Để rồi
Đã qua rồi những ngày cánh đào nở rồi tàn, bay bay trong làn gió. Qua rồi những ngày mưa phùn, xen lẫn cơn rét nàng Bân. Tháng một, tháng hai, tháng ba, rồi tháng tư cũng trôi đi thật vội vã. Cuốn lịch treo tường gần bàn học của Bảo cũng mỏng dần. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi đêm đều là những phút giây hì hụi, dùi mài kinh sử của Bảo bên anh gia sư Nhật Hoàng. Nhanh thật! Ngay ngày mai thôi nó sẽ bước vào trận chiến cam go đầu đời, nơi nó sẽ vận dụng mọi kinh nghiệm đã đúc kết trong suốt thời gian cật lực cày cuốc - Thi vào 10.
...
- Sao giờ này còn chưa ngủ? Đi ngủ nhanh, mai còn dậy sớm đi thi! - Giọng Hoàng nghiêm nghị cất lên từ đầu dây bên kia điện thoại.
11 giờ tối là cái khung giờ mà lẽ ra tụi học sinh ngày mai thi tuyển sinh đã phải nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn và đi ngủ. Chứ không phải là để cái chấm xanh ở nick Facebook hiển thị sáng rõ như của Bảo ngay lúc này.
- Em không ngủ được nên lướt tí cho dễ ngủ ý mà! - Bảo cười trừ, thì thầm.
- Lo quá à? Mai thi Toán - Sử đúng không?
- Vâng!
- Thi ở trường anh nhỉ?
- Đúng rồi anh!
- Thế thẻ thi các thứ sắp đủ chưa? Bút mấy cái? Có eke, thước kẻ đủ hết chưa? Nhớ thi phòng nào chưa?
- Ông còn lo hơn tôi đấy! Từ từ thôi! Ông hỏi dồn dập thế ai mà trả lời kịp?
- Này! Anh mày nhắc cho nhớ để thi cho tốt! Không cảm ơn thì thôi, lại còn cằn nhằn!
- Vâng! Vâng! Em có đủ hết rồi, anh khỏi lo!
- Ừ! Thế ngủ đi thôi, lo làm gì lắm? Thi vào 10 cũng đơn giản thôi mà, áp lực quá không làm được bài đâu. - Hoàng khuyên nhủ.
Lời anh nói qua điện thoại làm Bảo ấm lòng, cảm giác được quan tâm kiểu này từ một người không phải người thân, cậu chưa bao giờ nhận được. Cậu cứ cười tủm tỉm mãi, chẳng thể thôi lâng lâng hạnh phúc.
- Mày thi ở trường anh nhỉ? - Hoàng lên tiếng, xác nhận lại lần nữa.
- Vâng! Nãy em nói rồi mà! - Bảo đáp lại.
Không có tiếng phản hồi.
Hoàng im lặng một lúc, hình như anh đang do dự điều gì. Đoạn, anh tiếp lời, đưa ra đề nghị. Một lời đề nghị mà thật sự khiến Bảo bối rối và phải suy nghĩ ít nhiều.
- Hay mai anh đến đón mày đi thi nhá? - Hoàng ngỏ ý.
Bảo đứng hình mất một lúc lâu. Cậu không biết nên trả lời như nào nữa. Hoàng đón đi thi, nghe cũng được đấy! Ít ra thì được một học sinh giỏi chở đi thi chắc cũng sẽ lây được tí vía tốt, vả lại bạn bè chở nhau đi thì cảm giác sẽ đỡ áp lực hơn là đi với phụ huynh. Nhưng cậu vẫn cứ thấy lấn cấn! Vì dường như ngoài những cái lợi kia, cái ai cũng tự suy ra được, thì Bảo còn cảm giác khác. Cậu hào hứng, hồi hộp một cách bất thường. Nghĩ đến cảnh anh đèo cậu trên con đường nhựa quen thuộc ấy và luôn miệng dặn dò, động viên thôi là tâm trí cậu đã rối bời, mặt nóng phừng phừng rồi.
Cậu im lặng.
- Im lặng là đồng ý! Ngủ đi mai 8 giờ vào thi đúng không? 7 giờ anh qua đón mày! - Hoàng cắt ngang dòng suy tư của Bảo.
- Từ... từ từ đã... - Bảo ấp úng, vội đáp lại.
- Ok, quyết thế nhé! Ngủ ngon!
"Tút!"- Hoàng không để Bảo kịp nói hết câu. Anh dập máy.
Bảo úp điện thoại xuống giường, lăn vào phía trong tường, lấy tay đập đập lên trán.
Cậu tự hỏi:
- Mày làm sao vậy Bảo?
Cậu đưa hai tay áp lên hai má hồng hồng của mình, tiếp tục tự thắc mắc:
- Có cái gì đâu mà nóng mặt thế này?
Nghe tiếng trống ngực mình vang lên rộn ràng, cậu đưa cả hai tay áp lên ngực trái, thảng thốt:
- Ủa rồi mắc gì mà tim mình nó đập ghê thế?
Đoạn, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nhắm mắt ngủ:
- Chắc do mai thi nên căng thẳng thôi! Ngủ ngủ ngủ!
Sự thật thì, ai cũng biết những xúc cảm lẫn lộn cậu đang có bây giờ chẳng liên quan gì tới thi cử cả.
...
- Thẻ dự thi đâu? - Hoàng hỏi
- Đây! - Bảo lấy trong cái túi clear ra một tờ giấy khổ A5, có dán ảnh, thông tin phòng thi, giơ lên trước mặt Hoàng.
- Oke! Bút có chưa? - Hoàng lại hỏi tiếp.
- Đây! 5 cái đủ dùng! - Bảo xoè ra trước mặt Hoàng: 5 chiếc bút bi mực xanh mới cứng.
- Ờ! Compa...
- Đây đây! Đủ hết rồi! - Chưa kịp để Hoàng nói hết câu, Bảo đã trình ra đủ bộ dụng cụ thước đo độ, eke, compa, máy tính.
- Thế còn...
- Ui! Đủ hết rồi! Em thi mà chứ có phải anh đâu mà anh xoắn cả lên thế? - Bảo nhe nhởn, vừa cất lại đồ vào trong túi, vừa hỏi Hoàng.
- Thì anh kèm mày Toán anh lại chả lo! Trồng cây bao lâu chờ ngày hái quả cơ mà! - Hoàng đáp.
Bảo phì cười. Kì thực, cậu mới là người thi nhưng từ ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ cái cậu học sinh cao lêu nghêu đang nói chuyện với cậu mới là người sắp lâm trận. Bảo trông không có một vẻ gì là lo lắng cả, mặc dù đêm trước đó cậu đã trằn trọc mãi chẳng ngủ ngon. Có lẽ việc có Hoàng đi cùng đã thực sự giúp giải toả nỗi căng thẳng của Bảo.
Tiếng trống báo hiệu giờ vào phòng thi của thí sinh vang lên. Bảo vội vã, chào tạm biệt Hoàng rồi chạy về phía phòng thi của mình.
Hoàng gọi với theo:
- Bảo! Bình tĩnh làm bài! Tính toán cho cẩn thận! Thi tốt nhá!
Bảo ngoái lại, cười tươi một cái, gật đầu đáp lại sự quan tâm của đàn anh.
...
"Xin thông báo! Bắt đầu tính giờ làm bài thi! Yêu cầu người nhà thí sinh rời khỏi khu vực thi!" - Tiếng loa thông báo vang lên.
Hoàng đứng ngoài cổng, mắt không rời phòng thi của Bảo, anh trông như thể một người bố đang lo lắng cho con mình.
...
Bước chân vội vã nện xuống đường, nước mưa còn đọng lại sau trận mưa rào ngày hạ mang theo bùn đất bắn lên làm bẩn hai mắt cá chân. Trời chỉ vừa tạnh, đã thấy trên con đường dẫn ra sân bóng còn vắng tanh một vóc người thư sinh đang chạy đi vun vút.
- Anh Hoàng ơi! Anh Hoàng! Anh Hoàng ơi! - Bảo vừa tất tả chạy đến sân bóng, vừa luôn miệng gọi.
Trong tay cậu cầm khư khư cái điện thoại, liên tục kiểm tra đồng hồ như lo lắng sẽ lỡ mất điều gì. Cậu ta dừng lại ở cửa sân bóng, ngó nghiêng, tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng cao lêu nghêu đầy thân thuộc.
- A! Kia rồi! - Đoạn ánh mắt Bảo dừng lại tại hàng ghế nghỉ của sân bóng.
Hoàng đang ngồi đó, cùng những cầu thủ khác, tóc tai mướt mải mồ hôi. Mắt anh đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình. Sau mỗi trận bóng, anh lúc nào cũng như vậy. Làn da bánh mật của anh lấm tấm những giọt mồ hôi trượt dài trên bắp tay rắn rỏi, trông hấp dẫn như một chiếc bánh kếp được rưới lên siro Phong ngọt lịm. Hơi thở cũng mạnh hơn mọi khi, lồng ngực phập phồng và gương mặt thì nóng bừng, đỏ ửng lên. Bảo đã quan sát anh rất nhiều sau mỗi trận đầu và ghi nhớ tất cả những điều này. Cũng chẳng phải cố tình rình mò gì, chỉ là tự nhiên dáng vẻ anh lúc đó cứ ở mãi trong tầm mắt.
Anh chăm chú vào điện thoại quá! Ánh mắt lại còn đăm chiêu, tay lướt chầm chậm. Tập trung cao độ! Cảm giác như anh đang dò một cái gì đó rất quan trọng trong điện thoại vậy!
- Anh Hoàng... - Bảo đưa tay lên, toan vẫy, cất giọng lớn gọi anh, thì bỗng, cậu khựng lại. Vẻ mặt lộ rõ sự hụt hẫng.
- Anh Hoàng! - Một nữ sinh bước tới trước mặt Hoàng, cất tiếng gọi.
Hoàng rời ánh mắt khỏi chiếc điện thoại, ngẩng đầu.
- Anh chảy nhiều mồ hôi quá! Uống nước đi cho mát! Em vừa chạy đi mua nước cho anh đấy! - Không vòng vo, nữ sinh nọ thẳng thắn.
Cô gái này có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu sẫm, dài ngang cằm, tóc mái thưa, làn da hồng hào, trông rất khoẻ khoắn. Với chân váy xếp li đen, cặp chân thon, trắng nõn của cô ta làm cho bao thằng con trai phải đứng ngồi không yên. Cô ta có vẻ rất ham mê môn thể thao vua, đi xem không sót trận nào. Cô gái ấy không phải kiểu con gái rụt rè. Nhìn cái cách cô ả đưa nước cho người còn chưa một lần nói chuyện thôi là biết. Nữ sinh này chính là "gu" của Hoàng.
- Xin lỗi em! Nhưng mẹ anh dặn là không được tự ý ăn uống đồ của người lạ! - Hoàng cười, từ chối khéo.
Cô ả kia cũng chẳng năn nỉ, ỉ ôi thêm, cô ta nhếch mép cười khinh khi một cái, rồi quay gót rời đi. Bảo đứng từ xa, bất giác mỉm cười. Giờ thì chẳng gì ngăn nó lớn giọng gọi tên đàn anh nữa rồi.
- Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng! - Cậu vừa chạy hồng hộc đến chỗ anh, vừa luôn miệng gọi.
Cậu đứng trước mặt Hoàng, một tay bám vào bả vai anh, một tay chống gối, khom người thở hổn hển.
- Anh mày có chạy đâu mất đâu mà phải thế! Mà mới nghỉ ôn thi có 3 tháng đã yếu xìu như này rồi à? - Hoàng vừa nhìn thằng em trai, vừa đùa nhả.
- Ha ha! Chắc... chắc là em phải quay lại tập thôi! - Bảo đứng thẳng người, đưa tay lau mồ hôi trên trán.
- Sao? Thế có chuyện gì mà phi như trâu ra đây thế? - Hoàng hỏi.
- Nhìn! - Bảo tự mãn, đắc ý, giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Hoàng.
Anh khẽ nheo mắt, đọc danh sách Bảo đang trưng ra trước mặt. Nó là bảng điểm, bảng điểm thi vào 10. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên :"Hoàng Gia Bảo", trông nó cũng trở nên oai đáng kể khi đi cùng số điểm tổng 54/60 và con điểm 8 Toán. 8 Toán, đối với một đứa mất gốc Toán như Bảo, thì đó là cả một kỳ tích.
- Uầy! Điểm cao thế! Được! Không phí công anh mày bồi dưỡng. - Hoàng vừa nhìn thấy kết quả rực rỡ của Bảo liền vui mừng, khen ngợi.
Nét mặt anh cũng nhẹ nhõm hẳn.
- Xồi! Em anh mà lị! - Bảo hãnh diện, cười toe toét, vênh mặt lên.
- Được! Chúc mừng nhá! - Anh vừa nói vừa ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng.
Bảo ngạc nhiên. Mặt cậu tự nhiên nóng bừng, đỏ ửng lên. Miệng cậu cứng ngắc, chẳng biết phải nói gì. Chắc do lần đầu được người không phải người nhà ôm nên mới thế. Không phải cậu khó chịu, chỉ là chưa quen thôi. Trái lại, cậu còn cảm thấy có chút gì đó đắc ý, thoả mãn. Hoàng từ chối nhận nước từ một chị gái chuẩn "gu" anh, ấy thế mà lại ôm chầm lấy một đứa con trai người mướt mải mồ hôi là Bảo.
...
- Bảo! Bảo! Cô gọi mày lên bảng kìa! - Tiếng nhỏ bạn gọi réo rắt từ phía sau.
Bảo chợt giật mình, trở về lại với thực tế. Cậu luống cuống lật tìm câu cô đang hỏi, rồi hấp tấp chạy lên bảng giải bài. Cũng may là dạng này đêm qua Hoàng đã nói đi, nói lại cho cậu rồi, nên cũng không rơi vào cảnh "trồng cây trên bục giảng".
Viết xong dòng cuối cùng cũng là lúc chuông reo, Bảo uể oải quay về lại chỗ, nằm nhoài ra bàn.
- Mệt quá...! - Bảo than thở, đôi mắt díu lại như sắp mở không ra.
- Ừ mệt thật! Lớp 10 như này mà các anh chị bảo nhàn! - Nhỏ bạn ngồi xuống cái ghế bàn trên, quay xuống, nhoài người ra, rũ rượi kêu ca.
Nhờ có Hoàng, Bảo cũng dần có niềm tin hơn vào tình bạn, cởi mở hơn. Và nó đã đem đến cho cậu một điều tuyệt vời: cậu quen được Diệu Ngọc, một cô bé cùng lớp mới, đồng thời cũng là người thứ hai đặt chân vào cuộc sống của cậu. Ngọc rất tốt, rất chăm chỉ, con bé cũng rất quan tâm tới Bảo, để ý cậu từng li, từng tí. Dạo gần đây thấy Bảo hay ngẩn ngơ, thiếu tập trung, Ngọc cũng lo ít nhiều.
- Mà... Bảo này! Dạo này đầu óc mày cứ để đi đâu ý? Lơ nga lơ ngơ! - Ngọc than phiền.
- Đâu? Tao có nghĩ gì đâu, chắc do lớp 10 mệt quá thôi! - Bảo bao biện.
Miệng thì chối, nhưng trong thâm tâm cậu cũng không thể phủ nhận rằng dạo này mình có hơi lơ đãng. Bởi cứ thi thoảng cái dáng vẻ trẻ con, xinh xẻo của Hoàng trong bộ đồ ngủ màu xanh, hoạ tiết con gấu lại chen chân vào giữa các bài học. Rồi cả những câu nói, những chuyện đã xảy ra giữa anh và cậu nữa, cứ vô ý len lỏi vào dòng suy nghĩ làm cậu cứ ngồi cười một mình như kẻ ngốc. Có lẽ cậu chẳng phải chỉ đơn thuần coi Hoàng là bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top