TÌNH YÊU CÓ LỖI HAY LỖI DO NGƯỜI LỚN
Tình yêu, dù là tình bạn hay tình cảm gia đình, luôn là một loại cảm xúc không thể kiểm soát. Khi chúng ta yêu thương một ai đó, trái tim dường như không thể chịu được sự ràng buộc của lý trí. Tình bạn, với sự chân thành và gắn bó, khiến chúng ta mở lòng và tạo ra những kết nối sâu sắc. Tình cảm gia đình, với sự gắn bó máu mủ, luôn là nguồn động viên và che chở trong những lúc khó khăn.
Dù chúng ta cố gắng bao nhiêu, cảm xúc yêu thương ấy vẫn có thể đến bất ngờ và mạnh mẽ, lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng những niềm vui và thử thách. Tình yêu không phải là thứ có thể lập kế hoạch hay kiểm soát hoàn toàn, mà là cảm xúc tự nhiên, sống động, và chân thật.
Thế nhưng có đôi khi , tình yêu lại chính là khởi đầu của bi kịch
Một câu bé lớn lên với những cuộc cãi vã ăn mòn trong trí óc . Cậu đã tự hỏi nếu không yêu tại sao lại đến với nhau ? nếu không yêu tại sao còn sinh ra con làm gì ? để giờ con phải chịu những nỗi đau mà chính con là người vô tội . Trong tình yêu của bố và mẹ con chẳng có lỗi , lỗi do tình yêu của mẹ quá lớn , mẹ không dám bước ra khỏi vòng hôn nhân , hay do mẹ nhút nhát không dám rời khỏi người cha tồi tệ này . Lỗi do bố không kiểm soát được cảm xúc , cứ rượu vào thì những đòn roi , lời chì chiết nắm lấy tai cậu , mẹ chỉ biết ngồi lặng thinh mà khóc hay là do ... bố vốn chẳng hề yêu mẹ , cũng chẳng yêu con , hàng vạn câu hỏi đặt ra từ tấm bé . Bố mẹ à ! con mệt lắm , con lớn rồi cũng có suy nghĩ riêng , con muốn có được tình yêu của bố mẹ . Có được một gia đình hoàn chỉnh
ngày hôm ấy một ngày trời đẹp , bầu trời trong xanh êm dịu thong thả làm tâm trạng cũng thêm mấy phần yên bình . Hai cậu nhóc lén lút bước vào nhà , không khí âm trầm chẳng khác là bao nhưng hôm nay , mẹ lại cười . Đã lâu lắm rồi mẹ không cười như thế , nụ cười trên môi mẹ hệt như những vì sao đẹp đẽ rực rỡ giữa đêm tối nhưng cũng là lúc con người ta xà vào gối trút bầu tâm sự . sinh ra trong gia đình bố say sỉn , cờ bạc be bét chúng đã dẫn quen với những trận đòn cứa da cứ thịt đồng thời cũng tiện tay cứa vào tim nó vài nhát . Nhưng ngay lúc bây giờ mẹ lại cười , mẹ đang cười với chúng nó " cất cặp đi , ba mẹ con mình cùng đi chợ " hai đứa trẻ ngây thơ mừng rỡ , đứa lớn đứa nhỏ vội vã cất cặp xách hộ mẹ giỏ đi chợ , cùng nhau khoác tay mẹ như ngày đầu đi học . Chúng vừa lo lắng lại vừa mừng , lo vì sợ khoảng khắc này sẽ trôi đi mừng vì mẹ đã cười .
Đứa nhỏ trộm nhìn mẹ , mắt láo liếc cố gắng nhớ lấy hình ảnh đẹp nhất cuộc đời nó . Chiều hôm ấy , ngày đầu tiên mà hai anh em nó cảm nhận được một ngày bình yên , nó được mẹ nấu một bữa com thịnh soạn , được ngồi trên xe đạp dạo quanh , được mẹ dắt đi mua đồ mới những món đồ mà chưa bao giờ nó dám mơ đến . Nhưng làm sao chúng nó ngờ được :là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng .
Tối đó mẹ nó gửi hai anh em đi lên xe buýt của một người quen ,ấu yếm vuốt ve hôn nhẹ lên mái tóc '' hai đứa lên nhà bà chơi nhớ phải ngoan nhé , mẹ sẽ lên sớm thôi '' , nhưng cho đến sáng hôm sau chúng nó chẳng thấy mẹ đâu . Hai đứa cứ chờ mãi , chờ mãi nhưng chẳng ngờ thứ chúng nó nhận được là cuộc gọi báo tử . Mẹ nó tự vẫn kết thúc đời mình cùng ba nó , đặt dấu chấm hết một cách đột ngột , có lẽ giây phút ấy mẹ đã quá mệt mỏi với cuộc sống nhưng mẹ không muốn hai đứa con phải sống cùng người đàn ông tệ bạc nên mới đưa ra quyết định như vậy . Có lẽ mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con , nhưng mẹ chẳng biết , cuộc đời hai chúng nó từ đó đã khuyết đi một phần . Bố chúng nó chẳng cần , nhưng mẹ thì hai anh em thật sự rất nhớ , rất yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top