Chương 5. Chức phận mới
Vua Sethnaratapong rất ưu sầu phiền não, kế hoàng hậu liền lên tiếng .
- Bệ hạ, đưa Đại công chúa qua hiến tế tù binh cho WS đi ạ.
- Đại công chúa vừa bị Kwong quốc trả về có ổn không?
- thiếp thấy được mà bệ hạ.
Kế hoàng hậu e sợ bệ hạ sẽ đưa Ira nhị công chúa ra hiến tế tù binh nên liền thúc giục bệ hạ.
.....................
Orm được chăm sóc thân thể, ăn uống no đủ 3 ngày liền. Nàng đã tươi tắn trở lại, nàng nghĩ phụ hoàng đã tha lỗi cho nàng, ngày nào cũng đợi Hoàng Đế Kwong đến đưa nàng về, nàng không tin Hoàng Đế bỏ rơi nàng.
Char đứng cạnh bên nhìn chủ tử ngây ngô như trẻ con mặc bao người chà đạp mà đau lòng.
Orm cùng Char đi đến điện diện kiến Phụ hoàng
- Đại công chúa.. từ nay con sẽ sang WS hầu hạ vua WS.
- Phụ hoàng... Orm là phi tần của Kwong quốc a... không đi a
- Kwong quốc đã rũ bỏ ngươi, ngươi phải đi. Nếu không ta sẽ phế bỏ công chúa như ngươi.
Orm bị thị vệ ép đưa lên kiệu mặc nàng khóc lóc cầu xin. Thị vệ không dám trái ý vua liền đưa nàng đến biên thùy nơi quân WS đang chiếm giữ.
Tina là Vua WS thấy nàng bước ra từ kiệu, mê mẩn nhan sắc của nàng, không ai không biết Sethnaratapong có 3 công chúa, nhưng đại công chúa là nhan sắc khuynh thành nhất, lại khờ khạo dễ sai dễ biểu.
Orm được đến trước lều của Tina, Tina ra hiệu cho tất cả lui ra. Orm khép nép cúi đầu không dám ngẩng mặt.
Tina nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Mắt liền sáng rỡ.
- Nàng đẹp quá. về WS với ta, ta sẽ không để nàng thiệt thòi.
Orm mắt ngân ngấn nước, lắc đầu không chịu. Tina không cần nàng đồng ý liền bước ra ngoài.
- Ta nhận lấy đại công chúa, sẽ rút quân khỏi Sethnaratapong.
Trong đêm nàng bị đưa về thành WS. Cũng như đêm đầu tiên về Kwong quốc. Nàng cũng bị đưa đến cung vua thị tẩm
Orm sợ hãi cầu xin Tina.
- Đừng mà Hoàng thượng.. Orm đã là người của Hoàng Đế Kwong rồi...huhu ... tha cho Orm đi
Tina nhíu mài, Kwong quốc là đế quốc lớn, WS cũng là chư hầu của Kwong quốc. Phân biệt giữa danh xưng Hoàng Đế và Hoàng Thượng cho thấy tầng lớp Tina là thấp bé hơn Ling. Vì chưa biết đây từng là tù binh của Kwong quốc nên Tina rất ngỡ ngàng khi nghe Orm nói vậy. Nhưng nhanh chóng phục hồi lại thần trí, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt đang bị dồn ép sát vào Long sàn mà kìm lòng không đặng.
- Vậy thì giờ nàng sẽ là nữ nhân của ta.
Tina cưỡng ép nàng xuống giường. Orm bất lực vùng vẫy nàng gào khóc to lên làm Tina khựng lại.
Dung nhan trời ban sắc xảo yêu kiều, yểu điệu thục nữ, nàng đẹp như họa từ tranh ra.
Khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp vậy mà đang trào ra những giọt lệ tủi hờn sợ hãi, từng hàng nước mắt túa ra liên hồi, mặt mũi đỏ ửng cả lên, hai tay nắm chặt lấy áo yếm. Tina nhìn nàng khóc đến thương tâm, liền rời tay khỏi người nàng.
- Ta sẽ không chạm vào nàng khi nàng chưa sẵn sàng dâng hiến cho ta. Ta chưa bao giờ cưỡng bức 1 phi tần nào cả. Nàng nín đi.
Orm khóc hồi lâu cũng mệt. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng sưng lên rồi, Nàng thút thít lấy chăn quấn người ngồi dậy nhìn Tina.
- Ta hứa sẽ không làm gì nàng. Ta muốn nàng tự dâng hiến tấm thân này cho ta.
Tina ra lệnh thái giám đưa nàng về cung riêng của nàng.
Orm ở đây với Char đúng nghĩa 1 tù binh. Cách biệt riêng lẻ với hậu cung. Hoàng thượng rõ ràng đang giam lỏng nàng.
Nàng chỉ biết mỗi ngày đều ăn uống chơi với Char rồi ngủ.
Hôm nay Tina đến dẫn nàng đi cưỡi ngựa. Lần đầu nàng được cưỡi ngựa liền thích thú đi theo Tina.
- Đây là chiến mã của ta, ta sẽ dạy nàng.
Tina ngồi sau lưng Orm, cầm tay nàng nắm vào dây cương
- Nàng thúc nhẹ chân đi
Orm hồi hộp làm theo, quả nhiên chiến mã bước đi đều đều làm nàng thích thú.
Đi được mấy vòng Tina nhẹ buông tay nàng. Để nàng tự cầm cương, chân thúc nhẹ vào hông cho ngựa chạy.
Hai tay Tina đặt ngay eo nàng, mùi hương cơ thể nàng nương théo gió phả vào mũi Tina. Tina động tình hai tay xoa xoa eo nhỏ của nàng. Orm vẫn cười hí hí vì vui thích chú ngựa này. Nàng không hay phía sau Tina đã đỏ hết cả mắt, nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần của nàng. Hai tay ôm lấy eo nàng, hơi thở dồn dập cảm nhận chuyển động của cơ thể Orm khi ngựa chạy.
Hạ thân bỗng cương cứng làm Tina khó chịu.
Orm đang vui vẻ cho ngựa chạy chầm chậm lên vùng cỏ xanh phía trước, cổ nàng bỗng truyền đến một cảm giác tê dại như điện xẹt lên da đầu nàng. Vừa nhột vừa khó tả, Orm rùng mình, nổi hết da gà.
Tina mút lấy cổ nàng, hai tay bắt đầu không kiểm soát mà xoa nắn eo nàng. Orm giãy giụa đập chân vào eo ngựa, làm chiến mã hoảng hốt phóng như bay.
Tina định thần chộp lấy dây cương gịch chiến mã của mình lại.
- Bệ hạ.. bệ hạ nói không giữ lời.
Orm nước mắt ngấn nước mắt dài cúi đầu khóc, Nước mắt rơi lã chã lên lưng ngựa.
- Ta...ta không kìm chế được, nàng vẫn chưa chấp nhận ta sao?
Orm khẽ lắc đầu, nàng ngày ngày vẫn ngây thơ chờ mong Ling đến đưa nàng về. Nàng nhớ Ling lắm... đã 1 tháng nữa trôi qua sao Ling chưa đến, có phải đã quên nàng.
Tina điều ngựa quay về, nhiều ngày trôi qua tập luyện cho Orm cưỡi ngựa đến khi Orm muốn cưỡi 1 mình
Tina để nàng thỏa ý thích, nàng thoải mái ngước mặt hứng gió man mát, Orm cười tươi khi ngựa bắt đầu cất vó hướng về vùng cỏ xanh trước mặt. Tina nhìn nàng cười tít mắt mà lòng rung động không thôi.
Bỗng nhiên chiến mã quay đầu chạy như điên về chỗ Tina hí lên cất vó hất Orm bay ra khỏi lưng.
Tina chạy nhanh đến đỡ lấy nàng trong lồng ngực, lăn mấy vòng trên nền đất cứng.
Khi Orm ngẩng mặt lên liền sợ hãi khi Tina đã ngất đi.
Thái y nhanh chóng tiến vào điện chăm sóc thăm khám cho vua
Orm ngồi bên cạnh lo lắng không thôi.
- Bẩm Đại công chúa bệ hạ chỉ bị thương nhẹ, sẽ sớm tỉnh lại. công chúa đừng quá lo lắng.
Orm gật gật đầu quay lại nhìn Tina. Nàng không bị 1 chút thương tích nhưng Tina lại bị thương trên trán khi đỡ cho nàng.
Nàng thấy mình có lỗi vô cùng.
- Chủ tử.. người đừng lo bệ hạ sẽ sớm tỉnh lại.
- Char.. có phải Hoàng Đế đã bỏ rơi Orm không?
Char im lặng hồi lâu.
- Chủ tử.. người đã bị Thái hậu Kwong quốc ra chiếu sớ trả về Sethnaratapong, phụ hoàng người đã đưa người và nô tì làm tù binh cho WS. người được bệ hạ yêu thương, xin người hãy nghĩ kĩ. Hoàng đế Kwong trăm vạn phi tần, ngài ấy chắc hẳn là đã quên người rồi..
Orm buồn bã nhìn Char, trong một khoảnh khắc nào đó nàng đã trót yêu Hoàng Đế, nàng thất vọng thở dài nhìn Tina lại nhìn Char.
- Trước ngày Hoàng Đế đi chinh chiến, người có cùng Hoàng Đế hoan ái..... Chủ tử được giữ lại Long tinh chứ ạ?
Orm khẽ gật đầu. Char vừa lo vừa tự trấn an. Chắc không dễ thụ thai như vậy đâu.
Tina từ từ mở mắt tỉnh dậy, Orm lo lắng nắm lấy tay Tina.
- Bệ hạ.. người thấy sao rồi a
- Ta không sao, nàng đã ăn gì chưa?
Orm thấy Tina vừa tỉnh là lo lắng cho nàng. Nàng lại nhớ đến Ling, nhớ lại lời Char nói, mình đã bị Ling vứt bỏ liền tủi thân rơi nước mắt.
Tina ngỡ nàng vì mình mà khóc, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nàng.
- Công chúa, nàng đừng khóc.
Tina khỏe lại một chút liền cùng nàng ra hoa viên ngồi thưởng trà.
- Bẩm bệ hạ, nô tài đã điều tra xong.
- ai đã làm?
- Bẩm là người của Hoàng Quý Phi. Đã giấu kim khâu vào yên ngựa, kim đâm vào thân làm chiến mã điên loạn hất ngã công chúa ạ.
- Đem bọn cẩu nô tài xử trảm hết cho ta, Hoàng quý phi nhốt vào lãnh cung
Thái giám bất ngờ với ý chỉ của Tina. Hoàng quý phi là ái phi từng được sủng hạnh nhất hậu cung. Nay bệ hạ vì 1 công chúa nước bại trận mà nhốt ái phi vào lãnh cung.
- Ngươi còn đứng đó.
- Dạ nô tài đi ngay.
Tina quay sang nhìn nàng nhu mì khẽ nói.
- Ta sẽ bảo vệ nàng.
Orm nghe câu này lại nhớ Ling da diết. nàng không cười không nói nữa cứ im lặng nhìn Tina.
...............................
Hậu cung không còn sự đe dọa vị thế của Orm, liền trờ về êm ắng, Ling từ chiến trận trở về, thương tích chút ít cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Về đến Thưởng Xuân cùng liền hỏi han Kwang về nàng, Ling nghĩ gần 2 tháng qua chắc nàng cũng đã thông thạo nhiều thứ rồi.
Kwang run rẩy từ từ trả lời.
- Bẩm bệ hạ.. Thường tại đã không còn ở đây.
- hửm?
Ling nhướn mài nhìn Kwang
- Thái hậu ra chiếu sớ trả Thường tại về Sethnaratapong rồi ạ.
- Cái gì?? sao Thái hậu lại làm vậy?
- Dạ... do hậu cung tranh đấu ngày đêm lập mưu triệt hạ Thường tại, Thái hậu lo lắng cho Thường tại nên ... đã trả người về.
- Hồ đồ, quá hồ đồ.
Ling tức giận hất hết tất cả tấu sớ trên bàn.
Candy từ ngoài bước vào.
- Hoàng Đế bệ hạ, thần thiếp chúc mừng người thắng trận trở về.
Ling đang điên đầu vì tin tức này, định dẹp loạn hậu cung thì Candy đến thật đúng lúc.
- Quý phi, nàng làm loạn đủ chưa?
Candy ỷ mình là ái phi được sủng hanh nhất hậu cung. Biết chắc bệ hạ chỉ đang nóng giận nhất thời liền bước đến cạnh Ling. Ve vuốt Hoàng Đế.
- Bệ hạ.. thần thiếp nhớ người lắm. Người đã vất vả rồi hay đêm nay... để thiếp hầu hạ người.Người đừng nóng giận nữa, Thường tại bị trục xuất đâu phải ý của thần thiếp.
Tay ả lần mò đến thắt lưng Long bào liền bị Ling đẩy ra.
- NÀNG CÚT VỀ CUNG CHO TRẪM.
Ling hét lên, mắt bừng bừng lửa giận. Candy thấy Ling bốc hỏa liền lui cung để giữ đầu mình.
Ling tức đến thở hồng hộc. Triệu Engfa vào cung.
- Ngươi cùng sứ thần sang Sethnaratapong, đem nàng ấy về đây cho ta.
- Dạ. Thần đi ngay.
Ling di kiệu đến cung Thái hậu.
Vừa vào đã hậm hực nhìn Thái hậu.
- Thái hậu, trẫm không có ở đây người lại tự ý trục xuất phi tần của trẫm.
- Hoàng Đế, ai gia chỉ nghĩ cho nàng ấy.
- Thái hậu, người có thể bảo vệ nàng ấy mà.
- Ai gia không ở hậu cung, làm sao đêm ngày bảo vệ. Nàng ta khù khờ ngây ngô có ngày chết không thấy xác. Hoàng Đế người có trăm vạn phi tần sao lại vì 1 nữ nhân vô thần vô thức mà xông vào cung hạch sách mẫu thân của mình
- Thái hậu, trẫm cần nàng ấy. Trẫm đã động lòng rồi. Nàng ấy ... được giữ Long tinh của trẫm.
- Hoàng Đế.. chuyện này sao ai gia chưa từng biết?.
- Thái hậu nếu nàng ấy thụ thai sẽ là tự tay người làm lạc mất giống nòi Hoàng tộc đó.
- Ta.. ta...
- Thái hậu, người quá tự ý. Trẫm rất tức giận với người.
Ling quay lưng đùng đùng bỏ đi. Kiệu vừa di tới trung tuy cung Ling đã bước vào hầm hầm tiến đến trước mặt May thường tại. Một bạt tay thẳng vào mặt nàng ta.
- Bệ hạ.. thiếp có làm gì sai sao?
- Tiện nhân, ngươi là thường tại nàng ấy cũng la thường tại. Ta từng sủng ái ngươi, ta mới bỏ qua cho ngươi 5 lần 7 lượt.
Ngươi lại rắp tâm hãm hại nàng ấy đến khi phị trục xuất.
- Bệ hạ.. thiếp cũng chỉ vì yêu người lo lắng hồ ly tinh đó sẽ làm hại Long thể người.
- Lo cho ta?? NGƯƠI CHỈ LO CHO CHỨC VỊ CỦA NGƯƠI.
May bị Hoàng Đế hét vào mặt liền run rẩy quỳ rạp dưới đất xin tha. lửa giận bừng bừng Ling quay sang Kwang.
- Đem tiện nhân này trục xuất khỏi cung, cho ra ngoài làm ăn mày cho ta.
May thường tại van xin khóc lóc cũng không níu được chân Ling.
Prig Quý nhân vừa hay tin Hoàng Đế trừng phạt May thường tại ả liền hả hê cười tủm tỉm.
- Phải như ta, ném đá giấu tay làm sao mà bị phát hiện chứ. hahaha
Ling về cung lòng không yên cứ đi tới đi lui, đêm nằm không thể ngủ nỗi.
Cơn giận chưa nguôi thì Engfa hôm sau liền phi ngựa hồi cung bẩm báo.
- Bệ hạ Sethnaratapong đã đưa Đại công chúa đến WS làm tù binh. Chắc giờ hẳn đã là ....phi tần của vua WS.
Ling đập tay lên bàn.
- Ngươi nói gì? Phản rồi, phản hết rồi. Faye tướng quân.
- Có thần.
- Đưa quân sang Sethnaratapong? chiếm lĩnh cho ta, đem hết thiếp thất của vua Sethnaratapong giết sạch, công chúa Ear đã là thê tử của hoàng đệ ta còn công chúa Ira mang về đây ép hôn phối cho Tawan thân vương.
- Thần nhận chỉ.
Ling thở hồng hộc nhìn Engfa.
Nghiến răng nhìn sứ thần không mang được nàng về.
- Engfa ngươi cùng sứ thần đi sang WS. nói với vua WS mang nàng về cho ta. Bằng không ta sẽ diệt vong đât nước của hắn.
Engfa cùng sứ thần thúc ngựa đi trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top