanh! Ốm giờ! Em xuống nghe điện thoại cái đã, chờ tí nhá! - Bảo mở rộng hẳn cửa sổ, rồi tất bật chạy xuống nhà nghe điện thoại.


Hoàng ngồi lại, hai tay giữ chặt cành cây, chân đung đưa. Chóp mũi anh đỏ chót như con tuần lộc của ông già Noel. Gió đông vẫn rít lên từng đợt, Hoàng so vai lại vì lạnh, song, cũng do dự chưa có ý định bước vào phòng Bảo cho đỡ rét. Phần vì anh sợ nếu bất chợt bố mẹ thằng bé về mà thấy anh ở đấy thì Bảo chết chắc, phần cũng vì lo một khi vào rồi lại mải nói chuyện quá mà quên mất lối về, nên thôi, chịu khó chịu lạnh một tí vậy.

– Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi! - Chưa thấy người đâu nhưng cái tone giọng lo lắng của thằng bé Bảo thì đã vọng lên từ phía cửa phòng.

Nó hớt hải quay lại chỗ cửa sổ.

– Sao chưa vào? Không lạnh à? - Bảo sẵng giọng.

– Mày quát anh à? - Hoàng nhướn mày.

– Đâu có, anh không vào thì trèo xuống đi, đi về đi! 9 giờ đúng bố mẹ em về! Đi về đi! - Bảo vừa hối thúc, vừa phẩy tay xua đuổi.

– Ơ, đùa! Sao lại về giờ này cơ chứ? - Hoàng cuống cả lên, nó loay hoay một hồi, nhìn xuống đất.

Độ cao... đáng gờm hơn nó tưởng.

– 3 phút nữa 9 giờ rồi! Anh trèo xuống nhanh đi! - Bảo thúc giục.

– Bảo ê!

– Sao?

– Anh mày quên cách trèo xuống rồi! - Hoàng tái mặt.

– Aiz! Cái đồ điên này! - Bảo nhăn mặt.

Chợt, linh cảm mách bảo cậu điều gì đó chẳng lành. Bảo nheo mắt, nhìn về phía đầu ngõ. Xe bố mẹ cậu đang tiến rất nhanh về nhà.

– Đi vào đây! - Chẳng mất quá 3 giây suy nghĩ, Bảo lôi cổ Hoàng vào phòng.

– Đừng có ra ngoài đến khi nào em lên nhá! - Bảo kéo tay Hoàng, đẩy anh vào cái tủ tường treo quần áo, dặn dò.

Vừa lúc đó thì từ dưới nhà tiếng còi xe, kèm theo tiếng gọi của mẹ nó vọng lên. Bảo đóng cửa tủ, quay đầu chạy xuống mở cửa, không quên dặn với lại:
– Ở im trong đấy đấy nhá!

– Bảo ơi!

– Bảo! Mày chết trên đấy đấy à?

– Dạ! Con xuống đây!

Tiếng trách móc của phụ huynh thằng bé vọng lên ở phía bên kia cánh cửa phòng ngủ. Còn Bảo thì chỉ biết cúi đầu dạ thưa, chẳng dám cãi lại nửa lời. Rất lâu sau đó... chỉ là sự im lặng, Bảo vẫn chưa quay lại. Hoàng có chút thiếu kiên nhẫn, anh đẩy nhẹ cánh cửa tủ, len lén lách ra ngoài, đi lại quanh căn phòng ngủ của Bảo, rồi ngồi phịch xuống cái ghế xoay, tựa lưng vào thành ghế.

"Sao tự nhiên lại thành ra như này cơ chứ?" - Hoàng ngả lưng, ngửa cổ, xoay xoay ghế tại chỗ trong chán chường.

Một cơn gió mạnh lùa vào, tấm vải trắng phủ đi thứ gì đó trên chiếc kệ sắt kê ở góc phòng bị thổi lật lên ngay lúc ánh mắt Hoàng nhìn về phía đó, như thu hút sự chú ý, khơi lên sự hiếu kỳ trong anh vậy.

Anh chầm chậm di ghế về phía cái kệ sắt, tò mò nhìn xem rốt cuộc cái thứ dưới tấm vải kia là cái gì. Nhưng tất cả chỉ mới là "định" anh vẫn biết sẽ rất sai khi tự ý tò mò đồ cá nhân của người khác.

"Đừng có đụng vào nó!" - Bảo gắt lên từ sau lưng. Hoàng giật mình, xoay ghế lại.

Thằng bé Bảo mắt sưng, đỏ ngầu, mặt lem nhem, thở hổn hển như thể vừa khóc vừa hớt hải chạy lên phòng.

Hoàng có chút hoang mang, anh nhìn thằng em, đưa hai tay về phía cậu, trấn tĩnh:
– Uồi! Bình tĩnh nhá! Anh mày chưa đụng gì vào nó đâu! Bình tĩnh! Nãy dưới nhà có chuyện gì à?

– Không phải chuyện của anh! - Bảo đưa tay quệt qua loa dấu vết của hai hàng nước mắt trên gò má, lạnh nhạt đẩy Hoàng sang một bên.

Nó lừ lừ tiến tới chỗ cái kệ sắt, vứt cái khăn phủ xuống đất rồi bê cái vật bên dưới lớp khăn đấy tống vào gầm giường.

Rõ ràng, có một điều gì đó rất khác với những gì mà trước giờ thằng bé thể hiện ra khi ở cạnh Hoàng. Một con người khác, không, nói đúng hơn là bản chất thật của nó chính là thứ đang bị che đậy, chôn chặt, không muốn cho ai hay. Một con người khác hoàn toàn với hình tượng bí thư ngoan hiền bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt#đm