Chiều thứ bảy

   
          Thời tiết đúng thật là thất thường, cứ xoay mòng mòng, trở mặt như chong chóng. Mới hôm nào gần đây thôi, trời còn hửng nắng dìu dịu, êm ải dễ chịu như mùa xuân gõ cửa, thì ngày hôm nay lại đùng đùng quay ra mưa gió, rét đến tê người. Có lẽ người yêu cũ của tôi cũng chẳng có cửa mà bì với tốc độ thay đổi này!

       Tôi nằm dài trên giường, lướt mạng, cố gắng thư giãn sau mấy tiếng bán linh hồn cho Toán. Quả thật, tôi chẳng thích thú gì cái môn học khô khan này! Nhưng ai bảo tôi giữ chức lớp trưởng cơ? Nên dù không thích, tôi cũng đành phải cố nhịn nó như nhịn cơm sống để bảo toàn vị trí đầu bảng, danh dự của mình. Nghĩ cũng mệt, giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, thế nhưng trang chủ facebook thì dường như muốn điều ngược lại. Đâu đâu cũng toàn thấy đề cương ôn vào 10, khoá học cấp tốc chống mất gốc, rồi thì quyết định, thông tin tuyển sinh... nhiều đến ngập ngụa. Cũng không có gì lạ! Từ giờ đến lúc tụi nhóc lớp 9 bước vào kì thi chuyển cấp còn bao nhiêu đâu, mà hầu hết bạn bè trên mạng của tôi, mấy thằng chung đội bóng thì đều thuộc cái lứa này, hoặc có em chuẩn bị thi cả. Tôi chán chường, lướt nhanh một lượt để xem có gì khác nữa không, chẳng nhẽ cả một cộng đồng lớn như facebook lại chẳng có thứ gì có thể làm cho tâm trạng tôi khá lên được?

- Gì đây? Gì đây? Thơ cơ à? - Ánh mắt tôi dừng lại tại bài đăng bức ảnh chụp hoàng hôn trông quen quen.

- Ảnh mình chụp đây mà! Chắc đây là nick của thằng bé Bảo, thế mà mình cứ tưởng nó tự kỉ, không mạng mẽo, bạn bè gì cơ đấy! Ai ngờ cũng văn cao gớm! - Tôi nằm đọc bài thơ ngắn trên bài đăng của Bảo, cười tủm tỉm.

"Vẫn nhớ về em, cô hoạ sĩ
Nhớ buổi chiều tà, trộm nhìn em dưới hoàng hôn
Chỉ là thoáng qua, nhưng cũng thật bồn chồn
Muốn gửi nụ hôn qua nắng vàng lên tóc
Để nỗi tương tư một lần được chăm sóc
Để khỏi trách móc, mỗi lúc nắng phai màu
Để nỗi sầu thầm thương một lần thôi thổn thức
Để nhân ảnh em còn mãi trong hồi ức
Để mối đơn phương thôi thoả sức tuôn trào.

Vẫn nhớ về em, cô hoạ sĩ
Nắng chiều nào nay cũng đã tàn phai
Tôi và em, hai kẻ chẳng mang nợ
Vậy cớ gì gặp gỡ lại vương tơ?

Tôi vẫn mơ em, một chiều vàng
Dẫu chỉ là một thoáng của ngày thu
Dẫu lời tỏ bày chưa âm vang thật thụ
Vẫn nhớ về em, hoạ sĩ nàng."

          Bảo viết. Đoạn thơ ngắn, nhưng cảm giác như chất chứa đầy tâm sự của một kẻ si tình. Có cảm giác như nó đã trải qua hết đủ mọi nhung nhớ, đợi chờ, nếm đủ mọi đắng cay, mặn ngọt của mối đơn phương thổn thức ngập tràn. Không biết nàng thơ nào đã khiến trái tim một đứa lầm lì như nó phải rung rinh đến độ này? Mà thằng bé ấy, nghĩ cũng kì! Trông nó không có vẻ gì là một thằng con trai với hồn thơ mơ mộng, hay một kẻ đa tình. Tại sân bóng, sau mỗi trận đều có vài ba cô mang nước, mang đồ ăn, khăn mặt ra cho chúng tôi, hội cầu thủ. Thậm chí có đứa còn đi đến trước mắt Bảo, đưa tận tay nước với khăn cho nó. Nhưng nó thì không những chẳng tỏ ra chút gì là hào hứng, vui vẻ, mà trái lại còn có phần hờ hững trước hội con gái ấy. Lần duy nhất tôi thấy trong ánh mắt nó hiện rõ sự say mê, là lúc nó ngắm buổi hoàng hôn hôm vừa rồi. Cái thằng bé ấy cũng lạ thật!

         Tôi mở mục ảnh, xem lại cái ảnh nó chụp trộm tôi chiều hôm trước, rồi lại nhìn ra ngoài trời, cảm thấy như mình vừa thất hứa. Trời vẫn còn mưa, mưa nhỏ thôi nhưng cái rét thì vẫn chẳng giảm đi chút nào, vẫn tái tê đến cắt da, cắt thịt. Tôi đã bảo nó: thứ bảy này gặp lại. Biết rằng đó cũng chỉ là câu nói xã giao thôi, nhưng với một đứa khép mình như Bảo mà lại chịu mở lời làm quen với một người lạ như tôi thì chắc câu nói ấy của tôi cũng không đến mức không có trọng lượng gì. Tôi nhìn đồng hồ, từ giờ tới lúc trận bóng bắt đầu còn hơn 4 tiếng, mong là trời tạnh mưa sớm sớm rồi nắng thật to lên. Hẳn là phải khó khăn lắm, một đứa như Bảo mới dám mở lòng ra, kết bạn với người khác. Tôi không nỡ thất hẹn với nó.

...

          Có vẻ không phải lúc nào trời cũng chiều lòng người. Mưa vẫn rơi, thậm chí là nặng hạt hơn nhiều. Thôi xong, vậy là đi tong! Bóng bánh giờ này có mà cảm sốt cả lũ cũng nên. Tôi đứng trước cửa, thõng vai, thở hắt ra chán nản. Cũng may là trường tôi học ca sáng, chứ cái thời tiết như này mà phải bước chân ra đường, lên trường học hành thì đúng là cực hình. Tôi ngồi nhìn mưa rơi bên cửa, tự nhiên lại miên man nghĩ đến Bảo. Chắc giờ này nó cũng đang cắm đầu ôn thi rồi, cũng chẳng nhớ đến lời hẹn thứ bảy gặp nhau trên sân bóng đâu nhỉ? Vì tôi nhớ không lầm thì trường nó học cả sáng lẫn chiều. Thường thì tầm 5h trường Bảo tan, chúng tôi sẽ rủ nhau làm trận trước khi về ở sân bóng gần đó. Nhưng giờ thì thi cử dí tới nơi rồi, chắc cũng chẳng đá đấm gì được thường xuyên nữa. Buồn thật đấy.

...

- Ơ? Tạnh mưa? Còn nắng mới ảo chứ? - Tôi ngỡ ngàng ngước mắt nhìn ra cửa.

         Chắc do tôi mải nghĩ quá nên thời tiết lại nhân cơ hội trở mặt, tạo bất ngờ cho tôi ngã ngửa chơi đây mà! Cái thời tiết này, độc bằng chết, mấy đứa mà sức đề kháng yếu yếu, không ốm, mệt mới là lạ. Tôi nhìn quanh, chỉ có bốn bức tường. Cảm giác ngột ngạt, bí bách làm tôi khó chịu. Nắng lên rồi, sau trận mưa như trút nước, cầu vồng hiện lên trên nền trời xanh thẳm, lấp ló sau vòm cây xanh mát, trông thật thích mắt. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ thảnh thơi, có lẽ không nên lãng phí nó mà tự giam mình trong phòng kín như vậy. Tôi cần khí trời, cần một khoảng không gian quang đãng để làm mới lại cái tâm hồn đang héo dần vì học hành và áp lực điểm số.

         Vớ đại cái áo hoodie đen có mũ, khoác lên người, đẩy cửa phòng, tôi quyết định ra ngoài hóng gió. Lượn lờ trên con xe Cup quanh quanh con phố gần nhà, gió đông vẫn còn mang theo dư vị của đợt rét vừa qua làm chóp mũi tôi đỏ hồng. Tôi lướt qua sân bóng, thấy một bóng lưng nhỏ bé thân quen. Là Bảo. Nó lại đang đứng đó, lặng lẽ, trầm ngâm nhìn về phía ánh tà dương.

- Thằng bé đang chờ mình à? - Tôi thầm nghĩ, lòng chợt thấy có lỗi.

         Tấp xe vào lề. Tôi bước đến đứng cạnh nó. Chỉ lẳng lặng đứng đó thôi, chưa nói gì cả. Tôi muốn thử xem nó sẽ đối xử như thế nào với bạn bè. Không nằm ngoài dự đoán, nó thấy tôi không nói gì, nên cũng chẳng thèm chào lấy một câu. Chắc cu cậu còn ngại.

- Lại ngắm hoàng hôn à? - Tôi đánh tiếng.

- Ơ? Anh Hoàng à! - Bảo quay sang nhìn tôi, cười trừ.

       Chắc thằng bé cũng biết đáng lẽ ra nó không nên cứ im lặng khi nhìn thấy tôi như thế, nên nó cứ đưa tay gãi gãi đầu, cười xoà. Thằng nhóc này, cũng thật là... nếu tôi không mở lời trước chắc nó và tôi sẽ cứ đứng lặng lẽ bên nhau cho tới khi mặt trời tắt mất.

- Chú mày chờ anh à? - Tôi khoác vai Bảo, thân mật hỏi.

- Không! - Bảo lạnh lùng đáp lại tỉnh queo, làm tôi tụt cả hứng.

- Thế không thì sao tan học không về đi? - Tôi hỏi vặn lại.

- Em đứng ngắm cảnh tí! Với lại... cũng không muốn về. - Nó nói, ánh mắt di chuyển dần từ ánh hoàng hôn đến đôi bàn tay mình.

Có cảm giác thằng bé đang có chuyện buồn.

- Sao đấy? Mày với con bé hoạ sĩ nào đó có chuyện gì hả? - Tôi huých nhẹ vai Bảo, thăm dò.

- Hoạ... hoạ sĩ nào? Anh nói linh tinh gì đấy? - Bảo nhìn tôi, ánh mắt có vẻ gì đó vừa khó chịu, vừa khó hiểu.

Hình như tôi đã lỡ nói gì đó không đúng rồi thì phải. Nhưng nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi của nó thì tôi lại chẳng thể ngăn nổi sự hiếu kì của mình.

Tôi sống sượng, gặng hỏi tiếp:
- Thì con bé hoạ sĩ mày thích ý, thấy đăng cả bài thơ về người ta lại còn chối! Sao? Hai đứa có chuyện gì à? Nói anh nghe xem nào?

- À, bài thơ. - Bảo nghe thế, nó cười nhạt, đáp.

- Không có gì đâu! Nó... chỉ là bài thơ thôi! - Bảo gỡ tay tôi ra khỏi vai thằng bé, tỏ thái độ né tránh.

Lòng bàn tay nó vô tính bắt được sự chú ý của tôi.

- Mày viết cái gì đầy trong tay thế, Bảo? - Tôi tò mò, nhìn tay nó, hỏi.

- Đâu, có gì đâu! - Bảo biến sắc, giọng ráo hoảnh, giấu vội hai tay vào túi áo, bước lùi ra xa.

Rõ rành rành là thằng bé đang cố che giấu điều gì đó mà. Tôi trêu chọc, cố giằng tay nó ra, còn nó thì cứ vừa cho tay vào túi áo vừa chạy lùi. Hai đứa đuổi nhau trên sân bóng chẳng vì lí do gì cả trông cứ như hai tên điên vừa trốn viện. Cuối cùng tôi cũng tóm được vào cẳng tay nó, kéo về phía mình. Tưởng cái gì to tát, hoá ra là nó viết chi chít công thức toán 9 lên tay, chắc để lên bảng chữa cháy đây mà.

- Ầy! Có thế mà cũng phải giấu! Mà chú mày viết lên tay như này không sợ bị thầy bắt à? - Tôi cười cợt, nhìn lòng bàn tay Bảo.

- Thì bị bắt rồi mới không muốn về nhà đấy! - Bảo sầm mặt, vùng vằng, rút tay lại vào túi áo.

- À, về sợ mẹ đánh à? - Tôi hỏi.

- Không... Mẹ em không đánh, mẹ chỉ... buồn thôi! - Ánh mắt Bảo trùng xuống, nó đáp.

- Biết thế sao còn làm?

- Tại em bí! Ui... em ghét Toán quá! Em cố lắm rồi mà chẳng hiểu gì cả! - Thằng bé nói, vừa nói vừa đưa tay vò đầu bứt tóc.

Ánh mắt nó hiện rõ lên một sự bất lực, bực tức với chính bản thân mình.

- Thế hỏi bạn bè, hỏi thầy cô giảng cho! - Tôi khuyên Bảo.

- Em có hỏi, nhưng vẫn không hiểu. Còn bạn bè... thôi chẳng hỏi đâu, em với chúng nó cũng chả thân đến mức chúng nó sẵn sàng chỉ bài cho. - Nó nói, tông giọng buồn buồn, lạc lõng.

Tôi đứng lặng một hồi.

- Hay từ giờ có gì mày gọi hỏi anh, anh học với mày! Sắp thi rồi mà như này có mà chết! - Tôi đưa ra lời đề nghị.

Đúng là tôi chẳng thích thú gì cái việc làm gia sư cho cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng, nhưng tôi cũng không phải là đứa dốt, nếu không muốn tự tin khẳng định là một đứa học toán giỏi. Hơn nữa thấy thằng em bế tắc như này, chẳng lẽ mình giúp được lại không đưa tay ra cứu?

- Thôi! Không cần đâu! - Bảo e dè, từ chối.

Tôi biết thừa, thằng bé cũng thấy đó là ý hay nhưng vì chúng tôi mới quen, nó ngại phiền nên mới từ chối.

- Nghiện lại còn ngại! Đây, kết bạn "face" anh mày đi, xong rồi tối tầm 8 giờ thì FaceTime hay mở phòng, học onl cũng được. Dù sao thì cũng chỉ là có thêm người học cùng thôi, không phải lo phiền gì đâu! Với lại, tao với mày cùng chỗ anh em với nhau cả mà, ngại cái gì! Có gì không hiểu, cứ hỏi anh. - Tôi tiến tới, chủ động choàng tay lên vai Bảo, đưa lời đề nghị.

- Sến quá ông ơi! Eo ơi! - Bảo gỡ tay tôi ra, nhìn tôi, cười, nói.

- Nhưng mà,... cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng học. - Nó cảm kích, nét mặt có phần tươi sáng hơn.

Có lẽ tôi đã chiếm được cảm tình của thằng bé khó gần này. Hoá ra nó cũng không phải dạng chảnh choẹ, công tử như tôi vẫn thường nghĩ. Thằng bé đúng là có kì lạ so với những đứa đồng trang lứa với nó mà tôi từng gặp, nhưng xét cho cùng nó vẫn là một đứa ngoan, biết điều, hiểu chuyện.

        Tôi đã bất đắc dĩ trở thành gia sư của nó. Khoảng cách cũng vì thế mà thu hẹp lại.

...

         Tôi chở em về khi ánh chiều đã ngả màu đỏ tía. Trên con đường nhựa quen thuộc, người bạn mới ngồi sau lưng tôi chẳng sôi nổi, tíu tít, nói cười. Nó chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn ánh tà dương, lâu lâu đáp lại lời tôi bằng một vài câu chuyện. Nhưng với một đứa lầm lì như Bảo, có lẽ tôi là người đầu tiên mà nó giao tiếp nhiều đến vậy. Tôi cũng thấy vui vui. Tất cả đều là nhờ vào màu nắng buổi chiều tà, màu nắng đã in đậm trong tôi dưới nhân ảnh của em, một người bạn đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt#đm