Hoàng hôn


        
      Tôi 15. Đúng! Chính là cái tuổi mà hầu hết thằng con trai nào cũng bắt đầu có những dấu hiệu dậy thì rõ rệt về mặt tâm sinh lý. Là cái tuổi mà chúng nó đều bắt đầu có những cái rung cảm mà người ta vẫn hay nói là "tình đầu". Những cảm xúc trong veo, đẹp đẽ đầu tiên trên con đường tình trường rộng mở ấy, chúng bắt đầu một cách thật kì diệu. Có thể nói, tuổi đó, tụi con trai đôi khi sẽ chậm lại vài nhịp, bắt đầu để ý hơn những thứ nhỏ nhặt, thường ngày chúng chẳng thèm bận tâm tới. Chúng có thể đột nhiên thấy nhỏ bạn cùng bàn đanh đá trở nên đáng yêu, dễ mến một cách lạ lùng! Cũng có khi là chẳng thể rời mắt khỏi bóng hình cô hàng xóm đang chăm chút từng đoá hồng vào buổi ban mai. Khi ấy, tâm hồn tụi con trai là một khoảng trời đầy những chớm nở bồi hồi, đầy những khám phá và trải nghiệm mới. Và rồi khi hồi chuông con tim tuổi trẻ rung lên, chúng biết, chúng đã đắm trong sức hút của một nàng thơ tuổi thanh thuần.

        Nhưng đó có lẽ không phải là tuổi 15 của tôi! Tôi của tuổi 15 là một thằng con trai lầm lì, ít nói và có phần hờ hững trước cái gọi là "tình yêu". Khi mà chúng bạn bắt đầu thầm thương đứa con gái này, trộm nhớ chị gái kia, thì tôi trước tất cả mọi người lại hoàn toàn dửng dưng. Tôi không biết như thế có được coi là kì lạ không nữa! Tôi cũng chẳng dám vỗ ngực tự hào nhận mình "chuẩn men", hay tự xếp bản thân vào một dạng xu hướng tính dục, bản dạng giới nào! Vì cuộc đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ? Người ta vẫn chẳng hay nói là: "Những đứa tự nhận mình là trai thẳng chẳng qua là do chưa gặp đúng người đàn ông của đời mình" còn gì? Tôi biết, đó chỉ là câu bông đùa thôi, nhưng nhỡ đâu nó lại đúng với tôi thì sao? Nếu thế thì gay ra phết! Nhưng tóm lại, tính đến giờ, tôi vẫn chưa thật sự có mối tình nào. Không, nói đúng hơn là tôi chưa từng phải lòng bất kì một ai, chưa một lần cảm nắng và cũng chưa nếm trải vị ngọt đắng của cái người ta gọi là tình đơn phương.

...

         Vào những năm tháng cuối cùng của cấp 2, dường như thứ duy nhất khiến tôi yêu và rung động chính là cảnh hoàng hôn trên sân bóng.

         Tôi thích đứng trầm ngâm, để cái nắng rực rỡ cuối ngày lướt qua mắt rồi dần lụi tàn dưới bầu trời đang từ từ thay màu ảm đạm. Thích ngắm nhìn từng tia nắng cuối buổi trên sân bóng rút dần về phía chân trời xa theo bóng một mặt trời già. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất ngày khi cả khoảng trời đều rực lên một màu đỏ cam tráng lệ.

       Hoàng hôn gợi tôi nhiều nỗi bồi hồi và làm tâm tôi lắng lại sau những trận bóng và những ngày ôn thi miệt mài. Cho tôi một khoảng lặng bình yên.

...

       Một chiều cuối đông, trời hửng nắng. Có lẽ mùa xuân sắp tới thật rồi! Vậy là thời gian để ôn thi vào 10 cũng chẳng còn bao nhiêu. Chắc tôi nên tạm gác lại một số trận cầu để chuyên tâm học hành thôi, không đỗ được trường cấp 3 gần nhà thì bị phụ huynh "đá đít ra gầm cầu" là cái chắc. Tôi ngồi trên băng ghế nghỉ của sân bóng gần trường vừa lau mồ hôi, vừa phóng tầm mắt về phía chân trời đang chuyển mình cuối ngày, trầm tư suy ngẫm. Hoàng hôn hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn đẹp đến nao lòng. Ánh chiều tà ngày cuối đông ấm áp nhưng vẫn dư âm đâu đó chút giá lạnh trầm buồn. Cơn gió thổi vút qua làn tóc, làm đỏ hồng chóp mũi và hai gò má. Tôi đứng dậy xỏ hai tay vào túi áo, trút tiếng thở dài. Đây có lẽ là buổi cuối tôi ngắm ánh tà dương. Vì từ sau hôm nay, tôi đã được mẹ ưu ái, sắp xếp cho một lịch trình học dày đặc đến nghẹt thở. Đến ngay cả khoảng thời gian trống duy nhất - chiều thứ bảy, mẹ cũng bắt tôi mua một đống sách vở về tự học. Tôi không mấy hứng thú với hình học và những con số. Tôi thích tự viết những vần thơ và lời văn, thích thả mình vào những khoảng êm đềm, nhưng giờ không học thì cũng chẳng còn cách nào.

     "Chụp một con ảnh làm kỉ niệm cho có khí thế tu luyện nào!" - Ý nghĩ bật ra trong đầu tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, chĩa cam sau về phía ánh nắng chiều đang ngả màu, cố gắng căn góc và "tách!". Tôi không hay chụp ảnh, nên tôi phải mất khá nhiều thời gian để chỉnh khung hình, bối cảnh tránh vướng người hay vật ngoài, khó khăn lắm mới dám bấm chụp. Thế mà ngay chính khoảnh khắc tôi bấm máy, thì một cái sào cao lêu khêu chạy đến đứng trước ống kính, chống nạnh rất hiên ngang, nhìn về phía mặt trời. Và tất nhiên cậu ta nằm lọt thỏm ngay chính giữa bức hình của tôi.

        Tôi nhăn nhó, chép miệng, cau mày xem lại bức ảnh. Thế quái nào tôi lại thấy đẹp nhỉ? Ý tôi không phải nói đến hoàng hôn mà là nói đến thần thái của thằng cha cao lêu nghêu kia kìa! Hắn ta đứng rất hiên ngang, bờ vai rộng, đầu hướng về phía ánh tà một cách thật khoan khoái. Hệt như phong thái đĩnh đạc của một bậc anh hùng: nhìn thẳng vào cái yên bình nhưng cũng sẵn sàng đón nhận hiện thực bỏng cháy không một chút nao núng. Tôi biết miêu tả như thế về một thằng con trai khác thì có phần hơi sến sẩm, nhưng đó chính xác là những gì tôi đang thấy và đang nghĩ tới lúc này. Tôi cứ nhìn tấm ảnh đó không rời mắt, chần chừ không biết nên giữ lại hay xoá đi, đây không phải thứ tôi muốn chụp, nhưng thành thật mà nói thì nó cũng đâu quá tồi!

- Uồi! Ảnh đẹp đấy! - Tiếng một đứa con trai cất lên từ sau lưng tôi.

Tôi khẽ quay đầu, ngước mắt lên nhìn, thấy thằng cha phá đám đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Chắc anh ta cũng chẳng phải cố ý xem trộm gì đâu, mà là do tôi đứng phân vân lâu quá nên anh ta vô tình thấy thôi! Tôi ngại, không trả lời, có cảm giác như mình vừa chụp trộm một thằng con trai khác.

- Mày "Airdrop" cho anh cái ảnh này đi! Chẳng nhẽ chụp trộm bị phát hiện lại còn không trả về cho chính chủ à? - Thằng cha ấy cười cợt, cầm chiếc điện thoại của mình chỉ chỉ vào đó.

Có lẽ hắn không thấy như thế là kì cục vì cái tính hắn ta vốn thân thiện, dễ gần như vậy mà! Với lại, hắn với cậu cũng chung đội với nhau, hắn là thủ môn, cậu là tiền vệ. Song, chỉ có điều, hắn, ai hắn cũng quen, còn cậu thì chẳng quen ai.

"Làm như thân lắm?" - Cậu thầm nghĩ khi thấy biểu hiện "suồng sã" của hắn.

Tất nhiên, là do cậu quá khép mình nên mới thấy hắn quá trớn chứ với những người khác, đây chỉ đơn giản là một tình huống vui và những câu bắt chuyện xã giao mà thôi.

Cậu quay sang nhìn hắn một lượt. Các dữ liệu về người trước mắt bắt đầu hiện ra một loạt: Hoàng là lớp trưởng của một lớp 11, cũng gọi là giỏi trong việc học hành. Chưa kể hắn cũng là một thằng tốt tính, nhiệt tình, luôn hết mình vì anh em. Sắp tới ôn thi sẽ vất vả và cậu cần một người như thế lúc này. Đặc biệt là môn Toán của anh ta, cậu không phải người hay giao tiếp nhưng thi thoảng cũng hay hóng chuyện; có lần cậu vô tình nghe anh ta khoe khoang về điểm trung bình môn Toán với một đồng đội khác tên Hậu và nó làm cậu ấn tượng mãi.

Cậu nghĩ về dữ kiện đó và lại nghĩ về môn toán của mình: "Thảm vô cùng luôn..."

Nói vậy, chẳng phải kết thân với Hoàng bây giờ là quá hợp lí sao?

Sự thật là thế, cậu cũng nghĩ thế. Song, khi trái tim đã đóng cửa quá lâu rồi thì hai cánh cửa ấy đã trở nên rỉ sét và nặng nề đến mức chính bản thân cậu cũng khó mà mở toang nó ra ngay được.

"Bình tĩnh thôi! Không nhờ vả ngay được! Trước mắt, cứ làm quen cái đã!" - Bảo tự nhủ.

...

- Đưa điện thoại đây, em gửi cho! - Tôi cười, quay đầu nhìn Hoàng, nói.

- Oke! Chờ anh mày tí! - Hoàng gật gù, mở khoá điện thoại, đưa cho tôi.

- Xong!

- Oke! Úi xời! Công nhận mình quá đẹp trai! - Hoàng cầm điện thoại lên, soi lại tấm ảnh một lần nữa rồi tự buông lời cảm thán.

Tôi cười nhạt. Lần đầu tiên tôi thật sự tiếp xúc với Hoàng, anh ta thậm chí còn khùng hơn tôi thường thấy.

- Mà này, đưa điện thoại đây, anh chụp lại cái khác cho, muốn chụp hoàng hôn ý gì? - Hắn ta cầm điện thoại của mình, vừa giơ lên, căn góc, vừa nói với cậu.

Cậu cũng tặc lưỡi, ừ đại cho xong, rồi đưa điện thoại cho hắn. Khác với cậu, vụng về mãi không được một nháy, thì hắn chỉ cần chưa đến 1 phút đã có ảnh đẹp rồi.

- Đấy! Quá đẹp! Xem đi! - Hoàng xem lại những tấm ảnh vừa chụp, cười mãn nguyện rồi chìa điện thoại về phía cậu.

        Phải công nhận là hắn rất có khiếu. Bức ảnh rất có hồn và cái màu của hoàng hôn toát lên rực rỡ, chân thật hơn bao giờ hết.

- Ừm! Đẹp thật! Em xin! - Cậu rụt rè cảm ơn.

- Ầy! Có gì đâu! Thôi anh mày về nhá, có gì trận chiều thứ bảy này gặp nhau, anh em mình nói tiếp! - Hoàng vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi quay gót chạy về phía nhà xe.

...

        Tôi 15. Tôi dễ thay đổi quyết định, lần này chắc cũng thế! Tôi đứng trông theo bóng hắn ta khuất dần khỏi sân bóng, nhìn lại những tấm ảnh trong mày: tấm ảnh chụp bóng lưng hắn. Lòng tôi hình như có gì đó tươi mới hơn thì phải? Có lẽ đây sẽ không phải là lần cuối tôi có mặt trên sân. Xem ra tôi đã có lí do để không bỏ lỡ trận cầu chiều thứ bảy này. Tôi cất điện thoại vào túi, nán lại nhìn những ánh nắng cuối cùng đang nhạt màu. Bầu trời ngày cuối đông vẫn như vậy. Những cơn gió lướt đi trên làn tóc, cuốn đi mất những tia nắng từ mặt trời già, mang chúng đến và đặt vào lòng tôi, tấm lòng của một thằng nhóc tuổi 15 non nớt, còn lắm những dại khờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt#đm