Chương 2. H+
Hạ thân cử động nhè nhẹ thấy nàng nằm im không còn khóc, Ling thẳng người dậy, cự vật luân động ra vào đều nhịp.
Đau đớn được sự dịu dàng của Ling vỗ về dần dịu đi, nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào.
Đến khi nàng vặn vẹo eo nhỏ nương theo nhịp ra vào ôn nhu , hoa huyệt vô thức thắt lại trêu chọc cự vật khiến Ling bị khoái cảm dồn tới suýt chào thua, may mà kịp lùi lại, chỉ cắm hờ quy đầu lên miệng huyệt.
Bắt lấy hai khoả thịt trắng hồng mềm mại, vừa vân vê nụ hoa vừa bực dọc hôn hôn cánh môi thơm ngọt. Dùng sức cắm thật sâu khiến nàng rên lớn, mạnh mẽ va chạm vào cặp mông tròn trịa.
Âm thanh "bạch" "bạch" của tiếng da thịt va chạm vang lên, côn thịt cứng rắn điên cuồng rút ra chọc vào, nghiến qua từng tầng từng lớp lãnh địa non mềm. Nhanh như vũ bão mà công thành đoạt đất.
- Aaaa...nhẹ lại...aaaa..đừng mà.. bệ hạ..không chịu đâu. .aa.a.á..a.â..ớ.ơ..ấ..
- Tiểu Orm ngoan... Nàng có thích không... Ta rất thích,nàng thật đẹp... Ta muốn hoan ái với nàng, sau này đều muốn nàng ... ưm..ưm..
Orm mơ màng nghe tiếng nói nỉ non bên mình, thứ gì đó vừa to vừa cứng ra vào trong cơ thể khiến khoái cảm trào dâng, nàng sướng tới mức nước mắt men theo khoé mắt trào ra. Từng đợt khoái cảm ập đến tới tấp, nàng muốn tỉnh giấc, thoát khỏi bốn bề mây đen trog thần trí để nhìn người đang ái ân với nàng
Khó khăn lắm nàng mới hé được mắt, nàng mơ màng nhìn thấy một bờ vai trần rắn chắc đang nhấp nhô trước mặt, còn cảm nhận rõ ràng khoái cảm khiến hoa huyệt mình tê dại, chỉ biết ngơ ngác nghênh đón từng đợt tiến công dồn dập. Thân thể nàng rã rời, mệt mỏi đến mức thiếp đi, rất lâu sau rồi, tỉnh dậy vẫn thấy Ling đang hì hục ra vào.
- Ha..ah..dưng..lại...aaaa..không thích...á..á..á..á.
Ling sắp phát điên với cái huyệt nhỏ này rồi làm sao dừng lại chứ.
- Tiểu Orm.. trẫm sướng ... aaaa...ưm...aaa
Hai chân nàng bị Hoàng Đế dang rộng ra, nàng cũng sung sướng đón nhận cự vật thô to đang giã vào lỗ huyệt nàng như giã gạo.
Dâm thủy từ đâu tuôn ra trắng đục nhớp nháp chảy xuống chăn gấm.
Orm vô thức vịn vào bắp tay Ling, Ling đỡ nàng dậy, ôm lấy nàng gục đầu vào vai mình. Mái tóc lõa xõa mượt mà chạm vào lưng Ling.
- Orm.. nàng thật đẹp.
Vuốt ve ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, cự long thô bạo tiến sâu vào trong nắc từng cú chạm đến cửa tử cung. Quy đầu chạm mạnh vào cửa tử cung đến khi đâm lọt vào trong.
Hơi thở cả hai hòa cùng tiếng nhóp nhép trong âm đạo, tiếng rên rỉ của thiếu nữ vang khắp Thưởng Xuân cung.
- Tha cho thiếp..aaa... chịu.. a..a..không .. ớ..ớ..ớ..nổi.. â..á.a.s.a...ấ..aa....
Ling ôm nàng xuống giường. Đặt nàng xuốn sát mép giường. Hai tay đẩy hai chân nàng ép về phía ngực. Orm run rẩy nhìn Ling.
Đôi mắt Hoàng Đế lúc này đã đê mê trong dục vọng. Hoàn toàn không thể dừng lại. Ling ép người vào chân nàng. chống hai tay xuống chăn gấm.
Dương vật lại to thêm một vòng.
Orm ngửa cổ ra sau, hai tay bấu chặt xuống tấm chăn, đón nhận từng cú đâm rút từ trên đóng thẳng vào tử cung nàng.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy vì chịu không nổi khoái cảm này.
- Huhu ... aaaaa....aa..a...đừng mà..huhu. .ớ..ớ..ớ..aaa.a....tha cho thiếp..ớ.ớ.ớ...
Ling vừa nắc phầm phập vừa đưa đôi mắt như lang sói của mình nhìn con mèo nhỏ rên rỉ xin tha.
Quy đầu đâm xuyên qua miệng tử cung, bên trong tử cung khít hơn cả bên ngoài, ấm áp đầy dịch tình xối xả tưới vào quy đầu. Ling cảm giác tựa như túi tinh của mình sắp nổ mất thôi.
- Ưm..aa....â.a....ớ..aaaaaaa....bệ hạ...trướng quá..aaaaaa
Orm bấu víu vào ót cổ Hoàng Đế, nàng ưỡn ngực, ngửa cổ run rẩy, các cơ căng cứng. Tiếng rên rỉ tắt ngúm, cự vật đã đưa nàng lên đỉnh cũng đồng thời bắn xối xả tinh trùng vào khoang tử cung. Nàng cảm nhận hạ thân chảy tràn dịch nhờn ấm nóng, tiếng ư ử lại khe khẽ phát ra. Mắt Ling nhắm nghiền lại, buông hai chân nàng ra, đổ ập thân thể lên người nàng.
Cự vật co giật bên trong âm đạo hồi lâu mới từ từ nằm im, nàng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Ling, ôm nàng âu yếm, cẩn thận như trân bảo. Hai người trần trụi ôm nhau, Ling vuốt ve gương mặt mịn màng, hôn lên tóc, lên trán, lên mũi, lên cằm.
Ling nhìn nàng say đắm, ánh mắt ôn nhu, cất giọng nhẹ nhàng trầm ấm
- Từ nay... trẫm sẽ bảo vệ nàng. Nàng đã là nữ nhân của trẫm, không cần phải về cố hương.
Orm chợt bật khóc
- Thiếp.. nhớ Sethnaratapong.
- phụ thân nàng đã cố tình để ta bắt sống nàng hòng cứu lấy đất nước Sethnaratapong. Nàng ở lại đây, trẫm sẽ không bạc đãi nàng.
Orm thút thít nhìn Ling, cảm thấy có sự tin tưởng liền gật gật đầu. Ling mỉm cười hôn lên môi nàng.
cao trào vừa dứt, Ling từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng rút cự vật ra.
Vài giọt máu trinh nữ chảy ra cùng tinh dịch lẫn dâm thủy nhĩu xuống Long sàn.
Thái giám từ xa thấy Hoàng Đế vươn người dậy liền bước vào. Đứng cách tận mấy tấm rèm hỏi khẽ.
- Bệ hạ, giữ hay không?
Theo quy định đưa ra tất cả phi tần khi thị tẩm xong, thái giám sẽ hỏi Hoàng Đế giữ hay không. Nếu không sẽ đưa phi tần đi ấn huyệt đẩy Long tinh ra ngoài. Dùng xạ hương nhét vào rốn, dùng nhụy hoa nghệ tây thụt rửa sạch bên trong âm đạo, ban cho uống trà có một lượng thủy ngân nhỏ phi tần sẽ không chết chỉ là không thụ thai được.
Thái giám thấy Hoàng Đế im lặng liền lập lại câu hỏi.
Ling không phải im lặng mà là đang mặc lại y phục cho nàng Điều mà Hoàng Đế Kwong chưa bao giờ làm cho phi tần nào.
Sau khi hoan lạc thường thì các phi tần đều trần truồng nằm trong chăn gấm để thái giám khiêng đi tẩy sạch Long tinh.
- Bệ hạ... giữ hay
- Giữ.
Một chữ nói ra làm Thái giám tổng quản há hốc mồm. Mỹ nhân gia lệ hậu cung hơn vạn người, từ khi Hoàng Đế đăng cơ đến nay đã hơn thập kỷ, Kwang tổng quản chưa bao giờ nghe từ " Giữ".
- ghi chép ngày tháng, tên họ nàng ấy vào sổ đi. Đêm nay nàng ấy sẽ ở đây. Dọn dẹp cho trẫm đi.
Kwang tổng quản cúi đầu đi làm ngay.
Ling bế nàng trên tay, đi ra bàn trà đặt nàng ngồi xuống, cung nữ vào rót trà rồi sửa soạn tóc tai lại cho nàng. Orm ngước mắt nhìn Ling. Nàng thấy Hoàng Đế này thật khỏe mạnh rắn chắc, dung nhan lại xinh đẹp, khi chất ngút trời. Không như thần dân của nàng truyền miệng chê bai, nhưng hình ảnh thác loạn lúc nàng vừa vào điện đã làm nàng bớt đi hảo cảm.
Kwang tổng quản đem sổ vào cho Hoàng Đế đóng ấn xác nhận. Cả cuốn sổ chỉ có tên nàng là duy nhất. Vì nàng là người đầu tiên giữ lại Long tinh.
Kwang tổng quản vừa lui ra lại nghe Hoàng Đế nói
- Truyền ý chỉ của trẫm ngày mai đưa nàng ấy về Trung tuy cung. Phong làm Thường Tại.
- Dạ bệ hạ.
Ling lại bế nàng vào Long sàn vừa được cung nữ dọn dẹp sạch sẽ.
- Hãy ở lại với trẫm đêm nay.
- dạ.. thiếp muốn ăn trái cây.. ăn chuối à không thiếp ăn nho.
Ling nhìn nàng ngây ngô vẫn không quên trái cây của mình liền gọi cung nữ mang đến cho nàng.
Orm lấy nho đút cho Ling liền bị Kwang tổng quản ngăn lại.
- Thường tại.. người không được đút cho bệ hạ ạ, là phạm thượng.
Orm nhìn Kwang lại nhìn Ling.
Nàng nhún vai đem nho bỏ vào miệng mình. Ling nhướn mài với nàng
Nàng lấy thêm 1 trái đưa lên trước mặt Ling, ngang nhiên rút lại bỏ vào miệng mình.
Ling liếc Kwang tóe lửa.
- Ngươi cút ra cho trẫm
- Dạ.. dạ..
Orm ngậm nho trong miệng đến nỗi phồng má lên, nàng đang nhai ngon lành bỗng nhiên Ling bóp lấy miệng nàng, Orm chưa kịp bất ngờ đã bị Ling áp vào môi nàng. Luồn lưỡi vào trong khoang miệng, cuốn lấy nho từ miệng nàng qua miệng mình. Cứ lập đi lập lại đến khi chỉ còn mỗi chiếc lưỡi của nàng, Ling nuốt nho xuống lại mút lấy lưỡi nàng. Chán chê rồi mới buông ra.
- Aaa bệ hạ ăn nho của thiếp a
- Ta muốn ăn.
- Thì để thiếp đút... bệ hạ xấu xa
Orm chu chu mỏ giận dỗi, tay lấy nho đút cho Ling, Ling lắc đầu.
Orm nhăn mài, khó chịu nhìn Hoàng Đế trước mặt.
- Orm đút người không ăn, người lại dành của thiếp.
- Nàng đút bằng miệng nàng, ta mới ăn.
Orm đặt nho vào miệng cắn đôi ra, tròn mắt, lấy tay chỉ chỉ vào miệng mình. Ling bật cười vì cách cư xử này của nàng. Nếu là người khác 100 cái đầu cũng không đủ cho Ling chém.
Ling rướn người mút lấy môi nàng, Orm đưa nho qua miệng Ling, nàng làm xong định dứt môi ra thì lại bị Ling vịn lấy ót cổ giữ lại. Ling lại cuốn nàng chìm vào nụ hôn nồng nàn. Orm dứt ra được liền thở lấy thở để. Nàng xém chút là hết oxi luôn.
Orm ăn xong tự nhiên như phòng mình, leo lên Long sàn đắp chăn gấm ngủ, Ling lên sau liền chống nạnh nhìn Orm.
- Nàng là Hoàng Đế hửm?
- Thiếp là Orm Kornaphat Sethnaratapong.
Orm trả lời xong, nhắm mắt mặc kệ Ling.
Ling tròn mắt nhìn nàng.
- Ngốc thật đấy, đáng ghét nhưng sao mình lại cười? đúng là nữ nhân khờ khạo.
Ling cũng đắp chăn cùng nàng.
Giữa đêm Orm khẽ trở mình, nàng a lên một tiếng. Hai tay vô thức vịn lấy hạ thân của mình.
Ling vừa nhìn đã biết nàng hẳn là bị đau rồi.
Giữa đêm thái y tức tốc chạy bộ đến Thưởng Xuân cung chỉ để đưa thuốc bôi cho Hoàng Đế
Orm đang ngủ liền cảm thấy ai đó đang động vào hạ thân mình
nàng khẽ mở mắt nhìn xuống, một thân ảnh đang ngồi dưới hạ thân nàng.
Nàng ngẩn người, còn Ling cúi đầu chăm chú bôi thuốc. Thứ thuốc mỡ trong suốt mát lạnh quả nhiên giảm được phần nào đau đớn. Ling bôi rất tỉ mỉ, ngón tay thon dài đẹp đẽ lách vào trong khe thịt mềm mại mê người, bôi thuốc mỡ lên vách tường trơn mịn. Thứ nước trơn trơn bóng láng kia không rõ là nước hay dâm dịch, nhưng ngón tay không an phận của lại dám mò lên vuốt ve hạt đậu hồng hào còn miết nhẹ hai cánh hoa sưng đỏ đang mấp máy. Orm liền khó chịu
- Hoàng Đế người làm gì vậy?
Ling nhỏ giọng nói.
- Viên trân châu nhỏ này của nàng không phải bị ta làm sao, là ta mút nhiều quá nên mới sưng như vậy, phải bôi thuốc vào, không thì nàng sẽ đau.
- Được... được rồi ạ...
- Ta không làm gì nàng đâu, ôm nàng ngủ thôi
Ling ngả người xuống bên cạnh, quay mặt vào đối diện với nàng. Orm xoay người qua bên khác, Ling lại nhảy sang để đối mặt với nàng. Cứ như thế nàng cũng dần mất kiên nhẫn, để yên cho Ling nằm đối diện.
Nhưng nàng vẫn không sao ngủ được, vì Ling cứ nhìn chằm chằm nàng, khoé môi thì nhếch lên thành điệu cười lưu manh vô lại. nàng bực mình ngồi dậy thổi tắt nến đi, xem Ling còn nhìn kiểu gì.
Thế nhưng nàng còn chưa kịp yên tâm đi ngủ, ngực đã bị
xoa nắn sờ soạng. Con quái vật cứng ngắc nóng như lửa của cách mấy lớp y phục cứ đâm đâm vào đùi nàng.
Bàn tay mò xuống nói muốn thoa lại thuốc cho nàng, song kêu hoa huyệt của nàng quá nóng, phải thổi. Thế là dán môi lại hôn hôn mấy cái, lại nói là trôi hết thuốc rồi, bôi lần nữa... Cứ như thế đến khi dâm thủy nàng chảy dầm dề, Orm vờ ngủ không dám động đậy.
Bởi vì Ling nói nàng cứ ngủ đi, sẽ không làm gì nàng, còn đảm bảo ngày mai hoa huyệt nàng sẽ bớt đau nhiều. Lời của tên Hoàng Đế vô lại ấy há có thể tin? Thế mà không hiểu sao, chắc do mệt quá, nên nàng đã thiếp đi.
Ling thật sự không làm gì nữa cứ ôm lấy nàng trong lòng mà yên tâm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top