Chương 20. Dân nữ
Góc nhìn này gương mặt Ling thật đẹp, Orm bỗng muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp này. Nàng đưa tay vuốt ve đôi moi của Ling, xong rồi tới mắt, tới mũi. Orm mơ màng từ từ kéo Ling áp lên môi mình. Nàng muốn cảm nhận điều gì đó không rõ chỉ biết nàng đang chủ động mút lấy môi Hoàng Đế, lưỡi nàng chủ động len qua khoang miệng Ling để Ling chăm sóc. Đôi tay mảnh khảnh nàng lòn vào ót cổ, vào tóc ôm lấy thân ảnh phía trên.
- Thiếp yêu người quá.
- Yêu thì 1 cái nữa nha ái phi.
Orm nhìn Ling nham nhở như biến thái liền nhéo 1 cái vào eo Ling.
- Bệ hạ có tin thiếp hoạn của quý bỏ luôn không?
- Ơ, vậy nàng sẽ không còn gì để ...
Ling nhướn nhướn mài nở nụ cười dâm tiện nhìn Orm.
- Aaa rút ra, thiếp đi ngâm nước nóng.
- Ta ngâm nữa.
Ling rút ra, đỡ nàng ngồi dậy. Orm đau hết lưng và eo không ngồi nổi. Ling khoác y phục cho nàng rồi lớn tiếng gọi .
- Kwang
- Có nô tài.
- Nàng ấy muốn tắm.
- Dạ có nước ấm rồi ạ.
Ling bế Orm đi đến bồn gỗ cho nàng ngồi vào rồi mình mới leo vô.
Ling ôm lấy bảo bối của mình, kì cọ từng tấc da thịt cho Orm.
Orm ngước mắt, đưa tay vuốt ve gương mặt Hoàng Đế.
Ling dừng lại, nhìn vào mắt nàng hôn nhẹ lên môi nàng.
- Mê trẫm à?
- Không mê thì Charsin với Charsiu đâu ra đời ạ.
- Mê ta hoài được không? Ta lớn hơn nàng tận 12 tuổi. Ta sẽ già nhanh hơn nàng, sẽ yếu và xấu đi.
Orm nhỏm người dậy, làm nét mặt bất ngờ nhìn Ling
- Hả? tận 12 tuổi sao? thiếp quên mất, ây da vậy là thiếp phải cạnh bên một người cao tuổi hết sức lực năm thiếp 40 tuổi sao. Tuổi đó là thiếp hồi xuân đó bệ hạ.
Ling ngẩn ngơ nhìn Orm.
- Nàng... nàng dám nói ta hết sức lực sao?
- Thiếp nói thiệt tới đó, bệ hạ phải nhìn thiếp mà thèm thôi chứ không có làm được gì haha
Ling ôm nàng kéo vào lòng mình. Ánh mắt thâm tình, ôn nhu nhìn con mèo nhỏ trước mắt.
- Nhưng ta vẫn sẽ yêu nàng mà.
Orm cười híp mắt hôn lên má Ling.
- Thiếp đùa đó, bệ hạ có già có xấu thiếp cũng yêu người. Sau này chúng ta sẽ là gì nhỉ? Thái thượng hoàng và... thái hậu. Âyda già quá rồi.
Tiếng cười rộn rã trong phòng tắm làm Char phải khều tay Kwang tổng quản.
- Cho thái ý về đi ạ ngài ấy ngủ gục rồi kìa tổng quản.
- Đợi chút đi, ta lo cho Hoàng hậu lắm.
- Ây da Tổng quản Hoàng hậu cười nói như vậy là không sao rồi. Nghe Yo đi mà, cho thái y về đi ạ.
Kwang khều khều tay thái y. Thái y giật mình chụp lấy thùng thuốc theo quán tính mà xông vào cửa phòng tắm , may mà Kwang chộp tay thái y lại kịp.
- không không, ta kêu ngài về ạ. Hoàng hậu không sao rồi.
Thái y thở phào liền đi về.
Kwang cười hì hì nhìn thái y bước đi.
- May mà lão ấy không mắng ta.
- Không ai dám mắng tổng quản đâu ạ.
Orm tắm xong cùng Ling về điện ôm lấy nhau vùi trong chăn gấm ngủ say đến sáng.
Vừa tờ mờ sáng Faye đã hớt hải chạy vào cung.
- Bệ hạ.
- Ngươi có chuyện gì mà vào sớm như vậy.
- Dân chúng nơi hạn hán, bệnh tật lầm than mà quan huyện, tri phủ ở đó cứ nói đã phát lương thực và thuốc men cho dân. Bây giờ người chết quá nhiều, phiến binh nổi loạn vì nói Hoàng Đế không màng dân chúng ạ.
- Có chuyện đó sao?
- Dạ.
- Ngươi cho binh lính dẹp loạn phiến quân đi. Còn ta và ngươi cùng thừa tướng Engfa sẽ di tuần xuống đó xem sao.
Ling vào trong chuẩn bị di hành thì Orm choàng tay ôm lấy eo Ling.
- Bệ hạ.. cho thiếp theo với.
- Không được di hành cực khổ lắm, không sướng như nàng nghĩ đâu.
- thoi mà cho thiếp theo đi ạ. Đi mà bệ hạ, thiếp năn nỉ mà, ở đây 1 mình buồn lắm ạ.
Ling không thể chịu nổi cái sự nhõng nhẽo này liền gật đầu cho nàng theo
Ra khỏi cổng thành. Nhìn Ling và Orm không ai nghĩ là Đế Vương và Quốc mẫu cả. Nhìn cứ như đôi vợ chồng ở một gia trang nào đó. Engfa đi cạnh Char cứ lâu lâu lại khều tay Char làm nàng đỏ cả mặt. Faye lại gan hơn Engfa nắm lấy tay Yo suốt dọc đường.
Orm đang đi dọc chợ thì thấy 1 gian hàng bánh.
Nàng kéo tay Ling.
- Phu quân thiếp muốn ăn bánh phu thê.
- Bánh phu thê?
- Là cái này ạ.
Ling mỉm cười nhìn nàng hào hứng bóc bánh đút mình.
- Phu quân người ăn thử xem .
- Ờm ngon lắm, nàng ăn đi trẫm...
Orm nhét cái bánh vào hẳn miệng Ling.
Nàng nói nhỏ.
- Trẫm cái gì, là phu quân với nương tử biết chưa, Hoàng Đế ngốc.
Ling tròn mắt vừa phồng má nhai bánh vừa nén cười nhìn nàng. Nuốt xuống xong Ling liền há miệng định nói gì đó Orm lại nhét cho 1 cái bánh đậu đỏ nữa.
- Ăn bánh phu thê là phải kèm bánh đậu đỏ, phu quân biết tại sao không?
Ling lắc lắc đầu.
- Mãi mãi yêu thiếp đó.
Orm xe xe đuôi tóc ỏng ẹo nói
Ling cười phun cả bánh ra ngoài.
- chủ tử.. à không tiểu thư tỷ tỷ người yểu điệu quá không quen chút nào.
- Ta cắt lưỡi các muội bây giờ.
Orm liếc Ling 1 cái rồi mới đi tiếp.
Không lâu sau Ling đã tới nơi cần tới. Nhìn dân nghèo đói khổ lầm than Ling thấy cay cay sóng mũi lại cuồn cuộn cơn giận trong lòng. Rõ là đã cứu trợ rất nhiều sao dân chúng còn khổ thế này.
Hỏi han đến ai cũng nói là quan phủ chỉ cho cháo loãng hoàn toàn không có hạt gạo nào.
Ling thắc mắc rõ ràng la có quan từ triều đình xuống kiểm tra mà. Ling đi một đoạn liền gặp vị quan ấy.
- Nawat , tại sao dân chúng lại đói khổ như vầy không phải mỗi lần phát cháo ngươi đều đến xem sao. Sao lại chỉ có cháo loãng.
- Hạ thần đã xem xét rất kĩ có đem đũa cắm vào. đũa luôn đứng ạ. Nhưng khi phát ra thì dân chúng chỉ húp nước loãng thần thật sự không đủ quyền để đứng suốt ở đó. Chỉ kiểm tra rồi đi thôi ạ. Vì có tuần phủ và thống đốc ở đó. Thần ở lại sẽ làm bỉ mặt họ ạ.
Orm nheo mắt nhìn sang nơi phát cháo.
- Bệ hạ thiếp có cách.
- Nawat ngươi ra kiểm tra cho bổn cung.
Nawat cắm đũa quả là đũa đứng. Khi Nawat đi rồi, quan huyện lại cho lính đưa tay vào nhấc lớp gỗ chứa gạo ở trên lên. Bên dưới chỉ toàn là nước cháo loãng.
Quan huyện quan phủ nhìn nhau cười rất tươi chỉ có dân đen là đau lòng rơi nước mắt. Ling xót xa định bước xuống, liền bị Orm ngăn lại.
- Quan phủ dám để con dân của bệ hạ khổ ắt có người chống lưng che chở. người hãy cho Faye cùng Engfa đi điều tra. Diệt phải diệt tận gốc.
Ling thấy nàng nói đúng liền lệnh Faye và Engfa đi điều tra.
Ở lại tửu quán thêm 3 ngày. cuối cùng cũng có kết quả tuy là quan thống đốc kịp bày binh bố trận giả ngu giả điếc coi như không hay gì chuyện cấp dưới làm. Nhưng thống kê sổ sách không qua mặt được thừa tướng Engfa. Sáng hôm sau.
Ling và Orm tới điểm phát cháo. Orm dẫn Ling xếp hàng nhận cháo. Khi hai tô nước cháo loãng đưa đến, Orm dùng que khuấy tô cháo lên nàng đanh mặt, bước sấn tới quan tuần phủ đứng phía sau , hất thẳng nước cháo nóng vào mặt hắn. Ling đứng phía sau nàng xem Tri phủ làm sao. Hắn điên tiết nhìn nàng đăm đăm.
- Quân đâu, gô cổ con ranh này lại cho ta.
Quân lính xông lên liền khựng lại khi thấy kim bài trên tay nàng. Tất cả các quan lẫn quân đều quỳ rạp xuống. Hắn lí nhí hỏi.
- Xin hỏi đây là vị nương nương nào ạ.
Orm buông từng chữ một khiến hắn tiểu cả ra quần.
- Bổn cung là đương kim Hoàng Hậu là Quốc mẫu của Kwong quốc.
Nàng quay sang nhìn bá tánh đói khát đang cúi rạp dưới chân nàng. Mắt nàng ướt đẫm vội lấy tay gạt đi.
Ling bước đến xoa xoa vai nàng.
- Thống đốc ngươi ngước lên nhìn xem ta là ai.
thống đốc ngước mắt lên hắn thấy mặt Ling liền ngả ngửa ra sau.
-Bệ hạ..bệ hạ.. người tới khi nào không .. không gọi hạ quan nghênh đón.
- Ta cho ngươi biết thì đâu thấy cảnh ngươi hà hiếp con dân của ta, ngươi muốn giết lão bá tánh của trẫm.
- Hạ quan không có hạ quan ngu dại xin bệ hạ tha tội xin bệ hạ khai ân.
Orm khuấy nồi cháo lên. Không 1 hạt gạo nàng nổi cơn tam bành hất cả nồi cháo nóng vào đám tham quan. Các quan thần nóng đến lột da cũng không dám than la nửa lời.
- Các ngươi có còn là con người nửa không? Bà con đau ốm thì bán thuốc giá cao, đói khát thì bán gạo phải mua bằng vàng, thuế đất thu gấp đôi triều đình. Các ngươi là lũ sâu mọt. Nhìn đi, nhìn con dân Kwong quốc đi. Mở con mắt ra, các ngươi ăn bổng lộc triều đình mà mưu cầu danh lợi trên xương máu dân nghèo. Ta thật không nhìn nổi nữa. Lũ sâu bọ này đúng là không có não.
Orm xắn tay áo.
- Char, Yo mau kêu lính vào khiêng gạo ra đây.
Quân lính chạy rầm rập mang gạo ra chất lên như núi. Faye đưa quân đến gô cổ lũ tham quan kia đi.
Ling nói khẽ vào tai nàng
- Hoàng hậu người thật là rất hung dữ.
- Bệ hạ, thiếp ước gì có thể xẻ thây bọn tham quan chứ thiếp mắng vậy là còn nhẹ.
Engfa cưỡi ngựa đi khắp hang cùng ngỏ hẻm gọi dân ra nhận gạo. Lão bá tánh muôn dân nhận từng túi gạo từ tay Hoàng hậu đó là điều họ nghĩ là không bao giờ có. Orm đưa tới tay ai nàng cũng mỉm cười, nhìn con dân mừng rỡ ôm gạo về nhà nàng thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn.
Phát hết gạo trời cũng đã nhá nhem chiều. Orm quay sang nói với thống đốc hậu nhiệm.
- Miễn thuế cho dân ở đây 3 tháng, mỗi tháng phát cho họ 2 bao gạo. Khi nào hạn hán qua đi mới thu thuế lại, không cần phát gạo nữa.
- Dạ Hoàng hậu
Orm chỉ tay vô mặt quan thống đốc .
- Bổn cung nói cho ngươi biết. Nếu ngươi đạp lên vết xe đổ của thống đốc tiền nhiệm Bổn cung sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi, lăng trì, ngũ mã phanh thây ngươi.
- Dạ.. dạ hạ quan không dám xin Hoàng hậu yên tâm giao cho hạ quan ạ.
Ling mỉm cười nắm tay nàng lôi đi.
- Đừng mắng người nữa, Orm, nàng không thể làm mặt hung dữ với trẫm được vì nàng rất đáng yêu.
- Hứ, thiếp hung dữ vậy đó người nhắm yêu được không?
- Được chứ. Rất yêu.
Orm cười tít mắt, phủi phủi bong lúa dính trên tay áo
. Xe ngựa trở về cung vào rạng sáng trên đường về sương mù còn giăng đầy. Nàng loáng thoáng thấy 1 cô gái quỳ bên đường. Nàng liền kêu ohu xe dừng lại.
Nàng bước xuống xem cô gái tại sao lại quỳ ở đây
- Dạ dân nữ khong còn cha mẹ không còn nơi nương thân, giờ quỳ nơi đây mong ai đó mua dân nữ về làm kẻ hầu người hạ để dân nữ có chén cơm chỗ ở qua ngày ạ .
- Ngươi tên gì?
- Dạ thưa tiểu thư dân nữ là Andy ạ.
Orm bước lên xe ngựa nói gì đó với Ling rồi kêu Yo đưa Andy lên xe.
- Nàng định cho nàng ta tiến cung thật sao?
- Cung nữ cung của thiếp đang thiếu mà. nạp nàng ấy vào đi ạ.
- Nàng có ở Thưởng Nguyệt cung đâu mà cần cun nữ chứ.
- Cho nàng ấy chăm hai bảo bối của người cũng được mà. thiếp nhìn nàng ấy tội quá.
Ling ậm ừ. Hoàng hậu đúng là có lòng thương dân như con, thấy người khó không ngại giúp đỡ.
Andy tiến cung mới biết đây là Hoàng Hậu liền cúi đầu tạ ơn.
- Sau này ngươi theo Vie mama chăm sóc Charsin thái tử và Charsiu công chúa.
- Dạ hoàng hậu.
- Ngươi hãy an phận làm việc. Ở đây có ăn có mặc, khi nào có ý trung nhân thì nói ta. ta xem xét được sẽ ban hôn cho ngươi.
- Dạ đa tạ hồng ân cứu mạng của Hoàng hậu.
Andy nước mắt giàn giụa cảm tạ không nói nên lời. Yo bước đến nhìn Andy, cũng là dân nữ mà sao nhan sắc sắc xảo quá. giọng nói lại không giống người địa phương đó, thanh âm rất lạ, thêm nữa là dân nữ mà tay chân trơn tru mịn màng không giống người khổ cực từ nhỏ.
Andy thoái lui về cung Vie mama.
Yo nói suy nghĩ của mình với Char. Char lại nói với Orm liền bị nàng gạt ngang.
- không sao đâu. dù là nói dối thì cũng là một dân nữ thôi mà.
Ling nhìn nàng vô tư giúp người không nghi kị cũng hiểu được tâm tính tốt đẹp của nàng. Nhưng đôi khi tốt quá.. lại là tự mình mang phiền phức cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top