Bạn thân cũ


"Thằng đàn bà nhiều chuyện! Đây đếch phải việc của mày! Biến!" - Một thằng trong đám du côn nghênh ngang bước tới trước mặt Sơn, hất cằm.

Sơn không nói gì, nó chỉ lặng lẽ cúi xuống chiếc điện thoại trong tay, mở kho lưu trữ, tìm kiếm cái gì đó, rồi điềm nhiên nói:
- Chắc cậu chưa quên giao kèo của chúng ta đâu nhỉ? Tôi giữ kín việc cậu chơi "đồ" còn cậu sẽ phải thực hiện một đề nghị của tôi. Quên rồi sao?

Nó vừa nói, vừa toả ra sự đắc ý và một vẻ gì đấy quyền lực đến đáng sợ từ ánh mắt.

Không ai biết Sơn làm thế nào mà biết được cái bí mật động trời đó của thằng nhãi đua đòi kia, càng chẳng ai hay rốt cuộc cậu dùng biện pháp gì để có thể lôi cái bí mật ấy ra làm phương tiện sai khiến một thằng bố đời như thế. Họ - những thằng bắt nạt khác, và cả Bảo chỉ biết sau lời ấy, thằng cầm đầu tái xanh mặt, lập tức quát mấy đứa đàn em rút về, không quên buông lại mấy câu hăm doạ để giữ lại chút uy.

Bảo nằm ôm bụng, co quắp trên mặt đất, máu từ miệng vẫn chưa ngừng ứ ra, mắt cậu thâm tím, toàn thân ê ẩm.

– Nào, đứng dậy đi! - Sơn bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Bảo, đưa tay về phía cậu với ý tốt muốn đỡ cậu dậy.

Bảo cố gắng he hé, nhấc mí mắt nặng nề của mình lên nhìn Sơn. Nó trông thật hiền, nét mặt thư sinh, nụ cười ấm áp nhưng dường như còn cái vầng hào quang gì đấy rất khác với cái vẻ ngoài thiện lành kia, toả ra từ nó. Nó mách bảo Bảo rằng đây không phải thằng đơn giản, nếu để dùng từ nham hiểm lúc đấy thì vẫn chưa thật đúng. Bảo không muốn dây dưa, hay chịu ơn một thằng như vậy, cậu ném cho Sơn một ánh nhìn dè chừng rồi nặng nề chuyển mình, xoay người đi phía khác.

– Tàn như thế này rồi mà vẫn khó gần gớm! - Sơn chép miệng rồi ngồi phệt xuống cạnh Bảo.

– Đừng dây dưa với tao, không tốt đẹp gì đâu! - Bảo khò khè nói.

Sơn đánh mắt về phía Bảo, khoé miệng khẽ nhếch lên, người hơi ngả ra sau, nó chống một tay xuống đất, một tay phủi bụi trên chiếc sơ mi lấm lem của Bảo:
– Kinh! Nghe sợ thế! Nếu mày ghê gớm thế sao không đánh lại mà nằm im chịu trận như cá chết thế? Mày thừa sức cho lũ chúng nó ngậm hành cơ mà!

– Hờ hờ, hay đấy, lớp trưởng đi khuyến khích các bạn đánh nhau, mày không né tao ra là tao mách lại với thầy đấy! - Bảo cười nhạt, buông lời hăm doạ yếu ớt.

– Ha ha ha! Cho xin đi! Mày nghĩ thầy sẽ tin một đứa đứng ngay cổng trường xử đẹp hai thằng ngổ ngáo bằng tay không như mày chắc! - Sơn phì cười.

– Ờ, biết tao cặn bã thế rồi sao mày còn cứu tao? - Bảo cố gượng tự ngồi dậy.

– Ngứa mắt! Vậy thôi! - Sơn vừa nói vừa xoay người, bế xốc Bảo lên, vác cậu trên vai.

– Làm cái gì đấy? Bỏ bố xuống! - Bảo vùng vằng, tất nhiên, cậu bất ngờ và rất không thoải mái nhưng cũng chẳng còn sức đâu mà giãy ra khỏi vòng tay siết chặt của Sơn.

– Mày đang muốn đứng lên, tao giúp cho, không cảm ơn còn kêu ca gì! - Sơn nhe nhởn.

– Nhà mày đâu? Tao đưa về! - Sơn hỏi.

Bảo chột dạ, cậu không muốn liên quan đến ai, không muốn dính líu gì đến thằng lớp trưởng nhưng cậu cũng không nỡ về nhà trong bộ dạng này để mẹ phải đau lòng.

Bảo đáp đại: "Ở đâu kệ tao! Thả bố xuống! Bố tự về được."

– Tao hiểu. Chắc mày cũng không muốn về nhà trong bộ dạng này để mẹ mày lo sốt vó lên. Ờ, được rồi! - Sơn gật gù.

...

– Alo, cô là mẹ Bảo đúng không ạ? Vâng! Cháu là Sơn, bạn thân của Bảo ở trường, hôm nay Bảo qua nhà cháu học rồi ngủ lại luôn cô ạ! Cô không phải lo đâu ạ!

– Ơ! Cái...? Mày làm cái gì đấy? - Bảo ré lên khe khẽ.

– Gọi xin mẹ mày, vì mày không chịu nói nhà mày ở đâu nên tao sẽ đưa mày về nhà tao! - Sơn thản nhiên đáp rồi bước thẳng.

– Thằng điên này... thả... - Bảo vừa nói vừa cố gượng tụt xuống.

– Yên đi! Mày to mồm thế thôi, chứ tao biết thừa mày gãy chân trái rồi lết đi đâu được! - Sơn như nhìn thấu Bảo.

Bảo cảm thấy cậu như đã bị nhốt trong cái lồng của sự kiểm soát không lối thoát của Sơn. Chỉ chưa đến 10 phút tiếp xúc mà Sơn như đã nắm lòng nội tâm Bảo trong tay rồi! Rõ ràng là không hề hồn nhiên, rõ ràng là rất đáng sợ!

...

– Rồi tối đấy nó có làm gì mày không? - Hoàng sấn sổ về phía Bảo, tra hỏi.

– Có, làm nhiều thứ! - Bảo ngại ngùng đáp lại.

– Làm gì? - Hoàng như mất bình tĩnh, anh hỏi to.

– Anh bị điên à! - Bảo nhào đến, bịt miệng Hoàng lại.

– Hôm đấy nó đưa em đến bệnh viện khám, xong rồi dìu em về, xong nấu cơm tối cho ăn, cho mượn quần áo để đi tắm, giảng bài tập cho, cho mượn giường ngủ, nó nằm đất. Như đối xử với ông hoàng ý! - Bảo cười cười thuật lại.

– À, tưởng gì! - Hoàng cười nhẹ nhõm.

– Rồi cứ thế là thành bạn thân á hả? - Hoàng hỏi tiếp.

– Thì chả thế! Giờ tật mất một chân rồi, có mỗi nó chịu giúp thì chả phải dựa vào nó thì gì: cõng lên lớp, cõng về, cõng đi ăn, đủ kiểu như thế. Xong chả nhẽ đến lúc chân lành, lại nghỉ chơi? Kì! Mà thật ra có nó chơi cùng em cũng vui, tụi bắt nạt cũng không đến làm phiền nữa. - Bảo nhớ lại, tay cậu mân mê cái máy ảnh cũ, cười nhạt.

– Thật ra lúc đầu, em thấy nó khá phiền, giống như lúc đầu anh với em quen nhau ý. Nhưng bị phiền nhiều rồi thành quen, không có nó bên cạnh cứ thấy thiếu thiếu. - Bảo nói.

Đột nhiên nghe cậu nói về một người khác một cách tình cảm như vậy, nói về một người không phải là anh nhưng lại là một kẻ chiếm vị trí quan trọng đến thế, Hoàng thấy... khó chịu. Không, nó phức tạp hơn thế, dường như là có cái gì đó trong anh đang cuộn lên, chỉ là chưa đến mức sục sôi, trực trào.

Cái cảm giác đó dẫn đến ánh mắt của anh như đanh lại: "Mày thích nó à?"

– Điên! - Bảo nạt lại.

"Em chỉ thích anh thôi!" - Một giọng nói thì thầm trong tâm trí cậu.

Bảo ước có thể bật nắp cái lọ tình cảm đang sắp không còn chỗ trống của mình ra mà trút hết vào mặt Hoàng. Nhưng đó chỉ là trong tâm tưởng thôi, chỉ có kẻ điên mới đánh liều để lộ cái tình cảm mà chưa chắc đã nhận được lời hồi đáp một cách thiếu tính toán như vậy. Bảo có phải kẻ điên không? Chắc không! Cái thứ tình cảm này Bảo đã tự nhủ sẽ siết chặt, chôn sâu nó, mang theo cho tới ngày nó tự hư mòn, tan biến và trôi đi một cách âm thầm, dù cho ngày ấy sẽ không bao giờ đến, cậu vẫn sẽ tự đào huyệt cho mối đơn phương vụng dại này. Mối đơn phương nó gửi trọn vào từng cái ôm, cái hít hà chiếc sweater anh cho "mượn". Mãi mãi chỉ là mượn, mãi chỉ là tấm vải dày nó chẳng thể chạm tay...

Bảo chợt trở nên trầm lặng.

Hoàng cầm chiếc sơ mi dính máu, giơ lên trước mặt Bảo: "Rồi sao mà đang thân nhau lại ra nông nỗi này? Áo thằng nào đây?"

– Áo em, nhưng máu là máu nó. - Bảo đáp, cái đắng cay ngày ấy lại ngập tràn trong cuống họng, mặt cậu nặng nề như đeo chì và đôi mắt thì hằn rõ hai chữ "uất hận".

– Mày đánh nó? - Hoàng nhướn mày.

– Nhục. Nhưng đúng! Em đã đánh nó, đánh cho bật cái mặt thứ hai của nó ra, nhưng cuối cùng lại là vung tay tự đấm vào mặt mình. - Bảo cầm lấy cái sơ mi, vừa sờ tay lên mấy vết máu khô vừa đau đớn nói.

Giọng nói nghèn nghẹn.

...

Cô ấy không phải mặt trời, cô ấy không rạng rỡ đến thế. Nhưng cô ấy thật sự ấm áp, thật sự là một đốm lửa giữa biển người lạnh lẽo. Nhưng tiếc rằng cô ấy chỉ là một đốm lửa giữa biển lạnh, chẳng có lấy một phút toả sáng đã bị lụi tàn. Nhưng không sao, chỉ cần Bảo vẫn biết cô là một đốm lửa, hoặc chí ít là đã từng như vậy là cũng đủ ấm rồi. Bởi vốn dĩ làm gì có ngọn lửa nào lại không nóng hổi? Bảo đối với cô ấy không phải là tình cảm nam nữ. Chắc chắn là không phải. Nó giống sự biết ơn và ngưỡng mộ hơn. Cô ấy đã đưa cho Bảo miếng băng gâu khi cậu ngã trong tiết thể dục năm lớp 7, lúc mà chẳng một ai trong cái tập thể dửng dưng ấy thèm để tâm đến cậu. Cô ấy đã đôi lần đến trước mặt cậu khuyên cậu đừng đánh nhau, cô ấy chính trực, cô ấy đứng về lẽ phải, cô ấy không ngại bị mấy tên côn đồ làm phiền hàng ngày chỉ vì đã bênh vực một nhóc học lớp dưới. Bảo ước Bảo có thể dũng cảm như thế, có thể làm gì đó để giúp nhỏ, nhưng vốn dĩ từ xưa đến giờ Bảo đã rất ghét phiền phức... có lẽ Bảo không hợp làm một người chính trực. Bảo chỉ hợp làm Bảo, tức là không quan tâm, không để vào mắt bất cứ chuyện gì không liên quan trực tiếp đến mình. Như thế thật thờ ơ, Bảo vẫn biết thế và vẫn ngưỡng mộ, trân trọng cô ấy trong âm thầm.

...

12 giờ trưa. Sơn gọi cho Bảo. Cậu nhấc máy, từ chiếc điện thoại truyền đến tai một âm thanh khó nghe, ồn ã và sau đó là tiếng của Sơn. Tiếng nó đứt đoạn, hơi thở yếu ớt.

"B - Bảo... tao bị tụi lớp A đánh úp... chúng nó đang tìm mày đấy! ... Chiều nay, đừng đến trường ..."

– Mày gọi cho ai đấy thằng chó kia! Đánh chết nó đi đại ca! - Tiếng một thằng đanh lên.

Và sau đó là tiếng cái điện thoại va đập mạnh... mất sóng.

Bảo bỏ dở cả cái bánh mì, leo lên xe, hộc tốc phóng đến trường. Cậu tìm ở nhà đa năng, ở sân thượng,... không thấy Sơn đâu cả. Cậu chạy lên lớp, đẩy cửa một cách thô bạo với ngọn lửa đang cháy như thiêu như đốt trong lòng. Không có ai trong lớp cả, không, nói đúng hơn là không có Sơn ở đó. Nhưng có cô ấy, Bảo chạm phải ánh nhìn hoảng hốt của nhỏ. Nhỏ đang khóc. Nhỏ đang lén lút làm gì đó. Vừa lén lút làm gì đó vừa khóc. Bảo trân trân nhìn nhỏ. Nhỏ giấu vội hai tay vào túi áo, bước thẳng về phía cửa lớp. Kì lạ! Thái độ của cô ấy đối với Bảo chưa bao giờ xa cách đến thế! Họ không thân. Đúng! Nhưng cũng không đến mức coi nhau như người dưng. Hay là mất nhau rồi? Hay là người ta đã chẳng còn muốn mình liên quan đến người ta nữa? Bảo có chút bận lòng.

– Bang! Happy birthday, bro! - Tiếng thằng Sơn ồn ã vang lên từ sau lưng làm Bảo giật mình.

Bảo quay lưng lại. Cái thằng ranh ma đấy, mặt nó vẫn đẹp trai chán, quần áo vẫn gọn gàng chán. Nào có thấy bầm tím chỗ nào. Nhìn qua Bảo, mồ hôi thì nhễ nhãi, áo thì ướt đầm. Bảo nhìn thấy cái bản mặt nhe nhởn của Sơn thì vừa bực vừa an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Chí ít là nó ổn.

Bảo cười khẩy: "Gì đây? Bày cái trò gì đây?"

Sơn te tởn: "Thì thấy dạo này deadline nhiều, mày cứ cắm đầu cày bài suốt nên chắc mày quên luôn nay sinh nhật mày rồi! Nên tao bày trò trêu mày đến đấy, hehe!"

– Thế mấy thằng lớp A là mấy thằng nào đấy? Thằng nào mà còn quan tâm tao đến mức hùa với mày diễn trò, dụ tao đến đây tổ chức sinh nhật thế? - Bảo hiếu kỳ vừa thắc mắc vừa cười cợt nhả.

– Cái đó... Mày không cần bận tâm! Mày chỉ cần biết là bọn nó là "đàn em thân thiết" của tao, tao sai gì cũng làm là được rồi, he he! - Sơn bông đùa, ra cái vẻ đại ca.

– Huh! Trẻ trâu!

– Mà sao mày biết tao sẽ đến?- Bảo hất hàm.

– Cái tính mày! Anh mày còn lạ gì nữa! Dễ gì mày để tao bị đánh, đúng không? - Sơn đi vào chỗ ngồi của nó, lục tìm cái gì đó trong ngăn bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#txvt#đm