Chương 21. Mê muội.
Loay hoay cũng đã trôi qua 8 năm.
Charsin đã khôn lớn thông minh, giỏi giang, văn võ song toàn y như Ling.
Hoàng Đế vẫn bên cạnh Hoàng hậu. Tuy là thời gian trôi qua tình cảm cũng còn đó nhưng có chút phai nhạt. Sau khi 2 con ra đời Orm suốt 8 năm chỉ sinh thêm 1 hoàng tử là Taofu.
- Mẫu hậu, nhi tử muốn cưỡi ngựa ạ.
- Đi mẫu hậu dẫn con đi nha.
Orm đưa Charsin đến chuồng ngựa. Nhờ lính canh dạy Charsin cưỡi ngựa. Nàng vội về cung Thái hậu nên gửi Charsin lại cho Andy.
- Thái hậu người có chuyện gì mà gọi thần thiếp sớm vậy ạ.
- Ta đã già rồi, ta muốn trao cho Hoàng hậu trâm ngọc. Là bảo vật của ta. Sau này dù như thế nào... cũng không ai phế bỏ ngươi được.
- Thái hậu có chuyện gì ma người lại dự tính như vậy?
- Ai gia không biết chỉ thấy lo lắng trong lòng một chút.
Orm nhận trâm ngọc vội vàng di kiệu về lại trường ngựa, dọc đường gặp thị vệ Aon, nàng là Aon đã là tri kỉ trong 10 năm qua. Có lẽ là do cùng quê hương Sethnaratapong nên Orm rất thân thiết với trưởng quan thị vệ này.
- Hoàng hậu người đi dạo ạ.
- Không bổn cung đến thăm Thái hậu. Ngươi đang cầm lồng chim gì đó?
- Dạ là chim uyên ạ.
- Đôi chim đẹp quá.
- Hoàng hậu, người thích thần xin dâng cho người ạ.
- Ngươi định mang đi đâu?
- Dạ thần định... mang đi vỗ béo vài hôm mới dâng cho người nay gặp ở đây ắt là có duyên. Người nhận đi ạ.
Orm phất tay cho tì nữ lại nhận lấy lồng chim.
Yo và Char giờ đã là thê tử của tướng quân và thừa tướng. Không còn theo hầu hạ nàng. Hai tì nữ Ob-Ab là sinh đôi cũng rất tận tụy trung thành với nàng.
Nàng đang vui vẻ ngắm đôi chim uyên thì Hoàng Đế từ xa sấn sổ bước tới chặn kiệu nàng. Orm ngơ ngác bước xuống.
- Bệ hạ người tìm thần thiếp có chuyện gì ạ?
- Charsin đâu?
- Dạ ở trường ngựa.
- Với ai?
- Dạ Andy ạ.
Ling bỗng nhiên tức giận, nghiến răng chỉ tay vô mặt nàng.
- Hoàng hậu, nàng không biết làm mẫu thân sao, đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại ham chơi đi ra đây chơi đùa bỏ mặc Hoàng thái tử mới có 8 tuổi tập ngựa 1 mình. Đã ngã ngựa giờ hôn mê rồi. Nàng còn nhỏ lắm sao?
Orm thất kinh liền di kiệu về cung. Vừa vào đã thấy Charsin nằm bất tỉnh tay chân không chỗ nào lành lặn, đầu băng thuốc, tay chân cũng gãy. Lại còn bị ngựa đá văng vào cây lưỡi hổ, loại cây có độc tính chết người khi dính chất độc vào vết thương.
Orm run rẩy nhìn Ling.
- Nàng nói nàng gửi cho ai Andy sao?
- Dạ.. là ..
- Nàng im đi Hoàng hậu. Andy đang ở cung của Kate chăm sóc nàng ấy từ sáng giờ. căn bản không có ở chuồng ngựa, ta hỏi lính canh, hắn nói nàng để Charsin tập một mình rồi rời đi mất.
- Không phải thiếp có gặp Andy có gửi charsin cho nàng ấy mà.
- Chẳng lẽ Andy tàng hình trước mặt các linh canh sao? Hay là nàng nghĩ 8 năm trôi qua mà Kate lại dậy sóng hãm hại nàng. Nàng nên nhìn nhận lỗi của mình.
- Bệ hạ người hồ đồ quá rồi.
Taofu từ ngoài chạy vào liền bị Ling quát.
- Ngươi cút ra ngoài cho trẫm.
- Bệ hạ sao lại la nhi tử chứ. Taofu không làm gì sai cả.
Ling trừng mắt nhìn nàng.
- Từ khi sinh Taofu nàng lúc nào cũng chăm chăm lo cho Taofu không đoái hoài tới Charsin, ta nghe đồn đoán nàng muốn Taofu nối ngôi chứ không phải Charsin. Nên nàng cố tình để Charsin gặp chuyện phải không?
- Ling Ling Kwong người đừng có hồ đồ. Cả hai đều là con của thiếp. sao lại bên trọng bên khinh chứ.
Ling lạnh mặt nói gằn từng chữ.
- Ta nói thẳng là ta đang nghi ngờ Taofu không phải con ta. Nàng 8 năm qua thân thiết với Aon thị vệ. Nghe đâu là thị vệ trước đây ở Sethnaratapong. Cũng gọi là tri giao tri kỉ với nàng từ nhỏ. Lại được nàng tiến cử vào cung. Nàng hôm nay lại bỏ Charsin mà đi gặp thị vệ?
- Bệ hạ người càng nói người càng sai rồi đó
- Orm Kornaphat nàng nói ta nghe đi chim uyên tặng cả đôi là chỉ dành cho tình nhân yêu đương. Nàng là Hoàng hậu lại đi nhận lấy. Nàng nói nàng khong có ý gì đi?
Orm cắn môi không muốn đôi co với Ling, nàng chăm chăm vuốt ve khuôn mặt Charsin.
- Mẫu hậu sơ suất quá.. hoàng nhi con mau tỉnh lại đi mà.
Ling ngứa mắt khi Taofu cứ đứng nhìn mình.
- Taofu ngươi dám nhìn phụ hoàng mình bằng ánh mắt đó sao.
- Phụ hoàng người lại ức hiếp mẫu hậu của Taofu.
Ling phất tay gọi Kwang đưa Taofu ra ngoài, Taofu lại ghì chặt lấy chân Ling không chịu đi. Ling hất chân làm Taofu mới 6 tuổi văng đập đầu vào cửa. Orm nhìn thấy liền hoảng hồn chạy đến ôm lấy Taofu xoa xoa đầu cho nhi tử đang ứa nước mắt. Taofu đau lắm nhứng không khóc mà lại ngồi dậy chạy đến bên Charsin.
- Hoàng huynh người mau dậy đi, người phải bảo vệ mẫu hậu và đệ. Phụ hoàng ghét bỏ đệ.
Ling nắm tay Taofu đẩy ra liền bị Orm tát 1 phát trời giáng. Ling ngỡ ngàng sờ lên 5 dấu tay trên mặt mình.
Orm tuôn rơi nước mắt lôi Taofu ra sau lưng, hét vài mặt Ling.
- HOÀNG ĐẾ, TAOFU CŨNG LÀ CON CỦA NGƯỜI ĐÓ
- Nàng chắc chứ?
- Người nhỏ máu nghiệm thân đi, nếu Taofu là con của người thật thì thiếp sẽ từ bỏ ngôi vị Hoàng hậu mà làm thường dân, tự mình nuôi Taofu . Còn nếu không phải con của người thiếp sẽ tự uống rượu độc chết trước mặt người. Bệ hạ hôm nay là quá đủ rồi, người nổi điên cái gì với thiếp vậy hả?
- Nàng về cung đi, Charsin tỉnh lại ta sẽ hỏi nó về Andy. Nếu thật sự không có như lời nàng nói, nàng đừng trách ta truy cứu tới cùng.
- Ling Ling Kwong 10 năm trước người nghi ngờ thiếp cũng vì miệng lưỡi tiện nhân 10 năm sau người vẫn như vậy. Thiếp nói cho người biết, dù lần này là đúng hay sai thiếp cũng không cùng người chung chăn sẻ gối nữa. Người rất hồ đồ, ghen tuông vô cớ.
- TA NÓI NÀNG VỀ CUNG, NÀNG CÒN NÓI NỮA TA CẤM TÚC NÀNG
- NGƯỜI LÀM ĐI, CẤM TÚC THIẾP NHƯ NĂM XƯA ĐI.
Ling tức giận giơ tay lên, Orm ngân ngấn nước mắt đưa mặt sát tầm tay Ling.
- Đánh đi... Hoàng Đế người muốn đánh cứ đánh đi , đánh thiếp như 10 năm trước đi Ling Ling Kwong.
Ling thở hồng hộc, vì nàng cứ cãi lời, nhưng không xuống tay được. Orm nắm chặt bàn tay đang giơ lên của Ling.
- ĐÁNH ĐI HOÀNG ĐẾ, ĐÁNH THIẾP MỘT LẦN NỮA ĐI.
Ling giật tay lại quay lưng lại với nàng Orm hậm hực nuốt nước mắt, bồng Taofu đi vê cung.
Nàng nóng mặt liền gọi Ab
- Ngươi đi truyền Andy về đây cho ta Truyền cả lính gác chuồng ngựa.
chốc sau tất cả đều quỳ trước mặt nàng
Orm cầm Đả Vương Tiên nhìn từng người cất giọng hỏi.
- Sáng nay ta đến chuồng ngựa, ta có mang theo Charsin đúng không trưởng quan?
- Dạ..dạ đúng ạ.
- Ta có gửi Charsin cho Andy hay không?
- Dạ..dạ..nô tài không biết.
- Ngươi đứng ở đó mà không biết?
- Nô tài.. nô tài không thấy gì cả ạ.
Các tên khác cũng nói không thấy gì. Orm nhìn qua Andy.
- Tại sao lại nói dối ta?
- Hoàng hậu người nói gì thiếp không hiểu, thiếp đã ở cạnh Kate quý phi từ sáng sớm ạ.
- Ngươi là người của cung Thưởng Xuân ngươi qua cung cấm làm gì?
- Dạ bệ hạ thấy nô tì rành rỗi nên điều qua chăm sóc Kate quý phi đỡ 1 hôm ạ. Quý phi đang bệnh.
Orm tức điên lên rõ ràng nàng có giao cho Andy mà. Giơ chỉ có Charsin tỉnh lại thôi. chứ oan này nàng rửa không sạch nổi.
- Ta đã cho ngươi cơm ăn áo mặt bổng lộc suốt 8 năm qua, giờ ngươi cấu kết với Kate hại ta sao?
Andy cười mỉm ngước lên vẻ mặt nham nhở nói khẽ.
- Hoàng hậu nô tì không có hại người.
Ả nói thì thầm đủ để Orm nghe.
- 8 năm.. tỷ tỷ của nô tỳ ở cung cấm nhớ người lắm.
Orm đứng phất dậy vung gậy định đánh ả liền bị Ling từ ngoài bước vào cản lại.
- các ngươi lui ra đi.
Orm tức đến sắp ói máu rồi. Nàng vứt gậy bước vào trong phòng. Ling liền lên tiếng
- Nàng là đang ép cung bọn nô tài. Nàng đang che giấu ta chuyện gì.
- Bệ hạ có bao giờ người không nghe người ngoài mà nghe thiếp không?
- Orm ta không muốn nghe người ngoài mà do hành động của nàng làm ta phải nghe họ. 1,2,3 người nói thì là đơm đặc nhưng hàng trăm người nói thì là ta mù thôi Orm. Nàng nói xem giữa nàng và Aon thị vệ là mối quan hệ gì
- Chủ tử và trung thần
- Nhưng nàng lại thân thiết quá mức còn hẹn nhau đi dạo riêng.
- Thiếp coi Aon là tri kỉ là một người bạn đồng hương.
- Ta không nghĩ vậy. Tại sao nàng thương Taofu hơn Charsin.
- Bệ hạ, đều là thần thiếp sinh ra mà. Chỉ là Taofu yếu ớt hơn nên thiếp phải lo lắng cho nhi tử nhiều hơn. Charsin đã có khi chất giống người, mạnh mẽ, giỏi giang thiếp phải dành tình thương cho Taofu nhiều hơn một chút chứ. Người thì sao tại sao người thương Charsin hơn Taofu.
- Vì Charsin là con ta, còn Taofu ta không chắc.
Orm tức giận không nói nên lời nàng quay người vào tẩm cung.
- Bệ hạ khi Charsin tỉnh dâyn hãy trả lại trong sạch cho thiếp. Còn bây giờ người muốn nói hành nói hẹ gì tùy người.
Ling mang tâm dạ nghi ngờ đi đến cung cấm gặp Kate.
- Nàng nói ta nghe Andy đã ở đâu sáng nay.
- Dạ là tẩm cung của thiếp ạ.
- Thật?
- Thiếp mang tính mạng mình ra cam đoan ạ.
Ling lẳng lặng ra về
- Chủ tử.. người nghĩ Charsin có tỉnh lại không?
- Không đâu, thứ độc đó mà hòa cùng độc cây lưỡi hổ thì không bao giờ tỉnh nữa.Trừ khi... Hoàng hậu tìm được Ngũ độc trùng của miến điện, lấy độc trị độc. haha. đó là điều không thể
- Ả ta rất tức giận khi mọi thứ điều chống lại ả .
- Ta đã chuẩn bị mọi thứ 8 năm. Ta chắc chắn lần này Hoàng hậu sẽ không có đường lui.
- Năm đó ả thật ngu dại khi tiến cử nô tì vào cung.
- Haha Hoàng hậu ngu si lương thiện quá mà. Thật đáng thương.
Ling đi đến cửa cung Thái tử liền thấy thái y đang bắt mạch.
- Khi nào Thái tử tỉnh dậy?
- Bẩm thái tử trúng đến hai loại độc ạ. Cần phải có ngũ độc trùng của miến điện may ra cứu được ạ.
Ling ưu phiền gọi Faye và Engfa vào triều, Falada và Tawan cũng trở về.
Taofu nhìn mẫu hậu u uất cũng buồn hiu ra sân ngồi .thái tử nhỏ đi dọc theo tường thành lại gặp 1 tên thái giám.
- Chủ tử người có muốn lấy thuốc giải cho hoàng huynh của người không.
Taofu mắt sáng rỡ gật đầu.
- Người đi theo nô tài ạ.
Hắn dẫn Taofu đi vào phía Tây cung điện nơi hoang vắng nhất Hoàng cung. Orm nằm một chút liền ngồi dậy nàng nhìn quanh không thấy Taofu đâu liền gọi Ab-Ob đi tìm.
Trời nhá nhem tối, cả Hoàng cung loạn cả lên. Ling từ trong đại điện cũng trở về Vừa gặp Orm đã chất vấn nàng.
-Hoàng hậu, đến Taofu nàng cũng không giữ nổi sao, để đi lạc rồi náo loạn cả cung, bao nhiêu chuyện chưa đủ sao
- Hoàng Đế tìm gặp Taofu đi thiếp sẽ nói chuyện sau với người
Cả cung điện sáng rực đuốc, Aon lại đi một hướng khác về phía tây cung điện, phía Tây tối đen như mực, trong ánh đuốc le lói Aon nhìn thấy Taofu nằm dài trên sàn đá lạnh lẽo. Aon ẳm Taofu thúc ngựa trở về Hoàng cung.
Orm vừa thấy nhi tử đã ôm lấy con vào lòng. Ling lại không quan tâm ai mà chỉ nhìn Aon.
- Aon sao ngươi lại biết Taofu ở thành phía tây nơi vắng vẻ đã bỏ hoang lâu năm?
- Bệ hạ thần chỉ đi theo linh tính thôi ạ.
- Linh tính? Ngươi có huyết thống với hoàng tử sao?
- Bệ hạ tha tội thần chỉ là...không biết dùng từ thôi ạ.
Orm mặc kệ Hoàng Đế ẳm Taofu vào điện. Hồi lâu Taofu cũng tỉnh lại.
- Con đã đi đâu vậy sao lại qua thành Tây?
- Con đi tìm thuốc giải cho hoàng huynh.
- Ai dẫn con đi
- Con không nhớ ạ, chỉ biết là tiểu thái giám ạ. Con không nhớ mặt
- Sao con lại ngất?
- Con không nhớ huhu mẫu hậu ơi con sợ quá.
- không sao không sao, an toàn là tốt rồi. sau này không đi theo ai nữa nghe chưa.
- dạ
Orm dỗ Taofu ngủ rồi liền gởi gắm cho Vie mama, nàng di kiệu đến điện thái tử. Nàng ngồi cạnh Charsin cả đêm
Ira bước vào lúc trời đã khuya
- Tỷ tỷ người về nghỉ ngơi đi, Bệ hạ đã cho người đi bắt ngũ độc trùng miến điện về cho Charsin rồi. Tỷ đừng có như vậy sẽ ảnh hưởng Phụng thể.
Orm lắc đầu xua tay cho Ira đi ra ngoài.
Kate được bệ hạ cho hồi về tẩm cung liền như chim sổ lồng mà tíu tít cười đùa. Từ xa một bóng nam nhân tiến vào
- Ngươi đến đây làm gì?
- Quý phi, chuyện rầm rộ lên rồi ,ngươi trả công cho ta được chưa?
Kate ra hiệu cung nữ ra ngoài. Trong đêm tối trời ả đã trả công cho nam nhân kia bằng thân thể nhơ nhuốc của ả.
Andy nhìn Kate cùng nam nhân kia hoan ái, ả thấy trong lòng có gì đó khó chịu, trong đêm tối bước về cung Thái tử ả khẽ nhìn vào liền thấy Orm ngồi gục đầu bên giường thái tử. nàng vừa khóc vừa thiếp đi.
Andy rút lá phù bình an ngày ả nhập cung Orm đã tặng cho ả, với một nụ cười hiền hậu đầy yêu thương nhìn ả
-" Sau này xem ta như tỷ muội có khó khăn gì ngươi nói với ta, ta sẽ luôn giúp đỡ ngươi, nang phù bình an đi ta cầu phúc cho ngươi đó"
Andy thờ dài nhìn vào trong rồi lại nhìn về hướng cung quý phi. Ả cất bước trong đêm tối nhờ tay chân thân cận của quý phi móc nối, đưa ả ra khỏi thành. ả đi đâu không ai biết.
Chỉ biết sáng hôm sau, bệ hạ đã phục chức cho Kate, ả ta lại vuốt ve mật ngọt với Hoàng Đế. Khi Hoàng Đế đến cung của ả né tránh gặp Orm, không muốn cãi nhau. ả lại mang tẩu thuốc cho Ling hút giải sầu. .
Ling cũng không rõ đây là thuốc ở phương nào mà rất ngon, cứ hút vào là quên đi mọi buồn phiền.
Từ hôm Charsin gặp nạn, Andy trốn khỏi thành, Orm ngày đêm bảo vệ ba đứa con 24/24 còn Hoàng Đế cứ ở mãi trong tẩm cung của Kate, thượng triều cũng ngơ ngẩn không còn minh mẫn xử lý chính sự .Cũng không về cung thăm nàng hay con một lần.
Thái hậu đến gặp Hoàng Đế cũng né tránh. ánh mắt mơ màng di kiệu đến cung Kate. Cứ rảnh là lại đến. Thái hậu càng ngày càng khó chịu. Bà đến hỏi han tình hình Charsin xong lại trở về Nhật Tuần cung. Giữa đường Thái hậu bỗng lên tiếng
- Nim mama, mang Oải Long Trượng theo ta đến cung Quý phi. Hôm nay ta phế bỏ Hoàng Đế này. Ta hết chịu nổi tên nghịch tử này rồi.
Từ xa ngoài kinh thành Faye tướng quân thúc ngựa mang ngũ độc trùng trở về. Orm vừa thấy Faye cùng thái y đi vào nàng tỉnh táo vô cùng. Thái y chữa trị hồi lâu liền quay sang
- Hoàng hậu, sẽ sớm ổn thôi ạ, người đừng quá lo lắng Thái tử sẽ tỉnh lại trong 3 canh giờ nữa. Orm thở phào 1 hơi
- Faye tướng quân công ngươi rất lớn
- Bẩm không phải thần là Andy đã đi tìm thuốc giải đưa cho thần mang về
- Andy đâu?
- Chỉ có lá thư này gửi về cho Hoàng hậu.. Andy đã bị trúng nọc độc của xà vương... mất rồi ạ.
Orm run run mở bức thư ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top