Chap 3: Sự hợp tác tuyệt vời!
Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Tâm thì vẫn làm việc bình thường. Tuấn cũng vậy. Chỉ là trong tâm trí của người con trai ấy lúc nào cũng có hình bóng của người con gái ấy mà thôi.
Sau concert Tuấn tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi xa có gần có. Một mình tận hưởng cuộc sống thanh bình. Cuộc sống của anh vô cùng tuyệt vời vì được hòa mình với thiên nhiên. Nhưng cảm giác không còn như trước. Từ trước đến giờ vẫn một mình như vậy sao bây giờ lại muốn có người ở bên? Cùng ngắm nhìn hoàng hôn hay cùng ngồi ngắm trăng và trò chuyện? Bao nhiêu năm vẫn một mình như thế sao giờ lại thấy cô đơn? Anh cũng không hiểu được bản thân mình nữa rồi.
Sau 2 ngày nhớ nhung và chờ đợi của ai đó thì cuối cùng ngày gặp cô cũng đến. Tuấn chuẩn bị rất kĩ lưỡng để đi gặp Tâm. Anh vô cùng điển trai với chiếc quần jean, áo thun trắng khoát ngoài là áo vest màu xanh dương.
Tâm trạng hết sức vui vẻ bước vào xe cùng trợ lí. Xem đồng hồ thì cũng đã 8h. Tâm hẹn là 8h30. Từ nhà anh tới chỗ hẹn cũng không xa lắm. Chỉ mất khoảng 15 phút. Anh nghĩ đến sớm một chút cũng chẳng sao. Đạp ga chạy đi. Hát vu vơ rồi lại khẽ cười một mình. Có khi lại cười thành tiếng.
Đạt từ nảy đến giờ nhìn anh mà cũng vui lây. Vì đã lâu rồi không thấy được những điều này từ Tuấn. Quả thật khi người ta yêu thì lúc nào cũng vui vẻ. Đạt cũng đã lâu không có được cảm giác yêu một ai đó. Nên cũng quên mất cảm nhận lúc này của Tuấn thế nào. Anh thật sự cầu mong cho 'người anh trai' của mình được hạnh phúc. Vì 'người anh' này đã một mình lâu lắm rồi. Có khi không khéo lại ế tới già khi cứ chú tâm vào công việc. Đạt mong rằng chiếc thuyền Tâm Tuấn của mình sẽ tiến xa và cập bến hạnh phúc. Anh cũng chỉ là một fanboy mà thôi.
- "Sắp được gặp chị Tâm rồi anh Tuấn nhỉ?" Đạt nói như trêu chọc Tuấn. Tại ai đó yêu rồi mà cứ chối. Làm anh tức chết.
Nghe thấy giọng điệu đó của Đạt thì biết ngay là đang chọc mình. Tuấn nghĩ cũng không giấu hắn ta làm gì. Mà giấu được sao?
- "Cậu thấy hôm nay anh thế nào?" Tuấn đưa tay vuốt mấy cái lên tóc của mình nhìn sang Đạt.
- "Anh là đẹp nhất rồi... thua em thôi" Đạt cũng vuốt tóc tỏ ra kiêu ngạo nhìn Tuấn.
- "Cậu cũng hay quá chứ" Tuấn nhướng mày bất ngờ với tầm ăn nói của Đạt. - "Mà anh nghe quen quá!" Tuấn nhớ ra câu này là của mình mà. Hắn ta là đang trả đũa anh đây mà.
- "Quen là phải rồi. Câu này em học của anh đấy" Đạt nói có phần ghét bỏ tên kia. Vì mỗi lần anh hỏi Tuấn đều trả lời như vậy. Làm anh như vừa bước đặt chân lên thiên đàng thì liền trượt chân té xuống đất.
Hai người cười nói một hồi cũng đến nơi. Tuấn vừa bước xuống xe thì thấy Tâm cũng vừa ở trên xe bước xuống. Tuấn cứ đứng yên đó nhìn Tâm. Cảm xúc trong anh thật khó tả. Muốn chạy đến bên cô nhưng sao chân lại cứ ở yên đấy. Mắt nhìn Tâm không rời.
Đạt cũng thấy Tâm. Định kêu Tuấn thì thấy anh đang ngớ ra nhìn chị Tâm chằm chằm mà không chịu chạy đến chào hỏi. Trên trán xuất hiện 3 sọc đen. Thật là..
- "Anh Tuấn... Anh Tuấn" Đạt vừa kêu vừa khều tay Tuấn. Không thấy anh phản ứng Đạt đánh vào vai anh một cái rõ đau. Thì cuối cùng người nào đó cũng chịu nhúc nhích.
- "Ui... Em làm gì vậy?" Tuấn giật cả mình. Suýt xoa chỗ vừa bị đánh. Quay lại thì không thấy Tâm đâu nữa. Tuấn nhìn tới nhìn lui.
- "Người ta vào trong quán rồi. Anh không định vào à?" Đạt nhìn anh mà cười thầm trong bụng. Đạt nói rồi lướt qua người anh đi vào trong. Không quên bỏ lại một câu cho ai kia - "Em vào ôm thần tượng của em đây".
- "Anh vào trước" Tuấn như nhớ ra. Chẳng phải sẽ được ôm cô sao? Anh cười rồi kéo Đạt lại để đi vào trước.
- "Nhớ nói với Tâm chuyện đó giùm anh... coi chừng anh" Tuấn vừa đi vừa nói nhỏ với Đạt. Ánh mắt cũng hiện rõ sự đe dọa.
Đạt cười rồi quay sang hướng khác. Giả vờ như không nghe Tuấn nói gì.
Vào đến nơi thì thấy Tâm đang đi theo phục vụ vào bên trong phòng vip. Định kêu Tâm thì thấy xung quanh có khá nhiều người nên anh cũng đành che mặt mà đi nhanh theo Tâm.
Tâm vừa vào thì Tuấn cũng vừa đến nơi. Nhìn thấy cô anh mừng rỡ. Bước đến ôm lấy cô. Với anh cái ôm này không chỉ là sự chào hỏi thông thường mà còn là sự nhớ nhung của anh.
- "A.. Tuấn, chào Tuấn" Cô cũng vui mừng ôm lấy anh.
- "Chào Tâm" anh tiếc nuối buông cô ra. - "Chào mọi người" anh cười và gật đầu với mọi người.
- "Anh ngồi đi" Bi nhìn Tuấn rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện
- "À.. Cám ơn anh" Tuấn cười thân thiện với Bi rồi ngồi vào ghế.
Bi nói rồi kéo ghế cho Tâm ngồi. Và rồi thản nhiên ngồi bên cạnh cô. Tâm nhìn anh cười thay cho lời cám ơn.
Chào Tuấn xong thì mọi người cũng ngồi vào bàn. Mọi người không quan tâm gì đến việc vừa rồi. Vì đó là điều bình thường và họ cũng thường thấy.
Nhưng Tuấn và Đạt thì không thể nghĩ đơn giản như vậy. Tuấn nhìn thấy Bi dịu dàng với Tâm thì lòng anh cũng chùng xuống. Trong lòng không khỏi có sự rối bời.
- "Chúc mừng Tuấn. Chúc mừng em đã có một dấu ấn đẹp đẽ trong sự nghiệp của mình" Tâm nâng ly rượu của mình lên.
- "Trong "âm nhạc" không có phân biệt tuổi tác" Tuấn cũng nâng ly rượu của mình. Không quên nhắc nhở cô.
- "Quên! .. Tuấn!.. Mình 27 tuổi mà mình quên mất" Tâm vỗ nhẹ trán rồi cười lớn.
Mọi người cũng cười theo cô. Mà nhìn Tâm ai nghĩ là cô đã 27 cộng 10 tuổi đâu chứ. Nói 27 tuổi thì không quá đáng chút nào.
Nhìn cô cười mà lòng anh cảm thấy xuyến xao. Anh rất muốn thấy cô cười
- "Nếu 27 tuổi thì phải kêu đây bằng Anh mới đúng chứ" Tuấn tiếp lời cô. Làm cho mọi người cười thêm lần nữa.
- "Đúng rồi đó chị" Mèo vừa cười vừa nói. Chọc chị sếp một chút chắc không sao.
- "Hơi lố hông? Thôi cứ kêu tên đi được rồi Tuấn há" cô nhíu mày xem xét.
- "Ok quyết định vậy đi" Tuấn cười nhìn Tâm. Rồi cụng ly với cô. - "Hết chứ? Chúc mừng mà hả?" Nghe mọi người nói tửu lượng của cô rất tốt.
- "Đương nhiên" Tâm cười rồi một hơi uống sạch.
Mọi người cũng nâng ly chúc mừng anh. Vừa lúc đó cũng chào đón thêm một thành viên nữa là Phan Mạnh Quỳnh.
- "Phan Mạnh Quỳnh đến rồi" Tâm đứng dậy bước lại ôm Quỳnh -"Chào em"
- "Dạ chào chị" Quỳnh ôm chào lại cô. Cũng quen thuộc quá rồi. Nên anh cũng rất tự nhiên. - "Chào mọi người.. A...anh Tuấn, chào anh" nhìn thấy Tuấn anh vui vẻ. Vì mục đích tới đây là gặp chúc mừng anh mà. Bước đến ôm Tuấn rồi ngồi kế bên anh.
- "Chào em.. Cám ơn em vì cũng đã đồng ý góp mặt trong concert của anh" Tuấn vỗ vai Quỳnh cám ơn.
- "Dạ.. Không có gì ạ!"
- "Nâng ly chúc mừng 'người đàn ông có bông hoa bên ngực trái' của chúng ta nào" Tâm đứng dậy đưa ly rượu trước mặt. Mọi người cũng đứng dậy cụng ly rồi uống cạn.
Thời gian trôi qua, 4 chai rượu cũng đã hết sạch. Bốn con người kia cũng đã ngà ngà say. Chỉ còn 2 người vẫn còn rất bình thường đó là Tuấn và Tâm. Tuấn dù sao cũng là phó Chủ Tịch nên thường phải giao tiếp nhiều nên việc thường xuyên uống rượu là lẻ diễn nhiên. Có lẽ chính vì thế mà tửu lượng của anh cũng khá tốt. Còn Tâm thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng không biết là ai hơn ai thôi.
- "À chị Tâm nè... Em thấy bây giờ mọi người rất thích chị và anh Tuấn hát chung với nhau... Hay chị và anh Tuấn cùng làm 1 cái MV đi ạ" Đạt nảy giờ bị Tuấn đạp cho mấy cái vào chân. Sắp nát ra rồi. Anh mà còn không nói ngay chắc chân không còn để đi nữa quá. Nói rồi nghiến răng nhìn tên bên cạnh.
Tuấn cười nhìn Tâm chờ đợi. Trong đầu thì là nghĩ cái tên này cuối cùng cũng chịu nói. Đạp nảy giờ cũng mệt chứ.
Tâm nhướn mày, hơi bất ngờ với ý kiến của Đạt. - "Chị thì... Sắp tới chị có nhiều dự án lắm. Chắc là không được đâu" Cô suy nghĩ về những dự án sắp tới. Thật sự là không còn thời gian.
- " Không cần gấp" Tuấn liền trả lời cô. - "À... Thật ra đây cũng là điều Tuấn muốn bàn với Tâm. Nếu thời gian này Tâm không thể thì để cuối năm. Tâm thấy sao?" anh hồi hộp nhìn cô.
- "Cuối năm chắc là được đó chị" Mèo thấy vô cùng tán thành với ý kiến này. Hai người mà hợp tác ra 1 cái MV thì còn gì bằng nữa.
- "Hai anh chị mà làm chung 1 MV thì quá tuyệt vời!" Quỳnh cũng lên tiếng tán thành.
- "ừm.. Tâm thấy cũng được... quyết định vậy đi" Tâm mỉm cười khi thấy mọi ánh mắt điều nhìn mình. Không đồng ý thì không được rồi. Cô cũng muốn hợp tác với Tuấn một lần nữa.
- "Chúc mừng cho sự hợp tác tuyệt vời này" Tuấn cười rồi nâng ly. Anh đương nhiên vui vẻ. Được làm việc chung với cô thì còn gì bằng. Chẳng phải sẽ được gặp cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top