Chương 22. Không còn cơ hội.

Trong thư Andy đã khai rõ sự tình với Orm. Kèm theo là lời xin lỗi cũng như cảm tạ Orm đã cưu mang bảo bọc cho ả, khi nhận ra tình thương Orm dành cho ả bao la thì cũng là lúc ả phạm sai lầm không thể sửa đổi. Chỉ biết lấy mạng chuộc tội.

Orm đọc xong thư nàng thở dài lắc đầu.

Từ xa Falada phi ngựa chạy xộc đến trước cửa cung bộ dáng khẩn cấp nói với Orm.

- Hoàng hậu người mau đến tẩm cung quý phi đi. Thái hậu đang đến đó, thái hậu mang theo Oải Long Trượng. Người mau lên đi.

Orm nghe thái hậu đến tẩm cung mà còn mang theo Oải Long trượng nàng nhanh chóng di kiệu đi đến đó.

Thái hậu bước vào khiến Kate tái mặt.
Thái hậu nhìn sang Hoàng đế phê pha ôm lấy Kate. Bà nghiêm mặt nhìn Kate.
Ả ta biết thứ Thái hậu đang cầm trên tay là gì liền quỳ xuống hành lễ. Ling gượng mở đôi mắt không còn minh mẫn nhìn thấy Thái hậu. Liền lọ mọ ngồi dậy, nghiêng ngả bước tới trước mặt Thái hậu.

- Mẫu hậu.. người đi tìm trẫm làm gì?

- Vui chơi đủ chưa?

- Ở đây trẫm vui, không phải suy nghĩ gì cả. Kate cũng có Long thai. Thái hậu đây cũng là con trẫm.

- Hoàng Đế ngươi thị tẩm nàng ta sao??

- Ây da trẫm không nhớ nữa, không biết có  hay không  nhưng mà nàng ấy có Long thai rồi.

Thái hậu giận run người cầm chắc Oải trượng trong tay giáng cho Ling một gậy ngã dài ra sàn. Ling choàng tỉnh trong cơn phê pha vì bị đầu rồng trên trượng đập vào eo đau đến bừng tỉnh.

- Mẫu  hậu.. mẫu hậu nhi thần sai rồi.. mẫu hậu nương tay.. mẫu hậu...

- Hôn quân, ta đã lơ mắt cho ngươi quá nhiều rồi, Hoàng hậu một lòng trung chính thì ngươi làm khổ 10 năm trước đến 10 năm sau vẫn làm khổ, còn để những ả tiện nhân này hủy hoại Long thể. Ai gia không phế bỏ ngươi, ta ăn nói làm sao với Tiên Đế 

Thái hậu giơ cao Oải trượng giáng xuống, giây phút Oải trượng hạ xuống không phải giáng lên Long bào mà là Phụng bào.

Thái hậu nhìn Orm đang lấy thân mình che chắn cho Hoàng Đế, bà bất lực hét lên

- HOÀNG HẬU, Ngươi tránh ra. Ai gia phải dẹp trừ hôn quân. Ngươi khổ nhiều rồi Orm, tránh ra cho ai gia.

Orm dùng thân mình ôm lấy Ling. Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Thái hậu, nàng lắc đầu liên tục.

- Đừng..thái hậu.. thiếp xin người.. đừng phế bệ hạ.. thiếp xin người mà.

- ORM, NGƯƠI ĐỪNG MÙ QUÁNG NỮA. HÃY ĐỂ TA THAY NGƯƠI TRỪNG TRỊ PHU QUÂN BỘI BẠC NÀY.

Orm gào lên nức nở

- Thái hậu... hức... đừng đánh mà thái hậu... hức.. để thiếp đưa bệ hạ về chữa trị. Mọi chuyện thiếp sẽ làm sáng tỏ. Xin thái hậu khai ân, đừng đánh bệ hạ mà Thái hậu.. thiếp đau lòng lắm.. thiếp xin thái hậu mà. 

Thái hậu thở dài chỉ tay vào Keta.

- Người đâu, đem ả nhốt vào Tây xưởng. Đợi hoàng hậu xét xử.

Bà nhìn sang Orm.

- Hoàng Đế đã nghiện thứ thuốc kia rồi, Hoàng hậu người phải cai cho Hoàng Đế. Sẽ không dễ dàng đâu. Ngày xưa Tiên đế cũng vì thứ thuốc đó mà nhốt ta vào lãnh cung 10 năm. Giờ đến Hoàng nhi nối gót Tiên đế. Ta sắp tức chết rồi.

Orm thút thít vuốt ve gương mặt khờ đi do thuốc phiện của Hoàng Đế.

- Tawan đưa Hoàng Đế về cung cho ta.

Orm mệt mỏi đứng dậy mà choáng cả đầu.

Nàng về đến cung, vừa hay Charsin cũng đã tỉnh lại.

Orm dặn dò tùy tùng chăm Charsin cho tốt. Mọi việc nàng giao lại cho Ira và Ear xem xét phụ nàng. Ngày ngày nàng chỉ lên thượng triều thay Hoàng Đế rồi lại trở về cung , đóng cửa cung cho Hoàng Đế tự cai thuốc.

Ling hút thuốc phiện quen rồi giờ lại giẫy nãy đòi thuốc. Orm từ mềm tới cứng vẫn không kìm được Ling.

- Bệ hạ người cần thiếp hay cần thuốc phiện .

- Aa ta khó chịu, nàng tránh ra đi, buông ta ra.

- Ling, cần Orm và các con không. Nhìn Thiếp đi Ling.

- Aaa khó chịu quá.. ta ngứa ngáy quá aa.

Orm hết cách, nàng cởi sạch quần áo mình. Leo lên người Ling.

Nàng ôm lấy Ling áp vào thân thể mình.

-Ôm thiếp đi, thiếp cai cùng người.

Ling ôm lấy cơ thể mềm mại thơm dịu của nàng. Hai tay không ngừng xoa lưng nàng.

Ling nhắm mắt hít thở từ từ nhưng cơn nghiện vật vã làm Ling bất chợt giãy lên. Orm vịn lấy mặt Ling, nàng áp 4 cánh môi vào nhau. Cố gắng phân tán sự chú ý của Ling vào thuốc phiện. Orm cởi sạch quần áo Ling ra. Nàng chủ động ngồi lên cự vật, đem cự vật đâm vào bên trong hạ thân nàng.

Orm biết mỗi lần lên cơn sẽ vật vã khoảng 1 canh giờ, nếu qua được 1 tuần Ling sẽ cắt được cơn. Nàng cứ ôm lấy Ling, vùi cự vật trong âm đạo kích thích ham muốn nhục dục  để lấp đi sự thèm muốn thứ chết người kia.

- Orm.. ấm quá...

- Nhấp đi, thiếp cho người.

Ling gục đầu vào ngực Orm, hạ thân nhè nhẹ nhấp nhử, càng nhấp cự vật càng cương lên nhưng không có dấu hiệu xuất ra. Đến khi Ling qua được cơn thèm thuốc, cự vật mới phun trào tinh dịch. Nhưng Orm lại nhanh tay rút cự vật ra khỏi hạ thân nàng khi tinh dịch được bắn ra.

Ling ngả người thở hồng hộc nằm trên giường. Orm lau chùi  dọn dẹp xong lại đút cơm cho Ling ăn.

Nàng ép Ling phải ăn, không ăn làm sao cắt cử, Ling ở cạnh nàng vừa tròn 1 tuần. Da dẻ hồng hào lên, có da có thịt lại, thần trí minh mẫn, đã cai hẳn loại thuốc kia. Cũng may chỉ mới vài hôm chứ nếu thái hậu không phát hiện kịp. Có khi Ling đã bán cả Kwong quốc để mua thuốc phiện.

Ling khỏe rồi liền bước đến ôm nàng từ phía sau. Orm chầm chậm lên tiếng.

- Bệ hạ người ra ghế ngồi đi, thiếp có chuyện cần nói.

Orm nghiêm mặt nhìn Ling.

- Bệ hạ đã khỏe rồi dúng không?

Ling gật đầu. Gương mặt hớn hở chờ đợi nàng nói gì đó.

- Bệ hạ, Charsin đã  khỏe mạnh lại Công chúa Charsiu vẫn ngoan ngoãn học hành bình thường, Hoàng tử Taofu cũng đã đi học trong Tàng kinh các. Triều đình ổn định, bá tánh an yên, bệ hạ cũng khỏe rồi. thiếp đã làm tròn bổn phận làm Thê tử, làm mẫu hậu làm quốc mẫu. Bây giờ thiếp đi xử lý loạn thần gây ra những chuyện này. Xong về sẽ xử lý chuyên của chúng ta.

Orm đưa bức thư của Andy viết gửi về cho Orm.

- Người ngồi đây đọc cho kĩ, nghĩ cho sâu. Rồi Ling sẽ thấy bản thân đã bị tính kế suốt 8 năm qua mà người không hay. Người sẽ thấy người vẫn chưa yêu thiếp như người nghĩ , bệ hạ người quá nhiều rắc rối với nữ nhân. Thiếp phải vào Tây xưởng, người nghỉ ngơi chút đi.

Ling ngồi thừ ra đọc lá thư của Andy. Thái hậu cùng các nhi tử bước vào ngồi cạnh Hoàng Đế

Orm tiến vào Tây xưởng cùng Falada và Tawan, phụng bào bay phấp phới, năm nay nàng mới 27 tuổi thôi mà thần thái đi đến đâu chúng thần kính nể đến đó. Orm ngồi chéo chân nhìn Kate và Aon.

- Bào thai của ai?

Kate ngẩng mặt mạnh dạn trả lời.

- Của bệ hạ là Long chủng. Hoàng hậu định làm gì?

- Vậy à, nếu là Long chủng ta phải loại trừ, ban trà thủy ngân cho ả.

Thái giám bóp miệng Kate cầm trà đổ vào Aon liền giật lấy ly trà quăng đi, hắn ôm lấy Kate.

- Là của ta, là cốt nhục của ta.

Orm khẽ cười.

- Aon, uổng công bổn cung đã tin tưởng trọng dụng ngươi. Hóa ra ngươi cũng vì nữ sắc là phản bội bổn cung sao?

- Hoàng hậu.. hạ thần có tội xin người tha cho đứa bé chưa chào đời, hạ thần xin người nghĩ tình nghĩa đồng hương, nghĩ tình hạ thần đã theo người từ cố hương sang đây.

Orm bật cười thành tiếng. Nàng cười ra nước mắt phải lấy khăn lau đi 

- Aon, ta thật sự thấy rất mắc cười. Lúc ngươi cùng ả hại ta, hại nhi tử của ta xém chết hại Hoàng Đế thành một con nghiện mà không ra ma người không ra người, các ngươi có nghĩ đến hôm nay không? các ngươi có định dừng tay không?

- Hoàng hậu thần xin người mà. Hạ thần khong dám nữa.

- Aon, người ta hay ăn năn hối lỗi về tội ác khi.. người ta không đủ sức ác được nữa. Kate, Hoàng Đế có ái ân với ngươi không .

Ả Kate lắc đầu xác nhận không hề có.

Orm nhấp ngụm trà, đưa tay ngắm nghía hộ giáp trog tay, ánh mắt sắc lạnh.

- Người đâu.

- Có nô tài.

- Hoạn Aon, cắt hết gân tay chân, đày ra biên ải trời thương đến đâu sống đến đó.

- Dạ.

- Đem Kate quý phi lột lưỡi cho bổn cung, xử trảm thị chúng. Nhớ, lôi đứa bé ra chôn riêng, sau này nó đầu thai vào một người mẫu hậu tốt một chút.

- Dạ.

- Còn tất cả người liên quan trong chuyện này chôn sống tập thể, chu di cửu tộc.

- Dạ 

Orm uống cạn ly trà đứng lên khoan thai rời đi mặc tiếng la hét van xin của đám người bên trong.

- Hoàng hậu.. người lạ quá 

- Không phải ta không ác mà là không muốn ác. Hai vị thân vương nhìn xem ta muốn yên bình sống mà họ không cho. Hại ta tan nát cả tâm can. Còn Hoàng Đế nữa, ta không làm rõ với Hoàng Đế ta sẽ ức chết mất.

Orm bước vào Thưởng Xuân cung. Nàng nhìn Ling, nàng khẽ lắc đầu ngồi xuống.

- Ta.. ta... lại sai nữa rồi.

- Bệ hạ, năm thiếp nhập cung là 16 tuổi, năm đó người 28. 18 tuổi đã có cho người 3 đứa con, Bao thăng trầm biến cố, năm nay thiếp đã 27 tuổi. Người cũng ngót nghét gần 40. Người cứ sai mãi thì hết đời rồi bệ hạ.

- Orm..

- Bệ hạ, thiếp có ý này, thiếp sống với người hơn 10 năm... thiếp khổ tâm quá, hay là thôi đi. Bệ hạ phế truất thiếp đi.

- Orm, nàng còn trẻ trung ta  đã tứ tuần nàng nghĩ đi khi có người cứ đến báo với ta về chuyện nàng và Aon, thêm nàng cứ gần gũi hắn. Nàng kêu ta không nghi ngờ sao được.

- Bệ hạ.. người vẫn chưa biết mình sai ở đâu?

- ......

- Người chưa bao giờ hỏi thiếp khi có chuyện gì đó xảy ra. Nhớ lại đi bệ hạ. 10 năm hơn, thiếp làm những gì cho người. Người chỉ cho thiếp nỗi khổ tâm. Vốn dĩ tình yêu này đã không công bằng rồi bệ hạ.

Orm nói nhẹ nhàng không quát mắng nhưng đầy sự thất vọng.

- Bệ hạ.. 10 năm thanh xuân, 10 năm tình yêu, 10 năm đồng cam cộng khổ, thiếp làm Hoàng hậu của người chán chường và mệt mỏi. Người phế thiếp hay để thiếp tự phế mình.

Ling im lặng nhìn qua Thái hậu cầu cứu. Thái hậu cũng im lặng không nói gì. Ai làm người đó chịu.

Orm gật gật đầu ánh mắt chán nản nhìn Ling .Nàng đứng lên mở hộp lấy ra 1 chiếc kéo nhỏ. Nàng vừa đưa lên định cắt tóc đoạn tình. Thì ba nhi tử quỳ xuống.

- Mẫu hậu, xin người cho phụ hoàng một cơ hội sửa sai.

- Mẫu hậu, nhi thần xin người mà. Người đừng đi mà mẫu hậu.

- Mẫu hậu, mẫu hậu không thương chúng nhi tử sao ạ. Mẫu hậu ơi... đừng mà mẫu hậu.

Orm nhìn các con, đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng đưa mắt nhìn Ling, đợi chờ Ling làm một điều gì đó xoa dịu mình,nhưng Ling lại ngồi đơ như gỗ.  Tâm can không còn có thể tan nát hơn nàng dứt khoát cắt đứt một lọn tóc, đặt lên bàn cùng sách và ấn của Hoàng hậu. Nàng bước vội vào trong thay Phụng bào thành một bộ y phục thường dân.

Nàng bước đến với vài bộ đồ trong tay nải. Khấu đầu lạy tạ Thái hậu. Nàng không nhìn đến Ling dù chỉ 1 lần. Mặc kệ các nhi tử khóc gào, nàng vẫn đi.

- Phụ hoàng.. huhu .. phụ hoàng người làm gì đi phụ hoàng..

- Phụ hoàng ơi... aaaa..Charsiu muốn mẫu hậu aaa...phụ hoàng...

Ling không phải khong biết làm gì mà là đang chết đứng. Đến khi hoàn hồn lại. Ling tốc chạy theo nàng. Nàng đã bước ra khỏi cổng thành. Gửi kim bài lại cho thị vệ mang trả cho Hoàng Đế. Nàng khoan thai bước đi, tâm tư tan nát nhưng từ nay nàng đã được giải thoát khỏi áo mão sách ấn. Trách nhiệm nặng nề, nàng thầm nghĩ giây phút nàng cắt tóc đoạn tình... giá mà Hoàng Đế cản nàng, nàng sẽ ở lại. Ling im lặng rõ ràng là mặc kệ nàng.

Orm lắc đầu mỉm cười chua chát. Nàng cứ bước tới phía trước chưa biết bản thân đi về đâu khi cố hương cũng chẳng  còn.

Nàng nắm chặt túi hương trong tay,là quà của Ling Ling Kwong tặng nàng ngày nàng nhập cung. Nàng yêu thiếu niên năm đó không phải Hoàng Đế của bây giờ. Tình cảm mà... ắt có ngày sẽ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top