Chương 23. Bánh phu thê.
Orm đi xe ngựa vào trong kinh đô, nàng muốn qua đêm ở quán trọ liền xuống xe đi dọc trong chợ.
Nàng đi ngang hàng bánh phu thê, khóe môi chợt mỉm cười.
- Lão bá cho ta hai bánh phu thê hai bánh đậu đỏ nha.
- Cô nương, một mình cô mà ăn 2 cái mỗi loại sao? cô ăn cũng khỏe thật đó
Nàng chợt bừng tỉnh nhìn quanh. Nàng quên mất giờ chỉ còn một mình. Không phải như năm xưa còn Ling bên cạnh cùng nàng ăn món bánh này. Orm cầm hay chiếc bánh vừa đi vừa ăn, nước mắt vừa chảy dài trên khuôn mặt mỹ miều.
Orm vào quán trọ, vừa vào phòng nàng vẫn cầm 1 chiếc bánh phu thê 1 chiếc bánh đậu đỏ, hai vai run lên, nàng ôm mặt khóc nức nở.
- Thiếp nhớ người...
Kí ức 10 năm tái tạo lại trong tâm trí nàng. Nàng ôm lấy túi gấm vùi mình vào chăn khóc đến thiếp đi
Ling chạy ra đến cửa thành, quân lính nói nàng đã rời đi. không tùy tùng, không cận vệ. Ling thúc ngựa chạy ra khỏi thành hướng về kinh đô.
Sáng ra Ling vừa tới kinh đô đã đi ngang hàng bánh phu thê, Ling xuống ngựa bước đến.
- Lãi bá cho ta hai bánh phu thê hai bánh đậu đỏ.
Thằng bé nhỏ cháu của ông chủ liền cười cười nhìn Ling
- Huynh này giống tỷ kia quá ông ngoại. Hai loại bánh mỗi loại hai cái.
Ling mỉm cười, nhận lấy bánh vừa thúc ngựa vừa ăn, vẫn dư ra 1 phần. Liền trầm mặc hít một hơi sâu. Ngựa bước chầm chậm đi tới. Phía sau Orm bước ra ngoài mua bánh ăn.
- Lão bá ta 1 bánh phu thê 1 bánh đậu đỏ.
- Nay cô nương chỉ ăn một mình thôi sao?
Orm mỉm cười. Nàng nhận bánh rồi lại thấy xa xa có 1 xe sủi cảo nàng bước đến định ghé vào ăn thì thấy tuấn mã quen mắt đang cột ở đây. Orm nhìn quanh, đôi chân vô thức mà quay lên phòng trọ.
Ling vừa bưng tô sủi cảo ra thấy bóng lưng nàng phớt qua. Đặt tô sủi cảo lên bàn. len lỏi qua dòng người đông đúc chạy theo nàng.
Orm đã lên đến phòng nàng hồi hộp tim đập thình thịch. Nàng không muốn về hoàng cung.. nàng sợ sẽ lại mệt mỏi vì những chuyện chướng tai gai mắt đó. Nhưng nàng lại nhớ Ling quá. Đang đấu tranh tư tưởng, nàng chợt nghỉ chắc ngựa giống ngựa. Chắc chắn Ling sẽ không vi hành một mình đi tìm nàng. Nàng liền mở cừa bước ra. Thì đầu đập bộp vào lồng ngực người đối diện. Orm ngước lên nhìn Ling khẽ cười híp mắt chu chu mỏ với nàng.
Orm bị đẩy ngược vô phòng. Nàng lấy lại bình tĩnh.
- Ling... đi về đi, sao lại đến đây?
- Orm, đừng bỏ trẫm, ta xin lỗi, về với ta đi mà.
Orm đi vòng quanh bàn làm Ling sàng qua sàng lại mệt muốn đứt hơi.
- Thiếp không là gì cả thiếp không về.
- Nàng đi đâu chứ, về đi ta năn nỉ nàng đó.
- Thiếp sẽ lấy một tên nông phu, sinh cho hắn 1 đàn con, sống 1 đời không tranh đấu.
- Nàng về đi ta hứa mà, sẽ không để chuyện gì xảy ra nữa.
Orm nghiêm mặt đứng lại.
- Không giỡn nữa bệ hạ. Người về đi. Thiếp không thể chịu nỗi tính đa nghi của người.
- Ta sẽ không tin ai ngoài nàng nữa. Orm.. về với ta và các nhi tử đi. Các con khóc đến ngất cả rồi.
- Bệ hạ người về đi, thiếp đã hết thương người rồi.
Orm đẩy Ling ra, sắp xếp tay nải để rời khỏi chỗ này. Nàng quay lại nhìn Ling đứng như tượng, nàng lắc đầu thở dài.
"Không chút thành ý"
Orm quải tay nải bước ngang qua Ling. Nàng vừa bước qua một bước đã thấy thân ảnh phía sau thụp xuống khỏi tầm nhìn của nàng. Orm quay ngoắt lại, nàng tròn mắt nhìn Ling.
- Nàng không về với trẫm trẫm sẽ quỳ mãi ở đây.
- Người mau đứng lên đi, người là hoàng đế đó. Trời ơi thiếp không muốn bị chém đầu.
- Hoàng Đế chỉ quỳ trước Phụ hoàng, mẫu hậu và đất trời. Nay ta quỳ xuống xin nàng trở về, nàng hãy tha lỗi cho ta.. Orm... ta hối hận lắm rồi. Trái tim của trẫm đau lắm Orm
Orm lúng túng không biết phải làm sao, nàng sắp mềm lòng rồi, nhưng lại vực dậy ý chí
- Người thích quỳ cứ quỳ. Ta đi đây.
Orm cứ vậy mà đi ra khỏi quán trọ.
Nàng len lỏi vào dòng người đông đúc.
Nàng đang đi bỗng nhiên phía sau có người la lên.
- Ormmmm nàng bỏ phu quân bỏ các con như vậy mà đi sao, tha lỗi cho ta đi mà.
Orm quay đầu lại thì trời ơi, nàng muốn đào cái lỗ chui xuống
Hoàng Đế vậy mà quỳ giữa chợ la hét gọi nàng về.
Mọi người đều nhìn Orm với ánh mắt hiếu kì nàng ngượng cứng người, không biết làm sao. Đành xoay người nhắm tịt mắt bước đi.
- Ormmm nàng về đi mà các con cần nàng, ta cần nàng mà.
Orm đang cắm đầu đi bỗng nhiên nàng va phải ai đó thấp thấp nàng mở mắt ra.
- Aaaa Ling, người.. làm cái gì vậy.
Ling vậy mà chạy lại trước mặt nàng quỳ xuống cản đường. Orm ngại đỏ cả mặt. Lão bá tánh còn khuyên nàng
- Về đi cô nương, phu quân đã quỳ giữa bàn dân thiên hạ rồi,nam nhi chi chí đã khụy gối rồi, giận hờn gì bỏ qua đi cô nương.
Ai cũng khuyên nàng, đến lão bán bánh phu thê cũng nói với theo
- Phu thê hay đậu đỏ cũng phải có cặp có đôi .Cô nương không thể ăn lẻ loi như vậy haha.
Orm nghiến răng đẩy Ling ra nàng sải bước đi. Ling bị đẩy ra vô tình làm rơi kim bài. Bá tánh thấy kim bài liền biết đây là Hoàng Đế. Giờ không phải Ling quỳ mà cả chợ đều quỳ cản chân nàng.
- Hoàng hậu, xin người trở về đi ạ. Xin người hồi cung cùng bệ hạ
- Hoàng hậu bá tánh xin người trở về đi ạ. Bá tánh không thể không có mẫu nghi.
- Hoàng hậu lão già rồi, lão no đủ cũng là nhờ Quốc mẫu như người thương dân như con. Người hãy trở về đi Hoàng hậu.
Orm nhìn quanh, bá tánh xin nàng trở về bằng tất cả sức lực họ có. còn tên Đế Vương bị nàng xô ngã ngửa vẫn đang ngồi ngửa ra giữa lộ nhìn nàng cười cười. Orm vỗ vỗ trán bất lực. Ling kéo ngựa lại, bế xốc nàng lên ngựa trong sự hoan hô của bá tánh. Quan phủ nghe tin Hoàng Đế cùng Hoàng hậu đàng ở chỗ mình cũng kéo quan quân ra nghênh đón. Ling 1 tay cầm cương 1 tay ôm eo nàng. Cười tươi rói thúc ngựa trở về kinh. Không quên mua hai cặp bánh .
Orm nhéo tay Ling
- Bệ hạ làm rầm rộ cả kinh đô rồi, sau này bá tánh sẽ nói bệ hạ quỳ giữa chợ gọi nữ nhân về đó. Nhục nhã chết mất, còn đâu hình tượng Vương quyền nữa.
- Ta không quan tâm, nàng về với ta là được, sử sách ghi sao ta cũng chịu, hình tượng không ăn được, ta không muốn mất người yêu ta vì ta như nàng
- Ling... làm thiếp tức quá.
- Thôi mà.. tha lỗi cho ta 1 lần nữa thôi. ta thật sự bị ngu muội quá rồi, sau này chỉ tin nàng. Không tin ai hết. Nha. Ta nhớ nàng sắp khóc rồi.
Orm khẽ mỉm mỉm cười. Tình yêu đủ lớn người ta sẽ bao dung và dung túng cho mọi lỗi lầm, để hai bàn tay mãi mãi nắm chặt lấy nhau qua mưa nắng sóng gió tranh đấu... chúng ta phải tha thứ cho nhau đâu chỉ 1 lần.
Vó ngựa cất cao phóng ào qua cổng thành.
Charsin, Charsiu và cả Taofu đều quỳ xuống nghênh đón nàng .
Lính canh vui mừng chạy dọc tường thành loan tin
- QUỐC MẪU HỒI CUNG, QUỐC MẪU HỒI CUNG RỒIIIII.
Thái hậu chống gậy bước ra cửa trôg ngóng nàng, vừa thấy Hoàng Đế bế nàng trên tay đi vào Thưởng Xuân cung. Bà cười mãn nguyện.
- Nim mama... đời này ta chỉ thấy mỗi Hoàng hậu là thật tâm thật dạ bao dung với Hoàng Đế. Năm xưa ta còn không bao dung như nàng ấy.
- Thái hậu, đôi khi muốn ở cạnh nhau đến già... suốt một đời người đằng đẵng ta phải dùng tình yêu thứ tha cho những vụng dại niên thiếu.
Orm bước xuống khỏi tay Ling ôm lấy các con. Nàng chỉ giận lẫy mà ra đi, nếu Ling không tìm nàng sẽ đi thật, Orm thật sự muốn biết Ling sẽ làm gì khi nàng rời đi. Nàng chưa từng nghĩ Đế Vương sẽ quỳ dưới chân nàng mà lại là giữa kinh đô.
Ling cầm túi bánh bước gần lại chỗ nàng ngồi. Ngồi thụp xuống dưới chân nàng.
- Nương tử, ăn bánh với ta đi.
Orm nén cười làm mặt lạnh.
- Người tự ăn đi thiếp không muốn ăn cùng người.
Ling xụ mặt, đưa đôi mắt ôn nhu thâm tình nhìn nàng.
- Nương tử, hãy tha lỗi cho ta, ta vì quá yêu nàng nên mới ghen tuông. Ta buồn phiền nên mới lao vào thú vui tệ hại đó. Nếu không có nàng ta làm sao sáng mắt.
Orm vẫn lạnh mặt không nhìn Ling.
- Nương tử, nửa đời sau của ta bà các con không có nàng làm sao ta sống đây? Nàng hãy ở lại đây với ta và các con, nàng không thương ta nữa cũng được. Chỉ cần nàng ở cạnh ta, ta đều chấp nhận mọi sự lạnh nhạt của nàng, đừng rời đi, ta thật sự sẽ không thể nuôi dạy các con nên người khi không có nàng.
- Bệ hạ... người có thấy mọi rắc rối đều đến từ những nữ nhân của người không? Thiếp mệt rồi, chỉ muốn sống một đời an yên. Làm sao sống được khi mỗi ngày phải bảo vệ các con lại phải bảo vệ trái tim của mình. Tranh giành đấu đá 10 năm qua thiếp thật sự mệt đến chán ghét ngôi vị Hoàng Hậu này.
- Trẫm sẽ cho nàng và các con cuộc sống an toàn, bình yên.
- Bằng cách nào? Bao lâu nữa?
-........
- Nói thiếp nghe đi. thiếp đã từng yêu người hơn sinh mạng của mình, thiếp không phải sắt đá, biết đau mà. Mỗi lần tha thứ cho Ling 1 lần, thiếp sẽ bớt yêu thương Ling 1 phần. Đến lúc thu hồi hết tình cảm không thiếu không thừa, dù tình yêu đủ lớn đến đâu cũng không che lấp mãi những nghi kị vô cớ. Thiếp đã hết thương người rồi bệ hạ.
- Nàng nghỉ ngơi đi Hoàng hậu.
Ling đứng lên, nước mắt lưng tròng, quay lưng đi.
Ling gọi các con vào thư phòng.
- Sau này Charsin hay Taofu đăng cơ nối ngôi ta, các con cũng không được lập hậu cung. Chỉ có 1 người thê tử chính thất, các con có làm được không?
- Dạ được. Chúng nhi thần không muốn ai phải khổ đau như mẫu thân cả.
Ling gật đầu, Charsiu mà mực cho Ling, trước mặt các con, thánh chỉ được ban ra.
-" Giai lệ ở hậu cung sẽ được phóng thích trở về quê nhà, ban châu báu vàng bạc. Xóa mọi ghi chép về thời gian ở trong cung. Hậu nhân Kwong quốc không lập hậu cung, không nạp phi tuyển tú."
Ling cho giải tán tất cả giai lệ mấy ngàn người đều từ từ tiến ra khỏi cung. Các cung đều được đổi lại thành nơi học hành và trao dồi tam tòng tứ đức cho công chúa. Trồng thêm hoa, nuôi thêm cá cho nàng thưởng ngoạn .
Ling mang theo một cún con trở về điện.
- Hoàng hậu, ta đền bù cho nàng năm xưa ta đã lỡ tay bắn chết Lyly của nàng.
Orm tròn mắt nhìn cún con đáng yêu miệng còn hôi sữa. Nàng chạy ào tới ôm lấy cún con vào lòng. Nàng khẽ hỏi
- Chuyện Lyly thiếp đã nói khi mới gặp người lần đầu.. người vẫn còn nhớ sao?
Ling choàng tay ôm lấy nàng.
- Hãy cho ta yêu nàng lại từ đầu, được không?
Orm im lặng quay sang nựng cún con chứ không thèm ngó ngàng tới Ling.
Nàng vui sắp hét lên nhưng lại cố giả vờ. Nàng không thể dễ dàng tha thứ cho Hoàng Đế như trước nữa.
Orm vẫn vậy ngày qua ngày không ngó ngàng không hỏi han không ngủ cùng Ling.
Ling cũng không làm khó nàng, nàng muốn gì cũng điều chiều theo.
- Bệ hạ người về cung nghỉ ngơi đi ạ.
- Hoàng hậu có qua cung tìm ta không?
- Vẫn chưa ạ. Người lại ho khan rồi, người mau về cung chú trọng Long thể ạ.
Ling ho sặc sụa, thái y phải vào xem ngay trog đêm.
- Bệ hạ người lao tâm lao lực nên hao mòn sức khỏe rồi. người mau về cung nghỉ ngơi đi ạ.
Ling xua tay cho Thái y và Kwang rời đi.
Thưởng xuân cung lạnh lẽo cô độc một mình, Hoàng Đế không muốn về, lại không thể đến tìm nàng, mỗi lần đến Thưởng nguyệt cung đều của chốt then cài.
Ling ưu phiền ngả người ra ghế, lồng ngực đau như búa bổ. Ho đến không mở mắt nỗi.
Kwang luôn báo cáo mọi thứ với nàng. Lần này cũng không ngoại lệ.
Orm di kiệu xuống ngự thiện, nấu sủi cảo rồi nấu trà giải nhiệt mát gan bổ thận, tự tay mang đến thư phòng.
Orm đẩy nhẹ cửa vào nhìn Bệ hạ ngủ quên trên ghế, nàng tiến vào lay nhẹ mặt Ling.
Ling từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, vừa thấy nàng liền nở nụ cười.
- Mau ăn di, thiếp nấu cho người đó.
Ling ngoan ngoãn lặng lẽ ăn sạch đĩa sủi cảo, uống cạn ly trà. Orm nhìn Ling thời gian qua đã thực sự hối lỗi, nnagf cũng không chịu nổi khi cứ giả vờ lạnh nhạt mãi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ling.
- Thiếp phạt người đủ rồi, bây giờ người mau về cung với thiếp. Khuya rồi, thiếp lo lắm.
Nằm trên Long sàn. Ling ngước mắt nhìn lên trần nhà, ngân ngấn nước mắt thủ thỉ hỏi nàng.
- Orm... nàng có thể thương trẫm lại như trước đây không?
Orm xoay người lại. Choàng tay ôm lấy Ling, nàng lau nước mắt đang chảy dài hai bên khóe mắt.
- Thiếp phạt người bao tháng qua đủ rồi. Thiếp chưa bao giờ hết thương Ling cả, chỉ là muốn Ling hiểu hạnh phúc là Ling muốn có không phải tự nhiên xuất hiện và mãi mãi ở yên một chỗ bất chấp sai trái. Người đã hiểu đạo lý này chưa?
Ling khẽ gật đầu
- Ta hiểu rồi, cảm giác người mình thương lại thờ ơ lạnh nhạt thật sự rất khó chịu. Ta hiểu cảm giác của nàng rồi. Thật sự rất tệ.
Orm mỉm cười, hôn lên bờ môi nàng nhung nhớ bấy lâu.
- Bệ hạ, thiếp muốn sinh thêm vài Hoàng tử, công chúa nữa. Sau này, có huynh đệ tỷ muội sẽ bảo vệ nhau.
- Được.
Ling choàng người ép nàng nằm xuống Long sàn. Orm vịn tay Ling lại .
- Không phải bây giờ.
- Tại sao?
- Người đang không khỏe.
- Nàng chính là thần dược của ta
Bốn cánh môi chạm vào nhau, sự nhung nhớ bấy lâu đã đốt lên ngọn lửa tình cháy rực trong cơ thể. Orm cuốn lấy môi Ling nàng nhớ lắm cảm giác này.
Orm chợt đẩy Ling ra.
- Khuya lắm rồi, ngày mai còn phải thượng triều, bệ hạ giữ sức khỏe minh mẫn mà xử lý chính sự . Ngày mai hẵng thị tẩm được không?
- Ta chiều ý nàng
Giấc ngủ đêm nay cả hai đều ngon giấc, bao nhiêu mộng mị hàng đêm của nàng đều tan biến khi nằm trong vòng tay Ling.
Vầng trăng sáng rực, soi vào khung cửa sổ, như rọi sáng hai trái tim đã vì nhau mà chấp nhận mọi lỗi lầm.
Sáng ra, Hoàng Đế thượng triều sớm, lại vội vàng hạ triều phấn khởi phơi phới sắc xuân di kiệu về cung.
Vừa vào liền ôm lấy nàng, ngã xuống Long sàn.
- Ta về rồi, nàng thưởng cho ta đi.
Orm ngắt nhéo mũi Ling, nàng tinh nghịch lắc đầu.
- Aaaa hôm qua nàng hứa rồi mà.
- Giờ còn sáng thiếp không cho.
Ling vùi mặt vào hõm cổ nàng, Orm ưỡn người ôm lấy Hoàng Đế. Cảm giác ái ân đã mất từ lâu lúc này lại trở về rõ ràng. Hai thân thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau trên giường..
- Phụ hoàng, mẫu hậu chúng con tới thỉnh an ạ.
Orm bật cười nhìn Ling.
- Đó, thiếp nói rồi mà. Đã nói buổi sáng không được.
Ling nhíu mài nói vọng ra
- Phu thê bọn ta khỏe lắm, không cần thỉnh an.
Charsin tinh nghịch gõ cửa liên tục
- phụ hoàng nhi thần phải thỉnh an mới đi học được ạ.
Ling bực dọc khoác áo bên ngoài bước ra nhìn ba đưa nhỏ.
- Mau lên ta bận lắm
Các nhi tử thỉnh an xong liền quay đi. Charsin bỗng ngoái lại.
- Phụ hoàng chúng nhi thần muốn có thêm muội muội. Người cố gắng nha.
Xong phá lên cười rồi chạy đi mất.
Ling nhào lên giường ôm lấy nàng.
- Charsin nói muốn có công chúa, Hoàng hậu hôm nay ta không tha cho nàng đâu.
- Á bệ hạ haha người từ từ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top