Tâm Tư
Chương 1
Sáng nay dậy rất sớm dường như có điều gì đó thôi thúc tôi mở mắt, nằm trên giường nhìn trần nhà màu trắng, tôi chợt nhớ đến Dương Tư, cô ấy thường làm người khác liên tưởng đến màu trắng có thể là tất cả, cũng có thể chẳng là gì này.
Sinh nhật của Dương Tư là vào hai ngày trước, vào ngày ấy mỗi năm tôi đều đi đến một nơi rất lạnh lẽo ngắm nhìn nụ cười trong trẻo của cô ấy.
Có lần cùng nhau xem một bộ phim tình cảm có kết thúc buồn tôi khóc rối tinh rối mù hỏi Dương Tư: "Tư Tư, tại sao cậu chưa bao giờ khóc? Có phải cậu không có tuyến lệ hay không?"
Cô ấy cười hì hì nói "Cậu mới không có tuyến lệ, cả nhà cậu đều không có tuyến lệ."
Lúc đó tôi chỉ "Hứ" một cái rồi đi tắm, không biết rằng trong khoảng thời gian đó Dương Tư đã viết một mảnh giấy nhét dưới ghế sô pha cho tôi. Đến khi sau này dọn nhà để kết hôn lão S mới phát hiện ra, đọc cho tôi:
"Tâm Tâm, nếu không muốn khóc thực ra rất đơn giản.
Bước đầu tiên, ngẩng đầu.
Bước thứ hai, nhắm mắt.
Như vậy nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng thôi.
Người khác không nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, bọn họ sẽ nghĩ, cậu là một con khổng tước ngạo mạn."
Khi nhìn thấy mảnh giấy đó tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, đó là thói quen của Dương Tư-viết ra giấy những suy nghĩ của mình.
Đột nhiên tôi nghe tiếng mở cửa, S nấu xong bữa sáng nên gọi tôi dậy, lúc nào lão cũng chu đáo như vậy.
Trong thời gian chờ S quan sát con gái đánh răng rửa mặt, tôi lại suy nghĩ đến những mảnh giấy của Dương Tư. Tôi chợt phát hiện ra, cũng không hẳn chỉ là suy nghĩ của cô ấy.
Lần đầu tiên thấy mảnh giấy của Dương Tư là lớp 11, một tờ giấy note màu nâu chữ viết thanh mảnh, gọn gàng ở trong ba lô ngăn đựng nước, tôi đoán chắc là của Dương Tư vì ngoài cô ấy trong lớp không ai sử dụng giấy note màu đó cả, nhưng cô ấy lại khăng khăng nói không phải của mình. Một lát sau Dương Tư mới thừa nhận cô ấy đã để vào đó lâu rồi vào một ngày tôi bị điểm kém nhưng không phát hiện ra sớm. Trong đó là một câu mà sau này khi gặp phải khó khăn gì tôi đều nghĩ đến nó và người viết ra nó.
"Xe đến núi ắt có đường
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
"Hôm nay em có kế hoạch gì không?" đang ăn, S hỏi.
"Không có gì đặc biệt, em chỉ định ở nhà dọn lại ít đồ cũ."
Lão nghe tôi nói vậy thì gật đầu, dặn dò tôi đủ điều rồi mới đưa con gái đi học. Trước khi đi, hai người còn tranh thủ thơm lên má tôi.
Tôi tiễn họ ra cửa, đi được một quãng S còn quay đầu lại thấy tôi còn đứng đó thì làm động tác ăn cơm rồi gọi điện thoại, ý muốn dặn tôi: nếu muốn ăn gì thì gọi cho lão. Tôi phì cười, gật đầu.
Vào nhà, đóng cửa lại, sáng nay nằm trằn trọc tôi nhớ ra vào năm lớp mười một Dương Tư có tặng tôi tấm ảnh lớp, lúc chuyển nhà có thấy một lần, giờ lại không thấy đâu.
Mặc dù tôi có thói quen sắp xếp đồ đạc gọn gàng nhưng để tìm tấm ảnh đã chôn bị sâu trong kí ức e là phải lục tung phòng chứa đồ lên.
Quá trình tìm kiếm không dễ chút nào, đồ chơi đã hư của con gái, quần áo cũ của cà nhà, đồ vật ít khi sử dụng tôi đều để vào phòng chứa đồ mỗi lần một ít, tích tụ lại mấy năm cũng chiếm gần hết căn phòng. Loay hoay đến trưa, tôi chỉ soạn ra được hai bọc đồ phải bỏ đi hoặc đem cho.
Ra ban công hít thở không khí, tôi nhìn xuống dưới, năm tầng, không cao cũng không thấp.
Căn hộ này do chính tay ba lựa chọn cho chúng tôi, không gần cũng không xa trung tâm thành phố, ít khói bụi, xung quanh rất yên tĩnh, an ninh cũng rất tốt, ba phòng ngủ, một phòng khách đơn giản, ấm cúng.
Trước lúc kết hôn ba cầm tay tôi nói "Từ nhỏ ba không cho con được gì nhiều, chỉ biết cố gắng chăm sóc, bảo bọc con. Lan Tâm à, con là một đứa con ngoan, không bao giờ khiến ba thất vọng, nếu có cũng là do ba trói buộc con quá kĩ, không cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Con hãy hiểu cho ba vì từ ngày mẹ con ra đi, ba rất sợ, sợ mất đi những gì thuộc về bà. Giờ con đã lớn rồi, đã có người thay ba chăm sóc con. Ba rất yên tâm cũng rất vui."
Tôi nhìn bàn tay chai sần vì năm tháng, vì dãi nắng dầm mưa, vì gian nan vất vả của ông mà rơi nước mắt. Người yêu thương tôi là ba, người nghiêm khắc với tôi là ba, người dịu dàng với tôi là ba, người bảo vệ tôi cũng là ba. Ông đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi xứng đáng.
Chương 2
S về, tôi với lão cùng nhau nấu ăn.
Nhìn chồng đang chăm chú nhặt rau, tôi nghĩ cuộc đời như vậy là đủ rồi, có một người yêu thương mình, một đứa con ngoan, cha mẹ đều khỏe mạnh, còn có một sinh mạng nhỏ đang thành hình.
Tình cảm ngây thơ thời niên thiếu từ lâu đã đơm hoa kết trái.
"Vợ à, chiều nay anh không đến công ty, ở nhà với em được không?" ăn cơm xong S ngồi trên sô pha nói.
Tôi đang đi qua lại trong phòng khách để tiêu cơm, nghe nói vậy liền ngồi lên sô pha gác chân lên đùi S.
Lão cũng rất biết ý mà bóp chân cho tôi. Tôi thoải mái nằm đọc sách rồi thiu thiu ngủ.
Dạo này tôi thường hay nằm mơ, mơ thấy những điều vụn vặt đã trải qua, những khoảnh khắc tôi cứ nghĩ là mình đã quên.
Hồi tôi vừa xác định hẹn hò với bạn trai, Dương Tư rất mất mát nói bạn thân chơi với nhau lâu năm cuối cùng lại bị người khác cướp đi, chỉ muốn lấy dép đuổi lão S đi xa ngàn dặm. Tôi dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra nhưng bản thân rất cảm động mà cầm tay cô ấy nói: "Tư Tư à, lúc mình bảy, tám chục tuổi cậu vẫn bên mình như thế được không?"
Dương Tư nói tôi chẳng phải có lão S bên cạnh rồi sao.
Tôi hừ một cái giả vờ giận dỗi. Dương Tư cười nói với tôi "cả đời" thì dài quá, cô ấy chỉ muốn sống đến năm 27 tuổi thôi.
Câu hỏi tại sao của tôi chưa kịp ra khỏi miệng, cổ họng đã truyền đến cảm giác khô rát. Tôi mở mắt ra chưa kịp chạm tới cốc nước trên bàn thì đã có một bàn tay lấy nó kề đến bên miệng tôi.
"Từ từ thôi." S một tay cầm cốc một tay bóp nhẹ vai và cánh tay tôi. Sao lão biết tôi bị tê tay?
Uống nước xong, tôi nhìn đồng hồ, hơn ba giờ.
"Lát nữa em với anh đi đón Tỷ Tỷ." lâu rồi không đến trường học đón con, tôi rất nhớ nụ cười vui sướng của nó khi tìm thấy tôi giữa những phụ huynh khác rồi chạy về phía mình.
S gật đầu "Mua luôn một viên Fugacar cho con, cuối năm rồi."
Điện thoại trên bàn vang lên điệu nhạc quen thuộc, tôi cầm lấy đứa cho lão.
Năm năm trước mọi chuyện của Dương Tư có lẽ đều bắt đầu từ tiếng nhạc chuông điện thoại này.
Một buổi sáng lúc mà bộ não của tôi không còn chỗ trống cho cái tên Hoài Nam thì nó lại là chủ đề chính trong cuộc điện thoại với Dương Tư. Cô ấy đã gặp lại người mình thích, còn nói duyên phận quả thực luôn tạo cho con người nhiều bất ngờ, Hoài Nam lại là giáo viên tình nguyện cùng trường với mình.
Nhớ lại giọng điệu mang đầy ý cười của Dương Tư trong điện thoại, tôi thở dài. Gặp lại để làm gì? Mừng rỡ để làm gì?
Mấy tháng sau, tiếng nhạc chuông đó vang lên báo tin Dương Tư đang hẹn hò với Hoài Nam, hóa ra cậu ta thích cô ấy từ lâu rồi.
Tôi không tin tưởng vế sau lắm nên đem nghi vấn này nói cho S, lão ta ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù "Thực ra hồi đó anh đã biết Nam thích Tư rồi. Ế, tên hai người này ghép lại là "Nam Tư" đó! Sao bây giờ mình mới biết ta? Chắc tại toàn kêu hai chữ..."
Tôi nhanh chóng cắt chuỗi lảm nhảm của lão "Sao anh biết Hoài Nam thích Tư Tư?"
Lão trả lời một câu hiển nhiên "Nam nói cho anh nên anh mới biết." rồi lắc đầu "Anh đã khuyên Nam nên nói ra rồi mà nó còn nhát hơn anh nữa, không dám nói, cũng không dám lại gần Tư. Bây giờ chắc đã có đủ "gan" hơn rồi."
Tôi thở dài, hai người bọn họ chơi trò đơn phương nhau sao?
Một hai tháng sau, chuyến tình nguyện kết thúc, Dương Tư về thành phố, nhạc chuông lại lần nữa reo vang báo tin hai người họ sắp đến Cục dân chính, nhờ vợ chồng tôi làm chứng.
Sau đó, miền Trung gặp thiên tai, Dương Tư gọi điện bảo cô ấy với Hoài Nam cùng đi cứu trợ.
Một tuần sau, tôi nghe bốn chữ phát ra từ giọng nói khàn khàn của Dương Tư "Hoài Nam chết rồi."
...
Từ đó trở đi tiếng chuông điện thoại đó vẫn vang lên nhưng nó không hề mang đến giọng nói của Dương Tư hay bất kì tin tức gì từ cô ấy nữa.
Bây giờ tôi mới chú ý trên bàn có một tấm ảnh, là lớp mười một.
S đã dọn căn phòng kia lại và tìm được nó trong thời gian tôi ngủ sao? Tôi quay lại nhìn căn phòng bị đóng kín cửa đó, quả thật đã được lau qua.
Tôi nhìn kĩ từng người trong hình, cố gắng đọc tên nhưng không thể nào nhớ ra hết "S, bạn này tên gì thế?" nghiêng tấm hình cho lão nhìn, chỉ vào một khuôn mặt nghiêm nghị trong hình,
"Hữu Tài."
"Còn bạn này?
"Vinh Quang."
"Bạn này"
"Minh Trúc."
"..."
"Sao ai anh cũng nhớ hết vậy?"
Lão ta không trả lời, trên mặt tràn đầy nét cười, ý rằng: thứ lão tự hào nhất chính là tôi mắt.
Tôi bĩu môi, lại xem ảnh.
Nhìn tới Dương Tư, tôi chợt nghĩ nếu thời gian có thể quay lại thì hay biết mấy, tôi sẽ khuyên cô ấy không đi tình nguyện nữa, không, cô ấy rất muốn đi mà, tôi sẽ khuyên cô ấy đi tỉnh khác, một tỉnh miền bắc hoặc một tỉnh miền trung, tôi sẽ không cho cô ấy đặt chân xuống miền nam.
"Anh nghĩ xem Dương Tư có hối hận không?"
"Không đâu, cậu ấy nói sẽ không bao giờ hối hận mà." S nói xong nhìn tôi, chỉ ra ban công "Có một con chim bồ câu kìa. Ôi, bay mất rồi!"
Tôi nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của lão, bật cười "Anh không nhìn ra ban công sao biết có bồ câu hay không? Đừng đánh trống lảng."
"..."
"Có phải dạo này em hơi đa cảm không?"
"Không đâu, em vẫn vậy mà. Với cả Dương Tư luôn ở bên chúng ta, em không cần nhớ cậu ấy làm gì." S chỉ vào khung ảnh trên bàn, trong đó có một khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt của người bạn thân kia.
Tôi nhìn theo bàn tay lão, gật đầu.
Chương 3
Tôi thay một bộ đồ khác cùng chồng ra ngoài. Lúc sáng sớm đã mưa rất to, bây giờ mây đen vẫn chưa tan.
Trường mẫu giáo cách nhà không xa, đi bộ mười lăm phút là tới, thỉnh thoảng trên đường đi S đưa nước cho tôi uống vài hớp. Hai tuần trước đi khám thai, bác sĩ nói tôi hơi thiếu nước cần thường xuyên bổ sung, tôi với S đều lắng nghe và thực hiện nghiêm túc.
Khi đến trường còn nửa tiếng mới tan học, hai chúng tôi ngồi vào quán Starbuck đối diện trường chờ.
Đang ngồi nhâm nhi ly sữa nóng thì có một người phụ nữ đứng trước bàn chúng tôi "Cậu là bạn của thằng Nam đúng không?"
Lão S nghe thấy có người hỏi mình thì bỏ tờ báo xuống, gật đầu.
Người đó cũng nhìn tôi "Cô cũng là...?"
"Phải."
Người phụ nữ đó đối với chúng tôi không xa lạ gì, bốn năm trước bà đã gây ra cho Dương Tư biết bao đau khổ mà người bình thường mấy ai chịu được.
Bà ta kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ bây giờ trông có vẻ điềm đạm nhưng thái độ ngày đó tôi chẳng bao giờ quên.
Bà ta thẳng lưng, hai tay đan lại để trên bàn, nhìn thẳng vào chúng tôi nói: "Lúc đó gia đình bác còn nghèo khổ, thằng lớn nuôi chưa xong nó lại nhảy tọt ra mà còn là sinh non nên cả nhà ai cũng yêu thương nó. Sau này vì tích cóp được chút tiền bạc nên phải để nó làm con người khác..."
"Bác ngồi đây là để kể chuyện gia đình bác với bọn con sao?" S nhìn đồng hồ, cắt lời người phụ nữ đó.
Bà ta lắc đầu, giọng nói vẫn đều đều "Không. Tôi gặp cô cậu đây là muốn xin lỗi về chuyện lúc đó, tôi vốn không biết con Tư có thai, cũng không nên đánh mắng nó, nó với con tôi..." Nói đến đây, dường như không kìm nén được nữa bà ta lên giọng mỉa mai "Nhưng mà ai biết được cái thai đó có phải của thằng Nam không chứ, nó cặp kè với nhiều thằng vậy mà."
Nghe đến đây tôi không chịu nổi nữa, đặt mạnh ly sữa xuống bàn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Tôi rửa tay thật lâu, chà kỹ từng kẽ ngón tay. Dương Tư thích nhất là bàn tay gầy gò của cô ấy luôn sạch sẽ.
Dương Tư, cậu trong sáng thế, sao lại khổ như vậy?
Mấy ngày sau, S kể tôi nghe cuộc nói chuyện với bà bác đó.
Sau khi tôi đi vào nhà vệ sinh, bà ta vẫn lải nhải rằng là bà ta có lỗi không nên đối xử như vậy với Dương Tư nhưng cô ấy vẫn có một phần trách nhiệm trong cái chết của con bà...
S cũng biết bà ta đang áy náy, thắc mắc về cái thai của Dương Tư nhưng lão vẫn điềm nhiên gọi thêm cà phê. Đợi đến lúc bà ta nói xong là mười phút sau, lão mới chậm rãi nói "Nếu bác muốn xin lỗi Dương Tư thì hãy trực tiếp nói với cậu ấy. Còn nếu nói về trách nhiệm thì bác đây chắc cũng có trách nhiệm về con của Dương Tư đúng không? Hoài Nam con bác mất là do yếu tố khách quan còn bác thì trực tiếp đẩy cậu ấy té. Giết một đứa bé mười lăm tuần 3 ngày chưa thành hình, cũng thành tính có được tính là tội mưu sát hay không nhỉ?"
Nói đến đây lão dừng lại để miêu ta khuôn mặt bà bác lúc đó, hai đầu chân mày như sắp đụng vào nhau, bàn tay hơi run run "Cuối cùng nó đâu làm gì tôi."
Lão làm như không để ý đến bà ta, nói tiếp "Nhưng mà Dương Tư, cậu ấy phần vì là một người hiền lành, rộng lượng, phần vì con trai bác nên không làm lớn chuyện. Hồi hai cậu ấy vừa đăng ký, con đã khuyên Nam là nên hòa hoãn với bác, giải thích rõ mọi chuyện lúc đó bác nghĩ cậu ấy nói gì? Chắc bác không nghĩ ra đâu nhỉ? Cậu ấy nói "Nhân cách của một người chỉ dùng để tin tưởng chứ không phải để giải thích." Đúng vậy, đối với một người nhẫn tâm vứt bỏ con mình khi mới bốn, năm tuổi có lẽ sẽ không tin ai đâu."
Vừa về đến nhà trời liên mưa, sấm sét đùng đùng, Tỉ Tỉ sợ hãi nép vào lòng tôi.
"Nào, Tỉ Tỉ rất can đảm đúng không? Tỉ Tỉ còn không sợ cả gián cơ mà, con còn là chị gái nữa, phải dũng cảm mới bảo vệ em được chứ."
Nghe nhắc đến em, Tỉ Tỉ ngẩng đầu lên, nhìn bụng tôi "Oaaa, hôm nay hình như em lớn hơn một chút rồi đó mẹ. Em phải ngoan nhé, không làm mẹ đau thì sau này chị mới bảo vệ em."
Nói xong nó chạy vào bếp hớn hở khoe "Ba ơi, con thấy em bé lớn hơn hôm qua một chút rồi đó, con sắp được gặp em rồi..."
Tôi nhìn bộ dạng thích thú của con khẽ cười. Tiếng sấm ngoài trời cũng không còn đáng sợ như lúc nãy.
Ăn cơm, tắm rửa cho con xong, tôi một mình xem ti vi, S thì cùng con làm bài tập.
Bài tập lớp mẫu giáo không có gì nhiều, chỉ học mấy vần, âm cơ bản. Tỉ Tỉ rất phấn khích khi viết được tên mình.
Bình thường lúc rãnh rỗi tôi có thể tập nấu vào món ăn, sửa lại quần áo cũ, làm đồ thủ công, xếp gọn đồ đạc trong tủ, dạy Tỉ Tỉ mấy việc lặt vặt,...nhưng bây giờ mọi chuyện phần thì S đã làm, phần thì lão không cho tôi đụng tới nên việc bây giờ tôi có thể làm là ăn với nằm.
Tôi ngồi trên sô pha ăn trái cây, thầm than cuộc sống của phụ nữ có thai thật nhàm chán.
Điện thoại có tin nhắn, tôi nhanh chóng mở, là Thanh Lam-một người bạn trung học đã lâu không liên lạc.
Lam nói mình vừa về nước muốn hẹn tôi cùng Dương Tư gặp mặt ôn lại chuyện xưa. Tôi đồng ý, S xung phong làm tài xế cho tôi.
Chương kết
Cuối tuần tôi ngồi trong một góc quán cà phê tên "Hoa hướng dương" đợi Thanh Lam.
Hơn hai mươi phút sau, người mới xuất hiện. Tôi nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ "Thói quen khó bỏ."
Vừa chào hỏi xong, Thanh Lam đã vội vàng nhìn bụng tôi "Mấy tháng rồi?"
"Hơn năm tháng."
"Sinh đứa thứ mấy?"
"Đầu tiên."
Lam ồ một tiếng "Sao trễ vậy? Cậu kết hôn bao nhiều năm rồi, còn sớm hơn cả mình. Ôi, năm đó mình quá bận bịu nên không về được, không, phải nói là từ lần đi mình chưa về lần nào cả, thoáng cái gần mười năm."
Tôi cười nói "Không sao."
Hai chúng tôi ngồi trong tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng của quán cà phê kể cho nhau nghe cuộc sống, công việc, gia đình của mình.
Thanh Lam là bạn học chung cấp ba với tôi. Năm đó cậu ấy, Dương Tư, tôi và một bạn khác nữa lập thành nhóm bốn người chăm chỉ nhất lớp, cả ngày chỉ biết giải đề. Lúc học đại học, chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên cho đến khi tốt nghiệp Lam xin được học bổng liền đi Mĩ, người bạn kia cắt liên lạc, chỉ còn tôi với Dương Tư suốt ngày dính với nhau.
Bây giờ gặp nhau chắc rằng ai cũng thấy đối phương thật lạ lẫm, không còn là những cô bé ngoan hiền, ngây thơ năm nào. Cũng phải thôi dù chúng ta có thủy chung, có một lòng một dạ, có ở yên một chỗ không chịu thay đổi thì thời gian vẫn sẽ nhào nặn chúng ta thành con người mà nó muốn.
Tôi không còn là người chỉ biết ngồi một chỗ nghe theo sự sắp đặt của người khác, cũng không còn vô lo vô nghĩ giúp đỡ mọi người mà đã biết suy nghĩ đến thiệt hơn, đến hai chữ "lợi ích".
Còn Thanh Lam đã trở thành một con người đầy tự tin, rộng rãi, phóng khoáng, qua cách ăn mặc tôi biết cậu ấy không còn những lo nghĩ về tiền bạc, vật chất, luôn sống eo hẹp, tiết kiệm như lúc đi học.
Hai tháng trước tôi có gặp lại người bạn kia một lần, cuộc sống cậu ấy không tốt lắm, năm đó bỏ đi vì cùng gia đình trốn nợ ở tận Buôn Mê Thuột. Từ một đứa con gái được "nâng như trứng, hứng như hoa" cậu ấy bây giờ phải làm việc mười sáu tiếng một ngày để kiếm tiền sinh sống ở đất Sài Gòn này.
Chỉ có Dương Tư, cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
"Cậu còn liên lạc với Tư không?" sau khi đi vệ sinh Thanh Lam hỏi tôi.
"Còn chứ."
"Ừ nhỉ, hai cậu thân như vậy mà. Cậu có nhớ cái người mà cậu ấy thích không? Tên là gì ấy nhỉ? Trần cái gì Nam ấy."
"Trần Hoài Nam."
"Đúng rồi, cậu còn nhớ á? Ở nước ngoài mình cũng thường xuyên xem tin tức trong nước. Mấy năm trước có đọc một bài báo về...từ đó nói thế nào...à, lũ lụt ở miền Trung, một người trong nhóm cứu trợ đã ...hi sinh mà mình như người đó là Hoài Nam... Cậu có biết không?"
"Mình có biết." làm sao không biết được, tôi còn đến tang lễ của cậu ta nữa mà.
"Vậy à, thế Tư Tư có buồn không, cậu ấy đơn phương người ta nhiều năm vậy mà."
Nhiều lần tôi nhớ đến chuyện này đều là tự mình nghĩ, bây giờ có người trực tiếp nhắc đến mắt tôi hơi ươn ướt, mũi cũng nghẹn lại.
"Đi cùng với Hoài Nam lúc đó có Dương Tư."
Thanh Lam thấy biểu hiện tôi hơi khác thường nên cuống lên "Là sao? Tâm Tâm, cậu nói gì thế? Tư Tư như thế nào?"
Tôi nghĩ mình không nên giấu giếm mọi chuyện mãi như vậy được, hít sâu một hơi "Cậu có muốn nghe câu chuyện này không?"
Bàn tay Thanh Lam đang nắm tay tôi hơi run run, cậu ấy vẫn là con người giàu cảm xúc.
"Muốn chứ, Tư Tư...cậu ấy là bạn của mình mà."
Tôi nhìn ra cửa sổ, gió vẫn nhẹ nhàng thổi bay những chiếc lá vàng rơi, một hai cánh bướm chao liệng quanh bụi hoa dại ven đường, dòng xe vội vàng, hối hả, từng người từng người lặng lẽ đi lướt qua nhau.
Trước cửa quán cà phê có chậu hoa, trong đó có một cây hoa hướng dương đang vươn mình nhìn về phía mặt trời.
Từng có một người nói với tôi cô ấy rất thích hoa hướng dương bởi vì ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng.
Cô ấy nói muốn người mình thích luôn vui vẻ.
Cô ấy nói mình không hối hận.
Cô ấy nói hi vọng chúng tôi đều có một kết thúc tốt đẹp.
Cô ấy nói chỉ muốn sống đến năm hai mươi bảy tuổi...
Cô ấy nói đã gặp lại người đó.
...
Cửa tiệm đẩy ra mang theo tiếng xe máy và tiếng kèn inh ỏi trong chốc lát rồi trở về tiếng dương cầm nhẹ nhàng vốn có.
Một bóng dáng bé nhỏ lao vào lòng tôi "Mẹ, sao mẹ lại khóc?"
Tôi hít một hơi, nở nụ cười "Mẹ nhớ lại một số chuyện cũ nên buồn."
Tỉ Tỉ nhón chân lên, dùng bàn tay lau nước mắt cho tôi, đến khi hai bàn tay bé nhỏ ướt hết thì dùng mu bàn tay lau. Bộ dạng ngốc nghếch của nó bây giờ thật giống ai đó, tôi véo má con "Tỉ Tỉ à, tỉ chỉ cần dùng khăn giấy lau là được."
Con gái như hiểu ra gì đó gật đầu, một giây sau vẫn giữ vững quan điểm của mình "Nhưng con muốn tự tay lau cho mẹ, giống như ba vậy."
Thanh Lam nãy giờ vẫn đang chìm trong cảm xúc riêng bây giờ mới bình ổn lại, hỏi tôi "Con nuôi cậu à?"
Tôi chưa kịp trả lời Tỉ Tỉ đã cất cao chất giọng non nớt của nó "Cô à, cô là bạn của mẹ con đúng không? Ba con nói bạn bè phải yêu thương, giúp đỡ nhau, không được chọc ghẹo, bắt nạt bạn, làm bạn khóc. Sao cô làm mẹ con khóc? Mẹ con còn đang có em bé, ba con nói khóc không tốt cho sức khỏe, phải giữ tâm trạng tốt..."
Tâm trạng u ám nãy giờ của tôi và Thanh Lam được một câu ba nói, hai câu ba nói của Tỉ Tỉ xua tan hơn nửa. Thanh Lam cười hỏi nó "Thế ba con là ai?"
Tỉ Tỉ như được hỏi đúng trọng tâm, khuôn mặt mừng rỡ, khoa tay múa chân "Ba con là siêu anh hùng của Trái đất ngàn năm có một, được nữ thần mặt trời cử xuống bảo vệ người dân, lão S."
Cùng với lời giới thiệu của con S đẩy cửa đi vào, khuôn mặt vốn hơi mệt mỏi được luồng khí mát lạnh của máy điều hòa thổi bay đi mất.
Thanh Lam nhìn ba người bọn tôi tủm tỉm cười, S gật đầu chào cậu ấy.
"Vậy mình đi trước, nhớ hôm đó đến chỗ Tư Tư."
Tôi nhìn Thanh Lam không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu nhè nhẹ nhìn theo bóng lưng cậu ấy.
Mỗi chúng ta ai cũng có một câu chuyện không thể nào quên, nó là thứ khiến bạn khóc, khiến bạn cười, làm bạn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, cũng khiến bạn yên tâm say giấc nồng. Chuyện của Dương Tư như một vết cắt, nó hằn sâu vào góc cây sần sùi của trí nhớ để mỗi khi chạm nhẹ vào nước mắt không kìm được mà cứ tuôn rơi.
"Ba ơi, sao mẹ khóc thế?" Tỉ Tỉ nhìn tôi hỉ mũi, không kìm được cất tiếng hỏi.
"Bởi vì mẹ con buồn." S từ tốn trả lời một câu rất hiển nhiên.
"A! Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa nha. Để con biểu diễn tiết mục văn nghệ mới cho mẹ xem, cho mẹ hết buồn nè."
Nói rồi Tỉ Tỉ đứng ra giữa nhà vừa múa vừa hát.
"Tôi là lá, tôi là hoa
Tôi là hoa lá hoa mùa xuân
Tôi cùng múa tôi cùng ca
Tôi cùng ca múa ca mùa xuân..."
Ngồi xe mất ba tiếng chúng tôi đặt chân xuống mảnh đất phù sa miền Tây.
Ban đầu S phản đối việc tôi đi xa thế này, tôi nói đi hít thở không khí trong lành một chút cũng tốt, lão mới đồng ý. Thế là sáng nay tôi phải gấp gáp gọi cho người bạn Việt kiều rảnh rỗi, chuẩn bị một ít đồ đạc, đưa Tỉ Tỉ sang nhà bà nội, còn phải lấy chiếc xe mà mấy tháng tôi không đụng tới ở bãi đỗ xe,... Tất nhiên những việc đó S làm là chính.
Trên xe tôi không nói chuyện nhiều phần vì hơi mệt, phần cũng vì có tài xế trên xe nên không tiện.
Thanh Lam thì rất thoải mái, liên tục cầm điện thoại nhắn tin, còn mang theo một bó hoa làm quà tặng Dương Tư.
Lúc đi ngang một cái chợ tôi đề nghị ăn một ly chè cho mát, mọi người đều đồng ý.
Thanh Lam hẳn là rất lâu rồi chưa ăn mấy món này, liên tục hỏi tôi mấy thứ này là gì.
"Sương sa."
"Còn cái này?"
"Sương sáo."
"Cái này mình nhớ nè, gọi là gì nhỉ? Bánh lọt."
"Ừ."
Đi dạo quanh khu chợ đông đúc một hồi, tôi có cảm giác bụng mình hơi to ra một chút.
Chỗ chúng tôi ăn uống cách nơi ở của Dương Tư cũng gần nên quyết định đi bộ.
Thời tiết mát mẻ, ánh mặt trời không chói chang lắm, nó dìu dịu, nhẹ nhàng như nụ cười cuối cùng của Dương Tư.
Thanh Lam có lẽ muốn biết hết sự tình trước khi gặp bạn cũ nên bắt đầu hỏi chuyện tôi.
"Vậy là sau khi sảy thai, Tư Tư dọn về quê cho tới giờ?"
Tôi lắc đầu. Nếu như thế thì mọi chuyện quá đơn giản rồi, cần gì tôi phải day dứt đến vậy.
Hôm đó khi tôi với S đi làm về thì bảo vệ già của khu nhà gọi chúng tôi lại "Có một người dọn đến đối diện căn hộ của vợ chồng cô cậu. Cô đó hình như một mình nuôi con nhỏ, hai người thỉnh thoảng giúp đỡ một chút."
Tôi về tưởng tượng dáng về người hàng xóm đầu tiên của mình. Chắc phải là người thật mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán mới có thể làm một bà mẹ đơn thân như vậy.
Chuông cửa vang lên tôi biết chắc là cô hàng xóm vì bác bảo vệ có nói cô ấy muốn chào hỏi chúng tôi.
Cánh cửa bằng gỗ nhè nhẹ mở ra cùng lúc đó một cái túi vải được nhét vào tay tôi "Nặng quá!"
Không ngờ là Dương Tư.
Khuôn mặt cô ấy rất phấn khích, vui vẻ nhưng đuôi mắt vẫn còn ánh lên một nét buồn sâu xa. Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là trên tay cô ấy còn bế một đứa bé khoảng hai tháng tuổi được bọc trong một cái khăn trắng.
Cô ấy rất tự nhiên ngồi vào ghế, lấy bình sữa trong áo khoác cho đứa bé uống, nói căn hộ mình mới dọn đến chưa lắp điều hòa nên hơi nóng, cô ấy muốn ở nhờ một đêm.
Tôi nhìn Dương Tư không biết nói gì hơn, bởi tôi luôn là người ủng hộ mọi quyết định của cô ấy.
S lúc đó vừa tắm xong, nhìn thấy đứa bé trên tay Dương Tư cũng rất ngạc nhiên "Cậu mắc gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ."
Dương Tư không để ý đến lão, chỉ chăm chú nhìn đứa bé khẽ hát:
"Ai làm cho khói lên giời
Cho mưa xuống đất cho người biệt ly..."
Từ đó cuộc sống của tôi đa phần xoay quanh sinh mệnh nhỏ ấy.
"Thế Tỉ Tỉ là...?" Đi qua một cây cầu nhỏ Thanh Lam hỏi tôi.
Tôi nhìn mấy gốc bèo đang trôi chậm rãi giữa dòng sông khẽ đáp "Đúng vậy."
Đoạn đường này tôi đã cùng Dương Tư đi rất nhiều lần, tôi rất thích không khí trong lành ở quê nên mỗi khi rảnh rỗi chúng tôi liền kéo nhau thoát khỏi chốn thành thị phồn hoa kia.
S đi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay lão mặc dù không quá to lớn, mạnh mẽ nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp
"Cậu thường xuyên xem báo trong nước chắc cũng biết vụ án "Móng chân đỏ" chứ?" S nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, lão muốn thay tôi kể nốt phần sau.
Thanh Lam dường như bị đánh thức khỏi dòng suy đoán về tình hình bạn thân bây giờ, chậm chạp trả lời "Biết sơ sơ. Một tên ...biến thái bắt cóc phụ nữ để...cưỡng bức, giết người."
Tôi gật đầu, vuốt ve bụng, nói nhỏ trong đầu "Con à, con ngủ môt chút đi, chuyện này con không nên nghe."
Dương Tư thích tổ chức những buổi tiệc nhỏ có rượu, có nến, có những món ăn tinh xảo vào những ngày tự cô ấy nghĩ ra. Hôm đó là "100 ngày Dương Tư dọn vào căn hộ này", đúng dịp cuối tuần rảnh rỗi tôi cũng hăng hái cùng cô ấy xuống bếp.
Đang nấu giữa chừng Dương Tư nói hết giấm, phải đi mua, tôi nói "Để mình lấy xe đi cho nhanh." Lúc đó cô ấy đã đi tới cửa nghe tôi nói vậy liền lắc đầu, mỉm cười với tôi, nụ cười đó rất dịu dàng, có chút tiếc nuối xen lẫn đau thương.
Một tiếng sau không thấy Dương Tư trở về tôi bắt đầu lo lắng, cô ấy thường không mang điện thoại, lúc đi cũng chỉ tùy tiện rút hai tờ tiền, đi lâu như vậy làm gì chứ. Gọi điện cho S, lão nói tôi cứ ở nhà trông con còn mình sẽ đi tìm thử.
Mười hai giờ đêm đứa bé bắt đầu khóc.
Ba giờ sáng ngày hôm sau tôi báo cảnh sát.
Hai tiếng sau đó nữa, một người đàn ông say rượu phát hiện một người đầy vết thương ở con hẻm bên cạnh.
Nửa tiếng sau, khắp thành phố đều rầm rộ, lo sợ, hoang mang vì hung thủ "Móng chân đỏ" lại tiếp tục hành động.
Ngày 12 tháng 7, chúng tôi cùng em trai Dương Tư đến đồn công an xác nhận thân phận.
...
Những sự việc sau đó tôi không muốn nhớ nữa.
"Hung thủ bị phát hiện khi đã có tới bảy nạn nhân, cho tới giờ dư luận xã hội vẫn rất phẫn nộ về vụ án này." S đi cạnh tôi nói.
Thanh Lam nhỏ giọng ừ một tiếng, cậu ấy đã tìm một chút liên quan giữa một vụ án hình sự khủng khiếp và Dương Tư.
Chúng tôi rẽ vào một căn nhà có giàn hoa phủ kín sân, một cậu thanh niên đang ngồi ở hàng ba hút thuốc thấy chúng tôi vào liền đứng lên dụi tắt đóm lửa nhỏ kia.
Cởi giày bước chân lên nền gạch bông lạnh lẽo, mùi khói đèn cầy trên bàn thờ xông vào mũi, bên cạnh là tấm ảnh chân dung được chụp dưới nền xanh, một cô gái mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc đen dài vén ra đằng sau để lộ đôi tai nhỏ nhắn, môi khẽ mím, mắt nhìn thẳng vào ống kính.
"Các cậu đừng đùa như vậy chứ, tổn thọ đấy." Thanh Lam lau nước mắt, nhìn tôi với vẻ oán trách.
Tôi lắc đầu, nhận lấy cây nhan từ em trai Dương Tư.
Mùi nhan khói lơ lửng trong không khí.
Tư à, cậu đừng lo lắng cho bọn mình cũng chẳng cần phù hộ cho ai, chúng ta đều sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Một cơn gió thổi đến làm từng cánh hoa cúc họa mi trắng bên bờ rào nhẹ nhàng bay lên, đàn chim trên bầu trời cũng nương theo gió mà tiến về phương nam ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top