Chương 4. Tế vật.
- Nàng còn đau không?
- Orm đau... bị cắn đau a
- Nàng xoay qua ta xem.
Orm xoay người qua đưa bờ vai cho Ling xem.
Ling nghiến răng, nhìn dấu cắn in hằn trên da thịt trắng mởn của nàng. Hỏi sao Ling vừa chạm vào nàng đã hét lên.
- Là thân vương cắn sao?
Orm rưng rưng nước mắt gật đầu.
- Ngoan, đừng khóc nói ta nghe sao nàng lại ở phủ của thân vương.
Ling mặc dù đã nghe Char nói nhưng lời của Orm vẫn đáng tin hơn.
Orm kể lại mọi chuyện ở Trung tuy cung cho Ling nghe.
- ăn hiếp Orm...mọi người nói Orm là chiến lợi gì gì đó Orm không biết.. tỷ tỷ May lấy thịt của Orm.. a
- May thường tại sao??
- Dạ.. đánh nô tì của Orm, không cho Orm ăn thịt, cá còn đá Orm té xuống nước...
Ling ngồi im để Orm nói hết ấm ức trong lòng, nét mặt ngây ngô, như trẻ con bị lấy mất kẹo, ấm ức nói không ngừng. Ling bỗng chốc bật cười. Chốn uy nghiêm đầy rẫy mưu đồ từ triều chính đến hậu cung. Ling chán ngán vô cùng, Orm xuất hiện như điểm tô gam màu sáng cho bức tranh cuộc đời vị Hoàng Đế vô vị này.
Orm trút hết ấm ức xong liền nhìn Ling.
- bệ hạ người hiểu gì không?
- Ta hiểu... giờ ta phải làm sao đây?
- Orm đói quá....
- Kwang tổng quản.
- Dạ dạ có nô tài.
- Nàng ấy đói rồi, truyền ngự thiện.
- Dạ.... đã tối rồi ngự thiện..
- Nàng ấy muốn đói.
Ling gằn giọng với tổng quản.
- Dạ nô tài đi ngay.
Ngự thiện dâng sơn hào hải viện lên ngay cho nàng. Ling ngồi chống cằm nhìn nữ nhân ngây ngô, vô tư ăn uống không kiêng nể phép tắc quân thần trước mặt mình.
- Nàng lạ thật, nếu là người khác ta đã cho rơi đầu.
Orm vẫn miệt mài ăn, không quan tâm tới Ling.
- Nàng nghe ta nói gì không?
- Orm nghe mà, Ling im lặng chút đi.
Kwang tổng quản nghe lời của Orm thốt ra mà đổ cả mồ hôi. nhìn Hoàng Đế cười mỉn nhìn nàng Kwang cũng không biết sắp tới là phúc hay họa nữa.
Orm ăn no liền làm một giấc ngon lành đến sáng, bỏ mặc Hoàng Đế nằm bên cạnh. Nàng tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.
- Char nô tì của Orm đâu?
- Bẩm thường tại nàng ấy đang ở ngoài đợi người.
Orm vội xỏ giày vào đi ra liền bị Kwang ngăn lại.
- Thường tại, Hoàng Đế dặn dò nô tài đưa người đến học cầm kì thi họa ở viện của Vie mama. Người và cung nữ đi theo nô tài, đến chiều hồi giá về ở lại đây ạ.
- Ở đây sao?? Orm ở đây các tỷ tỷ sẽ la Orm... đánh Orm... không chịu a
Kwang cũng thấy vị phi tần này khờ khạo đáng yêu thật sự.
- Thường tại người cứ theo ý chỉ của Hoàng Đế, sẽ không ai dám xông vào đây đánh người cả.
Orm đành cùng Kwang tổng quản đi đến viện của Vie mama.
- Vie mama bệ hạ lệnh cho mama dạy cho Orm thường tại cầm,kì, thi, họa, lễ nghi trong cung, thường tại... hơi ngây ngô khờ khạo mong mama tận tâm chỉ bảo.
- Ta biết rồi. Ta sẽ dốc sức.
Trước mặt Orm là Vie mama người cai quản tất cả cung nữ nơi này, dạy tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, quy tắc hoàng cung, lễ nghi quân - thần.
Vie mama hiền từ mỉm cười nhìn Orm.
- Thường tại, người ngồi đi. Người đến từ Sethnaratapong sao?
- ờm đúng, đúng rồi. Vie mama có trái cây không? Orm muốn ăn.
- Trái cây??
- Sáng Orm phải ăn trái cây, Orm thích.
Vie mama mỉm cười gọi nô tì mang ra cho nàng
- Thường tại, người là phi tần của Hoàng Đế. Người không được xưng tên của mình bừa bãi. Phải xưng hô là ta, ngươi, hoặc ta và bí danh,chức phận của người đối diện.
- Orm không quen. Ở Sethbaratapong cho phép Orm mà..
Vie mama lắc đầu từ tốn nói.
- Thường tại, người không thể dùng quy cách của Sethnaratapong ở đây.
Orm chẳng đoái hoài gì mama cứ tập trung ăn uống.
Mama dạy Orm đàn, nàng cũng chăm chú học, nàng biết đánh cờ,vẽ tranh dù là khù khờ nhưng về hai phần này nàng vượt trội hơn tất cả phi tần.
- Thường tại người chơi cờ rất giỏi. .
- Orm thích chơi cờ, không học đàn đâu. Đau tay..
- Thường tại người hãy nghe lời ta, đừng bướng mà.
Orm nghe ai nói mình bướng liền sợ hãi ngoan ngoãn. Vì ở Sethnaratapong mỗi khi Hoàng hậu đánh nàng đều là nói nàng bướng bỉnh không nghe lời.
- Mama đừng đánh Orm... Orm sẽ ngoan a
- Ở đây không ai dám đánh Thường tại đâu.
- Có, May tỷ tỷ đánh nô tì của Orm, xô Orm xuống nước.
Vie mama thở dài nhìn Orm.
Một nữ nhân khờ khạo, hiền lành liệu sẽ tồn tại được trong hậu cung sao? Hoàng Đế xưa nay không sủng hạnh phi tần nào, cũng không lập hậu. Hậu cung hỗn loạn tranh đấu, người chết như rơm như rạ Hoàng Đế còn không quan tâm. Vie mama bỗng thấy lo lắng cho nàng. Candy quý phi không phải kẻ hiền từ gì. Sẽ sớm tìm đến mang phiền phức cho Orm.
Orm ở viện của mama đến trưa liền có bóng dáng nữ nhân, y phục sang trọng khí chất ngút trời, tay mang hộ giáp, gương mặt hiểm độc bước vào viện.
- Quý phi, người đến đây có điều chi sai bảo?
- Ta nghe nói thường tại mới đến được gửi ở đây. Ta đến thăm hỏi nàng ấy.
Orm đang học đàn thấy Candy đến liền nhoẻn miệng cười nhìn Candy.
- Hỗn láo, ngươi không biết hành lễ à?
Tên thái giám đi theo Candy khinh thường nạt nộ nàng
-Orm đã chào tỷ rồi mà.
- Không có phép tắc, mau quỳ xuống hành lễ với Quý phi.
- Aa đừng la lớn, Orm sợ .
Char đứng 1 bên thấy không ổn liền nói nhỏ với Orm.
- Chủ tử người hành lễ đi, đây là phi tử Hoàng Đế yêu thích nhất Là quý phi duy nhất ở hậu cung.
Orm đứng lên phụng phịa bước ra cúi đầu trước Candy.
- Ngươi phải quỳ xuống. Nha đầu , ngươi ngu ngốc thật.
Orm nhìn Candy đang hung dữ với mình liền lùi lại, cung nữ đi theo Candy ép nàng phải quỳ, nàng vùng vằng liền bị cung nữ giơ tay tát. Tay chưa hạ xuống từ xa vọng đến tiếng nói đầy uy quyền.
- Các ngươi dám.
Candy giật mình quay lại nhìn thân ảnh đang di đến. Ai cũng vội quỳ xuống hành lễ, Orm cũng định quỳ theo
- Nàng đừng quỳ, ta miễn lễ cho nàng.
- Bệ hạ.. thiếp đến thăm hỏi thường tại thôi ạ, sao người lại đến đây.
- Hừm ta không đến đâu thấy điều hy hữu này.
Ling nhìn qua cung nữ lúc nãy đưa tay định tát nàng.
- Kwang tổng quản.
- dạ có nô tài.
- Đưa cung nữ này đi chém đầu cho ta.
- Dạ.
Candy bất ngờ ngẩng mặt nhìn Ling. Ling liếc ngang qua làm Candy cũng phải im lặng không dám xin xỏ. Cung nữ bị lôi đi khóc lóc van xin um sùm cả viện.
- Bệ hạ, cung nữ của thiếp hồ đồ không biết phép tắc với Thươngc tại mong bệ hạ bớt giận.
- Candy, nàng mau lui cung cho trẫm, sau này Thường tại không phải quỳ trước các nàng, nghe rõ chưa?
Candy nghiến răng gật đầu. cố mỉm cười với Orn rồi rời đi nhưng ánh mắt đã có 1 tia ác độc hiện lên.
Ling bước đến ngồi cạnh Orm.
- Nàng có sao không?
- Orm sợ...
- Nàng yên tâm, nàng cứ ở đây học cho tốt, khi nàng tiến triển một chút, ta sẽ tìm thuốc điều trị cho nàng. Nàng sẽ sớm trở lại minh mẫn, tỉnh táo.
- Ling ơi... Orm đói...
Ling mỉm cười nhìn nữ nhân tròn mắt nhìn mình. Bộ dạng chẳng khác gì cún con.
- Kwang.
- Dạ có nô tài.
- Di kiệu về Thưởng Xuân cung, truyền ngự thiện.
.........................
3 tháng trôi qua.
- Bẩm bệ hạ, Thường tại đã đạt đủ yêu cầu của phi tần rồi ạ.
- Nàng ấy có phát huy tốt không?
- Bẩm rất tốt ạ. Thái hậu có đến thăm viện ạ.
- Có chuyện gì sao?
- Thái hậu nghe hậu cung náo loạn vì Thường tại nên có đến xem xét ạ.
- Thái hậu có nói gì không?
- Thái hậu triệu kiến Thường tại đến Thọ Nhật cung rồi ạ.
Ling nhìu mài cho mama lui ra.
.....................
Thái hậu ngồi nhìn Orm rời đi liền quay qua nói với Nim mama.
- Nữ nhân này hiền hậu, xinh đẹp, đáng yêu. Chỉ mỗi tội khờ khạo quá...
- Thái hậu... hậu cung đang rộ lên tin đồn Hoàng Đế sủng hạnh phi tần này lắm ạ.
- Hoàng Đế chưa bao giờ sủng hạnh nữ nhân nào cả. Đến lập hậu còn không lập, Quý phi là do ta ép lắm mới có được chức vị đó.
- Hoàng Đế có vẻ muốn giữ lại thường tại đó thưa Thái hậu.
- Candy là con của khai quốc công thần, so về mọi mặt thì nàng ta xứng đáng làm Hoàng Hậu hơn. còn Thường tại không phù hợp ở nơi này, ta thấy nàng ta vô tư vô ưu vô lo, như một đứa trẻ mới lên 10. Ta nghĩ nên tha bổng cho nàng về lại cố hương.
- Hoàng Đế sẽ không đồng ý đâu thưa Thái hậu.
-... ....
...............................
- Cấp báo, cấp báo.
- nói đi.
- Bẩm bệ hạ, biên thùy chúng ta bị quân Tây Tạng tiến công. Tướng quân Faye đang tham chiến cách vạn dặm xa xôi, tướng tài còn ở lại không đủ sức chống đỡ.
- Truyền chỉ của trẫm, Trẫm sẽ địch thân xuất binh.
Orm trên đường đi tới Thưởng Xuân cung, nàng hớn hở mang món sủi cảo nàng tự tay làm sau bao ngày học lóm của mama đến cho Ling. Cũng mấy tháng rồi nàng không gặp Ling nhiều, ở viện của mama tuy vui nhưng nàng cũng nhơ nhớ Ling lắm. Nàng nghe mama nói Ling bận chính sự biên thùy nên cũng ít ghé thăm nàng nhưng thường xuyên gửi quà cho nàng, ngự thiện cũng chăm sóc cái bụng nàng chu đáo lắm. Nàng còn nghe mama nói, từ ngày nàng vào viện học tập, Ling không thị tẩm một phi tần nào nữa. Ngày lo triều chính tối về phê tấu sớ.
Nàng đang hớn hở cầm túi sủi cảo trên tay, bước tung tăng cùng Char đi vào cung Thưởng Xuân.
Tùngggg.. Tùnggggg...Tùngggg
Tiếng trống vang vọng cả Hoàng cung, mấy trăm vạn binh sĩ tập họp, Ling nhanh chóng khoác chiến bào, giao việc chính sự cho thừa tướng.
Orm nghe triều ca đánh trống kêu quân, nàng đã được mama dạy khi trống kêu quân vang lên liên hồi là biên thùy có binh biến loạn lạc, đích thân Hoàng Đế sẽ ra chinh chiến. Nàng liền chạy vào tìm Ling. Ling vừa bước ra đã gặp nàng chạy đến.
- Bệ hạ.. người phải đi ạ?
- Ừm, ta sẽ thắng lợi trở về. Nàng ngoan ngoãn ở trong cung đợi ta. Khi nào ta về ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, bắn cung, cùng nàng ngắm trăng ở ngự hoa viên.
- Bệ hạ, người mau mang cái này vào. Đây là túi hương bình an của Orm đó
Orm lấy túi hương tặng cho Ling, Ling cầm lấy liền cất vào.
- Orm, đợi ta về nhé.
Ling hôn môi nàng,Orm bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ Hoàng Đế, đáp trả lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt, Ling cảm nhận trái tim mình dường như có gì đó tan chảy ra.
Orm dời môi, nàng quỳ xuống dưới chân Ling.
- Nàng đừng..
- Bệ hạ.. đi sớm về sớm, chiến sự vẻ vang bình an trở về. Orm đợi người.
- Đứng lên mau đứng lên.
Ling đỡ nàng đứng lên, Orm bịn rịn đưa túi sủi cảo ra trước mặt Ling.
- Ling mang theo ra chiến trường ăn đi ạ, Orm làm mệt lắm.
Kwang tổng quản bất lực vỗ trán mình cái bốp, Ling cũng phì cười với nàng.
- Trẫm ăn ngay bây giờ được không? Ra chiêna trường... làm sao ăn.
Orm bưng dĩa sủi cảo, gắp lên đút cho Ling
- Bệ hạ để nô tài thử độc đã
- Của Orm làm mà a
- Thường tại.. đây là nguyên tắc ạ.
- Không cần, nếu nàng ấy hạ độc ta, ta cũng cam tâm tình nguyện chết trước mặt nàng ấy.
Ling nói xong há miệng ăn gọn chiếc sủi cảo.
Orm tròn mắt , mặt mài hớn hở nhìn Ling.
- Ngon không ạ?
- Rất ngon, ngon hơn cả ngự thiện của trẫm.
Orm gói lại gọn gàng, cầm lấy tay Ling nhét túi sủi cảo vào cho Ling cầm lấy.
- Ling mang theo ăn nha. trễ rồi a Ling đi đi.
Ling gật đầu bước đi, tay vẫn cầm chặt túi sủi cảo, Orm lưu luyến nhìn theo bóng Hoàng Đế khuất xa sau cửa cung.
Ling xuất binh ra khỏi thành mà tùy tùng đi theo vẫn phải ôm khư khư túi sủi cảo của Hoàng Đế.
..............................
Đã 3 ngày Ling đi không có tin tức về.
Orm cứ nhơ nhớ Ling liền đi qua Thưởng Xuân cung. Nàng bước vào phòng đi tới đi lui chẳng gặp Ling đâu cả.
Tự nhiên nàng khóc òa lên. Làm Char rối tay rối chân dỗ mãi không ngưng được.
Kwang liền bước vào.
- Ây da thường tại người đừng khóc nữa mà. Nô tài xin người đó.
- Huhu bệ hạ đâu... sao chưa về..huhu.. aaa Orm nhớ bệ hạ.. .Aaa ngài mau tìm bệ hak cho Orm ... huhu
cung nữ lẫn thái giám nghe tiếng khóc to trong phòng bệ hạ liền chạy vào. Thấy Orm ngồi trên ghế giãy giãy hai chân khóc bù lu bù loa liền chạy đến, mỗi người một câu dỗ dành nàng. Đối với tùy tùng của Thưởng Xuân cung ai cũng hảo cảm với vị thường tại này. Nàng không giống những phi tần khác, từ ngày Hoàng Đế đi chinh chiến chưa 1 ai đến ngó ngàng tin tức, tìm kiếm trông đợi bệ hạ trở về như Orm.
- Thường tại người nín đi mà, ngày mai hoặc ngày kia Hoàng Đế sẽ về mà.
- Chúng nô tài xin người bớt khóc thương.
Orm dụi mắt nhìn tùy tùng quỳ rạp dưới chân mình, nàng nhìn qua Kwang tổng quản cũng quỳ cạnh nàng Nàng liền ngưng khóc, thút thít như trẻ con lí nhí nói
- Đứng lên đi, Orm nín rồi ... hức..
Kwang thở phào xua xua tay cho tùy tùng lui ra
- Thường tại, người yên lòng, Hoàng Đế chinh chiến nhiều năm, chưa bao giờ bại trận, người về viện nghỉ ngơi đi ạ.
Orm gật đầu vừa viện đã nghe Thái hậu muốn gặp mình.
......................
- Ai gia cho ngươi về thăm cố hương, ngươi về không?
- Orm muốn đợi Hoàng Đế a
- Hoàng Đế còn phải lo chính sự, ngươi về cố hương 1 thời gian khi nào Hoàng Đế về sẽ đến đón ngươi.
Orm cũng nhớ hai muội muội liền gật đầu đồng ý.
.....................
- Thái hậu.. người thả thường tại về thật sao?
- Ta đang bảo vệ nàng ta khỏi móng vuốt của hậu cung. Hoàng Đế đi lần này sẽ lâu, ta e ... sức ta không bảo vệ nổi nàng ấy. Hoàng Đế cũng không phải chỉ có 1 phi tần. Để nàng ấy đi đi nàng ấy không sống ở đây được đâu.
.............................
Nàng về đến cố hương thay vì là những cái ôm chào mừng, thì là lời trách mắng của Phụ hoàng và đòn roi của kế Hoàng hậu.
- Ngươi vô dụng, ngu ngốc. Mỗi việc làm hài lòng Hoàng Đế cũng không xong, ngươi bị trả về đây là nỗi ô nhục cho Hoàng tộc.
- Không có... hức..Thái hậu nói cho Orm về thăm Phụ hoàng mà...huhu...không có trả...huhu
- Ngu xuẩn, ngươi thật là làm mất mặt ta, người đâu lôi công chúa vào tẩm cung cấm túc 1 tuần cho ta.
- Phụ hoàng .. huhu .. phụ hoàng ơi.. phụ hoàng
Orm bị lôi đi đưa vào cung lạnh lẽo tối om. Phụ hoàng không cho nàng chăn ấm, cũng không có Char theo bên cạnh.
Nàng ôm lấy hai chân co ro trên góc giường, người nàng đầy vết roi do kế hoàng hậu đánh.
................
Ear tam công chúa, muội muội của nàng, hôm nay đã thành thân với Falada thân vương. Nàng ở cấm cung muốn ra gặp muội muội nhưng không được. Mới hai ngày nàng đã tiều tụy hẳn đi.
.................
- Bẩm bệ hạ, quân của ta đã bại trận dưới trướng quân của WS quốc. vua của họ muốn người tế vật giữ nước nếu không họ sẽ công thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top