Chương 24.H+/End

- A...bệ hạ... nhẹ thôi.. um..

Cự vật đi vào một cách khó khăn sau bao thời gian không ái ân.

Từng milimet thân gậy đều bị vách thịt siết lấy, Ling tuôn mồ hôi đầy trán. Mắt nhắm nghiền vì khoái cảm dâng trào. Lồng ngực phập phồng hơi thở dồn dập. Đôi tay mân mê bầu vú căng tròn của nàng.

Cự vật từ từ đi sâu vào trong lại lui ra đến miệng huyệt. Dâm thủy bắt đầu tuôn ra làm trơn lối vào. Orm ưỡn người ôm lấy mặt Ling kéo xuống. Nàng cuồng nhiệt mút lấy môi Hoàng Đế. Ling nhấp nhử cự vật nhẹ nhẹ ngoài miệng huyệt đến khi cảm thấy đủ độ trơn ướt liền đâm phập lút cán vào trong. Quy đầu chạm đến tử cung, gân guốc cạ cạ trúng ngay điểm G bên trong của nàng.

- Ưmmm..ư...nhẹ.. ơ..ơ..a...

Cự vật cảm nhận sung sướng như chiến binh lao vào trận địa, càng lúc càng thúc nhanh hơn. Khí huyết hừng hực, rạo rực trong từng tế bào, kéo nhau ồ ạt dồn xuống hạ thân làm Ling sướng đến rít qua kẽ răng vùi đầu ngoạm lấy đầu vú vừa mút vừa nhấp.

- A..a...bệ hạ...sướng..ơ..ớ..ớ..mạnh lên...ớ..á..a...a..a.a...a

Ling ngẩng đầu ánh mắt đờ đẫn, cái miệng cười lộ rõ vẻ dâm tặc, Orm tán yêu vào cái má phúng phính kia. Nàng sướng đến mở mắt không nổi.  Hạ thân đón nhận hàng chục cú nhấp táo bạo. quy đầu cứ canh ngay điểm G  của nàng mà đâm đến. Orm ưỡn mông lên cao, Ling nhanh tay lấy gối chèn vào dưới mông nàng. Thẳng người nắm hay cổ chân khép chân lại, giơ lên vai mình. dương vật lại như vũ bão đâm rút bên trog huyệt nhỏ chật hẹp.

Orm bị đẩy đến cao trào hai tay nắm lấy cánh tay rắn chắc kia, Cong người nhìn xuống phía dưới. Nàng chỉ thấy hai đùi của Ling đang nhấp nhử theo nhịp ra vào của cự vật. Nàng co người làm tử cung hạ xuống một chút. Ling bỏ hai chân nàng ra, chồm người ép hai về phía trước. Âm đạo cứ vậy mà ngửa lên trên.

Ling cười gian manh, hạ mông đâm từ trên xuống. Tay nâng đầu nàng ngóc lên nhìn mình.

Orm nhìn qua khe hở giữa hai chân thấy cự vật nhầy nhụa nước dâm đang thuần thục giã phành phạch vào âm đạo. Nàng bị kích thích đến cực hạn, lắc đầu liên tục.

- Ớ..ớ..ớ..a...a..a..a..thiếp chịu... ớ..ớ..không...nổi..â.a.a.a.a..â.a

- Hoàng hậu.. nàng sắp lên đỉnh rồi.

Ling liếm liếm môi nhìn nàng dục tiên dục tử rên rỉ không thôi. Môi má ửng hồng vì hoan ái cuồng nhiệt.

cự vật cứ như khoan cọc nhồi xuống giếng sâu. liên hồi đâm rút, Orm run rẩy nắm lấy tay Ling. Nàng ngửa cổ ra sâu, co giật hạ thân, ưỡn ngực, cong lưng, một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu. Orm ứ á một hồi lâu lại hạ người xuống. Hai bầu vú phập phồng theo nhịp thở. Ling ngẩng người dậy
cự vật bị âm đạo co bóp siết lấy đã phồng to lên.

Hai tay nắm chặt eo nàng, nắc từng cú mạnh bạo, thúc nước rút càng lúc càng nhanh

Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch...

Orm trân người đón nhận, tinh trùng nóng hổi xối xả bắn vào trong tử cung nàng. Cự vật bên trong giật giật mấy cái, cổ tử cung bóp lấy quy đầu vắt kiệt từng giọt tinh mới nhả ra. Ling gầm lên trong cổ họng, vùi đầu vào hõm cổ nàng thở hồng hộc.
Orm khô hết cả cổ, hai chân vẫn còn dang rộng, nàng cảm nhận cự vật đả xìu xuống liền đẩy Ling ra.

- Đè thiếp ngất mất.

Ling đưa mắt nhìn nàng, lưỡi liếm qua liếm lại đầu vú đang cương lên.

- Ưm.. đừng liếm mà.. bệ hạ..

- Sinh cho trẫm 10 đứa nha.

- Aaa người tưởng thiếp là gà sao?

- Ta muốn truyền sự xinh đẹp của nàng cho các công chúa.

- Dẻo miệng.

- Yêu ta không?

- Bệ hạ hỏi mãi không chán ạ?

- Ừm... ta yêu nàng, không chán.

Orm cười híp cả mắt, ôm chặt lấy Ling.

- Mút ít thôi, ngực thiếp sinh 3 nhi tử của người đã xấu lắm rồi.

- Vẫn đẹp, ta thấy nàng vẫn xinh đẹp và câu người lắm.

Orm nhéo eo Ling 1 cái đau điếng.

- Nham nhở, rút ra thiếp đi tắm.

Ling ngồi dậy, rút từ từ ra, Orm ngẩng đầu chống tay ra sau ngồi dậy. Cự vật rút ra tới miệng huyệt. Ling nhướn mắt với nàng, Orm liền thấy lạnh sóng lưng. Ling chụp lấy eo nàng thúc mạnh dương vật phập một phát đâm đến tận cửa tử cung. Orm tê tái, không phản ứng kịp khụy hai tay chống ra sau lưng, nàng há hốc miệng đón nhận những cú nắc như sắp tàn phá hạ thân nàng 

- Ưm..a..a..a.Ling...a.s.a  á  á ...á..á...nhẹ...ơ.ớ..ớ..ớ...ớ..a.a.Aaaaaa...aa..a.nhẹ..lại...ưm..aa

Ling dừng lại. Hai tay mạnh mẽ nắm hai chân nàng khép lại .Xoay người nàng sang một bên. Nhấp thêm vài chục nhịp. Lại ôm lấy eo, nhấc nàng quỳ lên.

Orm mệt lả người lại bị cự vật xoay tròn trong âm đạo sướng đến không còn sức rên.

Nàng chổng mông lên cao, Ling hưng phấn, đâm rút nhiệt tình, lâu lâu đâm nhanh vài nhịp lại rút pặc ra ngoài, lại đâm vào nhấp siết liên hồi làm nàng sướng đến quấu lấy chăn gấm, lại rút pặc ra ngoài. cứ lặp đi lặp lại như vậy làm Orm đang sướng như lên tiên liền tuột xuống địa ngục lại bị đẩy lên rồi kéo xuống.

- Bệ hạ.. người..a..a....làm vậy..um.. thiếp..ngứa ..a..

- Hehe xin ta đi ta cho nàng.

- Um... thiếp xin bệ hạ.. um.. đấm vào đi.. ơ...a...um..

Ling thích thú vỗ chát vào mông nàng. Cự vật dũng mãnh nắc phầm phập trong lỗ huyệt nhầy nhụa nước dâm. Hai bờ mông nàng bị vỗ đến đỏ ửng.

Vừa đau vừa sướng khiến Orm hoàn toàn đê mê cảm giác này. Ling xoay tròn mông làm cự vật bên trong cũng xoay theo. Xoay 1 vòng lại nhấp mạnh vài cái lại xoay tròn rồi nhấp mạnh. Orm sắp lên đỉnh lại bị hạ xuống. Liền khó chịu hạ thân tự động nhấp nhử hướng đến cự vật. Ling nhìn nàng đẩy mông ra sau liên tục liền cười thõa mãn, cúi người ôm lấy hai bầu vú nàng. Vừa dập vào trong huyệt vừa bóp nắn hai bầu vú căng tròn kia. Vừa mút lấy vành tai, Orm sướng đỏ mắt. Nàng ưỡn người đón nhận sự chăm sóc của Ling.

Nàng nghiêng mặt hổn hển thở, Ling cuốn lấy môi nàng, hai chiếc lưỡi hòa vào nhau, đôi tay nâng nàng thẳng người lên từ từ. Lưng nàng thẳng lên áp vào ngực Ling. Hoàng Đế vừa mút lưỡi, một tay se đầu vú nàng một tay đưa xuống phía dưới se hạt đậu đang cương lên, dương vật vẫn giã điều nhịp vào âm đạo.

Orm bị tấn công cả 3 điểm nhạy cảm, nàng không chịu nổi rời khỏi nụ hôn. Tay vòng ra sau vịn chặt ót cổ Ling, ngửa đầu tựa vào vai Ling. Nàng rên rỉ hoang dại.

- Â..a.a.a..a.. chơi chết...thiếp mất..ưm..â..ớ.ớ..ớ..bệ hạ...a..a.a.a.a.a..ớ.ớ...aa..bắn đi...ạ...ớ.ớ.ớ..thiếp...chiu...ơ..ớ.ớ.ớ..hết..a.a.a.a nổi..â.a...AAA..Â..AAAAA...AAAS..THIẾP RA..A.A..A..Ớ.Ớ..Ớ  AAAAAAGGGG....UMMMMM..Â.A..A

Nàng lên đỉnh thét lên cao trào rồi nhũn hết cả người trong vòng tay Ling.

- A..a..ummmmm....agggggg

Ling rên rỉ nho nhỏ bên tai nàng. Cự vật thúc mạnh bạo vài chục nhịp sau khi bị dâm thủy xối xả lên quy đầu thì cũng bắn tinh đầy âm đạo nàng. Cả hai ôm lấy nhau ngã xuống giường. Cả hai còn đê mê trong hoan lạc. Da thịt chạm vào nhau cũng đủ khiến nàng trân người run rẩy, cự vật bên trong từ từ ngưng co giật. Ling nhấp thêm mấy cái mới luyến tiếc rút ra.

Lật người nàng lại, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng. Hôm lên môi, má , mắt của nàng.

- Tỉnh dậy nào ái phi.

Orm lờ mờ mở mắt, đầu óc nàng cùng hạ thân vẫn còn tê dại sau trận cuồng phong vừa rồi.

- Xấu xa.

- Nàng có tin trẫm làm chết nàng luôn không? Dám nói trẫm xấu xa hửm?

- Aaa chết thật đó.

Orm tinh nghịch choàng tay qua cổ Ling. Nàng nhoẻn miệng cười, giọng điệu khiêu khích lẫn khen ngợi.

- Thiếp sẽ chết thật đó mà là.. chết vì sướng. hehe. Bệ hạ người yếu quá. Chưa tới chợ mà hết bạc rồi.

- Nàng... dám nói trẫm yếu.

- Kìa, xìu rồi còn gì.

Orm đưa tay xuống nựng nựng cự vật mềm èo kia. Nàng bóp nhẹ một cái liền cười phá lên. Chưa quá 5 giây nàng tắt hẳn nụ cười, khi cái thứ mềm èo kia giờ đã vươn thân dài ngoằn , to lên một cách nhanh chóng.

- Thiếp.. thiếp giỡn.. bệ hạ.. thiếp đi tắm.

Orm vừa đẩy Ling ra nàng ba chân bốn cẳng quấn áo chạy vào bồn tắm. Nàng leo vào bồn gỗ ngâm mình ngay, nàng tin là Ling sẽ không vào đây đâu. Vì vách bồn tắm mỏng hơn vách tẩm cung. Ling sẽ không để tùy tùng bên ngoài nghe mấy âm than này đâu.

Ling khoác áo, đẩy cửa bước vào. Như sói thấy cừu. Ling bước vào bồn tắm. Ngồi sau lưng nàng. Nhẹ nhàng nâng nàng lên.Orm nín thở, nàng thầm thì hỏi nhỏ.

- Bệ hạ... vách mỏng sẽ nghe đó.

- Ta là Vương.

Vừa dứt câu cự vật đã chui tọt vào trong của nàng .

- A...â..â..bệ hạ.. a.a.â.tha cho thiếp..ớ.ớ.â..â..a..a...

Cả buổi từ sáng đến chiều tùy tùng đứng bên ngoài phòng tắm đều phải niệm Phật,coi như không nghe thấy gì. Kwang đỏ cả mặt cắn môi tay nắm chặt vạt áo.

Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch...

- Aa bệ hạ.. chết thiếp ..đừng mà..á..á..á..á..ớ.ớ.ớ..

Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch...

- Nàng nói ai yếu? Ai chưa đến chợ đã hết bạc? Hửm?

Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... Bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch... bạch...

- Là thiếp..aa.a..a.â..a..a..a.ớ ớ...bệ hạ..ớ.ớ.a...â..â..á..á..á .chiều rồi.. ưm.. tha thiếp . a..â.a.a.a.

- Ta còn rất nhiều tinh dịch, khi nào hết thì ngưng, ai biểu nàng nói ta yếu.

- A.â.a.a.....thiếp xin lỗi..ớ.ớ ớ...â.a.a.a.a..â...cứu ta với... huhu.. .người đâu...

Orm hét lên đến khi nàng sắp ngất đi Ling mới dừng lại. Ôm lấy nàng đang mềm oặt trong lòng.

- Nàng sợ ta chưa.

Orm thều thào, nói xong lại lè lưỡi chọc quê Ling

- Chưa...đó.. lêu lêu

Ling lắc đầu cười với sự cà chớn này của nàng. Ôm nàng ra ngoài. Khoác áo cho nàng rồi gọi Kwang vào thay nước mới. Làm sao tắm khi cả bồn nước toàn là tinh dịch với dâm thủy.

..................................

Orm ngồi thưởng trà cùng Ling, nhìn 5 vị công chúa 3 vị thái tử đang cùng nhau viết câu đối tết, trang trí tẩm phòng cho Phụ hoàng và mẫu hậu của họ.

Charsin giờ đã là Hoàng Đế, cũng đã lập hậu sinh nhi tử. Các công chúa đều có ý trung nhân. Taofu thân vương đã xin ban hôn với con gái tể tướng Engfa, công chúa Charsiu giờ lại say mê con của Faye tướng quân tiền nhiệm.

Ling cùng nàng trải qua mùa xuân này là mùa xuân thứ 40. Orm không còn là nữ tử bé nhỏ 16 tuổi nữa. Nàng đã là Thái hậu ở tuổi 56. Ling cũng không còn là Hoàng Đế dũng mãnh năm xưa, giờ đã là Thái thượng hoàng.

- Ling, tóc người có sợi bạc rồi nè.

Orm vẫn vậy vẫn còn nét mặn mà, tuy không bằng thời niên thiếu, nhưng vẫn rất xinh đẹp trog mắt Ling.

- Orm, ta còn đẹp không?

Orm phì cười vỗ lên vai Ling cái bộp.

- Người đã có tóc bạc rồi đó.

- Nhưng nàng thấy ta còn đẹp không?

- Thiếp vẫn yêu Ling mà. Ling vẫn còn đẹp lắm. Vết chân chim cũng không làm Ling xấu đi chút nào. Trong mắt thiếp Ling vẫn là người đẹp nhất.

- Nàng... kiếp sau vẫn yêu ta chứ.

- Tất nhiên, thiếp đã đi chùa, đã cúi lạy cả buổi. Chỉ để cầu xin kiếp sau chúng ta sẽ là một đôi phu thê. Dù là nông phu hay Vương tước miễn làm thê tử của Ling thiếp cam lòng.

- Kiếp sau ta không làm Vương. Ta chỉ muốn bình bình an an bên nàng, trải qua vài chục năm, cùng nhìn các con khôn lớn, sống một đời không gió giông. Nàng... đồng ý không?

Orm gật gật đầu, ánh mắt thâm tình hôn lên trán Ling.

- Ling ơi, thiếp muốn đi chơi.

- Ta vẫn còn cưỡi ngựa được.Chúng ta đi đâu?

- Thiếp muốn ăn bánh đậu đỏ và bánh phu thê ở kinh đô.

Cả hai nắm tay nhau đến trại ngựa. Dẫn ngựa ra leo lên thúc đi trong ánh mắt bất lực của lính canh cửa thành.

- Thái thượng hoàng với Thái hậu lại đi chơi nữa rồi sao?

- Dạ.

- Các ngươi mau đi tìm phụ hoàng và mẫu hậu ta về đây.  Họ lớn tuổi già cả rồi. Đi ra thành 1 mình rất nguy hiểm.

- Dạ bệ hạ.

.........................

- Bán cho ta hai bánh phu thê, hai bánh đậu đỏ.

Ông chủ tuổi trung niên ngước lên nhìn hai vị khách liền xanh mặt chấp tay định hành lễ thì bị Orm ngăn lại.

- Ây da.. ta đi chơi 1 chút ngươi đừng phá ta mà.

- Sao ngươi biết ta mà hành lễ.

- Hoàng Đế bệ hạ và Hoàng hậu không nhớ ông lão bán bánh ở đây năm xưa sao ạ?

- Ta nhớ, ông ấy giờ hẳn đã không còn. Ngươi là..

- Thảo dân là thằng bé năm xưa cả gan chọc ghẹo bệ hạ đây ạ.

- Haha là ngươi sao, haha thật là có duyên. Lại gặp ngươi rồi.

- Thảo dân chúc bệ hạ và hoàng hậu ăn ngon miệng ạ.

Orm tí tớn ban bạc cho ông chủ hàng bánh lại cùng Ling vừa ăn bánh vừa ngồi trên lưng ngựa ngao du khắp nơi.

Charsin chạy đến cung Thọ Nhật tìm xem phụ hoàng cùng mẫu hậu đã về chưa thì thấy cả hai đang ở đây. Người đọc sách người thêu khăn.

- Mẫu hậuuuuu, người biết người đi như vậy nhi thần lo lắm. Người lớn tuổi, già rồi....

Orm vừa nghe mấy chữ " lớn tuổi, già rồi"  liền lăng xăng đi đến chỗ Ling đang đọc sách.

- Huhu phu quân, con nói thiếp già thiếp xấu.

Ling quay sang trừng mắt nhìn Charsin. Tay ôm nàng dỗ dành.

- Nương tử của ta muốn đi chơi, nàng ấy vẫn còn trẻ và đẹp. Mau nói lại.

Charsin bất lực với mẫu hậu của mình. Liền cung kính.

- Mẫu hậu người còn trẻ và đẹp như vầy người đừng đi chơi ngoài thành nữa. Nam nhân khác sẽ say đắm người đó.

Orm cười hí hí nựng mặt nhi tử hài lòng. còn Ling thì nhíu mài nhìn nàng.

- Gì? ai say đắm nàng hả? Charsin kéo quân san bằng cho ta.

- Ôi, không có phụ hoàng, thần nhi ví dụ.

- Không có cho ví dụ. Nàng ấy là của ta. Ngươi ôm cái gì, đi ra.

Ling đuổi Charsin đi ra khi thấy Charsin được nàng ôm vào lòng.

Orm cười chảy cả nước mắt, đưa tay nựng nựng mặt Ling.

- Phu quân, người ghen với con trai chúng ta sao, người lớn lắm rồi đó phu quân. haha

- Ta ghen, ghen hết, nàng là của ta ai cho chạm vào chứ. Hỏi ý ta chưa. Phạm thượng.

Ling dụi dụi mặt vào vai nàng. Orm yêu chết cái nét nũng nịu này của Ling. Cứ như cún con vậy.

............................

Ling ngả người lên ghế, ngửa lưng nằm vắt chân ngắm trăng cùng nàng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

- Orm, nàng làm sủi cảo cho ta được không?

- Dạ thiếp làm ngay.

Orm nhanh chóng y như ngày trẻ làm xong liền bưng lên cho Ling. Ling ăn 1 miếng lại đút cho nàng một miếng. Đôi tay run run vừa đút vừa nhìn nàng mỉm cười. Đĩa sủi cảo hết sạch. Ling mới từ từ nằm xuống, Orm đem ghế ngồi cạnh bên.

Lin đan bàn tay đã nhăn nheo theo năm tháng vào tay nàng. Kéo tay đặt lên tim mình.

- Orm, ta yêu nàng, kiếp sau nhớ làm thê tử của ta nữa nha. Sủi cảo ngon lắm. Ta thích.

- Thiếp yêu Ling, không chỉ một kiếp này. Ling thích mai thiếp sẽ làm nữa nha.

Orm ngước lên ngắm trăng. Ling nhìn nàg, khóe môi mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện.

- phu quân, trăng đêm nay đẹp quá, làm thiếp nhớ ngày trẻ của chúng ta, phu quân ơi....

Bàn tay nàng nằm trên lồng ngực trái bỗng nhiên không cảm nhận được nhịp đập của Ling nữa. Nàng từ từ cúi xuống nhìn Ling.

Orm run run môi mấp máy nói khẽ.

- Phu quân người hư quá, ngắm trăng đến ngủ quên mất rồi.

Orm lay lay người Ling.

- Phu quân, giỡn vậy thiếp giận người đó.

Orm lấy tay nựng nựng mặt Ling. Cứ như Ling đang ngủ.

- Nè, dậy đi không là thiếp ôm con trai chúng ta, thiếp ôm nam nhân khác đó.

Orm đánh vào tay Ling.

- Phu quân hư quá, giỡn với thiếp hoài. Mau...mau...ôm thiếp đi...

Nàng ngập ngừng nghẹn ngào thốt ra từng chữ...

Nước mắt tuôn trào nàng ôm lấy Ling vào lòng mình, vuốt ve tóc Ling hôn lên trán người mình yêu. Nước mắt tuôn lã chã trên mặt nàng.

- Ling... hức...đợi thiếp nha.. đừng đi nhanh quá.. thiếp đi sau sẽ sợ lắm... hức..hức... hức.. phu quân... người ... nhớ đợi thiếp.. hức..hức..

- THÁI THƯỢNG HOÀNG BĂNG HÀ.

- THÁI THƯỢNG HOÀNG BĂNG HÀ RỒIIIII.

- THÁI THƯỢNG HOÀNG BĂNG HÀ RỒIIIII.

Ngay trong đêm Hoàng cung treo đầy vải tang, một màu tang thương phủ lên Kwong quốc, bá tánh treo cờ tang trắng, dân chúng khóc thương từ lão bá tánh đến tiểu đồng nhi cũng tiếc thương cho sự mất mát này.

Orm quỳ trước linh cửu, nàng mỉm cười không khóc. Vì Ling nói nàng cười rất đẹp. Orm không muốn linh hồn phu quân nhìn thấy mình xấu xí.

Các nhi tử đều muốn nàng nghỉ ngơi nhưng nàng lại xua tay.

- Các con hồi cung đi. Ta muốn ở cạnh phu quân của ta thêm một chút trước khi thân thể của người... nằm trog lòng đất lạnh.

Các con vừa đi, Orm đứng dậy vuốt ve di họa của Ling. Nàng mỉm cười trực trào nước mắt.

- Phu quân, người đợi thiếp  nha. Thiếp nấu sủi cảo cho người.

Ngự thiện thấy nàng vui vẻ làm sủi cảo như mọi khi liền đau lòng nhìn nhau. Đến khi nàng bưng lên trước linh cửu  Nàng ngồi lên ghế, cạnh bên di họa của Ling. Tự mình gấp từng miếng sủi cảo đưa vào miệng.

- May quá, phu quân không ăn được. Vì hôm nay thiếp làm dở quá.

Orm cười tíu tít như đang trò chuyện cùng Ling. Mà trong mắt nàng, rõ là thấy Ling đang ngồi cạnh nàng.

Nàng quay sang gấp một miếng sủi cảo đút cho Ling.

- Dở phải không? Phu quân, người đừng cố ăn. Để thiếp ăn hết cho 

Orm bưng đĩa ăn xong, nàng tựa lưng lên ghế, nghiêng đầu nhìn Ling.

- Thiếp còn đẹp chứ?

- Nàng vẫn là nữ tử đẹp nhất lòng ta. Ta nhớ nàng quá.

- Thiếp cũng nhớ người quá.

Orm đưa tay nắm lấy bàn tay Ling. Hai bàn tay đan vào nhau. Nàng cười rất tươi nhìn Ling ánh mắt ôn nhu, chứa chan tình cảm.

- Thiếp sợ, phu quân người nắm tay thiếp nha. Đừng buông.

Ling gật đầu, nàng cười hạnh phúc. Từ từ nhắm mắt lại. Gương mặt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

- THÁI HẬU BĂNG HÀ RỒI.

- THÁI HẬU BĂNG HÀ RỒIIII..

- THÁI HẬU BĂNG HÀ RỒI.....

Hoàng cung lẫn kinh đô ai cũng bàng hoàng, xót thương, ai cũng cảm thán tình yêu của hai người. Quả thật nàng đã lo chu toàn cho tang lễ của Ling, trước khi nàng nhắm mắt đã làm trọn vẹn việc một nương tử nên làm rồi.

....................................

- Lingggg ôm em, Ling nhìn gì đó

- Orm xem kìa con chúng ta khóc mãi, hư quá.

- Tối em vào mộng la chúng nó sau. Giờ Ling dắt em đi đâu dạ.

- Đi thôi chúng ta đi đến nơi thuộc về chúng ta.

- Ở đâu ạ? Ling vẫn yêu em chứ ạ?

- Mãi mãi yêu Orm. Luôn luôn yêu em, đi thôi.

Orm và Ling trở lại thời thiếu niên hai cơ thể trẻ trung với nụ cười tươi như nắng sớm,  cùng nhau bước vào vùng sáng trước mắt 

- Ling dẫn em đi đâu dạ?
wow đẹp quá. Ling xem, chúng ta mặc đồ lạ quá nè. Em có cọng chỉ đỏ nữa nè.

- Ling cũng có nè, ủa tụi mình chung 1 cọng chỉ à, em xem.

- Cuộn chỉ ở  đâu vậy ta?

Cả hai nhìn quanh lại thấy sợi chỉ nối vào trái tim hai người, như sự kết nối giữa hai trái tim với nhau.

- Em xem kìa.

Orm nhìn theo tay Ling. Nàng nhìn thấy hai bạn trẻ đang cãi nhau, lại nhìn thấy cả bạn trẻ kia cứ lén lút nhìn theo một cô gái, tay ôm bó hoa không dám tiến đến, phía bên này còn có hai con người xa lạ vô tình chạm vào nhau, đang bối rối nhìn nhau

Orm tinh nghịch lấy chỉ đỏ cột vào tay chàng trai, Ling kéo đầu chỉ còn lại cột vào tay cô gái. Cứ vậy nà se duyên thành công. Cả hai ôm nhau cười tít mắt.

-  Chúng ta giúp họ tìm thấy tình yêu của mình à Ling?

- Chúng ta là ông Tơ bà Nguyệt haha.

Cả hai lướt trên đám mây nhìn xem nơi nào cần tình yêu, liền kết nối cho đôi bạn trẻ lẫn những tình yêu bị chia cắt bồi hồi khi gặp lại, giúp những trái tim bỏ lỡ nhau quay đầu ôm lấy nhau thứ tha cho nhau để bàn tay lại đan vào bàn tay.

Có khi Orm lại cột lộn tùng phèo lên, nàng nhảy cẫng lên mè nheo với Ling. Ling phải đuổi theo để tháo ra thay nàng.

- Ling ơi, em yêu Ling quá.

- Ling yêu em, em đừng nghịch nữa mà.

Ling ôm lấy nàng , trao nhau  nụ hôn nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top