.
Ngày thứ hai - ngày nhập học của ngôi trường danh giá Yanheil
Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, cậu bước ra khỏi căn trọ khóa cửa cẩn thận rồi tiến đến trường. Không hổ là trường đại cấp 3 danh giá hầu hết tất cả các bạn học của ngôi trường này đều là cậu ấm cô chiêu khó mà động vào. Vậy nên cả 1 hôm học, cậu cứ an phận của mình chẳng dám động đến ai kẻo lại rước họa vào thân.
Nhưng đến lúc đi về thì mọi chuyện lại chẳng êm đẹp như thế nữa, vẫn là 1 chiếc xe sang chảnh đỗ ngay trước cổng, một vị phu nhân bước ra, Jungkook cố gắng nhìn xem đấy là ai thì hóa ra là vị phu nhân hôm qua, trên người bà vẫn mang khí chất sang trọng ấy. Bà đi đến đâu người người dạt ra đến đấy, bên tai lúc nào cũng 1 từ phu nhân kim 2 từ quý bà kim, bỗng bà dừng lại ở phía cậu.
"Cậu bé, cậu cũng học ở đây à?"
"Dạ vâng thưa phu nhân" Jungkook cúi gập người xuống thể hiện sự tôn trọng đối với bà
"Được rồi, đứng đây đợi ta một chút"
"Vâng"
Nói rồi vị phu nhân tiến thẳng vào lớp học của cậu. Mọi người ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt bất thần, họ nghĩ rằng cậu chính là con cháu nhà Kim gia ẩn thân giờ mới xuất hiện, 1 đám người nghĩ vậy bèn ùa đến hỏi han cậu.
"Này cậu là con cháu nhà Kim gia sao?"
"Không đúng con cháu nhà Kim gia sao lại mang họ Jeon chứ"
"Hay họ Jeon có thân cận gì với Kim gia à?"
"Cậu cho tớ làm quen nhée"
"Thảo nào trước thấy cậu với Young-Han nói chuyện"
...
Hàng tá câu hỏi được đặt ra, họ chưa để cậu trả lời đã hỏi tiếp câu khác, đám người này còn khủng khiếp hơn cả phóng viên thiếu điều họ chưa chụp ảnh cậu thôi. Đang định trả lời bỗng phu nhân đi đến, bên cạnh là Young-Han và 1 cậu trai, phu nhân chẳng để đám người đó hỏi thêm một tay kéo cậu đi theo mình. Bất ngờ 1 chồng chất bất ngờ 2 khiến cậu ú ớ chẳng nói được câu nào.
"Được rồi 3 đứa ngồi lên đi" Phu nhân mở cửa xe
2 người kia không chút thắc mắc ngồi lên xe, đối với họ chuyện này quá đỗi bình thường nhưng với cậu đây là chuyện lạ, sao có thể ngồi lên chiếc xe này lại còn là chiếc xe của 1 vị phu nhân quyền quý nữa chứ, có cho tiền cậu cũng chẳng dám.
"Thưa phu nhân, tôi cũng được ngồi lên sao ạ?"
"Đúng, cậu phải đến nhà ta mà, quên rồi sao?"
"Thưa ph-..."
"Không cần nói nhiều, lên xe đi trước khi ta nổi giận"
"D-dạ"
Vị phu nhân hài lòng đóng cửa xe lại, bà lên vị trí tay lái rồi một mạch đi thẳng về nhà. Ngồi trong xe cậu không khỏi bất ngờ vì nội thất trong chiếc xe này, chẳng may làm xước một cái chắc cậu làm cả đời cũng chẳng đền nổi.
"Cậu bé, tên cậu là gì nhỉ?"
"D-dạ, thưa phu nhân tên tôi là Jungkook ạ"
"Được rồi Jungkook xưng hô như bình thường đi"
"Vâng ạ"
Young-Han lúc này khoác lấy cánh tay cậu, cô có vẻ vui lắm khi nghe nói sẽ đi xe chung với cậu. Còn cậu trai kia thì không, hắn đã chán ghét khi nghe thấy 1 tên nghèo nàn ngồi lên xe của mình hơn thế lại càng khó chịu khi thấy Young-Han vui vẻ ra mặt khi được ngồi chung với tên này.
"Jungkook à, cứ thoải mái đi tớ thấy cậu hơi căng thẳng"
"À ừ, tôi sẽ cố gắng"
"Sao cậu nói chuyện khách sáo quá vậy"
"T-tôi..."
"Được rồi, giới thiệu với cậu 1 chút, tớ là Young-Han chắc cậu cũng biết rồi ha, đây là Taehyung anh ấy bằng tuổi bọn mình nhưng vì quen gọi từ nhỏ nên tớ hay gọi bằng anh cậu cứ xưng hô bình thường với anh ấy thôi, còn đây là phu nhân Kim, bác gái siêu dễ thương nên cậu cứ thoải mái nhéee"
"À, tôi biết rồi"
"Trật tự xíu đi sao cậu nói nhiều thế?" Taehyung lúc này tức giận lên tiếng
"Taehyungie anh đừng tức giận vô cớ với cậu ấy như vậy, là do em nói nhiều hơn nên cậu ấy mới đáp lại thôi" Cô lên tiếng bênh vực cậu
"Taehyung, mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần là đừng có nổi giận với bạn học rồi?"
"Nhưng..."
"Đừng có nhưng nhị, im lặng chút đi"
.
.
.
Sau 30 phút, chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự to lớn. Jungkook không khỏi bất ngờ vì độ hoành tráng và sự đẹp đẽ của căn biệt thự này. Căn biệt thự nằm giữa một vườn hoa rộng lớn, trước căn biệt thư là 1 cái đài phun nước có màu trắng đen là màu chủ đạo. Biệt thự này lớn gấp nghìn lần căn trọ cậu đang ở.
Cánh cổng dần dần mở ra để chiếc xe tiến vào. Hai người còn lại xuống xe trước còn cậu vẫn đang mải ngắm nhìn căn biệt thự này nó phải nói là lâu đài chứ biệt thự cũng chẳng ăn thua.
"Còn không mau xuống?" Taehyung thấy cậu cứ ngồi lì trong xe không nhịn được lên tiếng
"A-à t-tôi xuống ngay"
Ở trong xe nhìn nó đẹp một thì bên ngoài nhìn nó đẹp 10 à không 100-1000. Taehyung thấy 1 đứa nhà quê đang ngắm nhìn "lâu đài" nhà mình chỉ biết cười khinh, đúng là kẻ nghèo nàn vậy mà không hiểu sao Young-Han lại có thể nói chuyện với cái thứ này.
Jungkook ôm chiếc balo của mình vừa đi vừa cảm thán rằng tại sao lại giàu được đến thế thì không may cậu lỡ...
"Aa"
"Ui tôi xin lỗi, tôi không để ý, Young-Han à tôi xin lỗi"
"À không-..." Young-Han đang định lên tiếng thì Taehyung cắt ngang lời cô
"MẸ KIẾP TÊN KHỐN, MÀY ĐANG DẴM LÊN CHÂN AI VẬY HẢ!!?" Hắn tức giận quát tháo
"Tôi..."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top